Bonus 2.1: Những đứa trẻ ( Làm chị )
4 năm liên tiếp trôi đi thật nhanh.
Hiện tại Tiểu Cụt , Tiểu Hạ Du và Tiểu Tỉnh Nghiên cũng đã nhanh chóng vào sơ trung Twice ( Cấp 2 ). Còn Tiểu Bunny với Tiểu Tiger cũng đã vào Tiểu Học Twice.
Đại Gia Đình thật sự đã tập họp lại với nhau. Cuộc sống hằng ngày luôn diễn ra một cách êm ả. Nhưng trong đó cũng có không ít sống gió giữa Team Những Người Mẹ và Team Những Đứa Trẻ. Gần đây thật sự giữa họ có một khoảng cách rất lớn. Đứng đầu Team Những Đứa Trẻ là Tiểu Cụt còn Những Người Mẹ là Nayeon.
Chuyện phải kể rằng vào tuần thứ 2 của tháng trước, tức là tuần mà Tiểu Bunny cùng Tiểu Tiger được đưa vào Tiểu Học.
Trường Tiểu Học Twice và trường sơ trung Twice rất gần nhau. Lúc tan trường Tiểu Cụt sẽ cùng Tiểu Tỉnh Nghiên và Tiểu Hạ Du đi đón hai báu vật của mình. Hai đứa nhỏ vừa ra khỏi lớp đã thấy mấy Unnie cùng Onee-chan và JieJie (* Cách gọi chị tiếng Trung ) của mình đứng ngay cổng đợi, nên rất phấn khích nắm tay nhau chạy ù ra ôm lấy. Bọn nhỏ dắt tay nhau cùng đến trạm xe buýt để trở về.
Từ trạm xe buýt vào nhà phải băng qua một con đường lớn, đường tuy hơi vắng vẻ vì toàn là những ngôi nhà lớn biệt lập với nhau nhưng lại rất an ninh. Phải băng qua thêm một công viên nhỏ dành cho trẻ em trong khu. Tiểu Bunny và Tiểu Tiger thường ghé qua đây chơi khi hai đứa được dắt đi dạo, hôm nay trên đường đi học về cũng không ngoại lệ.
" Onee-chan, em muốn chơi một lát rồi về có được không ? ", Tiểu Bunny nắm lấy tay Tiểu Cụt giật giật khi vừa đến đoạn khu vui chơi.
" Không được đâu nhóc con, chúng ta phải về nếu không thì sẽ bị ăn đòn đó. ", Tiểu Cụt giờ cao hẳn rồi, con bé phải ngồi xuống để nói chuyện với em mình.
" JieJie, em cũng muốn chơi. Có được không ? ", Tiểu Tiger cũng nắm lấy tay Tiểu Hạ Du nũng nịu.
" Không được, em không nghe Onee-chan nói sao ? Chúng ta phải về nếu không sẽ bị đánh đòn. ", Tiểu Hạ Du xoa đầu Tiểu Tiger, rồi bế con bé lên.
Hai đứa trẻ môi bĩu xuống, nhưng cũng không dám cãi lời.
" Để lát nữa về Unnie xin Umma cho chúng ta ra đây chơi nha. Giờ thì về nhà thôi, cũng sắp trễ rồi. ", Tiểu Tỉnh Nghiên nhìn hai đứa trẻ thất vọng thật đau lòng, nên lát nữa về con bé nhất định phải xin mọi người dắt em mình đi chơi.
" YEAH!!!!!! ", hai đứa nhỏ vui mừng ôm lấy nhau, sau đó nắm tay nhau tung tăng đi trước. Ba đứa lớn còn lại chỉ nhìn hai bảo bối của mình lắc đầu, rồi cười vui vẻ theo sau.
Nhưng chưa kịp rời khỏi thì từ đâu một đám nhóc tầm 4 đứa trạng tuổi Tiểu Cụt bước ra. Nhìn bọn đó có vẻ phách lối lắm, một đứa to béo trong nhóm bước ra chống hay tay lên hông nói:
" Từ đây về sau nếu muốn qua khu này thì bọn mày phải nộp tiền cho bọn tao. Nếu không thì đừng trách tại sao không được về nhà. "
" Anh là ai ? tại sao bọn tôi phải đưa tiền cho anh ? ", Tiểu Bunny nói, con bé đứng gần tên to béo đó nhất, con bé suy nghĩ tại sao hắn lại có thể mập béo và khó ưa đến như vậy chứ.
" Vì khu này là của tao nên tao có quyền. Đứa nào lớn nhất bước ra đây nói chuyện với tao ", nhìn thằng mập béo đó thật sự không vừa mắt, Tiểu Hạ Du máu nóng nổi lên, nếu không nhờ Tiểu Tỉnh Nghiên giữ lại chắc là con bé đã lao đến đấm một phát vào mặt hắn rồi.
Tiểu Cụt nhanh chóng kéo hai đứa em mình ra phía sau đưa cho Tiểu Hạ Du với Tiểu Tỉnh Nghiên bảo vệ, rồi tiến lên đứng đối diện tên mập béo kia.
" Nếu cậu nói vậy thì đưa giấy chứng nhận cho tôi đi. Nếu không bọn tôi đi trước ", Tiểu Cụt nhẹ nhàng nói.
" Của tao là của tao, không có giấy cái gì hết. Bọn mày không đưa thì tới số rồi ", thằng mập béo đó vừa nói xong, liền lao đến đánh Tiểu Cụt. Đàn em của hắn cũng xông lên.
Tiểu Cụt bất ngờ bị tấn công không đề phòng kịp, nên bị trúng một cú đấm vào bụng ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định thần thì thấy Tiểu Hạ Du đã xông lên một cước đá văng tên mập béo đó. Tiểu Cụt cũng lồm cồm đứng lên phụ Tiểu Hạ Du một tay đánh luôn những tên còn lại. Tiểu Bunny và Tiểu Tiger ôm chặt lấy Tiểu Tỉnh Nghiên mà khóc, hai đứa nhỏ không muốn mấy chị của mình đánh nhau như vậy đâu.
10 phút đi qua, cuối cùng Tiểu Cụt cùng Tiểu Hạ Du chiến thắng. Bọn mập béo nhanh chóng bỏ chạy còn không quên quay lại nói nhất định sẽ trả thù. Nhìn sang Tiểu Hạ Du bên cạnh, Tiểu Cụt nhanh chóng phủi bụi trên người con bé và lấy từ trong cặp xách của mình cái áo khoác đưa cho Tiểu Hạ Du vì cù tay con bé bị trầy xước rồi. Nhìn lại bản thân cũng không khá khẩm hơn Tiểu Cụt quay lại nói:
" Lát nữa về, mấy đứa không được nói gì cả. Để một mình Onee-chan nhận là được rồi, đừng nói chúng ta đánh nhau rõ chưa ? ", Tiểu Cụt vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Bunny đang bấu chặt người mình khóc.
Tiểu Tiger cũng nhanh chóng ôm lấy Tiểu Hạ Du giấu mặt vào cổ chị mình mà khóc không thua gì Tiểu Bunny. Tiểu Hạ Du vỗ về con bé thì thầm rằng Jie Jie không sao nên đừng khóc nữa.
" Onee-chan, tay chị chảy máu rồi, cả môi nữa. Có đau không ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên nhanh chóng đưa cho Tiểu Cụt khăn giấy xót xa nói.
" Không sao cả. Về tới mấy đứa nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đưa đồ cho chị, chị sẽ đem đi giặt, như vậy mọi người sẽ không biết ", Tiểu Cụt nắm tay Tiểu Bunny nói, rồi sau đó cùng bọn nhỏ trở về.
Về đến nơi, người lớn vẫn chưa có ai ở nhà. Vì gần đây bọn trẻ có thời gian học không phù hợp với công việc của người lớn, với lại bọn trẻ lớn cũng có thể lo được cho em mình. Nên những người lớn cũng an tâm phần nào, tập trung lo công việc.
Bọn nhỏ nhanh chóng làm theo y như lời Tiểu Cụt. Vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng đưa đồ cho Tiểu Cụt để vào máy giặt. Sau đó Tiểu Hạ Du lo cho hai đứa trẻ nhỏ, còn Tiểu Tỉnh Nghiên và Tiểu Cụt thì vào bếp làm đồ ăn.
Tiểu Cụt thấy người mình ê ẩm cả rồi, cú đấm của thằng mập béo chết tiệt kia làm cho con bé khom lưng liền thấy đau ở bụng. Nhưng phải chịu thôi con bé không có thói quen để người khác lo lắng cho mình.
Tiểu Tỉnh Nghiên nhìn ra được Tiểu Cụt đang cố chịu đau, liền đi đến ôm lấy cổ Onee-chan của mình nói:
" Onee-chan, chị đau lắm phải không ? nói với Dì Nayeon nha có được không ? "
" Onee-chan không sao. Đừng để mọi người biết, chuyện cũng không đến nổi đâu", Tiểu Cụt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên tay Tiểu Tỉnh Nghiên.
" Vậy lát nữa em thoa thuốc cho chị ", Tiểu Tỉnh Nghiên rời khỏi cổ Tiểu Cụt, đưa tay xem xét vết thương ngay môi chị mình.
" Ừ, cảm ơn em. ", Tiểu Cụt ngại ngùng, sau đó kéo Tiểu Tỉnh Nghiên quay lại công việc bếp nút.
Tầm nửa giờ sau, xem như đồ ăn đã nấu xong. Trở ra thì thấy hai đứa nhỏ mỗi đứa một bên ôm lấy Tiểu Hạ Du mà ngủ ngon lành. Tiểu Tiger mến Tiểu Hạ Du lắm, con bé lúc nào cũng bấu chặt lấy người JieJie nó mà ngủ, còn Tiểu Bunny bên cạnh thì ôm lấy con Thỏ nhồi bông và nằm trong vòng tay Tiểu Hạ Du ngủ ngon.
Tiểu Cụt với Tiểu Tỉnh Nghiên nhìn nhau cười. Sau đó cũng không muốn đánh thức, chỉ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa.
Lúc Tiểu Hạ Du cùng hai đứa nhỏ thức giấc cũng gần giờ người lớn về. Nhanh chóng cùng nhau dọn thức ăn ra. Vừa dọn xong thì thấy Jungyeon và Momo mở cửa vào nhà, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy món đồ gì đó.
Tiểu Tỉnh Nghiên và Tiểu Hạ Du nhanh chóng chạy đến đở lấy hai túi xách, Tiểu Cụt cũng muốn chạy đến nhưng bụng con bé đang đau và sợ hai người kia thấy vết bầm trên môi mình, nên giả vờ như sắp xếp lại thức ăn.
" Mấy đứa ở nhà có ngoan không ? Lại đây Tiger con, cả Bunny nữa. Nhớ hai đứa quá đi ", Jungyeon nhanh chóng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng khi thấy gương mặt ngái ngủ đáng yêu kia.
Hai đứa nhỏ nhanh chóng ôm lấy Dì của mình nũng nịu. Không lâu sau đó những người khác cũng về đến.
Mọi người nhanh chóng có mặt tại bàn ăn. Thời khắc đau tim của Tiểu Cụt cuối cùng cũng đến, " nếu Umma thấy là mình chết chắc, hy vọng Okaa-san sẽ hiểu mình" , con bé nghĩ.
" Tiểu Cụt, con làm sao vậy ? sao ăn mà cứ cuối đầu thế ?", Nayeon thấy con bé hôm nay thật kỳ lạ, mọi khi nó ăn đâu có như vậy.
" . . . . " , Tiểu Cụt không giám ngước lên. Mấy đứa nhỏ còn lại cũng im thin thít, tim đập như muốn vỡ tung.
" Tiểu Cụt, có chuyện gì vậy ? con nói với Okaa-san xem ", Mina nhanh chóng đưa tay kéo mặt con bé lên. Cô giật mình khi thấy vết bầm ngay khóe miệng con mình.
" Con làm sao thế ? ", tất cả người lớn đồng thanh.
" Con . . . . vô ý đanh nhau với bạn ", Tiểu Cụt cuối đầu nhỏ giọng nói.
" Tiểu Cụt !! Umma có dạy con đi đánh nhau với bạn không ? ", Nayeon tức giận, cô thật sự rất xót khi thấy con bé bị thương như vậy, nhưng cô phải nghiêm khắc vì đánh nhau là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ mà cho qua dễ dàng được.
Nhìn thấy Tiểu Bunny nước mắt rưng rưng ý định nói ra, Tiểu Cụt liền nhíu mày nhìn con bé, làm con bé cuối đầu im bặt.
" Con xin lỗi, về sau con sẽ không như vậy nữa ", Tiểu Cụt giọng hối lỗi nói.
" Con đi vào phòng, quỳ xuống úp mặt vào tường cho Umma, khi nào biết lỗi rồi thì trở ra xin lỗi. ", Nayeon làm vậy chỉ muốn con bé nên người thôi.
" Để con nó ăn hết đã. Con ăn hết đi rồi vào phòng ", Mina nắm lấy tay Nayeon rồi sau đó xoay sang xoa đầu Tiểu Cụt, muốn con bé ăn hết phần ăn của mình.
Nayeon cũng theo lời Mina để con bé ăn, nhưng Tiểu Cụt bụng đau lắm, ăn thật sự không nổi, nên ngay từ đầu đã lấy đồ ăn thật ít, sau đó nhanh chóng rời bàn đi vào phòng chịu phạt.
Mấy đứa nhỏ bấm bụng muốn nói, nhưng lại không muốn cãi lời Onee-chan mình, nên cũng cố gắng nhanh chóng ăn xong phần ăn, để chạy vào phòng với Tiểu Cụt.
Tiểu Cụt trong phòng vừa chịu phạt vừa liên tục xoa lấy bụng mình, làm sao có thể đau như vậy cơ chứ, kéo bụng mình lên con bé mới ngỡ ngàng, không ngờ vết bầm lại lớn như vậy. Nhưng giờ đang bị phạt mà, con bé đâu thể nào rời chỗ đi lấy thuốc thoa được. Đành chịu vậy, thế là con bé lại tiếp tục gục đầu vào tường nhắm mắt cố gắng tập trung vào chuyện gì đó cho đỡ đau.
" Onee-chan, chị sao rồi ? Để em thoa thuốc cho ", Tiểu Tỉnh Nghiên ăn nhanh nhất, sau đó liền lấy chai thuốc chạy vào phòng.
" Cảm ơn em ", Tiểu Cụt nghe tiếng Tiểu Tỉnh Nghiên giống như gặp được vị cứu tinh và làm theo lời em mình, vén áo lên để Tiểu Tỉnh Nghiên thoa thuốc.
" Trời, sao vết bầm to vậy ?? ", Tiểu Tỉnh Nghiên giật mình khi thấy vết bầm kia. Con bé đau lòng lắm, Onee-chan của con bé là hiền nhất rồi, làm sao tên mập béo kia lại ra tay độc ác như vậy chứ.
" Ây, nhẹ một chút ", Tiểu Cụt nhăn mặt khi tay Tiểu Tỉnh Nghiên vừa chạm vào.
" Cố chịu một chút. Em sẽ thoa nhanh thôi ", Tiểu Tỉnh Nghiên cố kiềm nước mắt khi thấy Tiểu Cụt phải chịu đau như vậy.
" Onee-chan, chị sao rồi ? " Tiểu Hạ Du bước vào phòng hỏi xem Tiểu Cụt thế nào. Theo sau là Tiểu Bunny dắt tay Tiểu Tiger.
" Không sao cả. Mấy đứa vào bàn học đi. " Tiểu Cụt mỉm cười trả lời, kéo áo lại rồi kêu bọn nhỏ nhanh chóng đi học bài.
Bọn nhỏ tâm trạng đâu mà học khi thấy Onee-chan của mình đang quỳ như vậy chứ. Nhưng bọn nhỏ không muốn Tiểu Cụt buồn vì không nghe lời, nên cũng ngồi vào bàn học bài.
" Tiểu Cụt, con ra đây với Okaa-san một lát ", Mina lú đầu vào phòng kêu nhỏ Tiểu Cụt, vì sợ ảnh hưởng mấy đứa nhỏ khác đang học bài.
Tiểu Cụt loạng choạng đứng lên khi quỳ khá lâu. Sau đó đi theo sau Mina ra phía giường gỗ lớn đặt ngoài sân. Trước khi đi không quên trấn an bọn nhỏ là mình sẽ nhanh chóng trở lại.
" Con nói cho Okaa-san nghe sao con lại như vậy ? ", Mina ôm lấy Tiểu Cụt vào lòng nói, sau đó xem xét vết thương trên môi con bé.
" Con. . . . không sao, chỉ là con vô ý đánh nhau thôi ", Tiểu Cụt né tránh tay Mina, giấu mặt vào cổ Okaa-san nó nói.
" Được rồi, Tiểu Cụt ngoan, Okaa-san tin con vì con không phải là đứa trẻ hư. Về sau có chuyện gì phải nói với Okaa-san hay Umma, không được tự ý đánh nhau rõ chưa ?", Mina vỗ về lưng con bé. Tiểu Cụt rưng rưng nước mắt nhưng không khóc, liên tục gật đầu.
Nayeon đứng ở cửa nhìn ra chổ em và con đang ngồi. Thật tình con bé giống hệt em về khoảng chịu đựng, giống gì không giống lại đi giống cái tính khó ưa đó. Có gì đều không nói ra, một mình ôm lấy, cô chỉ sợ con bé còn quá nhỏ để bộc phát cái tính đó thôi. Biết sao bây giờ, cô đành để em hỏi xem thế nào. Nếu không được nữa thì cô sẽ tìm cách khác để tra ra.
Tối đến bọn trẻ nhanh chóng ngủ mất. Tiểu Cụt vì ăn ít nên cảm thấy đói, con bé trở ra bếp định tìm gì đó bỏ bụng, nhưng vừa ra đến bếp liền bị dọa một trận mất hồn.
" Ai đấy ? ", Tiểu Cụt nhanh chóng hỏi khi thấy có một ánh đèn nhỏ lấp ló ngay tủ lạnh.
" Onee-chan, là em. Em nghĩ là chị sẽ đói vì lúc nảy ăn không nhiều. May quá chị ra đây rồi, ngồi đó đợi em một lát ".
Tiểu Cụt thở phào nhẹ nhõm vì đó là Tiểu Tỉnh Nghiên. Con bé thật cảm động trước những gì Tiểu Tỉnh Nghiên làm cho mình. Từ nhỏ Tiểu Tỉnh Nghiên đã nhẹ nhàng, ân cần như vậy. Tiểu Hạ Du thì cá tính một chút, mạnh mẽ và sẽ luôn luôn đứng ra gánh vác mấy thứ cần đến sức lực trong đám trẻ.
Tiểu Cụt ăn lấy ăn để tô cháo mà Tiểu Tỉnh Nghiên nấu cho. Sau đó hai đứa trở lại vào phòng. Giường của Tiểu Tỉnh Nghiên bị Tiểu Hạ Du cùng Tiểu Tiger chiếm rồi. Giờ mà leo lên tầng trên giường chắc chắn đánh thức hai đứa nhỏ. Nên Tiểu Cụt kêu Tiểu Tỉnh Nghiên nằm chung với con bé và Tiểu Bunny. Đành vậy chứ biết sao giờ, thế là ba đứa nhỏ chen chút nhau trên một cái giường, nhanh chóng ngủ mất.
_______________________
Au không nghĩ là mình viết cái Bonus 2 này dài qtqđ như vậy @@. Nên chia ra chắc 2 hoặc 3 phần luôn ý.
Au không nhớ là Hoikuen có phải là Tiểu Học hay Mầm non ở Nhật nữa, nên sửa lại thành Tiểu Học luôn.
Cố gắng chờ xem nha " Làm chị thật khó phải đâu chuyện đùa " hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro