Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ca à, anh thích tôi ư

-"Hiên Hiên em vào ăn này."

-"Vâng, em vào liền."

Xin chào mọi người tôi là Tống Á Hiên năm nay vừa tốt nghiệp đại học xong cái bạn có biết người vừa gọi tôi ban nãy là ai không??? Chính là cái lão công nhà mình đấy, anh ấy tên Lưu Diệu Văn là một tổng tài vừa trẻ trung lại bá đạo anh ấy còn biết võ nữa đó.Chúng  tôi quen nhau từ cuối năm lớp 10 bạn có muốn biết chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như thế nào không??? Thôi không cần bạn muốn hay không tôi cũng sẽ kể cho bạn nghe thôi chúng ta bắt đầu nào.

Tôi lúc ấy vừa vào lớp 10 nhưng do nhà tui có việc nên sau khi học ở trường cũ được một tháng tôi phải chuyển sang một ngôi trường mới để tiện cho việc làm của bố và mẹ.

Ngày đầu đến trường tôi bị sốc khi nhìn thấy nó, ngôi trường mới này to gấp mấy lần trường cũ của tôi ướp chừng cũng phải hơn 1000 mét vuông.

Tôi nhờ bản đồ và hỏi thăm một số học viên trên trường mới có thể đi được đến phòng hiệu trưởng tôi nghĩ " Trường gì mà to ghê đi mệt hết cả người". Sau khi lên được đến đó giao học bạ cho hiệu trưởng nhận lớp rồi tôi được cho đi tham quan trường.

Tôi cứ theo bản đồ đi lòng vòng tham quan rồi ghi nhớ lại từng nơi mà mình đi qua, tôi định ghé vào nhà vệ sinh thì chợt nghe tiếng đánh nhau phát ra từ trong đó, nổi máu chính nghĩa lên tôi la lớn báo giáo viên đến cho bọn đang đánh nhau trong đó dừng lại, sau khoảng 5 phút im lặng một đám nam sinh tông cửa chạy đi tôi tưởng đã đi hết nên bước vào bên trong xem xét thử nhưng thật bất ngờ chả có ai cả.

Bỗng một tiếng nói vang lên từ góc cửa nhà vệ sinh:

-" Thì ra mày là người báo có cô đến à."

người đó thoạt nhìn có thân hình rắn chắc trên bảng tên ghi Lưu Diệu Văn học lớp 12A13  vừa đọc đến đó thì tôi nghĩ thôi toang rồi ông giáo ạ, ông trời ơi ông đừng nói với con là người này chính là cái đại ca trong cái trường này mà sáng nay con vừa nghe đồn được đấy nhé.

Không thấy cậu trả lời Diệu Văn lớn giọng hỏi:

-"Mày bị câm à hay là không muốn trả lời tao"

-" Khoang em nói được mà ca ca đừng nóng, em thật sự không có kêu mà em chỉ vừa mới đến thôi nào dám gây sự như vậy chứ."

-" Cũng đúng, nếu không phải mày thì đi đi, để tai bắt được đứa nào kêu cô là tao đám cho khỏi có răng ăn cháo."

-"Vâng...vậy em đi đây ạ"

-"Ừ đi đi."

Tôi rời khỏi nhà vệ sinh rồi thầm trách mình lo chuyện bao đồng làm chi mém nữa là bị đánh rồi ngốc ơi là ngốc thôi không suy nghĩ nữa coi như hôm nay xui đi. Tôi bỏ hết đống suy nghĩ lộn xộn lại bước đi tham quan ngôi trường mới rộng lớn của mình.

Thứ hai tuần sau cũng là lúc tôi vào học, hôm ấy tôi được rất nhiều bạn làm quen vui hết biết nhưng tôi lại được cô xếp ngồi một mình ở bàn cuối nơi đó có cửa sổ nhìn ra sân thể dục ây da đúng là cảnh đẹp mà.

Tôi học đến hôm thứ năm thì đã hoà đồng được hoàn toàn với lớp đó mấy người bạn còn nói chuyện với tôi như mấy đứa bạn thân lâu năm ấy.

Lúc vào học tiết 3 tôi nghe có tiếng chạy mạnh cùng tiếng hô vang trời dưới sân, với cái bản tính nhiều chuyện của mình tôi thấy hình như là lớp 12A13 đang chạy thì phải chợt tôi lại nhìn thấy vị đại ca trường kia, phải công nhận ca ấy xinh thật gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn nhìn xinh đẹp biết bao nhiêu còn có cái thân hình kia nữa nhìn tay ca ấy hình như có cơ nữa đó vòng eo nhỏ nhắn uy đúng đẹp luôn ấy.

Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng cô giảng to hơn vì lớp hơi mất tập trung, tôi cũng không ngờ có ngày mình lại lại khen một người con trai như vậy thật kì lạ.

Cuối buổi ấy tôi ra về với tâm trạng không tốt lắm, từ trong góc ngõ tối có người với tay kéo tôi vào trong một tên trong đó lên tiếng:

-"Cậu bé giao hết tiền ra cho anh mày nhanh lên"

-"Đại ca hay ăn thằng bé này được không nhìn nó ngon quá"

-"Mày nói đúng đó."

Tôi lúc ấy sợ quá chẳng biết làm gì ngoài hét lớn còn bọn chúng chẳng sợ sệt gì mặc kệ tôi la muốn khan cả giọng vẫn từ từ tiếng lại gần tôi, khi tên đó chuẩn bị chạm vào người tôi một giọng nói vang lên:

-" Ê mấy thằng kia đang làm gì vậy"

-"Lại thêm một đứa nữa à, bắt nó làm luôn bây"

Bọn nó xông lên muốn bắt cậu ấy, hai người đang kiềm tôi hơi buông lỏng nhân cơ hội đó tôi bật ra thoát khỏi tay bọn chúng chạy thật nhanh lại phía sau người kia đang ẩu đả với bọn bên kia.

Một lúc sau cậu ấy cũng giải quyết xong bọn ấy quay qua hỏi tôi:

-" Này cậu bé có sau không?"

-"Em không sau cảm ơn. Á anh bị thương rồi để em băng bó cho"

Tôi dẫn cậu ấy ra khỏi con hẻm tối đó đi thẳng về nhà tôi, may thật khi ấy ba mẹ tôi chưa đi làm về. Băng bó thật kỹ cho cậu ấy còn thắt một cái nơ nhỏ nữa chứ. Tôi bây giờ mới để ý thấy cậu  ấy chính là cái đại ca Lưu Diệu Văn trong trường, tôi hơi ngẩn người nhìn, cậu ấy thấy vậy mới lên tiếng hỏi tôi:

-"Này em có sao không cậu bé"

-"Dạ em không sao ạ"

-"Anh cảm ơn em nhé, em băng đẹp thật"

-"Không có gì anh cũng cứu em một mạng mà"

-"À mà anh tên gì cho em làm quen được không? Em tên Tống Á Hiên"

-"Anh tên Lưu Diệu Văn"

-"Tên anh hay thật"

-" Em cũng sống ở đây à"

-"Anh cũng sống ở đây sau"

-"Ừ cách nhà em hai căn"

-" Vậy chúng ta là hàng xóm rồi"

-"Thôi anh về đây, tạm biệt em nhé"

-" Vâng tạm biệt anh ạ"

Anh ấy rời đi ngay sau đó nhưng cũng nhờ hôm nay ấn tượng của tôi về anh lại tốt lên nhiều tôi nghĩ:

" Anh ấy cũng không quá khó gần còn đẹp nữa chứ"

Sau ngày hôm ấy tôi như bị thôi miên vậy bắt đầu nhớ đến anh ấy còn tìm đến lớp nói chuyện với anh, mời anh ấy về chung nữa. Anh cũng không khó chịu mà về chung với tôi.

Ngày qua ngày cứ như vậy còn tiến triển hơn là đi ăn cùng nhau nữa, thời gian cứ như vậy trôi tôi hình như đã yêu anh ấy rồi nhưng anh cứ như bình thường hình như không có chút tình cảm nào cho tôi cả buồn thật.

Tôi suy nghĩ rất nhiều đến tận cuối năm lớp 10 sau khi thi xong tôi lấy hết can đảm tỏ tình anh, nói là tỏ tình như thật ra chỉ có một món sô-cô-la tự tay tôi làm tặng anh rồi tỏ tình mà thôi, lúc tôi nói tôi thích anh mong anh làm người yêu tôi thấy anh im lặng không nói tưởng là anh không thích tôi lúc ấy tôi như sắp khóc rồi anh mới bảo:

-" Bạn nhỏ à anh để ý em từ khi em mới chuyển tới rồi chỉ có em là không để ý anh thôi đó"

Não tôi lúc ấy như ngừng hoạt động tại chỗ một lúc sau mới hoạt động lại khi đó cũng là lúc anh áp môi mình vào môi tôi, nó đối với tôi lại ấm áp vô cùng dù dù chỉ là cái hôn thoáng qua thôi.

Từ ngày tỏ tình đó tôi và anh liền dùng một thời gian rảnh để dính lấy nhau tới nỗi có hẳn một fandom ship chúng tôi của trường luôn mà thôi tới đó được rồi tôi đi ăn cơm đây tạm biệt mọi người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro