Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 + Chap 8

07

Gió biển mặn mòi.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi quán bar. Đèn neon thắp sáng toàn bộ hòn đảo. Quang cảnh thật đẹp. Họ thong dong đi trên con đường dài với ánh đèn mờ ảo. Lan can màu trắng ngăn cách vách đá dựng đứng hiểm trở và vùng biển sâu nguy hiểm.

"Đã rất lâu rồi tôi mới đi tản bộ như thế này." - Nghiêm Hạo Tường tiến lên một bước, mở rộng vòng tay ra để đón lấy làn gió biển đang thổi tới.

Tuấn Lâm nhìn anh từ phía sau. Trông anh vẫn rất cô đơn và hao gầy, khác xa với con người đầy ương ngạnh và ngây ngô trong quán bar vừa rồi. Câu đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình ở sau lưng anh.

"Trở thành ngôi sao lớn thực sự rất mệt mỏi, chẳng có không gian riêng tư, cũng không thể có một bí mật cho riêng mình." - Cậu thản nhiên nói khi nhìn những tấm ảnh vừa chụp.

Nghiêm Hạo Tường quay lại nói.

"Thực tế là có."

Như sợ cậu không nghe thấy, một lúc sau, anh lại lặp lại lời nói một lần nữa.

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều có bí mật."

Tuấn Lâm để điện thoại vào trong túi, nhìn người đàn ông trước mặt, có chút buồn cười trả lời.

"Vậy anh nói thử xem, cái gì được gọi là bí mật?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Anh vươn vai, đột nhiên tiến lại gần chỗ cậu vài bước.

"Cậu muốn uống gì không?"

"Anh bị sao thế? Chúng ta vừa mới ra khỏi quán bar thôi mà." - Khuôn mặt cậu không chút thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường đẩy vai cậu.

"Nhưng vừa rồi tôi còn chưa uống hết cốc nước!"

"..."

Tuấn Lâm lấy ra một túi khoai tây chiên nhỏ, trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường tiến tới máy bán hàng tự động để mua một vài lon bia lạnh. Anh cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy cậu vui mừng cầm toàn đồ ăn tiến về chỗ cũ.

"Bây giờ trông tôi chẳng khác nào đang bán khoai tây chiên bên lề đường để kiếm sống."

Tuấn Lâm khệ nệ ôm đống đồ, nhiều tới mức cậu không thể nhìn thấy đường đi. Kẻ chủ mưu Nghiêm Hạo Tường đang ở bên cạnh nhấp một ngụm bia lạnh, khóe miệng anh lại khẽ nhếch lên. Cả hai cùng nhau đi đến một đài quan sát nhỏ, nhưng vì trời tối nên nơi này đã bị bao quanh lại bởi lan can và khóa xích.

"Giữ nó cho tôi."

Hơi lạnh chạm vào mu bàn tay của Tuấn Lâm, cậu vô thức nắm chặt lấy túi đồ. Rồi rất nhanh cậu đã kịp phản ứng lại, hơi nhướn người lên để quan sát, và thấy Nghiêm Hạo Tường đã nhảy qua hàng rào một cách đầy cách đầy chuyên nghiệp.

"Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, việc nhảy qua lan can như thế... quả thật không thích hợp một chút nào!" - Cậu âm thầm lắc đầu.

Đột nhiên cảm thấy hai tay mình nhẹ bẫng, thì ra Nghiêm Hạo Tường đã giúp cậu xách túi đồ! Sau đó anh nhìn cậu một cách chân thành. Cậu vặn cổ tay nói đùa.

"Anh yên tâm! Tôi sẽ không lật tẩy chuyện này ra ngoài đâu."

Đặt bia và khoai tây chiên xuống, Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Tiếng sóng vỗ rì rầm vào đá ngầm, tạo nên những tia bọt trắng mờ đục dưới ánh trăng non màu xám bạc.

"Này, cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào?" - Anh mở lon bia thứ hai ra với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Là một anh chàng đẹp trai, đỏm dáng và lạnh lùng." - Cậu thành thật trả lời.

Nghiêm Hạo Tường đưa lon bia lạnh cho Tuấn Lâm. Cậu đưa tay ra nhận lấy. Vô tình cậu chạm vào những đầu ngón tay lạnh ngắt của anh. Nhưng sau đó cậu lại nghe thấy anh cười khúc khích.

Tuấn Lâm nhấp một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống miệng vào cổ họng, hòa cùng làn gió buổi tối, cảm giác dễ chịu không thể tả thành lời. Thế là cậu hăng hái uống thêm vài ngụm nữa. Một lon không đủ, tiếp tục mở thêm một lon khác.
Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn ngôi sao lớn đang ngồi cạnh mình. Đột nhiên phá vỡ sự im lặng ưa thích, cậu lên tiếng hỏi.

"Anh có ước muốn gì ngoài việc trở thành một thần tượng không?"

Nghe được câu hỏi của cậu, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, nhưng thay vì trả lời câu hỏi, anh lại hỏi ngược lại.

"Thế còn mong muốn của cậu là gì?"

Chất cồn kích thích hệ thần kinh và làm ấm cơ thể. Tuấn Lâm không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời.

"Tôi hy vọng bản thân có thể bớt suy nghĩ nhiều đi một chút..."

"Cậu không vui sao?" - Nghiêm Hạo Tường không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cậu.

Tuấn Lâm cười nói.

"Anh còn chưa trả lời tôi. Điều anh ước muốn là gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời đầy sao và dường như đang suy nghĩ điều gì đó, im lặng một lúc rồi mới tiếp lời.

"Bởi vì tôi khao khát được tự do. Trước đây tôi hay xem những bộ phim tài liệu liên quan đến vấn đề phúc lợi công cộng, những sinh vật biển đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, chính là nhưng chuyện tôi chú ý nhất."

Sau khi uống ngụm bia cuối cùng, anh tiếp tục.

"Vì vậy, tôi đến đây để tham gia lễ hội thả diều, hy vọng với sức ảnh hưởng của mình, có thể thu hút sự chú ý của cá nhân hay những tổ chức quan tâm đến việc bảo vệ môi trường biển và giúp đỡ sinh vật biển có thể sống tự do ở đây."

Tuấn Lâm bị sốc khi nghe những lời này. Thực tế, mục đích của việc mời những người nổi tiếng tham gia một sự kiện là để tăng thêm mánh lới quảng cáo. Có một số người đang làm việc chỉ vì tiền. Thật sự có quá ít người nghĩ được sâu xa như anh. Chưa kể anh luôn thể hiện một thái độ nghiêm túc cùng tình cảm chân thành khi thực hiện những dự án vì cộng đồng.

Những thay đổi trong suy nghĩ của Tuấn Lâm về Nghiêm Hạo Tường ngày càng rõ rệt.

"Nói tóm lại, mong muốn lớn nhất của tôi là trở thành Sea King." - Lời anh nói ra nửa đùa nửa thật.

"Sea King là thằng chết tiệt nào cơ?" - Tuấn Lâm cau mày hỏi.

Thấy Nghiêm Hạo Tường bị sặc vì một ngụm bia, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh trong khi bản thân lại than thở rằng.

"Thế giới giữa anh và những người trẻ tuổi thực sự có một khoảng cách khá lớn.

Không hề giống nhau."

08

Ngọn hải đăng trên đảo Faroe quả thật rất đẹp. Thứ ánh sánh huyền ảo khiến màn đêm ở đây càng trở nên lãng mạn.

Tình cảm chân phương là thứ tình yêu sét đánh. Giống như chuyện yêu đương truyền thống trước đây, hai người vô tình gặp nhau và bị vẻ đẹp của đối phương hấp dẫn. Ngay lập tức, họ cuốn vào tình yêu và sự cám dỗ của dục vọng vô hình.

"Ngày mai là Lễ hội Thả diều. Nghe nói lần này ban tổ chức chi rất mạnh tay cho chủ đề về Đại dương. Tôi khá sốc khi biết được điều đó..."

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên nền đất ẩm lạnh. Cậu bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh với một bên đầu gối khuỵu xuống. Thi thoảng cậu ấn chai bia lạnh lên khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Nghiêm Hạo Tường dừng việc uống bia lại một lúc rồi nói:

"Tôi đã xem qua một bộ phim trước đây. Cả bầu trời như cánh diều, sống động như thật, quả là bức tranh tuyệt mĩ."

Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, như đang mong chờ tới màn thả diều ngày mai. Thật giống như một con thỏ nhỏ nhìn thấy cà rốt.

Lúc hai người cùng nhau đi về khách sạn, cả hòn đảo bỗng dưng im lặng, không có sóng, không có gió, chỉ có một trái tim đang đập rạo rực.

"Đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Sự thực là tôi đã làm một chuyện mà bọn nhóc trung học vẫn thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội: nhảy qua hàng rào và ngồi uống bia với ngôi sao lớn... Nghiêm Hạo Tường!" - Cậu lẩm bẩm.

"Ha ha ha, Nghiêm Hạo Tường cũng có thể là một người hết sức bình thường như tất cả mọi người." - Anh đút tay vào túi quần rồi mỉm cười.

Ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm. Biển lặng, âm trầm xuất hiện trong bóng đêm mù mịt.

"Ồ!" - Cậu gật đầu như thể đã bị lời nói của anh làm cho thuyết phục.

Tại lối đi vào của khách sạn, họ sử dụng hai thang máy khác nhau để trở về phòng của mình. Khi hai người chuẩn bị bước vào trong, Tuấn Lâm chăm chú nhìn anh với vẻ mặt tò mò.

"Tệ thật." - Trông anh có vẻ rất sốt sắng.

"Tôi quên mang theo thẻ phòng rồi."

Cậu nheo mắt thở dài.

"Có lẽ anh nên đi thông báo với nhân viên quản lý của mình."

"Hả? Đã muộn như vậy rồi, chắc hẳn bọn họ đều đã đi ngủ hết rồi... Thôi, chờ tới lúc gần rạng sáng, tôi sẽ tìm một chỗ nghỉ tạm." - Anh nhún vai trả lời.

Đấy là lý do vì sao khi Nghiêm Hạo Tường an ổn nằm xuống ghế sofa trong phòng của Tuấn Lâm, cậu vẫn còn mông lung chưa hiểu vì sao anh ấy lại đưa ra lời đề nghị về phòng của mình.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều!" - Cậu tự nhủ với mình trước gương trong phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn và buộc một mớ tóc mái lên, còn khuôn ngực thì trắng nõn lộ ra gần hết, khiến cậu đột nhiên cảm thấy mình như đang bị thiêu cháy trên ngọn lửa bừng bừng.

"Ngủ đi, ngủ đi, tôi tắt đèn đây!" - Cậu chạm vào công tắc trên tường.

"Được rồi!" - Anh đáp lại lời cậu bằng một cái ngáp kéo dài.

Khi tắt đèn, hơi thở của cả hai đều rất nhẹ và ngắn. Tuấn Lâm lật qua lật lại mấy lần, không ngừng lắng nghe động tĩnh trên sofa. Còn người nằm trên ghế lúc này dường như đã hết cơn buồn ngủ. Hai người thi nhau chờ đợi, giống như một cuộc thi mập mờ được tổ chức trong đêm tối. Cuối cùng, cậu không chịu nổi cơn buồn ngủ mà dần dần nhắm mắt lại, cảm giác lờ mờ như quên mất cái gì đó, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời, đã sớm bị giấc mộng Chu Công đánh gục.

Một ngày trong mơ đã kết thúc theo giấc ngủ ngắn ngủi, ý thức của Tuấn Lâm như rơi xuống vực sâu, và mọi bộ phận trên cơ thể đều được thả lỏng hết mức có thể.

Giấc mộng lặng lẽ đến, trăng và sao cùng sánh bước bên nhau. Âm thanh du dương trong đêm tối.

"Chết tiệt!"

Chỉ mất khoảng hai giây để Tuấn Lâm từ trạng thái ngái ngủ nhanh chóng bật ra khỏi giường. Đồng hồ đã điểm một giờ trưa. Trên đảo, trời không có nắng, việc này nhắc nhở cậu rằng có điều gì đó không ổn chuẩn bị xảy ra. Chắc chắn rồi, khi cậu còn chưa kịp đánh răng hay rửa mặt thì mọi người đã đến địa điểm ghi hình với đầy đủ đồ nghề. Đến lúc cậu có mặt ở đó thì tất cả những gì còn sót lại sau Lễ khai mạc chỉ là một đống dây diều bị đứt. Chán nản trở về phòng ngủ, cậu chợt nhớ tới đêm qua có một vị khách không mời mà tới... ngủ cùng mình. Nhưng khi cậu liếc mắt đến chỗ ghế sofa thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

Ngay ngày đầu tiên của Lễ hội Thả Diều, Tuấn Lâm đã bỏ lỡ một cách tiếc nuối. Cậu đang nghĩ cách giải thích với Biên tập Trương, nhưng đột nhiên phát hiện ra một tờ giấy nhắn được dán trên chiếc bàn nhỏ. Trong thư viết: "Buổi sáng tốt lành, hãy bắt đầu ngày mới với tâm trạng thật tốt nhé!". Phía cuối ghi một ký tự "Nghiêm" rất nhỏ mà cậu hầu như không thể nhận ra.

"Chết tiệt!" - Cậu xé tờ giấy xuống rồi ném vào trong thùng rác.

"Anh dậy sớm thế mà không biết đường gọi tôi dậy cùng sao? Nhờ anh mà tôi đã bỏ lỡ phần khai mạc của Lễ hội Thả diều đấy!"

"Nghiêm Hạo Tường!"

Cậu càng lúc càng tức giận, quay người lại và đá vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro