Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 2.4 ( End ): Những đứa trẻ ( Yêu thương nhau )

Tiểu Hạ Du tức tốc chạy đi tìm Tiểu Tỉnh Nghiên vì sáng nay đến lớp liền không thấy chị mình đâu. Con bé không dám cho Tiểu Cụt hay vì sợ hai chị mình còn đang giận nhau, nên tính đến chuyện tự mình đi tìm trước cái đã. 

Trời sinh mạnh khỏe và nhờ có học võ nên thể lực tốt, chứ không thôi con bé đã đổ gục khi phải chạy hết cả trường để tìm Tiểu Tỉnh Nghiên mất.

" Chị ấy có thể chạy đi đâu nhỉ ? " Tiểu Hạ Du đứng thở dốc, suy nghĩ xem nếu trong trường không có thì Tiểu Tỉnh Nghiên có thể đi đâu.

Cuối cùng con bé rời trường, lên xe buýt trở về khu nhà mình, chạy đến những chổ mà lúc nhỏ cả ba thường hay đến nhất. 

Tìm khắp nơi gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông trời cũng thương cho nổ lực của con bé, Tiểu Tỉnh Nghiên đang ngồi trên một băng ghế ngay gần bờ sông nhỏ, nơi mà bọn nó hay đến khi lén người lớn trốn đi chơi.

Tiểu Hạ Du mừng rỡ, nhưng lại đứng suy nghĩ, sau đó chạy đi nơi khác và chưa đầy 5 phút sau liền trở lại.

Tiểu Tỉnh Nghiên bất ngờ khi thấy Tiểu Hạ Du xuất hiện, đang nhe răng cười với mình, tay thì đang cầm một cây kem hướng mình đưa tới.

" Unnie ăn đi, may quá cuối cùng cũng tìm được chị ", Tiểu Hạ Du có chút mệt, vừa thở vừa nói, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tỉnh Nghiên.

" Làm sao em không về lại chạy đến đây ?? mà sao lại biết chị ở chổ này ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên nhận lấy cây kem từ tay Tiểu Hạ Du thắc mắc hỏi.

" Em đi tìm chị, sáng nay đến lớp không thấy chị nên giờ chạy đi kiếm. Em biết chị sẽ không về nhà cho đến khi người lớn về có đúng không ? ", Tiểu Hạ Du cũng nghĩ được là Tiểu Tỉnh Nghiên đang tránh mặt Tiểu Cụt.

" Ừ, chị không muốn Onee-chan nhìn thấy chị lại tức giận ", Tiểu Tỉnh Nghiên buồn rầu nói.

" Không có đâu, Onee-chan sẽ không giận chị, chắc chị ấy đang khó chịu chút thôi. Chúng ta là người một nhà mà sẽ không giận nhau đâu ", Tiểu Hạ Du vừa ăn kem ngây thơ nói.

" . . . . chị cũng mong là vậy ", Tiểu Tỉnh Nghiên cũng mong là như lời Tiểu Hạ Du nói, Tiểu Cụt sẽ không giận con bé.

" Yên tâm, chị còn có Tiểu Bunny, Tiểu Tiger và cả em nữa, nên đừng sợ bị Onee-chan nghỉ chơi ", Tiểu Hạ Du lại xoay sang Tiểu Tỉnh Nghiên nói như khẳng định.

Tiểu Tỉnh Nghiên cảm động trước lời của Tiểu Hạ Du nói. Con bé không nghĩ đứa em nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này cũng đã lớn không thua kém gì.

Cứ thế hai đứa nhỏ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, cũng quên mất là trời đã gần chiều.

Tiểu Cụt sau khi đón hai đứa nhỏ về nhà liền đi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Con bé không nghĩ là nếu không có Tiểu Tỉnh Nghiên phụ mình, liền làm lâu như vậy.

Con bé và Tiểu Tỉnh Nghiên hay hổ trợ nhau trong lúc nấu ăn lắm, nên lúc nảy theo thói quen gọi nhờ Tiểu Tỉnh Nghiên đưa giúp con dao mà không thấy trả lời, mới nhớ lại là Tiểu Tỉnh Nghiên chưa về.

" Hôm nay sao lại trôi qua lâu như vậy chứ ? . . .", Tiểu Cụt thở dài tự thì thầm.

Tiểu Cụt làm gì cũng nhớ tới bóng dáng Tiểu Tỉnh Nghiên bên cạnh, trong suy nghĩ con bé hiện tại luôn xuất hiện Tiểu Tỉnh Nghiên. Vì từ khi còn nhỏ Tiểu Tỉnh Nghiên đã bám lấy con bé không buông, Tiểu Hạ Du còn có quậy phá chứ Tiểu Tỉnh Nghiên thì rất dịu dàng. Con bé nhớ lúc nào Tiểu Tỉnh Nghiên cũng xuất hiện bên cạnh lúc con bé cần, luôn im lặng giúp đở mà không hề than trách.

" Onee-chan !! sao Hạ Du Jiejie vẫn còn chưa về, Tiger nhớ chị ấy ", Tiểu Tiger từ đâu xuất hiện nói, làm cho Tiểu Cụt từ ký ức trở về hiện tại.

" Cả Tỉnh Nghiên Unnie nữa, hôm nay hai người đó đâu có lịch học chiều ", Tiểu Bunny lúc nảy cũng chạy vào phòng xem thời khóa biểu khi thấy hai chị mình đi lâu như vậy mà chưa về.

" Hưmmmmmm. . . chắc lát nữa sẽ nhanh về thôi .", Tiểu Cụt cũng đang suy nghĩ về chuyện này.

" Có phải tại Onee-chan làm cho Tỉnh Nghiên Unnie buồn không ? ", Tiểu Tiger ngây thơ nói, làm cho khăn trên tay Tiểu Cụt đang lau cũng ngừng lại.

" Sao em lại nói vậy ?? ", Tiểu Cụt thắc mắc hỏi.

" Vì đêm qua Hạ Du Jiejie nói với em là Tỉnh Nghiên unnie đang buồn, sợ làm Onee-chan tức giận nên không về phòng ", Tiểu Tiger lại ngây thơ nói.

" . . . . . ", Tiểu Cụt tự dưng lại có cảm giác sợ là Tiểu Tỉnh Nghiên sẽ không trở lại nữa. Tiểu Cụt cũng nghĩ đến là lúc trưa Tiểu Hạ Du gấp gáp như vậy chính là đi tìm Tiểu Tỉnh Nghiên.

" Hic . . . vậy là tại Onee-chan sao ? ", Tiểu Bunny bên cạnh nghe Tiểu Tiger nói vậy nước mắt liền rưng rưng, con bé không muốn mấy chị mình giận nhau đâu. Như vậy sẽ không vui nữa.

" Ngoan, đừng khóc, lát nữa mọi người về có hỏi, hai đứa nhớ phải nói là Jiejie với Unnie có hoạt động ngoại khóa nên chưa về nhé. Lúc đó Onee-chan sẽ đi tìm họ về ", Tiểu Cụt ôm hai đứa nhỏ vào lòng vỗ về trấn an.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thời gian thật lâu sau Momo và Sana đã về nhà,.Tiểu Cụt nói là con bé cần ra ngoài mua chút đồ, sẽ nhanh về thôi. Sana nhanh chóng đồng ý, vì thường khi Tiểu Cụt cũng hay chạy đi mua đồ như vậy.

Tiểu Cụt chạy khắp nơi tìm kiếm mà chẳng thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu, giờ này cũng đã trể rồi. Con bé nghĩ hai đứa nhỏ chắc cũng bắt xe buýt trở về nên ngồi đợi ngay trạm gần một tiếng đồng hồ mà chẳng có tí hy vọng nào. 

Tiểu Cụt lại chạy đến cửa hàng kem, chạy đến cửa hàng tiện lợi, rồi đến cái băng ghế ngay gần bờ sông nhỏ mà bọn nó thường hay đến, cũng chẳng thấy đâu.

" Tiểu Nghiên ngốc kia, em ở đâu thì mau xuất hiện đi, đừng để chị tìm được. Cả Tiểu Du nữa, đi đâu chẳng thèm báo chính xác với mình ", Tiểu Cụt vừa thở dốc vừa trách khứ hai đứa nhỏ kia.

Con bé lại tiếp tục chạy đi lung tung vừa chạy vừa hỏi thăm người khác hoặc là kêu tên hai đứa nhỏ.

Tiểu Hạ Du và Tiểu Tỉnh Nghiên đã về nhà sau khi cảm thấy trời bắt đầu tối. May mắn lúc về nhà chỉ mới có vài người lớn, như vậy sẽ phải đở bị tra hỏi. Hai đứa nhỏ đã chạy nhanh ra ôm lấy hai chị của mình khi vừa thấy bóng dáng từ xa.

" JieJie, em nhớ JieJie lắm ", Tiểu Tiger ôm lấy Tiểu Hạ Du thật chặt. Tiểu Hạ Du cũng bế con bé lên, liên tiếp hôn liền mấy cái vào mặt phúng phính đó.

" Tỉnh Nghiên Unnie về rồi ", Tiểu Bunny cũng ôm lấy Tiểu Tỉnh Nghiên. Tiểu Tỉnh Nghiên cũng ôm thật chặt em mình đáp trả.

" Mọi người chưa về hết sao ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên hỏi hai đứa nhỏ, chứ thật ra là con bé muốn hỏi xem Tiểu Cụt đang ở đâu.

" Dạ chưa, mà Onee-chan đâu rồi ? không phải chị ấy đi tìm hai chị sao ? ", Tiểu Bunny ngây thơ hỏi.

" !!!!!!!!!!! ????????????? ", Tiểu Tỉnh Nghiên và Tiểu Hạ Du trố mắt nhìn nhau, Tiểu Cụt đi tìm họ sao ?.

" Chị ấy đi lâu chưa ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên gấp gáp hỏi.

" Dạ lâu rồi, khoảng hơn một tiếng ", nghe Tiểu Bunny nói, Tiểu Tỉnh Nghiên nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 6 giờ tối rồi. Con bé định chạy trở ra tìm, nhưng bị Umma mình kêu vào tắm rửa thay đồ ăn cơm.

Không có lý do từ chối, sợ người lớn phát hiện ra chuyện mình trốn học cộng thêm chuyện Tiểu Cụt và mình đang có khoảng cách, nên im lặng bấm bụng làm theo.

Sau đó Tiểu Tỉnh Nghiên nhanh chóng đi tìm Tiểu Cụt vì nghe Dì Sana nói rằng Tiểu Cụt bảo ra ngoài mua đồ từ sớm vẫn chưa ăn gì. Tiểu Tỉnh Nghiên không cho Tiểu Hạ Du đi theo, vì muốn con bé ở nhà để có ai hỏi đến còn biết đường trả lời, chứ để hai đứa nhỏ trả lời một lát thì xem như xong chuyện.

" TIỂU CỤT !! ONEE-CHAN !!! ", Tiểu Tỉnh Nghiên vừa chạy vừa gọi thật lớn mấy khu vực gần nhà. Sau đó lại chạy đi đến cửa hàng kem, cửa hàng tiện lợi và lại chạy ngược ra băng ghế ở bờ sông.

Con bé thất vọng không biết tìm Tiểu Cụt ở đâu, rồi ngồi thụp xuống trên mặt đất mà khóc. Tự dưng sao con bé lại nhớ Onee-chan mình đến vậy, con bé muốn gặp Tiểu Cụt. Từ nhỏ đến lớn hai đứa chưa bao giờ cãi nhau bất cứ chuyện gì, không nghĩ đến có ngày lại có một khoảng cách lớn như vậy.

Tiểu Tỉnh Nghiên đang ngồi thút thít khóc thì cảm giác có bước chân từ phía sau, cùng lúc mưa cũng tí tách rơi xuống. 

Tiểu Tỉnh Nghiên có chút sợ vì ở chổ này hơi tối và con bé sợ nếu có ai bắt mình đi mất thì sẽ không có cơ hội gặp lại mọi người và Tiểu Cụt.

Nhưng dập tắt nổi sợ của con bé là cái choàng tay ấm áp của Onee-chan mình.

Chạy khắp nơi, cuối cùng thất vọng định trở về, thì Tiểu Cụt nghe thấy giọng Tiểu Tỉnh Nghiên gọi tên mình, cố lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu và con bé đã thành công khi tìm thấy Tiểu Tỉnh Nghiên đang ngồi bó gối trên mặt đất gần bờ sông mà khóc.

Đi đến bên cạnh, Tiểu Cụt không biết gọi Tiểu Tỉnh Nghiên thế nào, nên mạnh bạo choàng lấy cổ em mình từ phía sau thật chặt.

" Onee-chan. . . . ", Tiểu Tỉnh Nghiên bất ngờ, sau đó nhận ra vòng tay của Tiểu Cụt khóc càng lớn hơn.

" Xin lỗi Tiểu Nghiên, em đừng giận chị nữa nha ", Tiểu Cụt nhụi nhụi đầu vào tóc Tiểu Tỉnh Nghiên nói, " mùi tóc của Tiểu Nghiên thơm quá " con bé nghĩ.

" Em không có, chúng ta huề nha ", Tiểu Tỉnh Nghiên vẫn còn thút thít nói.

" Ừ . . . . ", Tiểu Cụt không biết nói gì, luyến tiếc rời khỏi người Tiểu Tỉnh Nghiên, kéo con bé từ dưới mặt đất đứng lên.

" Nhìn xem, hệt như con mèo ", Tiểu Cụt phì cười khi thấy nước mắt của Tiểu Tỉnh Nghiên lem luốt cả khuôn mặt.

Tiểu Tỉnh Nghiên nhanh chóng đưa tay che mặt ngại ngùng.

" Lau đở đi, lát về rồi rửa lại mặt sau ", Tiểu Cụt gallant cởi áo khoác của mình, sau đó hướng Tiểu Tỉnh Nghiên đưa tay áo thun, để cho em mình có thể chùi mặt vào.

Tiểu Tỉnh Nghiên từ chối, nhưng lại bị Tiểu Cụt ép buộc nên cũng kéo tay áo người kia lên lau vào mặt, " Mùi của Onee-chan thật thơm ( đáng ra con bé nên nghĩ là Mùi Áo thì đúng hơn ) " Tiểu Tỉnh Nghiên tủm tỉm nghĩ thầm.

" Xong rồi ", Tiểu Tỉnh Nghiên lao xong liền vui vẻ nhìn Tiểu Cụt cười ngố.

" Mưa rồi, nhanh về thôi ", Tiểu Cụt cười, đưa tay lên xoa đầu Tiểu Tỉnh Nghiên. Sau đó không quên nắm lấy tay nhau cùng trở về.

Tiểu Cụt thấy mưa bắt đầu lớn, nên nhanh chóng lấy áo khoác che lên đầu cả hai, rồi cùng chạy một mạch về nhà. May mắn về đến nhà mưa mới thật sự lớn, cả hai chỉ bị ướt một chút ít thôi.

Mở cửa vào nhà, chưa kịp chào hỏi hết mọi người, đã bị Tiểu Hạ Du cùng hai đưa nhỏ kéo vào phòng khóa chặt cửa.

" Onee-chan, Unnie hai người làm lành chưa ??? ", Tiểu Hạ Du nói cùng hai đứa nhỏ ánh mắt mong chờ.

" Ừ rồi ", Tiểu Cụt ngại ngùng trả lời.

" Vậy trong hai người ai tìm ra người kia trước ??? ", Tiểu Hạ Du tiếp tục hỏi.

" Là chị ", Tiểu Cụt trả lời.

" YEAHHHHHH !!!!!!!! ", Hai đứa nhỏ đồng thanh hét lên, trông khi Tiểu Hạ Du mặt mày ủ rủ.

" Sao thế ??? ", Tiểu Cụt cùng Tiểu Tỉnh Nghiên khó hiểu hỏi.

" Hai đứa em thắng rồi, Hạ Du Jiejie chị mau ra xin mọi người đi ", hai đứa nhỏ không trả lời câu hỏi của Tiểu Cụt mà vui vẻ đẩy người Tiểu Hạ Du ra khỏi phòng thực hiện lời hứa.

Tiểu Cụt cùng Tiểu Tỉnh Nghiên phì cười khi nghe hai đứa nhỏ kể lại. Lúc Tiểu Cụt và Tiểu Tỉnh Nghiên đi tìm nhau, thì ba đứa nhỏ ở nhà cá cược ai sẽ là người tìm ra người kia trước. Tiểu Hạ Du nói Tiểu Tỉnh Nghiên sẽ tìm ra trước, hai đứa nhỏ nói Tiểu Cụt sẽ tìm ra trước, nếu ai thua sẽ phải ra xin người lớn cuối tuần dắt đi chơi. Cuối cùng Tiểu Hạ Du là người bại trận.

Không khí trong phòng lại một lần nữa vui vẻ khi Tiểu Hạ Du báo là người lớn đã đồng ý. Bọn nhỏ ôm nhau đùa giởn vui mừng, người lớn bên ngoài nghe tiếng ồn ào cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Ngày nhanh chóng qua, cuộc sống trong gia đình lại gắn bó hơn khi những khoảng cách đã không còn và những nút thắt đã được họ cùng nhau tháo bỏ.

END.

____________________

Fic hết rồi đó. Nghĩ lại thấy nhanh quá. 

Au có viết về Hậu truyện của Fic này, tên là Tuổi Yêu ( Hậu Bắt Đầu Một Kết Thúc ).

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro