3.
-tiền???_Chí Hoành đau lòng nhìn con người trước mặt thì ra trong lòng anh cậu là người như vậy sao?
-Bao nhiêu đây đủ không?
Nói rồi anh lấy ra một cọc tiền, quăng về phía cậu, từng tấm giấy vô tri vô giác kia bay tứ tung rồi đáp xuống nền nhà lạnh lẽo.Cậu đưa tay lau nhẹ những giọt nước mặng chát trên má, nhìn anh bằng ánh mắt van nài:
-đừng làm vậy với em Thiên Tỷ, em xin anh!
-Sao? đừng làm vậy với em? chẳng phải em rất thích tiền sao? tôi cho em đó.
-em không cần tiền, em cần anh.
-Cần tôi sao...?_Thiên Tỷ dùng nụ cười thập phần khinh bỉ từng bước loạn choạng đến gần cậu.
Chí Hoành bất giác lùi ra sau nhưng anh nhanh hơn cậu, Thiên tỷ nắm chặt tóc Chí Hoành mà cười lớn, đưa gương mặt cậu lại gần sát mặt mình,anh cắn mạnh len môi cậu làm nó suýt bật máu.
-Ahhhh Thiên tỷ, buông em ra đi, đau quá
Chí hoành giữ chặt lấy tóc mình, từng giọt nước mắt ồ ạt chảy ra, làm ướt cả gương mặt.
-Đau??Cái đau của em làm sao bằng tôi ngày trước
Buông tha cho mái tóc của Chí Hoành, anh trở lại bàn ăn, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai được vài cái anh đã phun ra hết, anh nhìn cậu cái nhìn lạnh thấu xương, cậu vẫn ngồi đó đưa ánh mắt sợ sệt về phía anh.Bỗng nhiên anh đứng dậy hất mạnh tay làm tất cả thức ăn trên bàn rơi xuống nền nhà
( au:ơ sao uổng zậy *cắn răng*)
-Những thứ này là để cho người ăn sao?
Anh tiến đến bóp mạnh miệng cậu, đôi mắt đầy thù hận chíu thẳng vào Chí hoành.Anh cường bạo mút mát cánh môi anh đào của cậu, cắn mạnh lên nó lần nửa làm cậu bật ra tiếng rên rỉ.
-Đừ..n..g.....mà,dừ..n..g lạ..i
Chí Hoành thét lên, cậu yêu anh! đúng! Nhưng cậu không muốn lần đầu tiên của mình trong sự đau khổ và sự thù hằn thế này.
Anh bỏ ngoài tai câu nói của cậu, vẫn cứ gặm nhắm đôi môi xinh đẹp kia, đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong, anh càng quét mọi thứ trong khuôn miệng xinh đẹp, cuốn lấy chiếc lưỡi non rụt rè mà điên cuồng mút mát.Cậu đấm mạnh vào ngực anh khi biết mình sắp không thở được.
Buông tha cho đôi môi xinh đẹp của cậu, anh mân mê cái cổ trắng ngần, cắn mạnh lên làn da mịn màng không tì vết làm nó rướm máu. Cậu dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể mình, anh vì không đề phòng mà bị té sang một bên.Cậu thở hỗn hễn định chạy đi nhưng bị anh bắt lại, anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo lên phòng, đẩy Chí Hoành mạnh bạo lên giường, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh đè lên người.
Cậu cứ tiếp tục chống cự làm anh thấy thật mất hứng và khó chịu. Lấy dây nịch của mình anh trói 2 tay cậu lại buộc chặt vào thành giường làm cậu muốn cũng không chống cự được. Nở một nụ cười đểu cáng anh thì thầm vào tai cậu:
-Đêm nay em sẽ là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro