Bonus 2.2: Những đứa trẻ ( Bị phát hiện )
Hai tuần nhanh chóng đi qua êm đẹp khi bọn trẻ không hề gặp lại đám nhóc của thằng mập béo kia.
Như mọi hôm, bọn trẻ vui vẻ trên đường trở về nhà, mưa lại bất chợt rơi xuống. Cũng may Tiểu Tỉnh Nghiên chu đáo có mang theo ô, con bé rất cẩn thận trong việc chăm lo cho mọi người. Thế là Tiểu Cụt cùng Tiểu Hạ Du một ô, Tiểu Tỉnh Nghiên cùng hai đưa nhỏ một ô.
Hôm nay không nghĩ lại xui như vậy chứ. Thằng mập to béo kia đang tắm mưa ngay khu vui chơi với đồng bọn. Tiểu Cụt bảo bọn nhỏ đừng để ý và cứ thế đi qua thôi. Nhưng con bé biết ngay là bọn kia không dễ dàng gì cho qua mà.
" Ê !! bọn mày định qua không như vậy sao ? ", thằng mập béo đó đi ra chắn ngang đường Tiểu Cụt. Mưa làm cho đồ trên người ôm sát vào cơ thể mập béo đó. Tiểu Bunny và Tiểu Tiger nhìn thấy liền nghĩ về sau chẳng dám đòi ăn mấy miếng thịt Jokbal mà Dì Momo mua cho.
" Cậu lại muốn gì ? ", Tiểu Cụt nắm lại tay của Tiểu Hạ Du vì nghĩ con bé chắc đang rất muốn đấm vào mặt mập đó.
" Như cũ, đưa tiền đây. Lần này đừng mong cho bọn mày đi dễ dàng ", tên mập béo đó nói rồi, đưa tay hất vài giọt mưa vào người Tiểu Cụt.
" Ngươi đừng quá đáng nha, có tin bọn ta cho ngươi một bài học nữa không ?? ", Tiểu Hạ Du thật sự nhìn không ưa cái mặt mập này, nên nóng giận nói.
" Hôm nay bọn tao có đồ nghề, nên không cần phải sợ bọn mày. Nếu không đưa tiền xem như chết chắc. ", tên mập nói rồi, đàn em của hắn liền lấy ra mấy cây gỗ tầm 1 met, cầm trên tay huơ qua huơ lại đắc ý nhìn.
" Onee-chan, JieJie . . . " , Tiểu Bunny rưng rưng nước mắt, nó sợ mấy chị của nó bị đánh lắm.
" Không đưa gì hết, lên đi, bọn này tiếp hết ", Tiểu Hạ Du thật sự nóng máu rồi, nhanh chóng gạt tay Tiểu Cụt đứng lên phía trước.
" Được lắm, bọn mày . . . LÊN !!!!! ", tên mập hét rồi xông đến.
Tiểu Hạ Du cũng chạy lên phía trước một cước đá văng cây gỗ của tên mập, sau đó chỉ nhắm vào tên mập mà đánh, quật hắn ngã xuống, rồi leo lên cục mỡ đó liên tiếp đấm mấy cái vào mặt, miệng không ngừng nói " cho tên mập nhà ngươi thành một đống thịt thối ".
Tiểu Cụt thấy Tiểu Hạ Du đánh ngã tên mập, trong khi đàn em hắn thì đang có ý định đánh lén sau lưng con bé, nên nhanh chóng xếp ô lại lao vào hỗ trợ em mình.
Tiểu Cụt thật không muốn đánh nhau đâu, nhưng vì Tiểu Hạ Du dễ nổi nóng nên con bé trở tay không kịp. Lần này bọn kia có vũ khí nên Tiểu Cụt không đọa lại, nhanh chóng đỡ lấy một cú gỗ thay cho Tiểu Hạ Du. Tiểu Hạ Du nghe tiếng kêu đau của Onee-chan mình liền bỏ tên mập béo đang cố gắng thoi thóp kia, sau đó lao vào đánh tới tấp những tên còn lại.
Tiểu Tỉnh Nghiên trách bản thân không mạnh mẽ, không giúp gì được cho hai người kia, chỉ có thể đứng nhìn. Hai đứa nhỏ càng khóc lớn hơn khi thấy Tiểu Cụt bị đánh trúng lưng. Định lao ra nhưng bị Tiểu Tỉnh Nghiên giữ lại, nên chỉ biến bấu chặt lấy tay nhau khóc thôi.
" Onee-chan, chị không sao chứ, thấy đau ở đâu rồi ?? ", Tiểu Hạ Dụ thấy bọn kia cố gắng kéo tên mập béo bỏ chạy liền xoay lại đỡ lấy Tiểu Cụt.
" Chị không sao, chúng ta về thôi, nếu không em sẽ cảm mất ", Tiểu Cụt cố gắng gượng dậy, sau đó nhanh chóng kêu bọn nhỏ trở về.
Về đến nơi Tiểu Cụt thật sự đứng không nổi, cố gắng thay ra bộ đồ ướt mưa, lưng đau muốn rã rời, vết bầm ở bụng lần đó gần đến hai tuần mới hết. Giờ thêm cái này không biết sẽ như thế nào. Mấy đứa nhỏ thay đồ xong nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Cụt đang nằm sấp trên Sofa, nước mắt không ngừng rơi ôm lấy tay chị mình.
" Onee-chan, chị không sao chứ ? em muốn nói với Umma ", Tiểu Bunny không muốn thấy chị mình bị như vậy đâu.
" Onee-chan, em nghĩ chị nên nói với Dì Nayeon đi ", Tiểu Hạ Du đứng bên cạnh vừa lau tóc vừa gật đầu đồng tình với ý kiến của Tiểu Bunny.
" Không được đâu, chị thấy chuyện cũng không lớn mà. Nhớ là đừng nói gì có nghe không ? ", Tiểu Cụt lắc đầu, nắm tay hai đứa nhỏ vỗ nhẹ, rồi nựng lấy hai cái má phúng phính mỉm cười.
" Em sẽ nói với Dì Nayeon, không để chuyện này như thế hoài được ", Tiểu Tỉnh Nghiên lên tiếng, chuyện này không còn đơn giản là bọn trẻ đánh nhau nữa.
" Tiểu Nghiên, em không được nói, nếu không chị sẽ không nói chuyện với em ", Tiểu Cụt chỉ sợ bọn nhỏ bị la thôi, với lại con bé nghĩ ngày hôm nay xem như giải quyết xong rồi.
" Mặc kệ chị. Em sẽ nói với Dì Nayeon. " Tiểu Tỉnh Nghiên tức giận nói.
" Tiểu Nghiên . . . " Tiểu Cụt cố gắng xoay đầu nhìn em mình.
" Tỉnh Nghiên unnie nói đúng đó, chúng ta nên nói với người lớn. May là em có học chút võ nếu không cũng không đánh lại bọn đó đâu ", Tiểu Hạ Du đứng bên cạnh cũng đồng ý, vì con bé cảm thấy bọn nhóc kia thật sự quá đáng rồi.
" Nếu mấy đứa nói, chị sẽ không nói chuyện tới mấy đứa nữa. ", Tiểu Cụt nói rồi giấu mặt vào gối, không muốn nhìn mấy đứa em mình.
" Onee-chan . . ." Tiểu Bunny và Tiểu Tiger rưng rưng nước mắt sau câu nói của Tiểu Cụt.
" Mặc kệ chị ấy ", Tiểu Tỉnh Nghiên nói rồi lôi kéo Tiểu Hạ Du vào bếp và bắt Tiểu Bunny cùng Tiểu Tiger đi dọn dẹp đống đồ chơi của mình.
Tiểu Cụt thở dài nhìn bóng lưng Tiểu Tỉnh Nghiên. Bọn nhỏ thật sự giận con bé rồi.
Tiểu Cụt nghĩ lung tung một lát, sau đó mệt mỏi ngủ đi. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, trên trán có một cái khăn ấm, bên cạnh là Okaa-san đang gục đầu bên tay mình mà ngủ. Tiểu Cụt đau đến phát khóc khi vừa mới gượng dậy để lấy cốc nước.
Tiểu Tỉnh Nghiên đã phát hiện ra Tiểu Cụt bị sốt khi con bé đến gần Sofa để lén xem chị mình thế nào. Con bé đã hoảng hốt khi thấy mặt Tiểu Cụt ửng đỏ, rồi sờ vào trán thì biết ngay chị mình sốt rồi. Con bé nhanh chóng cùng Tiểu Hạ Du đở lấy người Tiểu Cụt đưa vào phòng.
Tiểu Tỉnh Nghiên lo sốt vó khi lần đầu tiên thấy Tiểu Cụt ngã bệnh như vậy. Tiểu Hạ Du cũng rối tung rối mù, chạy đi điện thoại cho Dì Mina của nó. Hai đứa nhỏ khỏi phải nói, nước mắt rưng rưng chạy tới chạy lui phụ Tiểu Tỉnh Nghiên lo cho Tiểu Cụt.
Đến khi Mina về thì Tiểu Tỉnh Nghiên mới nhẹ nhõm. Con bé nhanh chóng tránh mặt vì sợ Mina sẽ hỏi chuyện gì xảy ra mất. Con bé nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để kể chuyện kia ra.
Sau đó Tiểu Tỉnh Nghiên đợi một lúc đi qua, liền giả vờ vào phòng đi ngủ, rồi lén xem xem Tiểu Cụt thế nào. Thấy Mina đang gục cạnh Tiểu Cụt mà ngủ con bé cũng thấy an tâm. Mấy đứa trẻ khác sợ làm ồn nên ở ngoài chơi không dám vào trong.
Tiểu Tỉnh Nghiên thấy Tiểu Cụt cố gắng lấy cốc nước liền nhanh chóng đưa cho. Còn không quên đưa tay lên sờ vào trán chị mình. Thấy bớt sốt rồi con bé mới nhẹ lòng.
" Onee-chan thấy sao rồi ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên sợ Mina thức giấc nên cố gắng thật nhẹ hỏi thăm Tiểu Cụt.
Tiểu Cụt lắc đầu cười, rồi nhờ Tiểu Tỉnh Nghiên đặt lại cốc nước trên bàn.
" Đừng nói gì nhé, xin em đấy Tiểu Nghiên ", Tiểu Cụt nói giọng thì thào van xin. Tiểu Tỉnh Nghiên đau lòng lắm, con bé không biết phải làm gì bây giờ, nếu không nói, chuyện đó xảy ra nữa thì phải làm sao. Thì thôi gật đầu cho qua chuyện để Tiểu Cụt còn nghỉ ngơi.
Nayeon nhanh chóng trở về nhà khi nghe em báo rằng con đang sốt. Bật mạnh cửa phòng đi đến bên giường sờ vào trán Tiểu Cụt, con bé cũng bớt sốt rồi, em cũng chắc đi ra ngoài nấu cháo cho con.
Đây là lần đầu tiên suốt nhiều năm như vậy Nayeon thấy Tiểu Cụt đổ bệnh. Cô đang lo lắng không biết con bé sao lại bị như vậy, vô tình nhìn sang thì thấy Tiểu Tỉnh Nghiên giật mình khi thấy mình nhìn con bé. Cô biết ngay người cô cần hỏi là ai. Nhưng trước tiên lo cho Tiểu Cụt đã, chuyện đó lát nữa cô sẽ tính sau.
Nayeon trở ra và những người khác nhanh chóng hỏi thăm Tiểu Cụt thế nào. Cô nói con bé ổn, chỉ cảm sơ thôi, đêm nay chắc phải để bọn nhỏ ngủ chung với người lớn rồi, không may để Tiểu Cụt lây bệnh thì khổ. Mọi người thở dài đồng ý, họ cũng thắc mắc một đứa khỏe mạnh như Tiểu Cụt tại sao muốn bệnh liền bệnh cơ chứ.
Đêm nhanh chóng đến, nói thế nào Tiểu Tỉnh Nghiên cũng không muốn qua phòng Jungyeon và Momo ngủ, con bé nhất quyết ngủ lại phòng mình. Tiểu Cụt hôn mê, ngủ không hay biết gì cả, Nayeon nhanh chóng đến bên cạnh giường Tiểu Tỉnh Nghiên vì biết là con bé vẫn còn thức.
" Tiểu Nghiên, con nói chuyện với Dì một chút nhé ? ", Nayeon vỗ nhẹ tay con bé khi thấy nó giả vờ ngủ.
" Dạ, có chuyện gì vậy Dì ? ", con bé biết ngay không thể trốn Nayeon được, Dì Nayeon của nó rất tinh ý, không giống Okaa-san của nó chút nào.
" Dì biết con là đứa nhỏ ngoan, con chắc chắn biết chuyện tại sao Tiểu Cụt gần đây hay đi gây sự có đúng không ? ", Nayeon mỉm cười nhìn con bé đang khép nép nhìn mình.
" Con . . . . " Tiểu Tỉnh Nghiên muốn nói nhưng lại nhớ đến giọng năn nỉ lúc nảy của Tiểu Cụt, nên lời vừa đến cổ liền không thể nói ra.
" Dì hứa sẽ không nói lại với ai khác. Dì biết con cũng lo cho Tiểu Cụt đúng không ? Dì làm mẹ cần biết con mình xảy ra chuyện gì ", Nayeon nói rồi nắm lấy tay Tiểu Tỉnh Nghiên. Cô biết bé con này tuy nhỏ hơn Tiểu Cụt một tuổi nhưng rất hiểu chuyện, có khi còn người lớn hơn cả Tiểu Cụt. Biết là con bé rất mến Tiểu Cụt nhà mình, mong rằng con bé sẽ không vì vậy mà giấu mình chuyện gì.
" Dạ . . . con không biết, khi nào có gì con sẽ nói với Dì. Dì yên tâm nha ", cuối cùng vẫn là Tiểu Tỉnh Nghiên nén xuống chuyện này. Con bé thật sự không muốn làm Tiểu Cụt thất vọng.
" Được rồi, Dì tin con. Có gì nhớ nói với Dì biết không ? mấy đứa còn nhỏ, chuyện gì cũng cần phải có người lớn giải quyết, đừng tự làm theo ý mình rõ chưa ? ", Nayeon thở dài, cuối cùng con bé cũng không chịu nói ra.
" Dạ, con biết rồi Dì ", Tiểu Tỉnh Nghiên khó chịu lắm, đây là lần đầu tiên con bé nói dối như vậy.
" Con ngủ đi, trễ rồi. Mai còn đến trường ", Nayeon nói rồi đắp chăn lại cho con bé, sau đó đi đến cạnh giường Tiểu Cụt chăm sóc.
Tiểu Tỉnh Nghiên an tâm khi có Nayeon lo coi Tiểu Cụt, cũng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Cụt tỉnh dậy cảm thấy ê ẩm cả người, nhìn sang bên cạnh không thấy ai cả, nghĩ là chắc mọi người đi làm cả rồi. Cố gắng gượng dậy đau nhói với vết thương trên lưng, con bé nhanh chóng từng bước xuống giường vì muốn đi vệ sinh.
Sau khi đi xong, rời khỏi phòng liền muốn xem là ai ở nhà, vì con bé biết chắc không ai bỏ con bé ở lại với bệnh tình như thế này. Xuống bếp thì thấy ngay Umma đang nấu cháo cho mình.
" Con thức rồi sao ? thấy thế nào rồi ? ", Nayeon nghe tiếng dép kéo nhẹ, liền biết ngay là Tiểu Cụt, nên lên tiếng hỏi.
" Con không sao, Umma không đi làm sao ? ", Tiểu Cụt đi đến bên cạnh Nayeon xem xem có thể phụ được cái gì không.
" Con lên nhà trên đi, để Umma nấu. Hôm nay Umma xin nghỉ để lo cho con đây. Nếu lát nữa Tiểu Nghiên về sớm thì Umma đi làm, không thì sẽ nghỉ cả ngày ", công việc hôm nay của cô nhiều lắm, nhưng không thể để em ở nhà vì công việc em còn nhiều hơn. Chỉ chờ cho Tiểu Tỉnh Nghiên nhanh chóng về thôi vì cô tin tưởng con bé có thể lo được cho Tiểu Cụt.
" Umma đi làm đi, con có thể tự lo được ", Tiểu Cụt thấy Nayeon cực khổ liền muốn phụ một tay.
" Nghe Umma, đi lên nhà trên đi. Con đang bệnh như vậy không phụ được gì đâu ", Nayeon nói xoa đầu con bé, rồi mỉm cười khi thấy con bé lủi thủi trở ra.
Cháo nhanh chóng nấu xong, Tiểu Cụt đang ngồi thẳng lưng trên Sofa nhìn vào một khoảng hư không nào đó. Nayeon trở ra thấy con như vậy liền có chút đau lòng, gọi nhẹ Tiểu Cụt đến bàn ăn cháo. Tiểu Cụt nhanh chóng thu hồi ánh mắt tiến lại bàn.
" Tiểu Cụt, con có giấu Umma chuyện gì không ? con biết là con còn nhỏ để tự mình quyết định một số chuyện mà đúng không ? ", Nayeon cố gặng hỏi xem có được thêm gì hay không.
" Con. . . Umma yên tâm, con không có gì hết. Chỉ là con vô tình bị cảm vặt thôi ", Tiểu Cụt cố gắng ngăn chặn nước mắt của mình, không biết sao con bé lại muốn ôm Umma mình khóc một trận thật lớn.
" Con đừng giống Okaa-san con cứng đầu như vậy. Umma biết là con không muốn nói, Umma tin con lần này, nếu còn xảy ra chuyện gì thì con đừng trách Umma sao lại không thương con. ", Nayeon có chút giận nói.
" Umma . . . Tiểu Cụt biết rồi ", Tiểu Cụt nhẹ giọng nói, nó không muốn Umma tức giận đâu, nhưng chuyện này thật sự khó nói lắm.
Nayeon thở dài ôm con bé vào lòng, từ lúc nào mà Tiểu Cụt nhà cô lại lớn nhanh như vậy chứ.
Lúc Tiểu Cụt ăn hết tô cháo cũng là lúc Tiểu Tỉnh Nghiên trở về. Con bé nói là nó xin nghỉ tiết để về chăm lo cho Tiểu Cụt. Còn Tiểu Hạ Du và hai đứa nhỏ lát nữa sẽ được quản gia Lee đón về.
Nayeon cũng vừa có cuộc gọi từ toà soạn, cô phải nhanh chóng rời đi vì công việc thật sự rất gấp. Trước khi đi còn không quên căn dặn Tiểu Tỉnh Nghiên chăm sóc Tiểu Cụt hộ mình, mặc dù cô biết thừa là con bé làm chuyện này rất tốt. Tiểu Tỉnh Nghiên nhanh chóng đồng ý và tiễn Nayeon ra khỏi cửa.
Trở vào liền thấy Tiểu Cụt ngồi đó thẩn thờ nhìn mình. Tiểu Tỉnh Nghiên im lặng đi đến hộp Y Tế lấy ra chai thuốc xoa rồi trở lại Sofa mà Tiểu Cụt đang ngồi.
" Onee-chan, chị kéo áo lên đi em thoa thuốc cho ", Tiểu Tỉnh Nghiên biết là người lớn vẫn chưa ai biết vết bầm trên lưng Tiểu Cụt.
" Cảm ơn em ", Tiểu Cụt nhẹ giọng sau đó lại vén áo lên cho Tiểu Tỉnh Nghiên thoa thuốc.
Tiểu Tỉnh Nghiên vừa thoa thuốc vừa khóc khi thấy vết thương trên lưng Tiểu Cụt thật sự rất lớn, kéo cả một đường dài ngang tấm lưng ốm yếu.
Tiểu Cụt nghe thấy tiếng Tiểu Tỉnh Nghiên thút thít sau lưng liền muốn quay lại, nhưng bị Tiểu Tỉnh Nghiên giữ chặt người để thoa thuốc, nên đành trở về vị trí, đợi đến khi Tiểu Tỉnh Nghiên thoa xong thì mới xoay người ôm con bé vào lòng.
" Đừng khóc, Onee-chan không sao ", Tiểu Cụt biết là Tiểu Tỉnh Nghiên đau lòng, nhưng con bé cũng không biết phải dỗ dành em mình thế nào bây giờ.
" Onee-chan . . . . ", Tiểu Tỉnh Nghiên cũng ôm lấy Tiểu Cụt, con bé thật sự muốn nói ra chuyện này lắm rồi. Sợ là bọn nhóc kia sẽ tiếp tục gây sự nữa.
" Ngoan nào, Tiểu Nghiên khóc sẽ xấu lắm ", Tiểu Cụt kéo Tiểu Tỉnh Nghiên ra mỉm cười. Lau đi giọt nước mắt trên má con bé.
Cùng lúc đó cửa nhà bật mở, Tiểu Bunny cùng Tiểu Tiger lon ton chạy vào, theo sau là Tiểu Hạ Du đang sắp xếp lại giày trên ngăn.
" Ủa ??? sao ba đứa về sớm thế ?? ", Tiểu Tỉnh Nghiên cùng Tiểu Cụt đồng thanh hỏi.
" Suỵt, nghe Tỉnh Nghiên Unnie nói chị ấy về sớm lo cho chị, nên em cũng muốn về xem thế nào, phụ giúp được gì không, vì nghĩ là người lớn sẽ không có ai ở nhà. ", Tiểu Hạ Du vừa tiến lại Sofa vừa nói.
" Thế hai đứa nhỏ thì sao ? ", Tiểu Cụt hỏi khi thấy hai đứa nhỏ đang ôm lấy tay mình.
" Đương nhiên là em không để hai đứa nhỏ ở lại rồi. Vào xin phép rồi đưa về cùng luôn. Em cũng báo Ojii-chan rồi, ông sẽ không đến đón bọn nhỏ nữa ", Tiểu Hạ Du đi đến ngồi bẹp xuống sàn đối diện Tiểu Cụt cười vui vẻ.
" Mấy đứa thật hết nói mà. Có đói không ? hình như Umma của chị còn nấu dư cháo phía trong, vào ăn đi. " Tiểu Cụt cảm động trước những gì bọn trẻ nghĩ cho mình. Trách sao con bé lại thương em mình đến vậy.
" Không cần đâu, em có cái này hehe ", Tiểu Hạ Du mặt gia xảo, mở cặp xách, sau đó lấy ra một cái túi. Hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng phụ họa theo JieJie của mình làm mặt gian.
Tiểu Cụt với Tiểu Tỉnh Nghiên cố nén cười xem xem ba đứa nhỏ định làm cái gì.
" Tén tèn ", Tiểu Hạ Du nhanh chóng lấy cái hộp giấy từ trong túi ra.
" Ơ . . tiền ở đâu mà em mua thế ? ", trước mắt Tiểu Cụt và Tiểu Tỉnh Nghiên là một hộp lớn Macaron, món mà cả bọn trẻ đều cực kỳ thích ăn. Nhưng không biết Tiểu Hạ Du lấy tiền từ đâu mua nên có chút thắc mắc.
" Là tiền tiết kiệm của em, Tiểu Tiger với Tiểu Bunny mua đó. Bọn em bàn bạc từ tối qua rồi .", Tiểu Hạ Du nói rồi đập tay với Tiểu Tiger và Tiểu Bunny vì kế hoạch làm cho Tiểu Cụt vui vẻ đã thành công.
Tiểu Cụt rưng rưng nước mắt nhìn mấy đứa em của mình. Con bé cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi có những đứa em như vậy. Thế là bọn trẻ vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau. Tiểu Cụt lúc nảy tuy còn mệt nhưng hiện tại đã thấy dường như khỏe hẳn rồi. Con bé hứa với lòng nhất định sẽ không để ai đụng đến những đứa em này.
Hai ngày đi qua Tiểu Cụt tuy vết thương trên lưng vẫn còn đau nhiều lắm, nhưng bệnh đã khỏi hẳn rồi nên có thể đến trường.
Bọn trẻ hôm nay cũng nắm tay nhau tung tăng về nhà thì lại gặp đám nhóc mập béo kia. Thật đúng như câu nói " Quá tam ba bận " mà.
Lần này Tiểu Bunny không muốn mấy chị của nó đánh nhau nữa, nên nhanh chóng chạy đến phía trước, khi thấy tên mập béo kia đang tiến về phía mình. Tiểu Cụt đang cách xa Tiểu Bunny một khoảng, nên khi con bé chạy đến gần tên mập Tiểu Cụt đã không kịp giữ lại.
" Anh không được gây sự nữa, nếu không em sẽ nói với Umma và Okaa-san trừng trị anh ", Tiểu Bunny đứng rất gần tên mập béo đó. Con bé chỉ cao qua khỏi bụng mập của hắn một chút thôi.
" Nít ranh, tao cho mày nói đấy, mày có biết ba mẹ tao là tổ trưởng khu phố này không ? tránh ra đi, để tao nói chuyện với chị mày ", tên mập béo nói rồi đẩy mạnh, làm Tiểu Bunny ngã nhào xuống đất.
" Itai (*đau quá ) ", Tiểu Bunny bị đẩy ngã rên khẽ một tiếng.
Thấy Tiểu Bunny bị đẩy ngã những đứa trẻ còn lại đều nổi máu nóng, đang có ý định xông đến đánh tên mập đó để trả thù. Nhưng Tiểu Cụt nhanh hơn một bước phi đến túm lấy cổ áo tên mập kia, gân xanh dường như nổi cả lên rồi, sau đó con bé vung tay lên đấm thẳng vào mũi tên mập đó một cái thật mạnh, làm máu từ hai mũi chảy ra thành dòng.
" MYOUI MINAMI !!!!! CON BỎ TAY XUỐNG CHO UMMA "
________________________
Au mới đi coi Lights Out về xác định đêm nay khỏi ngủ luôn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro