Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối: Hạnh phúc


Nayeon sau khi xong việc ở công ty, liền sắp xếp về nhà một cách nhanh nhất khi cô nhận được cuộc gọi từ cô Jeon bảo rằng cô ấy bận không thể đón con bé. Cô tức tốc chạy về trường nhưng cô giáo nói chẳng còn đứa trẻ nào ở lại trường cả. Tim cô như muốn thắt lại khi sợ con bé bị ai bắt mất.

Nhanh chóng chạy về nhà và cô bất ngờ khi nhìn thấy có một đôi giày lạ được sắp xếp gọn gàng trên ngăn giày dép.

Mở nhẹ cửa, cô đã nhanh đưa tay bịt chặt miệng mình, cố kiềm lại nước mắt khi thấy em và con đang nằm đó ôm nhau ngủ thật ngon.

Làm cách nào em có thể tìm ra được cô và con cơ chứ ? Tiến lại gần sofa cô nhẹ ngồi xuống, nhìn thật kỹ gương mặt em, em nhìn đã có nét trưởng thành hơn xưa. Cô nhớ em lắm, nhớ từng chi tiết trên gương mặt này, muốn được chạm vào nó sau bao ngày xa cách. Cô nghĩ và tay đã chạm nhẹ lên gương mặt em khi nào cô cũng không hay biết.

Cô đang thẩn thờ nhìn em, thì bất ngờ khi thấy em nhẹ mở mắt nhìn lại. Môi em mỉm cười, rồi sau đó nhìn xuống bé con vẫn còn đang say giấc. Cố gắng thật nhẹ nhàng, em rời khỏi con bé, trước khi rời đi còn không quên lấy áo khoác của mình đắp lên người con.

Mina nhanh chóng kéo tay chị vào phòng, đè mạnh chị vào tường và hôn chị một cách mạnh mẽ sau bao ngày chờ đợi, cô không quan tâm chị sẽ đẩy cô ra hay chị không đáp trả lại nụ hôn này, nhưng cô không thể kiềm chế được, cô thật sự thật sự rất nhớ chị.

Lòng thầm reo vui khi chị đã không cự tuyệt nụ hôn của cô, chị đáp lại cô một cách cuồng nhiệt. Tay chị vòng qua cổ cô và ôm lấy nó thật chặt để nụ hôn có thể sâu hơn, cô nghĩ chị có lẽ cũng đã chờ mong ngày này như thế nào.

Cả hai hôn được một lúc thật lâu, sau đó tách ra tựa trán vào nhau, cố gắng hít lấy không khí. Chị nhắm chặt mắt, môi mỉm cười, còn cô thì lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chị. Chị có lẽ đã ốm đi khi phải một mình gánh vác nhiều thứ như vậy. Càng nghĩ cô càng đau lòng và siết chặt vòng eo chị hơn. Sau đó lại tiếp tục kéo chị vào một nụ hôn khác.

Cô khát khao ở chị nhiều lắm, lại không kiềm được, môi dời sang tai chị và ngậm lấy nó. Tiếng thở nặng nhọc của chị làm dục vọng trong người cô càng dâng lên.

" OKAA-SAN !!!!!!! OKAA-SAN KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT UMMA "

Tiếng thét của Tiểu Cụt làm cho cả hai giật mình dừng lại mọi hành động và tách nhau ra. Nhìn về phía con bé đứng đó, nước mắt đang rưng rưng, trên tay cầm lấy tay con chim Cánh Cụt nhồi bông, tay còn lại cầm cái đồng hồ báo thức. Cả hai đỏ mặt ngại ngùng, không nghĩ là con bé sẽ thức nhanh như vậy.

" Tiểu Cụt ngoan đừng khóc, Okaa-san không có ăn thịt Umma, là Okaa-san nhớ Umma nên mới hôn Umma thôi ", Nayeon tiến lại ôm lấy con bé vào lòng.

" Rõ ràng là con thấy Okaa-san đang ăn lỗ tai Umma . . . hic ", nước mắt con bé bắt đầu rơi xuống.

" Ngoan ngoan, đừng khóc, khi con yêu thương ai con cũng có thể thể hiện tình cảm của mình bằng cách cắn nhẹ người đó. Okaa-san thương Umma như vậy, sẽ không ăn thịt Umma, nên Tiểu Cụt đừng khóc nhé ", Mina ôm lấy con bé từ tay chị vỗ về. Cô vừa mới nói nhảm cái gì thế nhỉ ?

Nhìn sang chị đang nén cười nhìn cô. . Cô thật sự muốn tự đào hố chôn mình cho rồi, tại sao cô có thể nghĩ ra một câu nói với cái ý nghĩa điên rồ đó để bao che cho hành động của mình cơ chứ.

" Okaa-san nói thật chứ Umma ? ", con bé hỏi Nayeon như muốn khẳng định điều nó vừa nghe thấy.

Nhận lại được cái gật đầu của Nayeon, con bé thôi khóc và vui vẻ trở lại.

" Umma, con trễ học "

Con bé nhắc, Nayeon mới nhớ ra là con bé còn có lớp học buổi chiều. Cứ mãi vui mừng về sự xuất hiện của em mà cô quên mất. Sau đó nhanh chóng cùng em đưa con đến trường.

Suốt cả đoạn đường con bé không ngừng hỏi về công việc và cuộc sống của Okaa-san nó, con bé còn kể mỗi ngày nó làm gì và Umma của nó đã làm gì khi nhớ Okaa-san.

Nayeon thật sự muốn bịt miệng của con bé lại ngay lập tức, những câu nói vô tư của nó rồi ánh nhìn gian tà của em khi nghe con bé kể về cô, làm cô thật sự muốn độn thổ . Cô thầm trách con bé, nó đúng là một gian thần mà, uổng công cô nuôi lớn giờ Okaa-san nó quay lại nó liền phản cô.

Đưa con bé vào trường, Mina hứa với con bé rằng cô sẽ đứng ngay cổng trường chờ cho đến khi con bé học xong và đón nó, thì con bé mới chịu theo cô giáo vào lớp.

Xoay sang nhìn chị đứng bên cạnh, cô đưa tay đan vào tay chị rồi cả hai cùng trở về. Về đến nơi cô nhanh chóng ôm lấy chị, nhắm mắt lại cố hít lấy mùi hương quen thuộc này. Đáp lại cô là vòng tay siết chặt của chị.

" Em nhớ chị lắm Nayeon à ", Mina thủ thỉ.

" Chị cũng vậy, chị đã tin vào em và chị đã đúng ", Nayeon hôn nhẹ vào tóc Mina.

" Đừng rời xa em nữa nhé. Về ở với em có được không ? em sẽ bù đắp lại những ngày tháng mà em đã để chị rời xa ", Mina nói, giọng cũng đã nghẹn lại.

" Đừng khóc nhóc con, chị sẽ không đi đâu nữa. Mina của chị đã đủ lớn để lo cho chị và con rồi. ", Kéo nhẹ em ra, cô nhìn em một cách trìu mến rồi hôn nhẹ lên chóp mũi em.

" Em yêu chị ", Cô kéo chị vào một nụ hôn thật sâu.

Cả hai đã dứt ra khi Mina nhớ đến là chị vẫn chưa ăn gì. Kéo chị lại bàn và cô đi hâm nóng lại thức ăn. Sau đó một bàn đầy thức ăn xuất hiện trước mặt chị.

Đã lâu rồi Nayeon không ăn những món ăn mà em nấu, cô ăn cảm nhận nó và nước mắt từ đâu cũng rơi xuống. Em đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô, sau đó lại kéo cô vào một cái ôm. Cứ thế cả hai nói về những gì mà mình đã làm suốt thời gian qua.

Mina đã rất đau lòng khi nghe chị kể về Tiểu Cụt. Chị nói khi sinh con bé ra, nhìn nó đã rất giống cô, càng lớn tính cách của con bé lại càng làm cho chị khẳng định nó thật sự là Mina thứ hai. Con bé không có bạn bè chỉ thích lẩn quẩn bên cạnh chị, con bé rất ngoan ít nói và hay ngại ngùng giống hệt như cô. Cách con bé giúp chị là tự chăm sóc bản thân mình , không hề khóc nhè hay đòi hỏi bất cứ thứ gì, để chị bớt đi phần phần nào cực nhọc. Con bé thường hỏi chị về cô, trong lời nói và ánh mắt của nó nói cho chị biết là con bé mong chờ cô thế nào.

Cô biết cô thật có lỗi với con, về sau cô sẽ không để hai mẹ con phải chịu khổ. Cô sẽ gánh vác tất cả để đổi lại nụ cười trên môi của con và chị.

Mina đã mất hai ngày khuyên nhủ Tiểu Cụt về lại nhà ở Seoul, khi con bé một mực không muốn xa cô Jeon cùng với luống đất rau cải mà con bé và Umma nó đã cực khổ gieo trồng.

Cuối cùng cô phải dụ dỗ con bé bằng cách hăm dọa con bé, nếu con bé không chịu đi thì cô lại phải xa con bé thêm một thời gian rất dài. Nghe đến đó con bé liền có biểu hiện phân vâng, sau đó cô nói thêm là cô sẽ cùng con bé và chị trồng lại luống rau khác khi cả ba cùng về nhà. Con bé nhanh chóng đồng ý và nó còn có thêm một điều kiện làm cô và chị phải đỏ mặt nhìn nhau.

" Okaa-san muốn con trở về thì hứa với con một chuyện nữa ", con bé ngồi trong lòng Mina tay đang chơi đùa với con gấu bông hình chim cánh cụt.

" Con nói đi, chuyện gì Okaa-san cũng sẽ hứa với con ", Mina nhẹ nhàng nói.

" Cả Umma cũng phải hứa nữa ", con bé quay sang nhìn Nayeon đang ngồi bên cạnh.

" Rồi, được rồi, Umma hứa với Tiểu Cụt ", Nayeon phì cười xoa đầu con bé.

" Con muốn có em, vì khi về Seoul con sẽ không được chơi với cô Jeon nữa. Lúc Okaa-san và Umma đi làm thì con muốn ở nhà chơi với em . ", Con bé ngây thơ nói.

Mina cùng chị sau khi nghe câu nói từ miệng bé nhỏ kia phát ra liền há hốc mồm " Trời ơi, một bé con như vậy làm sao có thể nghĩ ra chuyện xa vời như thế chứ ???? ". Nhưng đã lỡ hứa rồi thì làm sao đây ? người lớn không thể thất hứa được.

" Con yên tâm. Về Seoul con sẽ có rất nhiều bạn, nào là Tiểu Tỉnh Nghiên với cả Tiểu Hạ Du nữa. Bọn con sẽ cùng nhau chơi đùa nhé. ", Mina liền kéo một đám nhóc con của những người khác vào, ý dụ dỗ con bé.

" Không muốn, con muốn có em cơ. Hai người không giữ lời hứa với con ", Con bé bĩu môi giận dỗi nói.

" Được rồi, được rồi Okaa-san hứa với con. Sẽ cho con một Tiểu Bunny để chơi cùng được không ? ", Mina thật hết cách, nếu không đồng ý con bé sẽ không chịu rời khỏi đây mất.

" Móc ngoéo với con đi, cả Umma nữa ", con bé vui mừng ra mặt, nhưng sợ bị thất hứa nên con bé muốn Umma và Okaa-san nó móc ngoéo đễ giữ lời.

Cả hai nhìn nhau thở dài rồi sau đó cũng đưa tay lên móc lấy ngón tay nhỏ xíu kia.

Hai ngày sau, Mina cùng chị và con nhanh chóng trở lại Seoul. Sana cùng Tzuyu đã ra sân bay đón ba người .

Nayeon không muốn ở lại Gia tộc của Mina, cô muốn quay về căn nhà mà lúc trước em và cô đã cùng chung sống. Nhưng Mina lại sợ nó quá nhỏ so với ba người nên nhanh chóng nhờ Sana và Tzuyu tìm một căn nhà khác. Sana và Tzuyu cũng đã sắp xếp gọn gàng lại căn nhà mới, giờ cần đưa ba người về thôi.

Về đến nhà mới, dọn dẹp lại một lúc. Sau đó Mina tiễn Sana và Tzuyu ra cửa, cảm ơn hai người họ, rồi hẹn hai người vài ngày nữa sẽ họp nhóm để ăn mừng chuyện cô với chị trở về bên nhau và cũng muốn cho Tiểu Cụt thân thiết với đám nhóc quậy kia nữa.

Ngã mình xuống giường sau một ngày cực nhọc, khi phải sắp xếp lại hầu như mọi thứ trong nhà cho vừa ý chị. Mina nhìn sang chị rồi đưa tay lên vén nhẹ tóc chị. Cô thì thầm:

" Em hạnh phúc lắm khi được ở cạnh chị và con "

" Chị cũng vậy, chị yêu em Mina ", Cô nói rồi mỉm cười, tay đưa lên sờ vào môi em.

Nhìn ánh mắt dịu dàng của chị làm cho lòng Mina một cổ dục vọng lại trào dâng. . . . Nhưng Tiểu Cụt nằm giữa như vậy làm sao mà cô hôn chị đây ? bé con này muốn có em mà lại không chịu ngủ riêng, giờ lại thêm ánh mắt câu dẫn của chị thử hỏi cô có tức chết không chứ ?

Mina nhanh chóng rời giường trước ánh mắt khó hiểu của chị, cô đi qua phía giường sau lưng chị, rồi không chờ lâu ôm gọn chị trong tay. Chị cười thì thầm bảo cô là thứ không có tiền đồ, giả vờ không muốn cho Tiểu Cụt đứa em mà giờ lại kiềm chế không được. Cô thè lưỡi cười trừ với chị, sau đó bịt miệng chị lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian lại nhanh chóng đi qua. Căn nhà giờ đã đón chào thêm thành viên mới. Tiểu Cụt cũng thôi cằn nhằn Okaa-san và Umma của nó vì đã để cho nó chờ tận hai năm mới được gặp Tiểu Bunny.

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có điều tốt đẹp nhất của mọi thứ. Họ chỉ cần có được những gì mà chính bản thân mình tạo ra.

_____________________

Hôm qua Au bận đi coi Trời Sập nên không thể Post đúng giờ như mọi khi :3

Hết rồi đó, Chap hơi ngắn. Còn Bonus nữa, sẽ nhanh có thôi à.

Nhanh quá mới đây End Fic nữa rồi . Không biết tới khi nào mới viết thêm truyện mới . . .hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro