Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 + Chap 4

03

Bước vào tháng mười một, các hòn đảo ở Faroe lặng im gió, cũng hiếm khi thấy cơn mưa rào hay vệt mây ửng hồng nào xuất hiện trên nền trời xanh thăm thẳm. Khi Tuấn Lâm tỉnh dậy, rèm cửa mờ nhạt ánh lên một chút tia sáng lẻ loi. Cậu dụi mắt mở điện thoại, phát hiện còn chưa tới bảy giờ sáng.

"Ha~" kéo dài, cảm giác như máy điều hòa tỏa ra luồng gió quá lạnh, Tuấn Lâm nhanh chóng thu gọn người vào trong chăn. Có một vạt hơi ấm áp tỏa ra khi cậu cọ cọ người vào chiếc chăn bông mềm mại.

Hôm nay là ngày họp báo ra mắt Lễ hội Thả diều. Cuộc họp diễn ra sớm hơn hai ngày so với kế hoạch, dự định sẽ bắt đầu vào khoảng ba giờ chiều. Vì thế Tuấn Lâm gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết lần này đến lần khác trước khi xịt gel dưỡng tóc, nhưng mùi hăng hắc vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu cả ngày dài.

Khi người phục vụ phòng gõ cửa, Tuấn Lâm cáu kỉnh đi tìm một chiếc Airpod mới. Cậu gãi đầu trong vô thức, và đây cũng là cách hiệu quả để đánh rối phần tóc vừa tạo kiểu. Người đàn ông mang bữa sáng đến, cậu dùng nĩa gắp thức ăn bỏ cơm vào bát đậu nướng.Những hạt đậu màu xanh bóng khiến khẩu vị của cậu không được tốt. Vì vậy, cậu quyết định nằm trên ghế sofa và lướt Weibo để giết thời gian, đồng thời bình ổn lại bản thân một chút.

"Chết tiệt, lạnh quá."

Lúc bước ra khỏi khách sạn, Tuấn Lâm mới nhận ra rằng, không phải do điều hòa trong phòng mà là bởi không khí ngoài này lạnh quá mức chịu đựng của cậu. Các hòn đảo nhỏ ở đây luôn duy trì mức nhiệt thấp, và vùng biển lớn bao bọc lấy chúng, đem theo một chút hơi ẩm mặn mòi. Cậu khẽ rụt cổ lại, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau và phả ra một luồng hơi mỏng màu xám bạc.

Khu vực tổ chức họp báo chỉ cách đó vài bước chân. Không gian mang phong cách của thời kỳ Phục hưng, có thể nhìn thấy mọi tác phẩm điêu khắc ở đây đều được trang trí bằng vàng lá. Cách đó khoảng trăm mét là biển cả rộng lớn. Hạ Tuấn Lâm giơ máy ảnh lên, quyết định ghi lại khung cảnh tươi đẹp này vào trong bộ sưu tập của mình.

Có rất nhiều người đang đứng ở trong khu vực họp báo. Fan hâm mộ không biết rõ tên gọi của các hòn đảo mà họ đã đến. Thứ họ quan tâm nhất lúc này chính là tạo ra một vòng tròn thật lớn để bảo vệ Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đeo thẻ công tác và tìm đường vào trong theo chỉ dẫn của nhân viên công tác hậu trường. Cậu giơ máy lên hướng tới khung cảnh xung quanh chuẩn bị chụp. Đang mải mê suy nghĩ, vô tình cậu đặt chân đến khu vực của ban truyền thông. Nhiều phóng viên đã có mặt ở đây từ rất sớm. Tuấn Lâm không quen thân với họ nên cậu chỉ gật đầu chào khi thấy một người quen mặt. Cậu tìm đường đi tiếp và thấy vị trí của mình khá gần khán đài bên trong. Cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy thương hiệu nổi tiếng mà Nghiêm Hạo Tường làm người đại diện. Tuấn Lâm luôn khao khát được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình, nhưng chưa bao giờ cậu có cơ hội để chiếm lấy hàng ghế đầu tiên - trong một buổi tổ chức concert cuồng nhiệt. Ha, cậu ghen tị với nhiều người ở thời điểm đó.

Bỗng nhiên, Tuấn Lâm nghĩ đến "cuộc gặp gỡ" và  những "âu yếm dịu dàng" của tối hôm qua, và cậu không thể không cảm thấy sảng khoái, hoàn toàn quên mất rằng mình đã từng là một thành viên trong hội fan "tẩy chay" Nghiêm Hạo Tường!

Hạ Tuấn Lâm loay hoay tìm chỗ tốt nhất để đặt ống kính máy quay, và khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, chân của cậu bắt đầu tê cứng. Trong đám đông huyên náo, nổ ra một loạt tiếng la hét từ những người hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ đồ màu xanh đậm, khí thế tựa sơn theo dõi mọi người.

"Xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường, thành viên của nhóm nhạc X."

Hiếm khi trông thấy anh ta mỉm cười. Nó quý giá như âm thanh của tiếng mưa rơi trên nền đất cằn cỗi vì hạn hán.

Người đảm nhận vị trí Rapper trong nhóm ngày hôm nay, tự tin thể hiện một bài hát mang tên "Lời tạm biệt cuối cùng". Một giai điệu mang màu sắc buồn bã của sự hoài niệm. Tuấn Lâm chưa bao giờ nghe anh ta hát, và cậu đã rất ngạc nhiên vì điều đó.

"Bởi những con suối nhỏ chảy xuống biển.
Cuối cùng tôi rẽ vào những con đường dẫn về nhà."

Giọng hát trầm khàn của một quý ông thực thụ. Giai điệu ngân nga đi vào lòng người. Nghiêm Hạo Tường cười hơi nhếch mép. Bản phối mới lạ đem đến một âm hưởng thú vị. Vẻ ngoài cao quý, dáng người cao ráo, bộ đồ màu xanh đậm, hòa hợp với nhau, tạo nên một sự kết hợp tuyệt phẩm giữa đại dương sâu thẳm và vẻ đẹp dịu dàng thánh thiện đặc trưng từ Phương Tây.

Tuấn Lâm tháo máy ảnh ra khỏi giá ba chân. Cậu lùi lại phía sau và nâng máy ảnh lên để lấy nét. Một bức ảnh thiếu sáng. Các chi tiết lại va chạm vào nhau, và Nghiêm Hạo Tường trong bức ảnh hơi nheo mắt lại, như thể anh ta đã ghi tạc lòng trắc ẩn vào trong đôi mắt của chính mình, chậm rãi viết nên thứ giai điệu buồn man mác.

"Hát cho trái tim tôi nghe.
Nhịp điệu cuốn lấy con đường phía sau bạn.
Tiếng hát của tôi ẩn giấu vào trong bức tranh duy nhất này..." 

04

Trong lúc diễn ra bài phát biểu dài dòng, Hạ Tuấn Lâm nhận được một cuộc gọi đường dài quốc tế từ nhà đến.

"Tuấn Lâm... Con đang ở đâu?" - Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi.

Cậu che miệng lại và trả lời rất nhỏ.

"Chờ con một chút!"

Sau đó siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu đi đến phía hành lang dành cho nhân viên công tác hậu trường.

Đẩy cửa phòng gần nhất ra.

Sau khi chắc chắn không có ai ở gần đây, Tuấn Lâm ngồi xổm xuống góc phòng nghe tiếp cuộc trò chuyện.

"Mẹ, con đang làm việc."

"Mọi người sẽ luôn bên con, con trai yêu quý của mẹ! Nhưng... nhưng mẹ thực sự bất lực rồi. Bố con... Gia đình chúng ta bây giờ không còn một xu thôi! Mẹ chẳng thể vay mượn tiền ở đâu được nữa. Những người cho vay nợ đã đến nhà chúng ta suốt một tuần lễ. Khi nào thì con sẽ gửi tiền về nhà?" - Người mẹ đau khổ vừa nói vừa kêu lên từng tiếng đứt ruột.

Cậu nhắm mắt lại và nói.

"Tại sao mẹ lại để bố tiếp tục đi đánh bạc? Chẳng phải mẹ luôn dạy con chuyện đánh bạc là bất hợp pháp hay sao?"

"Bây giờ con nói ra điều này cũng vô ích! Chủ nợ đã đến tận nơi và cảnh cáo, nếu chúng ta không trả hết tiền nợ thì ngôi nhà này... sẽ bị rao bán. Nếu việc đó thực sự xảy ra, ba của con và con chỉ còn nước ngủ lang bạt ở dãy hành lang ngầm dưới chân cầu mà thôi... Tuấn Lâm..."

Tiếng khóc của mẹ Hạ càng lúc càng thêm phần thê lương. Gió lạnh ùa vào khiến tay chân Tuấn Lâm cứng đờ, nhưng không khỏi khiến lòng cậu trở nên mềm nhũn. Cậu đang định nói tiếp thì ở đầu dây bên kia có tiếng đàn ông vọng vào:

"Tiểu Lâm, ba biết con đang bận bịu công việc, vì thế không cần phải trở về nhà, chỉ cần gửi tiền qua là được. Con có nghe không?"

Điện thoại tắt, Tuấn Lâm mím chặt môi.

Tâm can lạnh buốt.

Tuấn Lâm giữ chặt áo khoác ngoài, chậm chạp cất điện thoại vào trong túi sau khi chuyển nốt số tiền còn lại về nhà. Cậu lặng lẽ dựa vào tường. Thở dài.

Đã gần hai năm nay Hạ Tuấn Lâm không về nhà. Từ nhỏ, cha mẹ cậu đã nghiện mạt chược và cờ bạc. Họ thường xuyên tụ tập đánh bài cùng bạn bè thay vì về nhà nấu một bữa ăn ngon vào mỗi buổi tối. Đôi lúc có đám người lạ đến nhà để đập vì cha mẹ cậu thua bạc rồi nợ nần chồng chất. Khi ấy, cậu còn rất nhỏ. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có một mình. Sự sợ hãi khiến cậu co rúm người trong ngăn tủ chật hẹp. Đứa nhỏ sợ hãi rùng mình và bật khóc nức nở suốt đêm dài. Sau này lớn lên, Tuấn Lâm trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố B. Cậu thoát khỏi cuộc sống nặng nề ở quê nhà. Từ đó, cậu bắt đầu theo đuổi sở thích của riêng mình. Một trong số đó là việc truy tinh thành công. Khi hoàn thành dự án tốt nghiệp, cậu thậm chí còn quyết định tìm việc để ở lại thành phố B. Cậu không về nhà từ ngày đó đến giờ. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ mà thôi. Thi thoảng, cậu cũng sẽ trích ra một số tiền nho nhỏ để gửi về nhà, giúp bố mẹ lo toan phí sinh hoạt hàng tháng.

Những tưởng cuộc sống của Tuấn Lâm có thể tiếp diễn như vậy mãi mãi, nhưng từ năm ngoái, bố mẹ đã thường xuyên gọi điện để giục cậu gửi tiền về để trả nợ. Có khoảng thời gian, bố từng mắng cậu là kẻ vô lương tâm và đe dọa sẽ cắt đứt mọi quan hệ máu mủ với cậu. Có vẻ như các mối quan hệ ruột thịt luôn phải dựa vào hai chữ "tiền bạc". Tuấn Lâm nợ họ một cuộc đời. Chính vì thế để báo hiếu bố mẹ, cậu đã tự chu cấp cho mình từ chuyện học hành đến cơm ăn, áo mặc suốt mười mấy năm qua.

Dụi dụi mắt, Hạ Tuấn Lâm không muốn quay lại buổi họp báo nữa. Vì thế cậu mò mẫm bước xuống cầu thang, cố gắng tìm một lối thoát ra bên ngoài.

Ở tầng hai có một hành lang dài hun hút. Nhìn qua thì thấy nơi này rất lạnh và tối. Tuấn Lâm phải băng qua cầu thang để xuống tầng một. Cậu ôm vội chiếc máy ảnh và cẩn thận đi tìm lối ra. Khoảng năm phút sau, cậu thấy một cánh cửa khép hờ. Cậu định đẩy cửa để bước vào thì bất chợt nhìn thấy có hai bóng người phía trong. Qua khe hở nhỏ, dường như họ đang nói chuyện. Tuấn Lâm muốn quay người rời đi. Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc của một người trong số họ. Cậu quyết định tiến vào trong.

Xem xét thoáng qua, Tuấn Lâm phát hiện thấy một chiếc camera ẩn được đóng khung trên khung cửa sổ nhỏ ở phía đối diện. Đây là chiếc camera được thường xuyên sử dụng bởi cánh săn ảnh chuyên nghiệp và đám fan tư sinh phiền phức. Trong lúc còn đang bối rối không biết phải xử lý ra sao, cậu chợt nghe thấy một người trong số họ lên tiếng.

"Còn tôi thì không biết cô."

Một nam một nữ bị camera quay lại. Người đàn ông chính là ngôi sao nổi tiếng – Nghiêm Hạo Tường. Còn người phụ nữ là sao hạng ba kém tiếng.

Trong tiềm thức, Hạ Tuấn Lâm nâng máy ảnh lên và định bụng sẽ chụp lại một vài khung hình đắt giá. Thế nhưng có một linh cảm xấu dấy lên trong lòng cậu. Chắc chắn rồi, sau khi Nghiêm Hạo Tường nói rằng bản thân không hề quen biết cô gái tên Tiểu Hoa kia, thì ngay tức khắc, ả ta tiến đến và kéo mạnh tay anh về phía mình. Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường có thể thoát ra mà không cần dùng quá nhiều sức, nhưng Tiểu Hoa lại không để anh thực hiện được điều đó. Cô ta tiến về phía trước, là cố ý ngã vào người Nghiêm Hạo Tường, như thể anh ta đang cố gắng giằng co với mình. Chiếc máy ảnh nhỏ bên cửa sổ liên tục nháy đèn đỏ, và khung ảnh đã bị chụp lại. Nhưng diễn xuất của ả ta quá kém. Quả thật, Tiểu Hoa chuẩn bị ngã tới nơi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã vươn tay ra giúp đỡ.

Ngu ngốc!

Anh ta không biết rằng mình đang bị gài bẫy hay sao? Tuấn Lâm cầm máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình, kể cả việc Tiểu Hoa đứng dậy với vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh của nhân vật phản diện.

Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào mà không hề nghĩ ngợi gì, khi máy ảnh chớp lên lần thứ hai, cậu đang đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường và ngôi sao hạng ba kém tiếng.

"Cô tự biên tự diễn, cảm thấy có thú vị không? Tôi muốn cùng anh Nghiêm đây nói chuyện một chút, cô sẵn lòng chứ? À còn nữa, chắc cô không biết rằng anh ấy có quyền kiện cô về tội vu khống đâu nhỉ?"

Không quan tâm đến sắc mặt của Tiểu Hoa lúc đó thế nào, ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường bị người phía sau kéo ra khỏi phòng, nhanh chóng bước xuống tầng một.

"Nhân viên của anh đâu? Trợ lý của anh đâu? Làm sao có thể để anh và cô ta ở cùng một chỗ riêng tư như thế chứ?"

Hạ Tuấn Lâm kéo người đi càng lúc càng nhanh. Nhưng không có bất kì lời phản hồi nào.

Bước ra khỏi hành lang khoảng vài chục mét, Tuấn Lâm quay đầu lại và thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thích thú.

"Anh nhìn cái gì?"

Cậu chuyển tầm nhìn sang nơi khác, đúng vào thời điểm hai ánh mắt chạm vào nhau.

Gió biển thổi khiến tâm trí thức tỉnh. Tuấn Lâm nhận ra mình vừa mới kéo tay của một ngôi sao có hàng triệu người hâm mộ ra khỏi tầng hầm tối tăm, qua những bê bối tình ái, và đặt chân đến vùng đất bất tận ở châu Âu.

Miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên. Cậu cảm thấy hơi rùng mình. Không được tự nhiên, cậu lùi lại phía sau hai bước.

"Cảm ơn." - Nghiêm Hạo Tường tươi cười nói.

"Tôi sẽ đưa cậu về."

Tuấn Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác màu đen. Phải mặc như thế thì mới mong trốn khỏi tầm mắt của cánh săn ảnh và đám đông người hâm mộ ồn ào. Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng thêm tươi. Anh cúi xuống nhìn chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu, nhấc điện thoại lên và nói.

"Tôi đã gọi nhân viên tới. Còn rất nhiều việc cần phải giải quyết..."

"Đây là danh thiếp của tôi. Cậu là người bên truyền thông đúng không? Hy vọng tôi và cậu sẽ giữ liên lạc để cùng nhau bàn tiếp công việc trong tương lai."

Anh cẩn thận đưa tờ danh thiếp màu trắng cho cậu bằng cả hai tay. Nhận ra anh ta khá nghiêm túc, sắc mặt cậu không khỏi đỏ bừng. Cậu cầm lấy danh thiếp, xoay người và nói:

"Vậy anh tự chăm sóc mình thật tốt đi, tạm biệt!"

Dứt lời, cậu bước vội đi, giống như đang bỏ chạy thật nhanh trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro