Chap 7: Cố chấp
Sau khi Nayeon rời đi Mina đã quỳ rạp xuống sàn mà khóc. Cô đã làm cái quái gì với chị thế này. Sao cô lại có thể nói ra những lời cay độc đó với chị. Cô điên rồi, điên thật rồi, tại sao cô lại trở thành một người máu lạnh chứ. Chẳng phải cô đã từng hứa với chị rằng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương chị hay sao.
Mina đi đến cạnh giường, ngã người xuống nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe tiếng mưa bên ngoài tim cô lại càng đau hơn. Sờ vào chỗ nằm bên cạnh vừa rồi còn chị, cả gối và chăn cũng còn vươn mùi hương thơm của chị. Cô cuộn tròn người trong chăn, rồi mệt mỏi ngủ đi lúc nào không hay
__________________
Thời gian Nayeon về nhà cũng đã gần sáng. Jungyeon nghe nói cô đi từ tối qua mà điện thoại không liên lạc được, nên sốt ruột đi qua lại trong phòng.
Nayeon lê tấm thân mệt mỏi vào phòng, thì thấy Jungyeon đã nhanh chóng đỡ lấy người cô khi cô đang có dấu hiệu ngã xuống, rồi đưa cô tiến lại giường và để cô nằm yên nghỉ ngơi. Trước lúc cô chìm vào giấc ngủ dường như nghe thấy Jungyeon hỏi gì đó nhưng cô không thể nào tỉnh táo được.
Lúc cô thức dậy thì trời đã dần chiều. Cố gượng dậy, cảm giác cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đang kéo đến, cô chẳng biết cơ thể này có còn là của cô hay không, cô cố gắng hít mạnh một cái rồi rời giường.
Đang loạng choạng bước đi thì cửa phòng bật mở và cô thấy Jungyeon đứng đó với khay thức ăn trên tay. Jungyeon nhanh chóng đưa cô lại bàn ăn rồi ngồi xuống cùng cô.
" Nayeon cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy ? sao cậu lại ra nông nổi này ? ", Jungyeon lo lắng hỏi.
Cô biết ngay là Jungyeon sẽ hỏi cô những câu như vậy, nhưng cô biết trả lời làm sao đây.
" Không có gì đâu, tớ không sao cả ", cô cố trấn an Jungyeon.
" Cậu còn gạt tớ đến khi nào ? Nayeon cậu có xem tớ là bạn thân hay không ? đêm hôm qua tớ nhận được một cái Mail, người trên Mail nói hiện tại cậu đang ở cùng hắn, hắn không đưa hình của cậu nhưng hắn có gửi cho tớ cái áo khoác và túi xách của cậu để xác nhận. Tớ không tin, nhưng sáng hôm nay khi cậu trở về, nhìn những vết tích trên người cậu, tớ khẳng định hắn không hề gạt tớ. Nói đi Nayeon cậu đang giấu tớ chuyện gì ? ", Jungyeon có chút mất kiên nhẫn, cô không muốn Nayeon xem cô là người ngoài. Cô muốn Nayeon nói ra những gì cô ấy chịu đựng, nhìn Nayeon như vậy cô thật sự chịu không nổi.
" Mina, em ấy đã trở lại, nhưng em ấy không còn như trước. Tớ biết tớ có lỗi với em ấy. Tớ chấp nhận những gì em ấy làm với tớ. Nhưng Jungyeon à, tớ đau lắm, đau khi em ấy không còn tin vào tình yêu của tớ nữa, em ấy đang rất hận tớ. Tớ phải làm sao đây ? ", Nayeon bật khóc sau bao nhiêu ngày cô kiềm chế nước mắt của mình, cô ôm lấy Jungyeon khóc như một đứa trẻ.
Jungyeon ôm chặt lấy cơ thể Nayeon đang run lên từng hồi.
Nayeon khóc được một lúc khá lâu, trong sự ân cần của Jungyeon cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại, rồi cô kể lại mọi chuyện cho Jungyeon nghe.
Jungyeon đã rất tức giận khi nghe cô kể lại những gì mà Mina đã gây ra cho cô.
Trong suốt 5 năm qua Jungyeon đã chứng kiến Nayeon đã chờ đợi Mina như thế nào. Cô và Nayeon cưới nhau chỉ trên danh nghĩa thôi, cả hai chưa bao giờ vượt mức bạn thân cả. Người cô yêu thật sự là Momo và người Nayeon yêu thật sự là Mina. Tất cả đều biết chuyện này trừ Mina thôi vì sau ngày hôm đó ở cổng nhà Nayeon, Nayeon đã không có cơ hội để nói cho Mina biết.
" Cậu bị điên sao ? sao không nói cho cô ta biết cậu làm như vậy là vì ai ? Nayeon à, cậu phải nói, nếu cậu không nói thì nút thắt này sẽ không bao giờ được tháo ra đâu. Nghe tớ, nếu Mina còn xuất hiện và gây tổn thương cho cậu, cậu phải nói với tớ, tớ sẽ cho cô ta một bài học.", Jungyeon tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, cô nghĩ Mina đã thật sự quá đáng trong chuyện này. Nếu Nayeon nói với cô sớm hơn, có lẽ cô bạn thân của cô sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.
" Được rồi, tớ không sao mà. Cậu yên tâm, có gì tớ sẽ nói với cậu. Hứa với tớ đừng tìm Mina có được không ?.", Nayeon đưa tay nắm lấy tay Jungyeon vỗ nhẹ. Cô hy vọng Jungyeon sẽ không đi tìm em để giải quyết chuyện này.
Jungyeon thôi tức giận thở dài nhìn Nayeon. Cô biết cô chỉ là người ngoài, cô không nên xen vào chuyện của hai người họ. Nhưng cô chứng kiến Nayeon vì Mina làm rất nhiều việc rồi, nên cô không muốn Nayeon phải chịu đựng thêm những chuyện này nữa.
Khi Nayeon và Jungyeon đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa từ quản gia Lee vang lên.
" Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô ", quản gia Lee nói vọng vào trong.
" Được rồi, Người báo với Ba, con sẽ vào ngay ", Nayeon mở cửa và nhẹ nhàng nói với quản gia Lee một người đã có tuổi.
Nayeon nhanh chóng cùng Jungyeon có mặt tại phòng Ông Im.
" Ba ! có chuyện gì vậy ? ", Nayeon giọng nói có chút mệt mỏi.
" Đêm qua mày đi đâu ? ", Ông Im bực tức nói.
" Con ra ngoài cùng bạn ", Nayeon đáp gọn.
" Mày đang định nói dối với ai đấy ? đừng tưởng chuyện mày qua đêm với con ranh đó mà tao không biết. Mày đừng tưởng nó trở lại là mày có thể làm gì thì làm", Ông ta tức giận nhìn thẳng mặt Nayeon nói.
Nayeon chết lặng, tim đập thật mạnh như một kẻ trộm làm chuyện xấu mà bị bắt gặp. Cô biết Mina đã gửi gì đó cho ông. Cô hiện tại chỉ biết im lặng, nói gì bây giờ khi cô không có gì để biện hộ.
" Tao thật thất vọng khi có đứa con như mày. Bắt đầu từ giờ phút này xem như mày không còn là con của tao. Tao cho mày thời gian 1 giờ đồng hồ để biến khỏi nhà họ Im ", Ông ta tức giận gằng từng chữ mà không thèm quay lại nhìn lấy Nayeon một lần.
" Ba à, chuyện không phải như vậy . . . "
" Jungyeon, con im cho ta. Nó không phải là con của ta. RA NGOÀI !!! ", Ông ta cắt ngang lời Jungyeon đang cố nói để bảo vệ Nayeon. Nhưng có lẽ vẫn không xoay chuyển được tình hình.
Nayeon im lặng bước ra ngoài sau những gì cô nhận được từ người đã sinh ra mình. Cô cười một nụ cười thật đắng, nếu ông sớm nói ra những lời này thì có lẽ cô và em đã hạnh phúc sống bên nhau.
Giờ đây cô không hề luyến tiếc gì nữa, cô được tự do rồi, thật sự đã có thể dang rộng đôi cánh của mình mà bay, nhưng làm sao đây khi bầu trời của cô không còn.
Jungyeon là một người cứng đầu nhưng cũng phải chịu thua trước sự kiên định của cô. Mặc kệ Jungyeon cố khuyên nhủ thế nào cô cũng không ở lại. Chỉ xách gọn một cái balo và rời đi.
Trời mưa vẫn không ngừng tuông, cô bảo rằng Jungyeon đừng quá lo lắng, cô muốn một mình đi tìm con đường của mình, cô hy vọng Jungyeon sẽ không đi tìm em để làm lớn chuyện. Cô hứa với Jungyeon sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân và thường xuyên liên lạc với cậu ấy thì cậu ấy mới để cô đi.
Nayeon ngồi trên taxi đi đến Ga tàu và rồi cô tạm biệt thành phố đã gắn liền với những kỷ niệm giữa cô và em.
_______________
Mina đang gặp ác mộng thì may mắn tiếng gió làm bật tung cánh cửa sổ khiến cô thức giấc. Đi ra phía cửa sổ khóa lại cẩn thận, nhìn đồng hồ đã là hơn 6 giờ tối. Cô không nghĩ là mình ngủ cả một ngày dài như vậy.
Cô quay lại giường kéo chăn và xếp gọn, nhưng đập vào mắt cô không khỏi ngỡ ngàng. Cô vừa qua những ngày đó cách đây 1 tuần, không có nghĩa là nó nhanh có lại chứ ? cô thẫn thờ nhìn vệt đỏ trên tấm Ga giường trắng, nhớ lại đêm hôm qua, chẳng lẽ . . . . . .
Mina giật mình chân dường như đứng không vững, cô đang có chút mất bình tĩnh. Từ lúc cô và chị yêu nhau chưa bao giờ cả hai vượt quá giới hạn, nắm tay chị, hôn chị cô còn không dám huống chi là làm những chuyện xa xôi khác. Cho nên hiện tại nhìn vệt máu đó cô đang rất sợ hãi.
Cô cố gắng lục lọi số điện thoại của Sana, cô cần xác định vấn đề này một cách nhanh nhất.
Sana qua điện thoại có lẽ đã rất bất ngờ khi không nghĩ còn có thể gặp lại người bạn thân nhất của mình sau từng ấy năm tưởng rằng cô bạn ấy đã chết. Sana hẹn cô đến cửa hàng của cậu ấy và Momo. Nhưng cô không muốn mọi người biết sự trợ lại của mình nên đã hẹn Sana đến một nơi khác.
Mina đã đứng ngay bến sông Hàn chờ Sana gần 30 phút mà vẫn không thấy đâu.
Rồi sau đó thay vì người đến gặp cô là Sana thì hiện tại Jungyeon đang tiến về phía cô.
" Đã lâu không gặp ", Jungyeon bước đến đứng cạnh Mina nhìn xa xăm ra đường chân trời.
" Sao chị lại đến đây ? Sana đâu ? ", Mina từ lễ cưới ngày hôm đó đã không có thiện cảm với Jungyeon.
" Em ấy sẽ không đến đâu, cô cần gặp em ấy để làm gì ? ", lúc Mina gọi cho Sana thì Jungyeon đã ở đó ngay cạnh cô ấy và Momo, cô đã nghe được cuộc điện thoại của cả hai khi cô ép buộc Sana phải mở loa lớn. Cô nói lại hết mọi chuyện với Sana nên Sana đã đồng ý để cô đến gặp mặt Mina.
" Chuyện không liên quan đến chị, nếu không gặp được Sana thì tôi về trước ", Nói xong Mina chuẩn bị rời đi.
" Cô không quan tâm Nayeon hiện tại thế nào à ? ", Jungyeon bình thản nói khi Mina vừa đi ngang cô.
Mina khựng lại khi nghe Jungyeon nói như vậy. Cô muốn chứ, muốn biết hiện tại chị thế nào và cô cần xác định chuyện giữa chị và Jungyeon.
" Uổng công vợ của tôi đợi cô nhiều năm như vậy. Cô ấy luôn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cô. Cô ấy mong có thể gặp lại cô và cô sẽ là người đưa cô ấy thoát khỏi cái địa ngục mà cô ấy đã chịu đựng. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô ấy là gì ? sự căm thù mù quáng của cô ? sự khinh miệt từ cô ? cô cho rằng cô là người chịu nhiều tổn thương nhất sao ? haha Thật đáng thương cho vợ tôi, yêu lầm một người như cô ", Jungyeon thở dài nói, trong lời nói có chút cười cợt, mỉa mai.
Lắng nghe những lời vừa rồi từ miệng Jungyeon nói ra, tại sao tim cô lại đau như vậy. Chị đã chờ cô sao ? chị vẫn yêu cô sao ? nhưng tại sao chị lại cùng Jungyeon đám cưới chứ, cũng chính miệng chị ngày đó đã nói không còn tình cảm với cô kia mà. Cô thật sự đang rất rối, những câu hỏi, những ký ức cứ đua nhau trở về.
" Tôi còn rất nhiều chuyện cần tính với cô ", Jungyeon nói thêm.
Mina quay lại im lặng nhìn Jungyeon.
" Tôi thật không biết cô giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật vậy ? cô không biết tôi và Momo ở mối quan hệ gì sao ? cô có biết là Nayeon đã đau như thế nào khi nghe những lời cay độc từ miệng của chính người mình yêu không ? Mina à, cô mất lý trí rồi sao ? những gì Nayeon làm, cô không cảm nhận được sao ? Nói cho cô biết, là cậu ta sợ Ba mình gây tổn thương cho cô, sợ ông ấy giết cô, nên cậu ấy mới nghe theo những lời ông ta nói. Ông ta chỉ muốn địa vị của mình được khẳng định hơn thôi. Làm ơn đi, Nayeon chịu quá nhiều đau khổ rồi. ", Jungyeon càng nói, càng muốn đánh Mina một trận ra trò, cô thật sự tức lắm.
" Chị và chị ấy đã là gì của nhau chưa ? ", Mina thật muốn tự vã vào mặt mình sau khi nghe những gì Jungyeon nói mà vẫn có thể hỏi ra được câu hỏi đó.
" Bốp "
Jungyeon tức giận một phát đấm thẳng vào mặt Mina, làm cô ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng tuông ra ít máu.
Jungyeon tức giận túm lấy cổ áo Mina nói:
" Cô có hiểu những gì tôi vừa nói không ? cô muốn chúng tôi là gì của nhau cô mới vừa lòng à ? Nayeon đã chờ cô, chờ cô đó biết chưa đồ đầu đất . Con mẹ nó, thật tức chết mà, nếu không vì lời hứa với Nayeon thì tôi đã đánh chết cô rồi ", sau câu nói, Jungyeon bỏ đi để lại Mina một mình suy ngẫm.
Mina nằm đó ngước mắt nhìn trời, cô đã quá cố chấp, đã không muốn nghe bất cứ lời giải thích từ ai, cô bị sự hận thù che mắt. Cô hành hạ bản thân mình và chính người con gái cô yêu. Hiện tại cô hối hận có muộn không ? có còn cơ hội nào khác để cô chuộc lại lỗi lầm không ?
________
Hai ngày trôi đi Mina vẫn nhốt mình trong phòng và suy nghĩ. Cô đã nghe Sana nói lại những gì chị làm, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô thôi. Bây giờ cô không biết nên đối mặt với chị như thế nào nữa.
Mina đang thẩn thờ thì nhìn thấy bản tin trên màn hình tivi phát lên. Người dẫn chương trình đang nói về công ty của chị. Cô có đang nghe lầm không ? Chị không còn là con của Lão ta ?? đùa chắc, làm sao lão ta lại có thể phát biểu nó một cách bình thản như vậy chứ.
Cô tức tốc điện thoại cho Sana và cô đã có số điện thoại của Jungyeon trong tay. Cô muốn biết mọi chuyện là như thế nào.
Jungyeon đã nói lại hết mọi chuyện cho cô nghe. Gân máu cô từng đợt nỗi lên, dường như cô đang muốn phát điên lên sau những gì lão già đó làm với chị. Cả cô nữa, hận thù cái gì chứ, người đáng bị trả thù cô lại không trả thù, còn người vì cô mà hy sinh cô lại làm tổn thương.
Nhưng cô chợt nhớ lại lời Jungyeon, cô ấy bảo chị đi rồi, nhưng mà đi đâu ? đi đâu mới được cơ chứ ?
Thật đúng lúc, cô đang cần tìm chỗ xả cơn giận của mình thì nhận được cuộc gọi từ lão già đó. Lão muốn hẹn cô để trao đổi về bản hợp đồng. Cô nhanh chóng đồng ý, cô nhất định sẽ cho lão sống không bằng chết.
____________
Một tháng nhanh chóng qua đi, sau cuộc họp ngày hôm đó. Mina đã thật sự làm cho lão ta phải trả giá cho những gì lão đã gây ra.
Ngoài chuyện đó cô còn muốn phát điên lên khi cô đã cố gắng lục tung cả thành phố chỉ để tìm kiếm chị, cô hối hận lắm rồi, cô thật sự muốn gặp chị " Nayeon à, làm ơn xuất hiện đi, em thật sự sai rồi "
____________
Cùng lúc đó, ở một vùng ngoại ô Hongcheon, tỉnh Gangwon cách Seoul khoản 90km..
Nayeon đang ngồi bó gối xem tin tức với bản tin Ba của cô đã bị bắt giam vì làm ăn trái phép, bản tin cũng có nói thêm Ông ta hiện tại đã trở thành một người điên, sau khi bị tòa phán xét là phải ngồi tù hơn 10 năm.
Cô tắt màn hình, chẳng còn muốn quan tâm về những chuyện đó nữa. Sờ vào bụng mình cô mỉm cười, giờ đây cô chỉ cần cùng đứa bé này sống những ngày hạnh phúc là quá đủ rồi.
Reng . . . Reng . . . Reng
" Quản gia Lee, có chuyện gì sao ? ", Nayeon đang nghĩ về một viễn cảnh hạnh phúc của mình và đứa bé thì nhận được cuộc gọi từ quản gia Lee.
" Có lẽ cô chủ cũng nghe mấy bản tin gần đây rồi phải không ? nhưng mà ông chủ thật sự không điên, ông làm như vậy chỉ để không phải tiếp nhận nhiều câu hỏi. Tôi vừa thấy cậu Chansung đến thăm ông chủ. Tôi sợ là . . . "
Nayeon sau khi nghe quản gia Lee nói cô có chút sợ hãi. Chansung là anh họ của cô. Là một tên đầu đảng có máu liều, chỉ cần có tiền, kêu hắn ta giết người hắn ta cũng sẽ giết. Cô sợ là ba cô sẽ làm chuyện gì đó với em, trước khi ông phải ngồi trong khám bóc lịch cả đời.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro