Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đêm xuân Paris trái ngược hoàn toàn với mùa đông, khí hậu mát mẻ mang theo một chút ấm áp đặc trưng của giai đoạn khởi đầu đẹp nhất trong năm. Ai cũng nói trải qua ba tháng mùa đông lạnh lẽo, rồi cũng sẽ có thể nhìn thấy được sự ấm áp của nắng xuân. Thế nhưng đêm đông năm nay ở trong căn phòng nhỏ của Tống Á Hiên lại tồn tại mãi không còn lui bước được.

Cả một đêm đen dằng dặc, Tống Á Hiên ngồi trên chiếc ghế bọc nhung nhỏ, nắm chặt trong tay mô hình sói con khảm chặt ở trong lòng, hướng ánh mắt vô định đen đặc ra ngoài ban công lộng gió trước phòng mình, cả căn phòng không bật lên ánh đèn chìm vào trong màn đêm tối mịt. Vị trí ngồi quen thuộc, mô hình nhỏ thân thương, cũng là ở nơi này vào đêm giao thừa, anh đã chạy ra khi nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn gọi mình, cậu đứng ngay bên dưới, âm thầm chuẩn bị cho anh những bất ngờ đặc biệt, ấm áp cùng anh đón chào những thời khắc đầu tiên của năm mới. Cũng là nơi này, dường như vẫn còn đâu đó thoảng qua mùi thuốc sát trùng cay cay ngọt ngọt, hương thơm của những món ăn Trung Hoa đậm vị do chính tay cậu nấu mà mỗi lần động đũa anh đều ăn đến không thể ngừng, ở trong không khí, vị trà Bích Loa Xuân dịu ngọt vẫn phả lên theo hơi khói thoảng quẩn quanh nhẹ nhàng, cùng âm giọng trầm trầm dịu dàng gọi "Tống Á Hiên" tựa hồ như chưa từng rời khỏi.

Tống Á Hiên cứ như thế lặng im như một pho tượng không nhúc nhích, trái tim ở trong lòng ngực tĩnh lặng đến không ngờ, tĩnh lặng đến mức dường như không còn nghe được bất kỳ nhịp đập nào nữa. Anh không khóc, sau khi tạm biệt Đinh Trình Hâm rồi đóng cửa tiệm trở về phòng, nước mắt của Tống Á Hiên chưa từng rơi xuống, trong lòng cũng không gợn nên một ngọn sóng nào. Tất cả tĩnh lặng hệt như một vực sâu lặng gió đen ngòm, trơ trụi những nhành cây khô kiệt chơi vơi bên bờ vực. Từ khi mất đi cha mẹ, Tống Á Hiên chưa từng rơi nước mắt, anh không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép chính mình gục ngã khiến cho linh hồn của cha mẹ trên cao chẳng thể an lòng. Giờ đây, mất đi Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không khóc, là không còn có thể khóc ra được nữa....

Hương tinh dầu rễ cây Valerian đã được anh đổ đầy vào máy xông khi vừa mở cửa trở vào phòng, cả một đêm dậy lên nồng nàn trong không khí, quẩn quanh cùng những mùi hương xáo trộn của ký ức, không ngừng không nghỉ ở trong phòng tối xông đến đánh vào trong trí não. Mùi hương này, chính là mùi hương đầu tiên Lưu Diệu Văn đã chọn lấy, cũng là mùi hương bắt đầu cho câu chuyện của hai người, hương thơm còn quanh quẩn nơi đó, người...đã vĩnh viễn không còn cách nào quay về được nữa.

Tống Á Hiên thốt nhiên cảm thấy, rất nhiều chuyện lại trôi chậm qua trong ký ức, đã từng đẹp đến vô ngần. Là âm giọng trầm trầm vang lên lời chào khi cậu lần đầu đẩy cửa bước vào tiệm nhỏ, mang theo nắng thu Paris trải rộng bắt đầu chiếu rọi trong thế giới vốn nhiều tăm tối của riêng anh; là tiếng gọi cất cao hào hứng gọi tên Tống Á Hiên trong buổi chiều lộng gió trước cửa bệnh viện Pitié-Salpêtrière, rồi sau đó cùng anh dạo bước trên đại lộ Hôpital, lắng nghe nhịp thở của Paris hoa lệ; là giọng cười trầm trầm vui vẻ đặt vào tay anh một ly trà Bích Loa Xuân thơm ngọt thấm đượm vị quê nhà; là âm thanh tinh nghịch trêu chọc vang lên trong căn tiệm nhỏ phảng phất hương tinh dầu bay lượn. Tất cả chỉ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, nhưng tất cả cũng đã vĩnh viễn thuộc về ngày hôm qua mà anh cùng cậu không có cách nào quay về được, còn ngày mai kéo đến lại chẳng còn hình dáng cậu nữa rồi.

Lời hứa của cậu, chờ đợi của anh, tất cả hóa tro tàn, theo tuyết mùa đông của Paris ở trong thế giới nhỏ của Tống Á Hiên lả tả rơi xuống, lạnh buốt cả vùng trời...

Á Hiên chưa từng nghĩ có một ngày mùa đông lạnh giá nơi đây sẽ in hằn vào trong tâm khảm của anh vững vàng ngự trị, rồi cứ thế kéo dài mãi chẳng lui chân, vậy mà Lưu Diệu Văn đi rồi, mang theo cả mùa xuân ấm áp chỉ vừa nhen nhóm vội vàng rời khỏi, kéo về đêm đông lạnh lẽo đến căm lặng bao phủ lấy anh vào trong buốt giá. Bất giác, Tống Á Hiên ở trên chiếc ghế nhỏ thu mình co chân, hai tay vòng về phía trước, tựa như một chiếc kén tằm tự bao bọc cố ẩn mình vào trong bóng tối của đêm đen.

"Lưu Diệu Văn, anh lạnh quá, thật sự lạnh quá, không còn có thể phân biệt được là cái lạnh đến từ đâu, chỉ biết mỗi một tấc da thịt đều rét buốt đến đau đớn. Phải làm sao đây, trong cả quãng đời về sau em không còn tồn tại, anh sáng mắt rồi cũng không còn nhìn thấy em được nữa, anh... phải làm sao đây?"

.

Tống Á Hiên ngồi cả một đêm, đôi mắt trong trẻo tối mịt đen thẳm chú mục vào bầu trời lộng gió phía trước, mãi cho đến khi bình minh lóe sáng nơi cuối chân trời, tiếng chim hót ríu rít đón chào ngày mới vang lên trên dàn hoa ly ngoài hiên nhỏ, anh mới bắt đầu cử động, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở lên danh sách bạn mới chấp nhận một lời mời, gửi đi một tin nhắn thoại, rồi chậm rãi đứng lên, cơ thể cố định cả một đêm đột ngột hoạt động khiến cho màu đen trước mắt của Tống Á Hiên cũng dường như quay cuồng chếnh choáng, cả người loạng choạng suýt ngã. Anh vội vàng nắm vào thành ghế, một tay còn lại vẫn giữ chặt mô hình sói nhỏ ở trong lòng, kiên cường ổn định, từng bước nhấc lên, đi về phía trước.

"Những ngày căn bệnh dần chuyển biến xấu, Diệu Văn ngoài nhờ cậy tôi chăm sóc cho cha mẹ già, còn muốn tôi giúp cậu tìm được giác mạc, khôi phục ánh sáng. Tống Á Hiên, cho đến giờ phút cuối cùng, tâm nguyện lớn nhất của tiểu Lưu vẫn luôn có hình bóng cậu."

Những lời trước khi rời khỏi cửa hàng của Đinh Trình Hâm ở trong tâm trí Tống Á Hiên xen lẫn giữa những thứ mùi hỗn độn và sự buốt giá tận cùng đâm xuyên qua da thịt, không ngừng vang vọng.

Tống Á Hiên câm lặng suy nghĩ cả một đêm, tâm nguyện cuối cùng của Lưu Diệu Văn là mong anh nhìn thấy lại, vậy thì anh sẽ thay cậu thực hiện những gì chưa thể làm, đầu tiên là tìm lại ánh sáng, sau đó mang ánh sáng mà cậu mong mỏi tiếp tục đoạn đường Diệu Văn đã giữa chừng ngừng bước.

Chúng ta ở trong dòng xoáy của số phận, gặp nhau nhưng vẫn lỡ bước qua nhau, vậy đoạn đường kế tiếp hãy để anh thay em tiếp tục vẹn trọn.

.

Phẫu thuật của Tống Á Hiên nhờ Đinh Trình Hâm hỗ trợ được sắp xếp vô cùng nhanh chóng, giác mạc của người hiến tặng cũng được cấp đông dùng trực thăng đưa đến bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, từ lúc nhập viện kiểm tra đến ngày chuẩn bị tháo băng mắt chỉ kéo dài trong hơn hai tuần. Khoảng thời gian này, Mã Gia Kỳ từ Anh bay về cùng Trương Chân Nguyên vẫn luôn túc trực cạnh bên chăm sóc cậu, mẹ Hoa cũng thường xuyên đến thăm, cùng với Đinh Trình Hâm mỗi ngày thăm khám rất nhanh chỉ một tuần sau phẫu thuật đã có thể tháo băng.

Khi băng vải được gỡ ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trước mắt Tống Á Hiên không còn là màu đen thăm thẳm, ánh sáng xuyên qua giác mạc truyền tới, rõ ràng đến mức xa lạ, những khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt, là sự dịu hiền của mẹ Hoa, là vẻ điển trai tươi sáng của Trương Chân Nguyên, nét dịu dàng ấm áp của Mã Gia Kỳ, cùng đôi mắt hoa đào của Đinh Trình Hâm, tất cả hiện lên vô cùng rõ nét, dù chưa từng nhìn thấy trước đây nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể rõ ràng gọi tên từng người, sau đó rất nhanh liền chìm trong vòng ôm tràn ngập hạnh phúc của những người thân thương. Cứ như thế mang theo tất cả sự vui mừng không ngừng lan rộng trong phòng bệnh một màu thuần trắng.

Mãi cho đến khi Trương ca và Mã ca tiễn mẹ Hoa ra trạm xe buýt, trong phòng chỉ còn lại Á Hiên và Trình Hâm, anh mới xoay đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt nhiều năm vô hồn giờ đây linh động sáng trong. Đinh Trình Hâm nhìn vào ánh mắt trong trẻo của chàng trai trẻ đang ngồi trên giường, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc ấm áp xen lẫn xót xa.

"Tiểu Lưu, người trong lòng em, cậu ấy cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại ánh sáng. Tâm nguyện của em anh đã thay em hoàn thành rồi."

Cảm giác chua xót dần tăng lên nghẹn ứ nơi cuống họng, khiến cho Đình Trình Hâm nghẹn ngào mãi một lúc lâu mới có thể cố kiềm giọng mà lên tiếng.

-Chúng ta sẽ cần ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày nữa. Sau đó, em có thể xuất viện được rồi.

-Đinh ca, em có thể nhờ anh một việc được không?

-Được, em cứ nói.

-Em muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Diệu Văn. Em đã từng hứa sau khi sáng mắt, em ấy nhất định sẽ là một trong những người đầu tiên em nhìn thấy, điều này đã không còn thực hiện được nữa....Em hiện tại chỉ mong muốn có thể biết được dáng vẻ của em ấy như thế nào, dù chỉ là một bức hình thôi cũng được...

-Anh biết, đây là ảnh của tiểu Lưu.

Đinh Trình Hâm biết Tống Á Hiên khi nhìn được nhất định sẽ mong được trông rõ dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, vì vậy anh đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh nhỏ chụp gần đây nhất của cậu. Ít nhất thì, không thể nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, cũng có thể biết được người đã ở trong lòng mình in sâu dấu vết, là hình dáng ra sao.

Bức ảnh nhỏ được Tống Á Hiên cẩn thận cầm lấy, đưa đến ngang tầm mắt. Trong ảnh, một chàng trai khóa trên người chiếc blouse trắng đang nở nụ cười sáng rực ánh ban trưa, mang đầy năng lượng tươi sáng của tuổi trẻ nhiệt huyết, gương mặt điển trai góc cạnh hiện lên đường nét vững vàng cương nghị. Tống Á Hiên cầm chặt lấy bức ảnh, trên môi nở nụ một nụ cười dịu dàng, dáng vẻ của Lưu Diệu Văn không khác mấy với những gì anh đã hình dung trong lòng mình, tươi sáng rực rỡ mang đầy năng lượng. Sau đó lại di ngón tay lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt qua.

-Chào em, Lưu Diệu Văn, anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy em rồi.

Một giọt nước trong vắt nhẹ nhàng rơi lên bức ảnh, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đinh Trình Hâm chậm rãi lan ra. Đôi mắt sóng sánh hơi sương của Tống Á Hiên giờ đây phản chiếu rõ ràng hình dáng cậu, ngập tràn. Thốt nhiên, lời nói của vị khách đã từng ghé thăm vài ngày trước lại ở trong không gian tĩnh lặng vọng lên, tựa như khói mù hun đốt càng làm cho hơi sương trong mắt anh thêm dâng lên tràn ngập.

.

Sau khi Tống Á Hiên nhập viện được hai ngày để kiểm tra và chờ sắp xếp lịch phẫu thuật, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nói với anh có một người bạn mong được gặp mặt, là người nhà của người hiến giác mạc. Tống Á Hiên tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thoải mái đồng ý, anh vốn định rằng sau khi phẫu thuật, sẽ tự mình viết một bức thư cảm ơn cùng món quà nhỏ gửi cho người thân của người hiến tặng, thay cho lời cảm tạ chân thành. Nếu hiện tại người nhà họ chủ động muốn gặp anh, Á Hiên đương nhiên càng không từ chối.

Cuộc hẹn được sắp xếp rất nhanh, buổi chiều hôm ấy khi chỉ có một mình Tống Á Hiên trong phòng bệnh, Đinh Trình Hâm mang theo một người khác bước vào, ngồi bên cạnh anh. Người vừa ngồi xuống, hương ngọc lan liền thoảng qua bên mũi, mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng khiến cho trong lòng Á Hiên dù là xa lạ, đối với người kia vẫn dâng lên chút thiện cảm nho nhỏ, sở hữu một mùi hương như thế này hẳn phải là một người tinh tế.

Đối phương chủ động chào hỏi trước, âm giọng trong trẻo cao cao ở trong không gian nhỏ chậm rãi vang lên.

-Chào anh, tôi tên Hạ Tuấn Lâm. Là bạn của Đinh ca. Cũng là thân nhân của...người hiến giác mạc cho anh. Tôi chỉ là muốn được nhìn thấy người sẽ mang giác mạc của cậu ấy về sau. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh trước phẫu thuật thế này.

-Vâng, chào anh. Không có gì phiền đâu, tôi vẫn luôn mong về sau sẽ có cơ hội được gặp thân nhân của người hiến tặng để cảm tạ, không ngờ lại có thể gặp nhau sớm như vậy.

-Nếu cậu ấy biết, người sau này sẽ dùng giác mạc của cậu ấy để tiếp tục ngắm nhìn thế giới là một người đẹp trai như vậy, hẳn là cũng sẽ rất vui.

-Anh quá khen rồi.

-Không đâu, đây là sự thật, ngày cậu ấy ra đi, tôi vẫn luôn tự hỏi những người được nhận tạng của cậu ấy sẽ là ai, cho đến hiện giờ, qua lời kể của Đinh ca tôi cũng đã ít nhiều có thể an tâm được rồi, bởi vì ánh sáng của cậu ấy có thể được tiếp tục một cách trong trẻo nhất.

-Xin chia buồn cùng anh...

Tống Á Hiên nghe thấy những lời của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng dâng lên sự đồng cảm tràn ngập, mất đi người trong lòng là cảm giác đau đến thế nào, chỉ những người đã thật sự trải qua mới có thể tự mình hiểu được. Tựa như người này, cũng tựa như anh...

-Tống Á Hiên, tôi có thể nhờ anh một việc không?

-Vâng, anh cứ nói.

-Hãy giúp tôi, thay người tôi thương dùng đôi mắt sáng của mình nhìn ngắm nhìn những điều đẹp nhất trên thế gian này, xin đừng để nó phải vẫn đục.

-Tất nhiên rồi, tôi cũng phải dùng đôi mắt này tiếp tục con đường thiêng liêng dang dỡ của một người. Tôi nhất định sẽ không bao giờ để nó bị vẫn đục đi.

-Vậy thì tốt rồi, tôi cũng có thể yên tâm rồi. Cậu ấy là một cảnh sát, cả đời đã bảo vệ sinh mạng cho rất nhiều người, vậy mà lại không thể bảo vệ được tính mạng của chính mình... Đã từng có rất nhiều người được cậu ấy cứu, trở về đoàn tụ với người thân, còn cậu ấy lại không thể trở lại, cùng tôi nắm tay đi tiếp đoạn đường phía trước của chúng tôi được nữa...Hiến tạng tiếp tục cứu người là nguyện vọng của cậu ấy, tôi chỉ có thể thay cậu ấy tiếp tục hoàn thành...

Giọng nói cao cao ở trong không gian vẳng lặng nghẹn ngào phủ kín hơi sương ẩm ướt, mà trong lòng một người ngày hôm ấy cũng dâng lên sóng trào, chẳng thể rút đi.

.

"Tách"

Một giọt nước bất thình lình rơi trên bức ảnh của chàng bác sĩ trẻ mang nụ cười tỏa sáng, rồi cứ thế càng lúc lại càng nhiều lan ra thấm ướt. Tống Á Hiên hai mắt đã tràn ngập hơi sương, trước cái nhìn thinh lặng của Đinh Trình Hâm cạnh bên vội vàng đưa tay lau đi vệt nước vừa rơi xuống, rồi lại mang bức ảnh ép chặt vào trong lòng ngực, cố gắng che đi tiếng nấc nghẹn ở trong phòng bệnh nức nở vọng vang, nước rơi xuống thấm qua lớp chăn trắng tinh đang phủ ở trên chân, từng giọt từng giọt tụ thành một mảng màu đen đục, chậm rãi lan ra từ từ phủ rộng.

"Cậu ấy cả đời cứu sống rất nhiều sinh mệnh, vậy mà lại không thể tự cứu lấy chính mình..."

Em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, ở trong trận chiến với tử thần cứu về không biết bao nhiêu sinh mệnh, để họ lại được đoàn tụ cùng với người thân. Thế nhưng đến lượt mình, chính em lại không thể quay về được nữa, không thể cùng anh đoàn tụ. Đoạn đường phía trước của chúng ta, cứ như vậy mà đứt đoạn giữa chừng chỉ còn một mình anh đơn độc bước tới.

Lưu Diệu Văn...bốn mùa của Paris em còn chưa nhìn hết mà anh đã không có cách nào cùng em gặp lại, cả đời này cũng chỉ còn có thể nhìn thấy em qua một bức ảnh vô tri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro