Bonus 2.3: Những đứa trẻ ( Sự thật phơi bày )
" MYOUI MINAMI !!!!! CON BỎ TAY XUỐNG CHO UMMA "
Nayeon từ đâu xuất hiện làm cho đám nhỏ chết đứng khi nhìn thấy cô. Tiểu Cụt không dám quay lại, chỉ biết đứng im như trời chồng, nắm đấm thứ hai đang giữ ở không trung vẫn còn chưa kịp tung vào mặt tên mập béo đó.
" Huhuhu cô ơi, cậu ấy đánh con. Con không đưa tiền cho cậu ấy nên cậu ấy liền ra tay như vậy ", tên mập béo lật lọng đổ lỗi cho Tiểu Cụt.
Mấy đứa nhỏ trố mắt nhìn tên mập đang nằm dài trên mặt đất khóc lóc ỉ ôi. Tiểu Hạ Du muốn lao vào đánh cho hả giận, nhưng hiện tại Nayeon đang đi bến bên cạnh Tiểu Cụt nên con bé cũng không dám có hành động gì.
" Cậu bé, cô thay mặt bạn xin lỗi con. Con về đi ", Nayeon nhẹ nhàng nói. Sau câu nói đó thằng mập béo kia liền lồm cồm đứng lên đắc ý cùng đám nhóc kia chạy đi.
" Minami !!! con về nhà ngay cho Umma ", Nayeon nói rồi bỏ đi, để lại Tiểu Cụt đứng đó.
Tiểu Cụt biết lần này thật sự xong chuyện rồi. Xoay người lại ra hiệu với bọn nhỏ đừng nói gì cả, mọi chuyện tiếp tục để cho con bé lo. Nhưng bọn nhỏ làm sao để yên được chứ, lúc nảy định nói với Nayeon rồi, nhưng thấy nét mặt giận dữ của Dì mình, nên cũng chẳng đứa nào dám mở miệng.
Nhanh chóng trở về Nayeon cũng không thèm nói tiếng nào, làm cho trong lòng Tiểu Cụt thấp thỏm không thôi. Con bé cùng bọn nhỏ vào phòng thay đồ xong, trở ra đứng xếp một hàng dài khoanh tay lại nhìn Nayeon đang ngồi trên sofa nhìn mình..
" Tiểu Cụt, con nói cho Umma nghe, sao con lại đánh bạn ? ", Nayeon hôm nay công việc xong sớm liền định về nhà dắt bọn nhỏ đi siêu thị mua ít đồ dùng. Nhưng không ngờ vừa về đến khu nhà, lại thấy một màn Tiểu Cụt đánh tên mập kia ngã sõng soài trên mặt đất.
"Con . . . ", Tiểu Cụt biết nói sao bây giờ.
" Con thế nào ? có phải như lời bạn là con chặn tiền bạn không ? ", Nayeon thừa biết là con bé không làm, nhưng cô muốn nghe chính miệng con bé kể xem chuyện gì.
" Umma, không phải đâu . . . "
" Bunny !! Umma chưa hỏi đến con. Umma đang hỏi Onee-chan." Nayeon cắt ngang lời Tiểu Bunny khi con bé đang định nói vào. Mấy đứa trẻ kia thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Dì Nayeon của nó là người có quyền nhất trong nhà rồi.
" Con không có lấy tiền cậu ấy, chỉ là chút hiểu lầm thôi ", Tiểu Cụt cúi gằm mặt không dám ngước lên, nói.
Vừa lúc đó Mina cùng những người khác cũng trở về. Không hiểu sao hôm nay trùng hợp mọi người lại xong việc sớm. Vừa về đến liền chứng kiến Nayeon đang ngồi trên Sofa mặt có chút giận, còn bên còn lại thì là đám trẻ đang đứng khoanh tay và Tiểu Cụt thì đứng riêng một bên bị tra hỏi.
" Con bé lại làm sao thế ? ", Mina đi lại cạnh chị hỏi.
" Em xem xem, chính mắt chị thấy con bé đánh bạn. Thử hỏi em sẽ làm gì ? ", Nayeon nhìn Mina nói, cô biết em chắc chắn sẽ bênh con.
" Tiểu Cụt, con sao lại vậy ? nói Okaa-san nghe ", Mina đi lại cạnh con mình nắm lấy bàn tay con bé nói.
Những người lớn còn lại thật sự đang cố nén cười, khi lần đầu thấy bọn nhỏ đứng xếp hàng ngăn nắp chờ bị tra khảo như vậy, trông rất đáng yêu. Nhưng cố gắng không làm ồn, im lặng nghe xem chuyện gì xảy ra.
" Con. . . . " , Tiểu Cụt muốn nói nhưng nước mắt làm nghẹn lại lời mất rồi.
" Con mau nằm sấp xuống cho Umma ", Nayeon không muốn nói nhiều nữa, đã cho con bé cơ hội tự nhận mà lại còn không muốn nói, thế thì đành dùng đến cách cuối cùng thôi.
Mấy đứa nhóc kia nghe Nayeon nói đến đó, tim đập nhanh dường như muốn vỡ tung. Bọn nhỏ không muốn chuyện này xảy ra đâu, Tiểu Tỉnh Nghiên biết vết thương trên lưng Tiểu Cụt chưa khỏi hẳn, nếu mà bị đánh trúng thì xem như chết mất. Tiểu Hạ Du bấm tay định đi lên phía trước nhưng lại thấy Tiểu Cụt nhìn mình nên chân bước lên liền dừng lại.
Mina bị sự giận dữ của chị khống chế liền không biết bảo vệ con bé bằng cách nào, cố gắng khuyên nhủ con bé nói nhưng một lời con bé cũng không hé ra. Cô thở dài tránh sang một bên để Tiểu Cụt nằm xuống.
" Umma cho con cơ hội lần nữa, con có nói hay không ? ", Nayeon cầm roi trên tay tức giận hỏi.
" . . . . . ", Tiểu Cụt cắn răng con bé không muốn nói. Nói gì bây giờ, nếu nói ra mấy đứa em cũng sẽ bị liên lụy mất.
" Con làm Umma tức chết mà "
" Bốp !! ", Nayeon nói rồi quất một roi lên mông Tiểu Cụt, nhưng chẳng hiểu sao tay lại nhích lên phần lưng một chút.
" AAAAAAAAAA !!!!!!!! ", Tiểu Cụt đau đớn thét lên, con bé đau vì vết thương ở lưng chưa khỏi giờ bị đánh trúng nên mới la thất thanh như vậy.
" ONEE-CHAN !!!!!!!!!!!! ", bọn nhỏ đồng thanh lao đến ôm lấy Tiểu Cụt bảo vệ xung quanh. Tiểu Tỉnh Nghiên tay liên tục xoa lên chỗ Tiểu Cụt vừa rồi bị đánh. Đứa nhỏ nào cũng đều khóc ròng ôm lấy Onee-chan mình.
" Nayeon, chị làm sao mà đánh con bé mạnh như vậy chứ ", Mina tức giận, cô không nghĩ chị lại ra tay mạnh như vậy, cứ tưởng chị chỉ hù con bé thôi.
Nayeon cũng ngỡ ngàng, cô đâu đánh con bé đến nổi mạnh mà phải thét lên như vậy chứ. Những người khác cũng bất ngờ vì thấy Nayeon thật sự đâu có ra tay mạnh đâu.
Nayeon thấy kỳ lạ, liền đẩy bọn nhóc nhỏ qua một bên. Nhưng bọn nhỏ nhất quyết ôm chặt lấy nhau không buông, làm Nayeon không thể nào đụng đến Tiểu Cụt được. Chắc là bọn nhỏ sợ cô lại tiếp tục đánh chị mình.
" Du Tỉnh Nghiên !! con buông chị ra để cho Dì Nayeon dạy chị ", Jungyeon đứng một bên thấy bọn nhỏ có hành động lạ vậy, cũng muốn giúp Nayeon một tay xem có chuyện gì.
Bọn nhỏ nhất quyết không buông vừa khóc càng ôm chặt nhau hơn.
" Chu Hạ Du !! con buông ra cho Okaa-san, con muốn ăn đòn có phải không ? ", Sana thấy vậy liền đi đến kéo con bé ra, nhưng làm sao lại bám chặt thế không biết.
Nayeon vừa có chút buồn cười vừa có tức giận, cố gắng cùng những người khác kéo bọn nhỏ ra. Bọn nhỏ chống cự không muốn buông nhưng cuối cùng cũng bị tách ra. Sau đó Nayeon giành lại Tiểu Cụt từ trong lòng Tiểu Tỉnh Nghiên. Cô nhanh chóng kéo áo con bé lên xem xem có phải mình vừa đánh trúng vào xương hay không.
" TIỂU CỤT !!! LÀM SAO VẾT BẦM LẠI LỚN NHƯ VẬY ??? ", Nayeon hoảng hốt khi thấy một vết bầm kéo dài sau lưng Tiểu Cụt. Cả Mina và những người khác cũng bất ngờ không kém. Làm sao con bé có thể bị như vậy cơ chứ.
" Là . . . "
" Bunny !! ", Lời Bunny vừa nói ra liền bị Tiểu Cụt chặn lại, con bé khóc ròng nhìn Onee-chan nó.
" Tiger, con nhỏ nhất, con nói cho Umma biết là có chuyện gì, Umma dặn con không được nói dối mà có đúng không ? ", Dahyun nhanh chóng ôm Tiểu Tiger vào lòng, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mấy đứa nhỏ.
Tiểu Tiger nghĩ đến lời Tiểu Cụt dặn liền cuối mặt không trả lời. Dahyun cố gắng hỏi thêm, con bé cũng chỉ khóc thôi.
" Để con nói !!! ", Tiểu Tỉnh Nghiên khóc nảy giờ cũng liên tiếng.
" Tiểu Nghiên ", Tiểu Cụt nhìn Tiểu Tỉnh Nghiên như van xin, con bé biết chắc em mình sẽ nói ra chuyện này.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào con bé mong chờ.
Cuối cùng cũng không ngăn được Tiểu Tỉnh Nghiên kể ra mọi chuyện.
Những người lớn ai nấy đều trách Tiểu Cụt sao lại khờ như vậy. Là bọn nhỏ bị ức hiếp chứ có phải cố ý gây chuyện đâu. Nếu con bé nói ra, người lớn có thể giải quyết được với nhau cơ mà.
Mina nhanh chóng ôm đứa nhỏ ngốc của mình vào lòng, trong khi con bé không ngừng khóc. Vỗ về lưng con mình nói rằng chuyện này không phải là lỗi của con bé, là lỗi ở những người lớn không chăm coi con mình thật tốt. Cô hứa với con bé sẽ không la bọn nhỏ như điều con bé sợ. Ngày mai cô sẽ cùng chị đến nhà của tên mập béo kia để nói chuyện.
Tiểu Cụt cũng xin lỗi Nayeon về sau sẽ không tự ý quyết định mọi chuyện nữa. Nayeon cũng ôm con bé vào lòng hôn lên trán con một cái, đứa bé này sao lại khờ như vậy, con bé cùng em mình bị ức hiếp cơ mà sao lại sợ bị la chứ. Cô cũng xin lỗi con bé vì đã không có nhiều thời gian lo lắng cho nó, cô hứa về sau sẽ cố gắng mỗi ngày một ít chỉ dạy cho con nhiều hơn.
Mọi chuyện cũng đâu vào đó, mấy đứa nhỏ cũng ngưng khóc đi đến cạnh Onee-chan mình ôm lấy. Chỉ riêng Tiểu Tỉnh Nghiên im lặng đứng một góc nhìn Tiểu Cụt. Con bé nghĩ Tiểu Cụt giận nó rồi, vì nó đã không nghe lời. Nhưng không nói liền không chịu được, con bé không muốn Tiểu Cụt bị đánh đâu. Càng nghĩ nước mắt cứ rơi, lau hoài không dứt.
Sau khi ăn cơm tối xong, bọn nhỏ trở vào phòng học bài, Tiểu Cụt cũng đã được Mina thoa thuốc trên lưng.
Vào phòng không khí có chút không đúng lắm, mọi khi căn phòng này sẽ không yên ổn như vậy đâu. Hiện tại Tiểu Cụt im lặng tập trung vào đống sách vở. Tiểu Bunny cùng Tiểu Tiger cũng chẳng dám làm ồn, lo tập trung tô mấy bức tranh vẽ, Tiểu Hạ Du thì nằm đọc truyện vì con bé đã làm hết bài tập trên lớp cả rồi. Còn Tiểu Tỉnh Nghiên thì từ nảy đến giờ vẫn chưa thấy vào phòng.
" Onee-chan, chị thấy Tỉnh Nghiên Unnie đâu không ? ", vẫn là Tiểu Hạ Du để ý mọi chuyện, nên liền hỏi Tiểu Cụt.
" Chị không biết ", Tiểu Cụt không hiểu sao mình lại có cảm giác gì đó đau đau, khi nhớ lại ánh mắt ướt đẫm nước mắt lúc nảy của Tiểu Tỉnh Nghiên nhìn nó.
" Để em đi tìm chị ấy " , Tiểu Hạ Du bò xuống giường, đi ra khỏi phòng tìm chị mình.
Con bé hỏi những người lớn khác thì họ đều nói không thấy. Đến cuối cùng gặp được Jungyeon, liền biết Tiểu Tỉnh Nghiên đang ở trong phòng Dì Jungyeon của nó. Mở nhẹ cửa, Tiểu Hạ Du lú đầu vào tìm xem chị mình ở đâu, thấy ngay cảnh Tiểu Tỉnh Nghiên đang ôm lấy Dì Momo của nó mà khóc.
Con bé tự dưng cảm giác buồn buồn, vì nó cũng đủ lớn để biết Unnie của mình khóc là tại vì sợ Onee-chan giận khi nói ra chuyện đó. Con bé cũng không biết làm sao bây giờ, lủi thủi trở về phòng. Đêm nay nó biết chắc chắn unnie nó sẽ không trở lại đây ngủ đâu.
Ngày mới nhanh chóng đến, Tiểu Tỉnh Nghiên không cùng bọn nhỏ đến trường, nó giả vờ nói đến ngày trực nhật nên phải đi trước. Người lớn liền tin nên cũng không thắc mắc làm gì.
Đêm qua Tiểu Cụt cũng đã thức gần trắng cả đêm để mong chờ bước chân ai kia quay lại, nhưng con bé đã thất vọng khi chờ hoài chẳng thấy Tiểu Tỉnh Nghiên đâu.
Tiểu Cụt biết con bé đang né tránh mình, nhưng không hiểu tại sao lại không có can đảm bắt chuyện.
Tiểu Cụt thật sự không có giận Tiểu Tỉnh Nghiên, vì con bé biết đáng ra nên nghe lời Tiểu Tỉnh Nghiên ngay từ đầu là nói với người lớn. Con bé không muốn mối quan hệ giữa bọn nó trở nên xa cách như vậy đâu.
Sau giờ tan học, Tiểu Hạ Du nhanh chóng chạy sang phòng học của Tiểu Cụt. Vì chạy nhanh quá, nên khi đến nơi con bé chỉ lo thở thôi không nói được gì, làm Tiểu Cụt đặt ngàn dấu chấm hỏi khó hiểu nhìn con bé.
" Onee-chan . .. chị rước Bunny với Tiger nhé, em có chút việc ", cuối cùng Tiểu Hạ Du cũng nói ra được điều mình cần nói.
" Được rồi, nhớ về sớm đấy ", Tiểu Cụt phì cười trước đứa em đáng yêu của mình.
Tiểu Hạ Du nhe răng cười, nhanh chóng chạy biến đi mất. Nhưng Tiểu Cụt đâu hay biết có một chuyện động trời đang xảy ra.
______________________
Ngồi cả buổi suy nghĩ có nên kéo thêm Fic ra không, nhưng cuối cùng vẫn thấy Chap sau End luôn là tốt nhất. Tại Au đã viết xong cả từ trước rồi mới dám Post Fic, giờ nếu viết thêm nữa sẽ rất nhạt.
Nếu về sau có ra thêm Fic mong mọi người ủng hộ :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro