Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngọt Ngào.


Tzuyu thật sự rất hoang mang, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nayeon làm sao thế kia? Vừa gặp mặt đã mắng cô, đã tức giận đến thế?

"Chị Nayeon. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị nói thật cho em nghe đi."

"Có gì đâu nè" - Nayeon cười xòa - "Lâu ngày không gặp, chỉ định chọc em tí thôi. Đừng căng thẳng thế chứ."

"Chỉ là giỡn?" - Tzuyu hoài nghi.

"Phải" - Nayeon cười nói.

"Về sau đừng giỡn thế nữa đấy nhé.'' - Tzuyu dù có chút tức giận nhưng cũng không hỏi gì thêm.

''Chị biết rồi. Chị xin lỗi'' - Nayeon nói. Cô thật không ngờ Tzuyu lại có thể không tra hỏi gì, không tức giận, thậm chí không hỏi thêm gì nữa. Hay chính là sợ, sợ khi hỏi tiếp nữa thì sẽ làm lộ ra cái bản chất xấu xa của mình, làm lộ ra cái việc đê tiện mà mình đã làm.

[ Em thật tồi tệ, Tzuyu. Chị nhìn lầm em rồi. Và giờ, em phải trả giá.]

Nayeon nghĩ, lòng dâng lên nỗi hận thù kèm theo chút xót xa, nhưng cô chính là phải tự nhũ lòng mình rằng, giờ đau khổ cũng chẳng làm được gì.

''Thế hôm nay chị đến tìm em là có việc gì vậy?''

''À. Chị muốn trở lại công ty làm.'' - Nayeon nhìn Tzuyu nghiêm túc nói.

''Trở lại công ty làm?'' - Tzuyu ngạc nhiên.

''Phải. Chị biết là có hơi khó xử khi trước đó xin nghỉ giờ lại muốn quay lại làm. Chỉ là vì nhà chị có việc đột xuất nên buộc phải về Mỹ và giải quyết. Khi giải quyết xong liền lập tức về đây, chị vẫn thích Hàn Quốc hơn. Về rồi thì lại không có việc làm, nên đành đến đây để nhờ em giúp. Dù gì chị cũng làm ở đây một thời gian, dù không lâu nhưng cũng có đóng góp một phần cho công ty. Em có thể giúp chị được không?'' - Nayeon e ngại hỏi.

''Chuyện này... Em đúng là có thể giúp được. Dù gì chị cũng làm trong công ty một thời gian, thôi thì em sẽ thông báo là kì nghỉ tạm thời của chị đã kết thúc nên sẽ tiếp tục quay lại công ty. Chị vẫn sẽ là phó giám đốc bộ phận kinh doanh'' - Tzuyu nói.

''Vậy phó giám đốc hiện tại thì sao?'' - Nayeon è dè hỏi.

''Không sao. Vì khi chị đi quá đột ngột, em cũng chưa tìm được người thế, nên đành để Momo làm thay. Chị ấy cũng có bằng Đại học loại giỏi về kinh doanh như chị.''

"À. Vậy thì cảm ơn em nhé. Ngày mai chị sẽ đi làm lại'' - Nayeon nở nụ cười hiền hòa, nhưng trong đôi mắt lại chứa loại cảm xúc lạ thường nào đó.

''Được''

''Vậy chị về trước đây''

''Ừ. Chị về đi.''

Nayeon đứng lên, cười với Tzuyu rồi bước ra khỏi phòng. Tzuyu cứ thế nhìn theo cô cho đến khi cánh cửa phòng đóng chặt lại. Ánh mắt vui vẻ khi nãy bỗng chuyển hóa sâu thẳm và mơ hồ. Tzuyu chính là mơ hồ với cám giác của mình ngay chính lúc này. Đó là loại cảm xúc gì thế? Một hàng loạt các loại từ ngữ cảm xúc xuất hiện trong tâm trí cô bây giờ, nhưng khi một từ ngữ bỗng dưng rõ dần trong tâm trí, Tzuyu sững người. Gì thế này? Đó là.... nhớ nhung. Thật lạ lẫm. Cô nhớ Nayeon sao? Thứ cảm giác này đã bao trùm lấy Tzuyu suốt gần một năm trời Nayeon vắng mặt. Thì ra đó là nhớ.

Sáng hôm sau, Nayeon cứ thế đúng giờ đi làm. Mọi người trong công ty cũng không mấy hài lòng nhưng chẳng thể làm gì, dù gì cũng là do giám đốc đích thân thông báo, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Vào thang máy riêng, lên thẳng phòng làm việc. Dù đi đã một năm, nhưng phòng làm việc đúng là không có gì thay đổi, ký ức ngày hôm ấy, bỗng chốc lại ùa về. Sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, đem đồ dùng của mình để lại chỗ cũ, rồi bắt đầu làm việc. Xem xét lại tài liệu kinh doanh trong một năm qua, sổ sách rồi thống kê tất cả lại, sau đó làm bảng thống kê tình hình kinh doanh tháng này để gửi lên cho giám đốc xem xét.

Quay qua quay lại cũng đến trưa, mua hai phần cơm rồi đem bảng thống kê sang phòng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa.

''Ai đó?'' - Tzuyu đang xem tài liệu, nói.

''Chị đây.''

''Chị vào đi''

Nayeon mở cửa bước vào. Đem hai phần cơm để lại trên bàn trà, rồi đến bên cạnh gửi bảng thống kê tháng này cho Tzuyu.

''Doanh thu tháng này tương đối ổn định. Tỉ lệ tăng so với tháng trước không nhiều, tình trạng này cũng kéo dài vài tháng rồi. Chị nghĩ nên yêu cầu bộ phận sáng tạo đề ra ý tưởng thu hút khách hàng.'' - Nayeon nghiêm túc nói.

''Vậy cũng được. Thế chị cứ bàn bạc ý tưởng với bộ phận sáng tạo, sau đó thông báo lại cho em'' - Tzuyu nói, cũng không ngước mắt lên nhìn, tiếp tục xem tài liệu.

''Em... không định ăn trưa à?'' - Nayeon thấy vậy, e dè hỏi.

''Em không có thói quen đó.''

''Thế không được đâu. Chị có mua phần cơm. Em ăn đi rồi hẵng làm'' - Nayeon nhíu mày nói.

Tzuyu nghe thế ngước lên nhìn Nayeon, rồi nhìn về phía bàn trà. - ''Được rồi, cảm ơn chị.''

Nayeon nghe thế liền mỉm cười, đi về phía bàn trà, lấy một phần cơm của mình rồi chuẩn bị bước ra cửa. - ''Em ăn liền đi nhé. Còn nóng đấy. Chị về phòng đây.''

''Chị về phòng à? Sao không ở đây ăn cùng với em.'' - Tzuyu đứng lên, bước về phía bàn trà.

''Ăn..ăn cơm cùng em sao?'' - Nayeon sững người, tim ơi, sao mày loạn nhịp thế?

''Phải, dù gì em cũng ăn một mình. Thôi thì chị ở lại ăn cùng em''- Tzuyu ngồi xuống sofa, đem phần cơm mở ra. - ''Nào, chị ngồi đi''

Nayeon liền từ tốn đi lại, ngồi đối diện với Tzuyu, cả hai cùng nhau dùng cơm, nói chuyện về việc ở công ty. Nayeon cứ như đang mơ. Trong một căn phòng rộng lớn, chỉ có cô và Tzuyu, cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, khung cảnh này, thời khắc này cô đã trông đợi từ lâu. Ước chi thời khắc này diễn ra sớm hơn một chút, thì có lẽ cô đã không hận Tzuyu đến mức này. Nghĩ đến, lòng lại đau. Cô trở về chính là để trả thù, nhưng làm sao đây? Cô đã yêu Tzuyu quá rồi.

Ăn cơm xong thì Nayeon cũng trở về phòng, nhìn bóng lưng ấy lặng lẽ mở cửa rời đi, lòng Tzuyu lại dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Hôm nay nhìn Nayeon có vẻ đang buồn, tự dưng làm lòng cô cũng bỗng chốc trùng xuống, là khó chịu, là nhìn bóng lưng Nayeon lại có chút luyến tiếc, là nhìn nụ cười của cô lại có chút sững sờ. Có phải do lâu ngày gặp lại nên mọi thứ đều lạ lẫm thế không?

Lắc lắc đầu, có xua đi những suy nghĩ ấy trong đầu rồi quay lại làm việc. Trưa qua, chiều đến. Một ngày làm việc, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nhưng trong tim một số người, nó lại thật hoãn loạn.

Nayeon ngồi trong phòng làm việc, mệt mỏi xoay xoay cổ tay, nhìn về phía đồng hồ thì đã 5h, đến giờ tan ca rồi mà tài liệu cho cuộc họp vẫn chưa xong, bèn ở lại làm.

Đôi bàn tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính, gõ dòng chữ cuối cùng của tập tài liệu, lưu lại cẩn thận rồi tắt máy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Bước ra khỏi cửa, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía phòng làm việc đối diện, đèn vẫn còn sáng.

Lững lự không biết có nên đến xem hay không, cứ đi tới đi lui rồi cuối cùng cũng đi đến cửa phòng giám đốc. Đi đến rồi lại không biết có nên mở cửa đi vào hay không. Hít một hơi thật sâu, lấy thêm dũng cảm cho bản thân. Tay chưa kịp chạm đến thì cửa đã mở ra, Tzuyu nhìn thấy Nayeon nên vô cùng ngạc nhiên.

''Chị chưa về sao?''

''À.. Chị chuẩn bị về đây'' - Nayeon ngại ngùng nói.

''Sao chị lại về trễ thế?'' - Tzuyu nhíu mày hỏi, cô thật không vui.

''Chị giải quyết cho xong tài liệu họp rồi mới về''

''Không cần thế. Tài liệu mai làm vẫn kịp mà. Với lại, sao chị lại đứng đây?''

''À thì...'' - Nayeon ngượng đỏ mặt, lúng túng trả lời. - ''Chị thấy phòng em đèn còn sáng, nên qua xem thế nào''

''Em cũng vừa mới xong việc. Đi thôi. Em đưa chị về'' - Tzuyu cười bảo.

''Không.. không cần đâu. Như thế phiền lắm'' - Cô cuối mặt nói, thật chẳng dám nhìn Tzuyu nữa rồi.

''Không sao. Để chị về một mình em cũng không yên tâm.'' - Tzuyu nói rồi quay đi về phía thang máy.

Nayeon vẫn cứ đứng đờ ra đó, mặt cuối xuống, đôi má hồng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên đỏ đến thế, ngại ngùng đến ngốc nghếch, chẳng biết phải làm gì. Tzuyu đi vài bước, lại chẳng nhận thấy Nayeon theo sau, liền dừng lại nhìn.

''Chị làm sao thế. Nhanh lên nào'' - Tzuyu thúc giục.

''Chị...'' - Lại chẳng biết nói gì rồi...

Tzuyu thở dài, đôi chân dài sải bước quay lại, tay nắm tay Nayeon, kéo cô đi về phía thang máy.

''Đến giờ em mới biết, chị ngoài ngốc nhếch còn có tật lề mề, chậm chạp''

Ấm... ấm quá. Bàn tay Tzuyu thật ấm áp.

Bấm nút thang máy, rồi cùng nhau vào. Không khí giờ bao trùng bằng sự im lặng, có phần hơi ngột ngạt. Nayeon từ đầu tới cuối chỉ biết cuối mặt.

''Chị sao thế?'' - Tzuyu thắc mắc hỏi. Lại thấy Nayeon nhìn về phía tay nắm tay kia. Đến lúc này, Tzuyu mới ngượng ngùng thả tay ra. Không khí giờ lại im lặng càng thêm im lặng, ngượng ngùng càng thêm ngượng ngùng.

Giờ Tzuyu để ý mới thấy, bàn tay Nayeon, thật sự rất nhỏ nhắn.

Tim Nayeon đang .... đập nhanh.

Tim Tzuyu đang .... loạn nhịp.

Khi hai người đứng cạnh nhau, con tim lại vì nhau mà loạn nhịp, tức là... bạn đã yêu người kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro