2. Bóng hình ấy.
Chúng ta gặp nhau, như Duyên trời đã định. Rồi lướt qua nhau, như số Phận an bài.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe bà Kim hỏi, cô chỉ biết cười trừ. Cô không phải là không có tiền, chỉ là không muốn sử dụng tiền của ba. Đã bỏ nhà ra đi là bỏ tất cả, bỏ lại cái gọi là nhà, bỏ người thân quen, bỏ lại tiền bạc, chỉ đến đất nước này với vài bộ quần áo và những kỉ niệm...
''Ăn xong con sẽ đi tìm việc làm ạ. Chắc cũng không khó khăn lắm'' – Cô cười trả lời, cũng không muốn bà lo lắng. Dù gì cô cũng đã lớn cả rồi.
Nayeon cũng đã tính toán rồi. Cô sẽ tìm một công việc nhỏ gần nơi mình ở, vừa làm vừa đăng kí học khóa kinh doanh nào đó để lấy bằng cấp. Sau đó sẽ mở một quán nước nhỏ, buôn bán rồi sống ngày ngày, kiếm một người chồng tốt, đám cưới, sinh con, sống với nhau như thế. Đơn giản vậy là đủ.
''Vậy con ăn lẹ đi, kẻo không đủ thời gian đi kiếm. Khu này tuy không nằm trong trung tâm thành phố, nhưng cũng rất đông đúc, rất khó tìm việc. Mau mau, ăn đi con'' – Bà Kim nghe cô nói thế cũng nhẹ nhàng, con bé này cũng thật mạnh mẽ, trải qua biết bao nhiêu chuyện, khi kể lại vẫn không khóc. Mạnh mẽ thế thật tốt, nhưng mạnh mẽ quá sẽ trở thành đau khổ.
''Vâng ạ, bà cũng ăn đi'' – Cô bỗng thấy ấm áp hẳng lên, có người thân bên cạnh chăm sóc, vẫn là tốt nhất.
'' Nayeon này, con bảo là từ Mỹ về, nhưng già nhìn con thế nào đi nữa cũng chẳng có nét Tây, mà lại rất có nét Hàn Quốc. Bộ ba hay mẹ con là người Hàn cơ à?'' - Bà Kim tò mò hỏi.
Quả là bà đã nhìn rất kĩ cô bé này, bảo là từ Mỹ về nhưng nét Tây đâu chẳng có, lại đậm chất người Hàn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cặp mắt to đen láy hai mí rõ, cái mũi thon cao cao, đặc biệt là hai chiếc răng thỏ dễ thương tô điểm cho nụ cười có một điểm nhấn lôi cuốn và đầy thu hút người đối diện. Đôi môi trái tim đỏ hồng tự nhiên cùng làn da trắng mịn màn đậm chất hàng Korea kia nữa.
'' Ba mẹ con đều là người Hàn ạ. Con cũng được sinh ra ở Hàn, nhưng khoảng một năm sau khi con sinh thì cả nhà đều dọn qua Mỹ vì công ty chính của ba con ở đó. Rồi con học tập và lớn lên tại Mỹ, vừa học tiếng Hàn vừa học tiếng Mỹ nữa ạ'' - Cô vừa ăn vừa nói.
''Thì ra là vậy, con nói tiếng Hàn giỏi quá đấy chứ. Thôi thôi, già không hỏi nữa. Con ăn mau còn chuẩn bị đi tìm việc. Cũng gần 13h rồi còn gì'' - Bà Kim gật đầu đã hiểu. Vội vã thúc dục con bé ăn mau kẻo trễ.
''Dạ'' - Gấp thức ăn cho bà, cô cũng ăn hết phần cơm còn lại của mình rồi dọn bát đũa.
Bà Kim dùng cơm xong cũng thu dọn bát đũa. Hai người cùng nhau rửa chén, bà kể cho cô nghe những câu chuyện của hàng xóm xung quanh. Tiếng cười vui vẻ của cô vang vội khắp gian phòng. Đã bao lâu rồi nụ cười ấy không hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp này. Sự vui tươi, hoạt bát của cô bé này đã bay đi như ngày mẹ cô thẳng thừng bước chân ra khỏi nhà.
Xong hết tất cả, Nayeon tiễn bà ra cửa rồi thay đồ chuẩn bị đi tìm việc. Một buổi chiều bận rộn cứ thế bắt đầu.
Bà bà nói đúng thật. Tìm việc ở thành phố đông đúc đã khó, đối với một người nước ngoài như cô lại càng khó khăn hơn. Nayeon đi từ nơi này đến nơi khác, từ quán này đến quán khác trong thành phố đều không tìm được. Họ đều bảo cô không có bằng cấp chứng chỉ, lại còn quá trẻ, không có kinh nghiệm làm việc nên không đồng ý nhận.
Đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ liền, người cô mệt mỏi rã rời, tìm một máy bán nước tự động, tự thưởng cho mình một lon nước ép trái cây mát lạnh rồi ngồi nghỉ ngơi tại một ghế ven đường gần đó. Nhìn dòng người qua lại, lòng cô lại dâng lên một nỗi xót xa, một nỗi đau thương tách biệt giữ phố phường nhộn nhịp, một mình lẻ loi nơi xứ lạ, sự đơn độc cứ thế bao trùm lên mọi thứ cảm xúc. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ thế ngưng hẳn, ánh mắt cô mơ màng quan sát xung quanh. Kia kìa, một người đàn ông khoảng chừng tuổi ba mươi đang nắm này một người phụ nữ, ánh mắt họ hướng về phía trước, miệng nở nụ cười, hướng về phía đứa bé gái đang chạy nhảy tung tăng kia. Nhớ quá, cô nhớ quá, gia đình hạnh phúc kia, cô đã từng có. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng... Đã từng yêu thương, đã từng hạnh phúc.
Lon nước ép trái cây lạnh dần trong tay như kéo cô về thực tại. Cô chợt phì cười. Nụ cười trong đau khổ. Chiều rồi, ánh nắng nhẹ màu cam nhạt len lỏi qua từng con phố nhỏ chiếu rọi lên làn da trắng mịn của cô gái trẻ tuổi bên góc đường làm đôi má vốn đã hồng hào càng thêm ửng đỏ. Cô gái nhỏ ấy như đang đắm chìm trong thế giới khác, một thế giới thật tách biệt so với thế giới này. Đôi mắt cô nhìn về phía bầu trời chiều ấy, trong ánh mắt có cái gì đó thật sâu và cũng thật buồn. Hình ảnh cô gái ấy tựa như một bức tranh hoàn mỹ, một cô gái với dung mạo mỹ miều, một ánh mắt buồn với chiều sâu thâm thẩm như một lực hút sự chú ý của mọi người, nhất là với các chàng trai. Có người chỉ quay lại nhìn, có người dừng lại ngắm, có cả những người chụp ảnh lại. Một khung cảnh thật hoàn mỹ.
Có lẽ như ánh sáng của buổi chiều làm chói đôi mắt cô. Nayeon chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lại tiếp tục ngắm nhìn đường phố. Bỗng có một bóng người lướt ngang qua, thật nhẹ nhàng nhưng nhạnh nhẹn, rồi lại lẫn vào dòng người tấp nập. Nhưng thật lạ, đó là bóng của một cô gái với mái tóc dài và thẳng, dáng người cao cao. Có điều gì đó rất đặc biệt, khi bóng người ấy lướt qua, tim cô lại đập mạnh. Tất cả là sao đây? Cô gái ấy là ai mà lại đem đến cho cô một cảm giác thật khác biệt. Một sự hoảng sợ, lo lắng nhưng có chút hào hứng, tò mò.
Tiếp tục đi tìm việc, Nayeon cố gắng quên đi hình bóng con người kì lạ ấy nhưng không tài nào làm được. Hình dáng ấy vẫn luôn trong tâm trí cô, như là đã in, đã khắc sau vào đó. Đến gần 5h chiều, cô mới tìm được việc làm. Đó là một nhân viên trong một quán cafe nhỏ ở cuối đường. Công việc tuy lương không cao nhưng ổn định, hơi vất vả nhưng cũng rất vui vẻ, mọi người trong quán đều rất thân thiện. Họ mở quán vì yêu thích và mong muốn giúp đỡ về việc làm cho những người mới từ nước ngoài đến như cô. Tất cả đều không cần bằng cấp, cái cần là sự thật thà và yêu thương nhau. Hầu hết các nhân viên trong quán đều là người ngoại quốc, có người đến từ Nhật Bản, có người đến từ Đài Loan, có người gốc là Hàn, vì thế quán khá là đông khác, đặc biệt là khách nước ngoài. Vả lại quán cũng thiếu người nói được tiếng Anh, thế là Nayeon được nhận một cách dễ dàng.
Nhờ vậy, cô cũng đã có được những người bạn đầu tiên tại đất nước này. Một cuộc sống cứ thế bắt đầu. Có bạn bè vẫn là hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng liệu rằng bạn bè có thật sự là bạn bè?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro