You and I
" Huh? Đây là đâu và tôi là ai ?" Jennie hoảng hốt bật dậy, cô lấy tay sờ soạng quần áo trên người, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn còn đủ không thiếu một mảnh nào.
" Mới sáng ra chị đã bị cái gì thế, đây là nhà tôi chứ đâu ? Chị quên rồi à đồ đầu óc bã đậu " Cô ngồi bó gối bên cạnh, liếc mắt khinh bỉ nhìn Jennie
" Rosie? Woahh Rosie tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân đến đây nữa đó " Jennie phấn khởi
" Không sao, chị cứ tiếp tục mơ mộng tiếp đi vì đằng nào tôi cũng sắp đuổi chị về rồi" Cô đứng dậy mở cửa tiến vào bên phòng tắm, lấy tay che đi cái ngáp dài đêm qua cô đúng thật là thiếu ngủ mà.
" Như thế không phải quá nhanh sao ? Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em mà " Jennie đứng bật dậy lẽo đẽo theo sau cô.
" Nhưng tôi thì chẳng còn chuyện gì để nói với chị nữa " Giọng cô vọng ra từ trong nhà tắm
" Em có chắc chắn đêm qua mình không hề động chạm gì vào thân thể mỏng manh này của tôi chứ.. ahh còn cái gì đây nữa sao trán tôi lại sưng nguyên một cục tím bầm vậy nè " Jennie thò mặt vào trêu chọc cô nhưng nhanh như cắt chị ta thay đổi thái độ ngay khi chợt nhận ra sự hiện diện của quả u to đùng trên trán đó.
" Không.. chị nghĩ tôi sẽ làm gì, người chị hôi mù ra ý, ngày hôm qua chị đã tựa cả đầu vào thùng rác to đùng gần cửa quán Bar đấy.. mà cục u đó là thành quả do tôi khi lỡ tay đẩy chị đập đầu vào cửa xe, xin lỗi nhé " Cô đáp lại bằng chất giọng tỉnh bơ chẳng mấy quan tâm đến tâm trạng lúc này của chị ta cho lắm
" Mất hình tượng quá.. nhưng em cũng nên đền bù cho tôi chứ?" Jennie ngồi thụp xuống ôm đầu.
" Đền bù cái gì? Tôi thậm trí còn mất mặt, mất luôn cả lòng tự trọng để vác chị về đây, thích đòi hỏi kì kèo không ?" Cô siết chặt tay thành hình nắm đấm giơ trước mặt chị ta
" Rosie.. em ngày càng độc tài quá mức rồi " Jennie bĩu mỗi, phụng phịu bước ra ngoài. Điều này đã lọt được vào tầm mắt của cô, chị ta đáng yêu như thế từ bao giờ? trước đây cô chưa từng để ý chỉ toàn thấy được bộ mặt ngầu lòi xấu xa nham hiểm của chị ta thôi.
" Về đi chị còn định ăn vạ ở đây đến bao giờ nữa ? " Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi chễm chệ trên sofa nhà cô.
" Tôi chờ em nấu bữa sáng, em không có ý định mời tôi ở lại sao ? " Jennie ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô
" Chị đúng là đồ mặt siêu dày.. nói luôn cho chị biết này xem ngôn tình ít thôi sẽ không có chuyện tôi mời chị ở lại dùng bữa sáng đâu, giờ thì về đi" Cô lắc đầu chỉ thẳng ngón tay ra phía cửa chính.
" Vậy thôi em không nấu thì tôi sẽ tự nấu, khoa học đã kiểm chứng bỏ bữa sáng là không tốt đâu " Jennie đứng dậy, chị ta học đâu cái thói tỉnh bơ bước qua mặt cô như thế, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra một câu hỏi thắc mắc nếu đem chị ta cùng Lalisa Manoban ra mà so sánh thì không biết ai mặt dày hơn ai nhỉ?
" Này Rosie tôi biết em cảm động nhưng đừng đờ đẫn ra mãi như thế, tôi cần em giúp " Giọng Jennie vọng ra từ trong bếp, cô tặc lưỡi để xem 2 năm xa cô chị ta có làm gì được nên hồn không nào.
" Biết ngay mà " Ngồi chiếc ghế ở bàn ăn, gương mặt cô không hề biểu hiện ra bất cứ một cảm xúc nào
" Tôi thấy nó hơi khét một chút nhưng hoàn toàn vẫn có thế ăn được " Jennie gãi đầu, tay vẫn không ngừng bê đủ các thể loại món đặt ra trước mắt cô.
" Vậy.. chị đã thử nó chưa ? " Cô đánh ánh mắt nghi ngờ sang phía chị ta, giờ đây cô đang lo lắng cho tính mạng của mình hơn nhiều nhưng đồng thời cô cũng phải công nhận so với 2 năm trước chị ta đã khá hơn trong khoản không làm cháy rụi căn bếp của cô nữa rồi.
" Cơm chiên kim chi tôi đã thử nó rồi và tôi vẫn đang sống sờ sờ nè " Jennie tự hào lấy tay đập bồm bộp vào ngực mình.
" Được rồi, tôi tin tưởng chị" Tay cô run run múc đầy một thìa cơm cho vào miệng nhấm nháp thử. Ahh thật ra thì vị của nó không đến nỗi tệ mà có thể nói là khá ngon đấy chứ.
" Thế nào? " Jennie mỉm cười đầy mong chờ
" Ngon " Cô xúc tiếp một thì cơm nữa
" Chỉ có ngon thôi à, ít nhất ra em cũng phải khen nó đàng hoàng hơn chứ, là tôi bỏ công sức nấu cho em mà " Jennie tiu nghỉu chị ta xị mặt xuống khiến cô phải dừng việc ăn uống lại khen thế chưa phải đang hoàng à. Sau một hồi suy nghĩ, cô bật ngón tay cái về phía chị ta.
" Rất ngon "
"..." Jennie hoàn toàn cấm nín trước độ phũ phàng của người cô yêu. Không ngờ sau 2 năm em lại thay đổi rõ rệt đến vậy.
" Trình độ nấu ăn của chị cũng khá hơn rồi đó, đừng nói là suốt 2 năm chị chỉ làm độc món này thôi " Cô vu vơ hỏi
" Hmm Rosie em thật siêu đó, đến việc ăn uống của tôi em cũng đoán ra được sao? " Jennie nhìn cô với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ
"..." Lần này đến lượt cô phải câm nín
" Oh đã 7r sáng rồi, sắp chiếu lại bản tình ca mùa đông này " Jennie nhảy cẫng lên quên luôn cả sự có mặt của cô ở trong này mà bay thẳng ra ngoài sofa bật tivi lên xem tự nhiên như ở nhà mình.
" Chị ta lại dám bơ cô một lần nữa vì mải xem phim à? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời " Cô cười nhạt chị ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu, vậy mà đêm qua khi nằm trong vòng tay ấm áp của chị ta, cô còn thầm ước nguyện sáng nay chị ta sẽ năn nỉ cầu xin cô cho chị ta thêm một cơ hội nữa cơ đấy, xem ra người nên ngừng sống trong những mộng tưởng có lẽ phải là cô. Khẽ thở dài thu dọn bát đĩa bẩn vào trong bồn rửa, cô tiến đến ngồi đối diện xuống nơi chị ta ngồi. Hình như chị ta đang rất chăm chú vào cái tivi đó có khi còn chẳng cả biết đến sự hiện diện của cô ở đây.
" Babo " cô dành ra khoảng một phút để ngắm nhìn chị ta, xem nào chị ta vẫn vậy chẳng có gì thay đổi là mấy, vẫn là gương mặt bánh bao phúng phính có sức mạnh siêu công phá đến trái tim của người nhìn phải nó, không biết sau cô chị ta đã tà lưa được bao nhiêu em khác bằng cặp má đó rồi? Chẳng kìm được lại hành động của chính bản thân mình trong vô thức cô tuỳ tiện nhón người đến gần cắn chị ta một phát siêu mạnh, không những thế còn tặng kèm luôn cho vài cái nghiến răng kèn kẹt.
"Ahh đau lắm đấy Rosie em đang đến thời kì ngứa răng à " Jennie khẽ đẩy cô ra, nhăn nhó mặt mũi nhè nhẹ xoa xoa vào dấu răng in hằn đang ngày càng sưng tấy dần lên trên má mình
" Tôi.. tốt nhất chị về đi" Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, từ trước đến giờ chưa một lần nào chị ta dám đẩy cô, vậy mà hôm nay chị ta lại phạm vào điều tối kị nhất. Khỏi quay lại, khỏi mong chờ, khỏi hy vọng cô tự nhủ với bản thân mình sẽ không bao giờ vì chị ta mà rung động thêm một lần nào nữa.
" Nhưng còn bộ phim.." Jennie run rẩy chỉ tay vào chiếc tivi
"..."
" Chị chết chắc với tôi rồi " Cô thét lên, cô chịu đựng chị ta nhiều lắm rồi nhé, chủ động đẩy Jennie ngã sõng soài trên mặt ghế, cô ngồi hẳn lên bụng chị ta, đồ ngu ngốc chẳng hiểu phong tình này để xem hôm nay chị có toàn mạng mà về nổi nhà được không nhé
" Rosie bình tĩnh lại đã nào.. tôi sẽ về ngay đây, tôi không dám chọc điên em nữa đâu, làm ơn tha mạng " Cô mặc kệ con người nằm dưới đang cố gắng phản kháng, múa may quay cuồng kêu gào trong thảm thiết, cô tiếp tục công việc xắn cao ống tay áo của mình. Chát.. chát.. chát.. từ sau thứ tiếng man rợ đó vang vọng lên căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng hẳn.
" Phát thứ nhất này là dành cho 2 năm về trước khi chị bị tôi tống cổ ra khỏi nhà, đã không biết mặt dày đập cửa cầu xin tôi tha thứ lại còn dám ôm vali đi thật, tôi ghim. Phát thứ hai này, là dành cho 2 năm về sau khi gặp lại tôi ở đây rồi chị vẫn vô tâm không chịu nắm bắt cơ hội mang tôi trở về bên chị, tôi mòm mỏi chờ đợi một câu xin lỗi thật lòng từ chính miệng chị nói ra mà cũng phải khó khăn đến thế à? Còn phát thứ ba.. là quà khuyến mãi thêm vì tôi ghét chị, vô cùng ghét chị " Cô siết chặt cổ áo của chị ta
" Đau.. tôi không hiểu? Rõ ràng em là người bỏ rơi tôi trước tại sao tôi phải xin lỗi ? Thậm trí ngày ấy tôi còn chẳng dám làm điều gì có lỗi với em, kể cả đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ có em luôn thích bắt nạt tôi thôi " Jennie thất thần đau đến mức hai khoé mi ứa cả ra nước mắt.
" Thôi bỏ đi, tôi không cần chị phải hiểu nữa, tôi sẽ kiếm một gã đàn ông hẳn hoi tử tế nào đó để yêu rồi đá chị ra khỏi trái tim mình luôn " Cô buông thõng hai cánh tay, thả nhẹ người gục đầu xuống hõm cổ Jennie, dù cô có cố gắng hàn gắn mối quan hệ này đến mấy thì cuối cùng sự vô tâm ngu ngốc của chị ta vẫn sẽ đạp đổ hết tất cả thôi, ngay từ đầu bản tính ương ngạnh của cô và bản tính lỳ lợm của chị ta đã hoàn toàn trái ngược nhau rồi.. cô còn mong chờ điều gì nữa ?
" Này khoan đã ý em là gì ? "
" Tôi nói là ngày mai tôi sẽ đi xem mặt hợp cưới luôn chị nghe thủng tai chưa? Từ nay về sau không còn ai bắt nạt chị nữa, quá vừa ý rồi nhé "
" Đợi.. chút tôi cần 5s để loading dữ liệu não " Khuôn mặt Jennie đen kịt lại em vừa nói sao? Cái khỉ gió gì mà chuẩn bị cưới chồng cơ? Vậy cuộc đời tôi sau này sẽ trôi dạt về đâu? Còn ai ở bên chăm sóc tôi lúc về già nữa?
"..."
" Tôi không muốn " Jennie ra sức lắc đầu lia lịa, nhanh như cắt vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô như thể chị ta đang sợ lạc trôi mất cô luôn ấy..
" Vậy chắc chị thích tôi ế cả đời nhỉ ? "
" Không.. Ý tôi là tôi không muốn em lấy người khác "
" Chị bỏ lỡ cơ hội rồi "
" Tôi chưa từng bỏ lỡ cơ hội, chỉ là em không chấp nhận nó thôi " Jennie dần nới lỏng cánh tay, sắc mặt chị ta trở nên vô cùng ưu sầu
" Cái quái gì? Chị ngỏ lời bao giờ để mà tôi chấp nhận được chứ ? "
" Thì.. em đâu có đeo nó "
" Đeo cái gì cơ ? " Cô thắc mắc
" Cái đó.. "
" Hả sao ? " Cô dần mất bình tĩnh rốt cuộc chị ta muốn nói cô không đeo cái gì? Bộ dạng chị ta lúc này ngày càng lúng túng cứ như đang dấu diếm cô một điều gì đó vậy.
"..."
" Này vừa rồi chị bảo tôi không đeo thứ gì chứ? Nói nhanh đi " Lông mày cô dần sát lại với nhau, gương mặt khó chịu thấy rõ.
" UP "
" UP ? Nghĩa là lên ? " Cô khó hiểu tự thì thầm với chính mình rồi từ từ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên. Một hộp quà nhỏ màu đỏ dần hiện ra trước tầm mắt cô, cô tự hỏi nó đã ở đây bao lâu rồi ? Hoá ra ngày hôm đó không phải chị ta quên mà là do chị ta cố tình muốn lãng quên đi thôi. Lại còn mặc nguyên chiếc áo phông xấu xí quái thái ấy với độc một từ UP màu mè to tổ bố như vậy làm sao mà người bình thường như cô có thể hiểu hết ý nghĩ sâu xa của nó được ? Cô đứng như trời trồng, nước mắt khẽ rơi xuống, chị ta đích thực là một kẻ ngu ngốc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro