14. Hãy đợi chị !
''Sao rồi?'' - Giọng nam ấy lại lạnh lùng vang lên.
''Cô ấy đã nghĩ làm tại tập đoàn Chou.'' - Người con gái lạnh giọng nói.
''Lý do?''
''Tỏ tình thất bại, bà Chou ngăn cản, đưa ra điều kiện''
''Điều kiện gì?''
''Đứng đầu một tập đoàn chỉ sau tập đoàn Chou''
''Thời hạn''
''Một năm''
''Được rồi''
''Vậy phải làm thế nào thưa ông chủ? Có cần gây khó khăn cho cô ấy?''
''Không cần. Người đàn bà kia không dễ dàng cho nó đạt được thành công đâu'' - Nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên, người đàn ông nói.
''Dạ vâng.''
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngay ngày hôm sau, Nayeon liền gửi đơn xin thôi việc và được chấp nhận. Trưa, khi từ chỗ đối tác trở về, đi ngang phòng thấy Nayeon đang thu dọn đồ đạc, Tzuyu không khỏi ngạc nhiên, lập tức vội vã đi vào.
''Chị dọn đồ làm gì thế?'' - Tzuyu bàng quàng hỏi.
''Chị xin nghỉ việc rồi'' - Nayeon nở nụ cười nhẹ nhàng bỏ.
''Sao... Sao lại nghỉ việc cơ chứ?'' - Tzuyu hỏi.
''Chị có việc gấp, phải về Mỹ.''
''Về Mỹ sao? Tại sao lại vội vã như thế?''
''Chị không thể nói được'' - Nayeon cười, nhẹ nhàng nhưng lại thoáng qua sự trống trãi, mất mát.
Tzuyu đứng đó, chẳng biết nói gì, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nayeon sao lại vội vã chưa báo trước tiếng nào liền lập tức nghỉ việc trở về Mỹ, lại không nói cho cô biết lý do là gì. Nayeon thu dọn đồ đạc vào cái thùng nhỏ ôm đi, đến cửa thì chợt đứng lại, như lưu luyến điều gì đó, chẳng biết là lưu luyến vật hay lưu luyến người...
''Hãy đợi chị! Tzuyu'' - Nayeon quay đầu nhìn Tzuyu, giọng kiên định nói. Chẳng đề kịp cho Tzuyu hiểu rõ câu nói, liền quay lưng bước đi.
Không chần chờ lâu, ngày vài ngày sau, Nayeon cùng Juhna đã chuẩn bị kĩ càng cho đợt tuyển dụng tới của tập đoàn Dea, sự chuẩn bị này so với lần tuyển dụng của tập đoàn Chou lại càng cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Mọi thứ đều được tính toán một cách kĩ lưỡng.
Đáp lại tâm huyết của Nayeon, cả hai đều được nhận. Nayeon lần này đăng kí vào bộ phận sáng tạo, Juhna lại vào bộ phận kinh doanh. Kế hoạch bước đầu thành công, ngay tối hôm đó, Nayeon mời Juhna đi ăn, cũng sẵn tiện nói rõ kế hoạch của mình cho Juhna biết.
Juhna chăm chú lắng nghe, biểu cảm khuôn mặt cô biến đổi theo từng câu nói của Nayeon, từ nghi ngờ đến kinh ngạc rồi bàng hoàng sững sốt. Cô chính là không ngờ rằng một người con gái dịu dàng hiền lành ngày nào với nụ cười thánh thiện trong quán nước lại có thể nghĩ ra ý tưởng đáng kinh ngạc này. Nayeon lập ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, cặn kẽ, sắp đặt sẵn cho cô tường đường đi nước bước. Thời gian để hoàn thành kế hoạch là một năm, có thể rút ngắn lại tùy theo khả năng làm việc của cả hai. Nhưng khỏi cần nói cô cũng đủ rõ, Nayeon sẽ vì Tzuyu mà dóc hết sức làm việc để kế hoạch được tiến hành nhanh hơn dự kiến.
''Cậu thật sự chắc chắn sẽ thành công sao?'' - Juhna lo lắng hỏi.
''Chắc chắn. Nếu chúng ta quyết tâm và dóc toàn lực cho nó.'' - Nayeon nhìn Juhna bằng ánh mắt kiên quyết, nghiêm túc nói.
''Giúp tớ. Juhna, xin cậu. Tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi. Nếu không có cậu, mọi thứ tớ mong muốn như đổ vỡ'' - Nayeon khẩn cầu.
''Cậu yên tâm. Tớ sẽ giúp cậu. Toàn tâm toàn ý giúp cậu" - Juhna nắm lấy tay Nayeon, nở nụ cười thân thiết. Cô sẽ giúp Nayeon, làm việc thật tốt vì bạn.
Thứ hai tuần sau, họ đến công ty để tiếp nhận việc làm, kiến trúc công ty này lại khác hẳn với tập đoàn Chou, nó có phần cổ kính hơn nhưng lại toát lên vẻ sang trọng của những bậc quyền quý. Thay vì các tường hay đồ vật đều được lấp bằng kính chịu lực trong suốt như ở tập đoàn Chou thì tại đây mọi thứ được thay thế bằng gỗ bóng cao cấp, cả sàn, cả bàn ghế, cả kệ hồ sơ. Nó mang trong mình một nét cổ kính cũng như thể hiện rằng chủ nhân của tòa nhà cao tầng này là một người mang hướng cổ, có lẽ là một người lớn tuổi, khác hẳn với vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Chou. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất rõ hai tập đoàn này đối lập nhau về kiến trúc tòa nhà, người bên trong càng rõ ràng hơn hai tập đoàn này đối nghịch nhau về tất cả, hay nói đúng ra là chẳng ai yêu quý gì nhau.
Bộ phận sáng tạo của Nayeon nằm tại tầng năm và tầng sáu, còn bộ phận kinh doanh của Juhna lại thuộc tầng 4. Tập đoàn Dea chủ yếu kinh doanh về lĩnh vực thời trang, trong đó lại chia ra nhiều nhóm nhỏ, như quần áo, trang sức, phụ kiện, gần đây mở rộng ra cả sản xuất xe hơi, nhưng vì sự việc tiếp nhận tập đoàn của vị giám đốc mới đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nayeon thuộc bộ phận sáng tạo ý tưởng thu hút khách hàng, nhiệm vụ của bộ phận cô là đưa ra những ý tưởng quảng cáo hoặc kế hoạch thu hút khách hàng để tăng doanh thu cho công ty. Tầng năm dùng để làm những công việc cần thiết đến máy tính, tầng sáu được dành để vẻ ý tưởng hoặc bản thảo chi tiết.
Mọi thứ cứ như thế bắt đầu. Đầu tiên, dùng số tiền tiết kiệm lớn từ Mỹ, nhờ Juhna lấy một cái tên giả để đầu tư mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Chou khi cổ phiếu đang xuống mức thấp nhất do tin đồn con trai tập đoàn Dea không tiếp nhận sản nghiệp, có thể dẫn đến phá sản. Sau đó, Nayeon lập tức đưa ra ý tưởng kinh doanh thật tỉ mỉ, độc đáo, mới lạ, dùng một số tiền nhỏ ''tặng'' cho trưởng phòng mong người đừng làm khó dễ có thể đề bản ý tưởng này lên giám đốc. Thuận lợi, ý tưởng được triển khai. Dựa vào một mẫu thiết kế thời trang mới liền thực hiện ưu đãi bất ngờ. Với mua một sản phẩm thiết kế mới sẽ được giảm 75% đối với các mặt hàng trang sức thích hợp đi kèm. Nói ra thì quả là hứng thú đối với khách hàng, cũng không kém hứng thú đối với công ty vì những mặt hàng trang sức đi kèm là hàng tồn kho, có thể sẽ bị bỏ đi, điều đặc biệt lại khá hợp với thiết kế mới, Nayeon lợi dụng điều đó để lên ý tưởng. Lập tức được khen thưởng, mẫu thiết kế mới không đủ bán, mẫu trang sức đi kèm tồn kho ngày càng ít dần. Giá cổ phiếu tăng cao vút, Nayeon theo đó bán ra phân nửa cổ phiếu mình đã mua trước đó, thu lại một khoản lời lớn.
''Tớ đã bán ra rồi. Lời khoảng 25%. Hiện tại vẫn đang tăng'' - Juhna hí hửng thông báo cho Nayeon qua điện thoại khi đang trong toilet. - ''Sao cậu không đợi tăng nửa rồi hả bán ra?''
''Không cần gấp đâu, còn nhiều đợt nữa mà. Với lại cũng không tăng thêm bao lâu nữa đâu. Qua tuần sau sẽ không tăng nữa, hai tuần nữa sẽ trở lại mức ổn định'' - Nayeon vui vẻ nói.
''Cậu thật giỏi đấy'' - Juhna khen ngợi - ''À đúng rồi, tớ mới vừa thăm dò được tình hình cổ đông của tập đoàn. Tập đoàn tổng cộng có 4 cổ đông. Chia ra như sau, giám đốc 55%, ba người còn lại là 22%, 13% với 10% còn về chia tiết rõ tên hay chức vụ thì tớ không nghe rõ.''
''Vậy là tốt rồi. Hai tuần sau giá cổ phiếu sẽ tuột dốc mạnh, cậu nhân cơ hội đó mua vào tất cả số cổ phiếu có thể mua đủ. Mình sẽ khiến giá cổ phiếu lênh đênh như sóng biến'' - Nayeon cười lạnh nói.
''Ok. Tớ nghe cậu. Bộ phận bên tớ ổn. Cậu nhớ chú ý nhé!''
''Không cần lo. Tớ nhớ mà''
Hai tuần sau, tin tức về một đoạn clip được phóng viên lén quay lại trong một quán bar nhạc nổi xập xinh. Trong đoạn clip, có một cậu thiếu niên hai ngồi chéo chân trên ghế sofa, hai tay ôm lấy eo hai cô gái ăn mặc nóng bỏng, người hầu rượu, người nói cười vui vẻ, đối diện lại là một cậu thiếu niên khác, tay ôm một cô gái. Chất lượng quay tốt, âm thanh thu rõ ràng.
''Tôi chẳng cần cái tập đoàn đó làm gì. Ăn chơi như vậy chẳng phải sung sướng hơn sao? Nó có phá sản tôi cũng mặc kệ'' - Giọng cậu thiếu niên trầm thấp, lân lân, mem rượu phả ra đậm mùi, vẻ mặt say rượu hiện rõ. Chẳng ai khác chính là người được báo chí đưa tin với cái danh ''người thừa kế tập đoàn Dea''.
Ngay ngày hôm sau, clip tung lên mạng, báo chí ồn ào.
Giá cổ phiếu tuột dốc như không phanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro