Chap 10: Định mệnh ( Tiểu Minami )
" Mina, cậu đừng uống nữa có được không ? 4 tháng nay cậu đã như vậy rồi. Tớ biết là cậu làm vậy để quên Nayeon unnie, nhưng tớ không thể để mặc cậu như vậy được. Nếu cậu còn nghĩ cho chị ấy và xem tớ là bạn thì nên dẹp ngay cái chuyện tự hành hạ bản thân này đi ", Sana tức giận giật lấy chai Soju trên tay Mina. Cô và Tzuyu đã chứng kiến cảnh tượng Mina tự hành hạ bản thân bằng những chất độc hại đó suốt 4 tháng kể từ ngày Nayeon bỏ đi.
" Trả lại cho tớ, nếu không có nó tớ sẽ nghĩ về chị ấy mất. Làm ơn trả lại cho tớ ", Mina cố giật lấy chai soju khi bản thân còn ngồi chưa vững.
" Cậu có thôi đi không, cậu làm vậy được cái gì ? nếu Nayeon unnie trở lại và thấy cậu như vậy thì cậu nghĩ chị ấy sẽ trở về với cậu sao ? nếu cậu còn chút tỉnh táo thì nên ngồi xem lại bản thân mình đi ", Sana tức giận bỏ mặc Mina ngồi đó, rồi rời đi tiếp tục công việc.
Mina nằm dài trên bàn, Sana nói đúng, nếu hiện tại chị xuất hiện và thấy hình ảnh cô như vậy, cô chắc chắn sẽ mất chị mãi mãi. Nhưng cô nhớ chị quá, cô phải làm sao đây khi nhìn đâu hay làm gì cũng nghĩ về chị, càng nghĩ cô càng không thể tập trung vào công việc. Cô muốn quên chị thì phải uống thật nhiều, để sau đó mệt mỏi ngủ đi và thôi nghĩ ngợi.
Lát sau cô nhớ lại những gì chị nói trong lá thư, chị nói nếu cô chính chắn hơn cô sẽ có thể gặp lại chị. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là một con người khác, sẽ cố gắng hoàn thiện mình để có thể tìm chị và chăm sóc cho chị thật tốt. Nhưng hiện tại để cô ngủ một giấc đã, cô thật sự đang mệt lắm.
Sana thấy Mina có chút tiến triển sau những gì cô nói liền thấy nhẹ nhõm, biết thế cô đã sớm nói ra rồi. Cô đi lại chỗ Mina đang gục trên bàn mà ngủ ngon, lấy áo khoác đắp lại cho cô bạn mình rồi cùng Tzuyu dọn dẹp cửa hàng.
_______________
Thời gian 5 năm nhanh chóng qua đi.
Mina giờ đã khác xưa rất nhiều, cô trưởng thành hơn và chính chắn hơn. Thế lực Gia Tộc cô ngày càng mạnh, nhưng hiện tại cô đã giao lại công ty của mình cho Jungyeon và Jihyo. Cô nghĩ 5 năm là thời gian đủ để cô dừng lại mọi việc và đi tìm cuộc đời của mình. Cô đã năn nỉ quản gia Lee lắm ông mới gợi ý cho cô biết là chị đang ở đâu.
Cô bắt đầu lên đường đến vùng ngoại ô Hongcheon, tỉnh Gangwon để tìm chị. Cô nhanh chóng có mặt tại trung tâm của vùng ngoại ô này. Quản gia Lee cũng thật ác với cô, ông chỉ gợi ý là ở vùng ngoại ô này thôi, chứ chẳng nói thêm chính xác là chị ở đâu, cả một vùng rộng lớn thế này cô biết đi đâu tìm chị đây. Nhưng nghĩ đến có thể gặp lại chị cô lại kiên quyết hơn.
Ngay hôm sau cô đã bắt đầu đi tìm chị, cô dường như đã hỏi tất cả những người xung quanh mà mình gặp được, đưa hình chị hỏi xem có ai nhận thấy chị hay không. Rồi Cô tìm kiếm mọi ngõ ngách trong trung tâm trong vòng 2 tuần mà chẳng được tung tích gì. Cô quyết định đến một khu vực khác.
Cô nhanh chóng có mặt ở phía Nam vùng ngoại ô. Ở đây vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, nhà cửa vẫn còn đôi chút hoang sơ, nhìn những người dân hì hục làm việc ngoài đồng, cô thấy khung cảnh thật bình yên. Nhắm mắt lại, hít nhẹ không khí, mùa này đang dần thu nên không khí có chút mát mẻ.
Đi được một đoạn, cô thấy có rất nhiều đứa trẻ ùa nhau nô đùa, có lẽ là bọn nhỏ vừa tan trường. Nhìn bọn trẻ vui vẻ như vậy cô lại nghĩ đến đứa bé của cô và chị, cô không biết đứa bé hiện tại như thế nào.
Đang đi và cô khựng lại khi nhìn thấy dưới một bóng cây xanh có 3 đứa trẻ đang đứng nói chuyện với nhau, cô tiến gần hơn khi nhận ra 2 đứa trẻ kia đang có dấu hiệu bắt nạt bạn mình.
" Mau đưa con gấu bông đó cho bọn tớ, nếu không bọn tớ sẽ đánh cậu ", một đứa bé mũm mĩm đứng chống hai tay lên hông nói.
" . . . . " đứa trẻ bị bắt nạt không trả lời và giấu đi con gấu bông phía sau lưng.
" Có đưa không hả ??? cậu muốn bọn tớ đánh cậu có đúng không ? ", đứa trẻ còn lại tiến lên giật lấy con gấu bông phía sau.
Cô bé kia không nói gì, cố gắng ôm con gấu bông vào lòng bảo vệ, mặc cho hai đứa trẻ kia đẩy cô bé té ngã.
" Này, hai đứa không được ăn hiếp bạn ", Mina thấy thật nực cười khi còn nhỏ thế đã biết đi bắt nạt người khác.
Ngày trước khi còn nhỏ cô cũng giống hệt đứa bé bị ức hiếp kia, sẽ không chống cự hay đánh lại bọn trẻ khác, chỉ cố giữ lấy món đồ yêu thích của mình.
Hai đứa trẻ kia thấy Mina xuất hiện liền sợ và nhanh chóng chạy đi mất.
Mina tiến lại ngồi xuống và đỡ đứa bé kia lên, phủi đi bụi bẩn trên người cô bé. Rồi cô thất thần khi nhìn thấy gương mặt cô bé, nó có chút gì đó làm cô liên tưởng đến mình khi nhỏ. Cô bé không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, để mặc cho cô giúp mình lau bụi.
" Bé con, người nhà con đâu ? sao con lại đi một mình ? ", Mina mỉm cười hỏi cô bé.
" . . . . . ", cô bé nhìn cô không trả lời.
" Con thấy đau ở đâu à ? sao không trả lời cô ? ", Mina thắc mắc khi đứa trẻ vẫn cứ nhìn cô chăm chăm, với hai má đỏ hồng mà không chịu hé miệng.
" Umma nói con không được trả lời người lạ ", Mina bật cười khi câu nói đáng yêu đó từ miệng bé vang lên " nếu Umma con nói vậy thì con phải kiên quyết không trả lời cô chứ ", cô lại thầm cười.
" Vậy sao ? thế Umma có nói là con nên cảm ơn người đã cứu mình không ?", cô tại sao lại muốn ghẹo đứa bé này chứ.
" Có, con cảm ơn cô ", cô bé bẽn lẽn nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Mina.
Nhìn thật kỹ đứa bé này, Mina thấy nó thật giống cô lúc trước, rụt rè nhút nhát và hay đỏ hồng má khi ngại ngùng.
" Được rồi, vậy giờ trả lời câu hỏi của cô đi. Người nhà con đâu sao lại không đón con về ? ", cô cầm lấy tay cô bé rồi mỉm cười hỏi.
" Umma con đi làm chưa về kịp, mọi khi cô Jeon sẽ đón con, nhưng hôm nay nhà cô ấy cũng có việc nên con tự về, nhà con cũng gần đây thôi ", cô bé ngại ngùng trả lời mắt vẫn dán chặt xuống con gấu bông trên tay. Mina nghĩ đúng thật là trẻ con mà, một phút trước còn nói Umma không cho nói chuyện với người lạ, một phút sau lại quên đi lời mình vừa nói.
" Nhà con không còn ai khác sao ? ", Mina thắc mắc hỏi.
" Umma nói con còn có Okaa-san nữa . . . ", cô bé nói, khóe mắt lại rưng rưng.
Mina ngỡ ngàng nhìn cô bé khi nghe cô bé nói câu vừa rồi " Okaa-san sao ? đó là cách gọi mẹ theo tiếng Nhật mà ". Nhìn xuống con gấu bông trên tay cô bé, cô lại bất ngờ hơn khi thấy nó là một con gấu bông hình chim Cánh Cụt.
" Bé con, thế con cho cô biết tên con nhé, được không ? ", Mina ngờ vực hỏi cô bé.
" Dạ, con tên Minami ", cô bé nhanh nhảu trả lời.
Mina chết lặng khi nghe tên của bé con, cô không tin vào tai mình đâu, nó không trùng hợp như vậy chứ, con bé có cái tên hệt như tên cô ( * Minami cũng có nghĩa là " Nam " ). Cô cần khẳng định lại những gì mình vừa nghe thấy.
" Bé con, thế tên đầy đủ của con là gì ? còn Umma con tên là gì ? ", cô đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con bé. Nếu như con bé trả lời đúng những gì cô suy nghĩ thì xem như ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô suốt 5 năm qua.
" Dạ, con tên Myoui Minami, thường gọi con là Tiểu Cụt, còn Umma là Im Nayeon", bé con đáp gọn.
Sau câu nói, Mina run rẫy nhìn bé con, nước mắt cô cũng đã rơi ra. Nhìn thật kỹ bé con, gương mặt nó hệt như cô khi còn nhỏ, đôi mắt long lanh và hai cái răng thỏ đáng yêu như chị. Đây có phải là định mệnh hay không ? cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi cô sắp gặp lại được chị rồi. Cô thương chị lắm, chị đã chăm sóc cho đứa bé thật tốt.
Cô không kiềm được, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng trước sự ngỡ ngàng của con bé.
" Cô ơi, con ngộp. Mà cô đừng khóc, Umma nói khi một người nào đó khóc sẽ bị gọi là yếu đuối ", con bé không chống cự cái ôm của cô, mà chỉ nhẹ nhàng lập lại lời Umma của con bé đã nói.
" Cô đâu có khóc, chỉ là cô đang vui và hạnh phúc quá thôi ", Mina rời người con bé, đưa tay lên áp vào gương mặt đáng yêu kia.
" Vậy khi vui cũng có thể khóc sao cô ? ", cô bé thắc mắc hỏi.
" Đúng rồi, khi một người nào đó vui vẻ hay họ cảm thấy hạnh phúc, họ cũng có thể khóc. Mà Umma con có nói khi nào Okaa-san sẽ quay lại không ? ", Mina đang rất muốn hôn lên má phúng phính của con bé. Nhưng cô cũng chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mũi con.
" Umma nói Okaa-san bận đi làm việc để lo cho con, Umma nói khi con lớn thêm chút nữa, học thật giỏi và thật ngoan thì Okaa-san quay lại. Nhưng mà con đã rất ngoan, cố gắng học mà chẳng thấy Okaa-san đâu cả, chắc Okaa-san không thương con ", con bé nói trong lời nói chứa đầy sự thất vọng. Nước mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
" Bé con ngoan, đừng khóc. Okaa-san của con có lẽ bận nhiều việc nên chưa thể về. Mà con có giận Okaa-san khi Okaa-san bỏ con nhiều năm như vậy không ? ", Mina ôm bé con vào lòng vỗ về rồi hôn lên đỉnh đầu con bé.
" Con không giận Okaa-san vì Okaa-san đi làm để nuôi con và Umma. Nhưng con nhớ Okaa-san lắm, con chỉ có thể tưởng tượng Okaa-san qua lời kể của Umma thôi ", Nước mắt con bé lại rơi xuống.
" Ngoan ngoan đừng khóc, không phải Umma con nói khóc là yếu đuối sao ? ", Mina nhìn con bé khóc lại càng đau lòng hơn. Con bé mong chờ gặp cô như vậy sao ? cô thật có lỗi với con, cô nhất định sẽ bù đắp lại những ngày tháng mong chờ của con một cách xứng đáng.
" Con vui nên mới khóc ", Con bé thút thít nói.
" Haha con học nhanh thật đó, thế con vui chuyện gì ? ", Mina phì cười trước sự lạnh lẹ của con bé, cô mới nói cách đây vài phút mà nó đã nhanh chóng học được.
" Tại Okaa-san đang ôm con, Okaa-san giúp con không bị bắt nạt, vừa nảy còn hôn lên đỉnh đầu con. Con vui nên mới khóc. . hức ", Con bé nói, sau đó ôm choàng lấy cổ Mina, vụi đầu vào rồi khóc lớn hơn.
Tim Mina như ngừng đập, con bé vừa nói gì thế này ? sao nó lại nói cô là Okaa-san của nó ? sao nó lại biết điều đó chứ ? Nhìn bé con đang bấu chặt lấy cổ mình, cô lại nhớ chị lúc trước cũng hay làm nũng như vậy. Vỗ về lưng bé con sau đó cô hỏi nhẹ:
" Bé con, sao con lại nói như vậy ? làm sao con có thể nói cô là Okaa-san của con khi con mới gặp cô chứ ? "
" Con gặp Okaa-san hằng ngày. Trên bàn học, trên đầu tủ lạnh và cả đầu giường ngủ nữa. Umma đã để hình của Okaa-san chụp chung với Umma, hầu như gần hết những chỗ con hay đến, nên vừa nảy khi nhìn thấy Okaa-san con đã vui lắm, con muốn hỏi, nhưng con sợ Okaa-san không thương con nên . . . hic ", con bé nín được một lúc, trả lời cô xong lại bắt đầu khóc thành tiếng.
Ra là chị đã để hình cho con bé nhận ra cô. Chị thật biết cách dạy đứa bé này, chị đã không muốn nó quên cô, muốn nó biết nó còn có Okaa-san nữa. Một đứa bé có thể nói ra những lời vừa rồi hẳn là nó đang mong đợi ngày này lắm. Ôm chặt con bé vào lòng một lần nữa, rồi hôn nhẹ vào đỉnh đầu con, cô mỉm cười bế cả người con lên khi nó vẫn còn bám lấy cổ của cô mà thút thít.
" Con nhớ Okaa-san lắm, cuối cùng con cũng được gặp Okaa-san ", giọng con bé nghẹn đi, vừa nói vừa nhụi sâu hơn vào cổ cô.
" Tiểu Cụt ngoan, Okaa-san sẽ không đi nữa có được không? Okaa-san sẽ về ở cùng con và Umma nhé ", Cô vỗ nhẹ nhẹ lưng con bé nói.
" Okaa-san không gạt con ? ", con bé mặt mày ửng đỏ vì khóc, ngước mặt lên hỏi cô như muốn khẳng định.
" Okaa-san hứa với con. Sẽ không đi nữa ", cô mỉm cười lấy chiếc khăn mù xoa cày trên áo con bé, lau nước mắt và mũi đang lem luốt khuôn mặt đáng yêu.
" Con thương Okaa-san ", con bé nói rồi hôn lên má cô, làm tim cô càng rộn ràng hơn. Đáp lại nụ hôn con bé, cô nhẹ hôn lên trán con rồi ôm thật chặt vào lòng.
" Giờ Tiểu Cụt chỉ đường cho Okaa-san nhé, chúng ta về nhà, Okaa-san sẽ nấu đồ ăn cho con và chờ Umma về ", Mina cười vui vẻ đưa tay véo nhẹ lên má phúng phính kia.
Con bé vui mừng ra mặt, sau đó chỉ hướng cô trở về. Về đến nơi con bé đẩy nhẹ chậu hoa phía trước nhà và lấy chìa khóa đưa cho Mina. Con bé nói với cô đó là chổ bí mật của con bé mỗi khi một mình về nhà. Cô vui vẻ nhận lấy chìa khóa từ tay con bé, mở cửa và sau đó bế con bé vào trong.
Nhìn quanh căn nhà, cô biết nó giống hệt cách bày trí căn nhà lúc trước của cô. Nó là một tay chị sắp xếp. Đi đến tấm ảnh để trên đầu tủ lạnh như con bé nói, đúng thật là hình chị và cô chụp chung. Nhìn cô hiện tại rất khác lúc trước nhưng cô đã rất vui vì con bé đã nhận ra mình. Nước mắt cô lại sắp rơi ra rồi, chị thật sự vẫn đang chờ đợi cô như lời chị đã từng nói.
Cô nhanh chóng xuống bếp nấu thức ăn vì nghĩ con bé đang đói lắm. Bé con cũng lẻo đẻo phía sau cô, mặc dù cô đã bảo con bé nên lên nhà trên vì sợ ở đây không cẩn thận làm con bé bị thương. Nhưng đáp lại sự lo lắng của cô là sự vô tư của con bé với câu nói " con chỉ muốn được ở cạnh Okaa-san, con sợ Okaa-san lại đi mất ". Khi nghe con bé nói vậy cô chỉ biết ôm con và hôn thôi. Cô đang hạnh phúc lắm.
Nấu xong, dọn lên một bàn đầy thức ăn, cũng may là tính cách chị vẫn thế vẫn mua sẳn đồ ăn để dự phòng trong tủ, nên cô mới có thể nấu nhiều như vậy. Bé con ngoan ngoãn ăn, luôn miệng khen Okaa-san nấu đồ ăn ngon hơn Umma rất nhiều, lâu lâu bàn tay nhỏ bé lại gắp thức ăn bỏ vào chén của cô. Cô cùng con bé vui vẻ ăn gần hết thức ăn trên bàn, đương nhiên là cô cũng còn giữ lại phần cho chị.
Ăn xong con bé kéo tay cô lại Sofa và bảo cô nằm xuống, bé con muốn ngủ và nó muốn được cô ôm vào lòng. Nhìn con bé có vẻ rất háo hức khi nói như vậy, chìu ý con, cô nằm xuống vỗ về con bé, bé con bám chặt lấy người cô rút sâu vào cổ cô nhanh chóng ngủ mất. Nhìn bé con trong vòng tay yên giấc, hôn lên đỉnh đầu con, rồi cô cũng mệt mỏi đi vào mộng đẹp.
____________________
Thật sự là hơi rối nùi cái vụ con bé, bé con, hy vọng mọi người đọc có trẹo miệng cũng bỏ qua giúp :)))
Nói thật là Au bất ngờ khi thấy mọi người comt cái tên " Tiểu Cụt " vì Au đã viết y như vậy trên Fic của mình.
Còn về cái tên Minami thì nó cũng có nghĩa là Nam tại khi giải thích ra thì dài dòng lắm, nên viết gọn như vậy cho mọi người dễ hiểu.
Đọc Fic của Au thì đừng sợ SE nhé, sẽ không có chuyện đó xảy ra :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro