Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Sáng sớm, Chí Hoành thức dậy trong cơm đau ê ẩm, khi xuống nhà thì hình như anh đã đi làm rồi. Cậu bắt tay vào làm công việc nhà. Khi cậu hoàn thành việc là lúc chiều tối khi đang định làm bữa tối cho anh thì cậu phát hiện trong nhà đã hết đồ ăn, khoác hờ một chiếc áo khoác lên người cậu đi ra ngoài.

Sau khi mua đồ xong, khi cậu đang đi về nhà thì cậu cảm nhận đằng sau đang có người đang theo dõi mình. Cậu sợ hãi đi nhanh, trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ có phải người đang theo dõi cậu là người mà vampie chúa phái tới đưa cậu đi hay là muốn cậu làm theo mệnh lệnh nào mà vampie chúa đề ra, nếu không hoàn thành cậu sẽ phải bị nhốt vào ngục tối lần nửa, cậu không muốn, cậu chỉ mới gặp được anh thôi cậu không muốn phải xa anh nhanh như thế không muốn anh phải hận cậu thêm lần nào nửa. Khi đang mải mê suy nghĩ thì 1 chiếc xe ô tô bất ngờ lao phía cậu.

KÉT................

Cũng may chiếc xe kia thắng kịp lúc, cậu bị giật mình nên ngã về phía sau túi đồ trên tay cũng rơi xuống đất.(au:hên nha con nếu không 1 xíu nửa thì con đã đi chầu diêm vương rồi)

-Ah~

vết thương của cậunhói lên. Làm cậu khẽ rên lên một tiếng.

-Cậu có sao không, xin lỗi tôi đang nói chuyện điện thoại nên kịp thắng phanh nhanh hơn, đã làm cậu sợ rồi.

-Ah không phải do cậu là do tôi bất ngờ lao ra phía trước thôi.

Người kia vừa xin lỗi vừa nhặt lại đồ giúp cậu.hai người đứng lên. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuông mặt của người đối diện

Hình như người này mình từng gặp qua rồi. (những chữ ngiêng là suy nghĩ của nhân vật đó nha)

-Ah~

Vết thương lại nhói lên làm cậu nhăn mặt

-Cậu không sáo chứ, tôi đụng cậu bị thương à?

-ah không đâu xe cậu không có đụng trúng tôi.

-Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, cậu có bị làm sao không, có cần tôi đưa cậu tới bện viện kiểm tra không.

-Không cần đâu chỉ là do sức khỏe tôi không tốt, nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏe thôi.

Người kia đang định nói gì đó thì điện thoại lại reng lên.

-Vậy được, khi nào có việc gì có thể tới tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi có gì cứ liên lạc.Khi khác gặp lại.

Nói rồi người kia đưa danh thiếp cho cậu rồi bỏ đi.Còn đang ngẩn ngơ thì cậu chợt nhớ ra là anh đã sắp về rồi nếu còn không mau về nấu ăn thì anh sẽ nổi giận mất. Nghĩ rồi cậu đút danh thiếp vào túi quần rồi chạy nhanh về nhà làm bữa tối cho anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi chuẩn bị cơm xong, cậu ra sofa ngồi đợi anh về (au: chưa gả cho người ta mà giống vợ người ta quá zậy con)khi ngồi xuống cậu thấy có gì ở túi quần, khi lấy ra xem thử thì ra đó là danh thiếp của người đụng cậu lúc chiều.

-Bác sĩ Vương Nguyên.

Thì ra cậu ta là bác sĩ. Nhưng mà tên cậu ta nghe rất quen, hình như mình đã gặp hoặc nghe ai nói về người này rồi thì phải, nhưng mà ở đâu ta.Haizzz mệt quá không suy nghĩ nửa, ah Thiên Tỷ cũng sắp về rồi mình phải ra mở cổng trước cho anh ấy mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: