Yugi Amane
Khi tôi có thể nhận thức và ghi nhớ, bên cạnh tôi luôn có một người.
Đó là em trai sinh đôi của tôi, Tsukasa.
Khi còn nhỏ, em ấy rất hay bị ốm, ba mẹ luôn luôn bận rộn nên chỉ có tôi chăm sóc em ấy.
Em ấy lớn lên thì lại nghịch ngợm phá phách đến gà bay chó sủa.
Tôi nhận ra, ba mẹ không thích em ấy.
Đối với em ấy rất lạnh nhạt.
Có thể em ấy rất hư, nhưng em ấy làm vậy là muốn ba mẹ chú ý đến em ấy.
Tsukasa rất đáng yêu mà.
Tôi biết em ấy rất buồn, phận là anh trai, tôi muốn làm em ấy vui vẻ.
Tôi muốn bù đắp cho em ấy.
Thế rồi, khi tôi được ba mẹ cho đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp mà Tsukasa lại không có, tôi đều lén lút mang hết cho em.
Nếu Tsukasa làm sai, tôi sẽ thay em ấy chịu tội.
Em ấy thường xuyên bị thương, tôi sẽ băng bó cho Tsukasa.
Lúc đầu, Tsukasa có chút không tự nhiên. Nhưng về sau, em ấy chịu mở lòng với tôi, khiến tôi vui vẻ vô cùng.
Chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết. Tsukasa rất hay cười, khi cười lên, em ấy giống như ánh dương rạng rỡ.
Miệng nhỏ lúc nào cũng ríu rít gọi Ama-onii.
Tôi nói, rằng tôi sẽ luôn bên cạnh em ấy, không ai có thể chia lìa chúng tôi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Cho đến năm cả hai được 12 tuổi, ba mẹ bỗng dưng đưa Tsukasa ra nước ngoài học tập.
Tôi không muốn, không muốn xa em ấy một chút nào.
Tôi sẽ cách xa em ấy gần một vòng trái đất.
Tôi đã đi năn nỉ, xin ba mẹ cho Tsukasa ở lại, hoặc là cho cả tôi đi theo, nhưng hai người dứt khoát từ chối.
Tôi thật sự rất buồn.
Hôm chia tay, nước mắt tôi không kìm được mà rơi đầy mặt.
Tsukasa chỉ cười, dịu dàng an ủi rằng em ấy sẽ trở về sớm thôi.
Dặn dò tôi chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.
Tôi chỉ có thể gật đầu.
Nhìn Tsukasa dần đi mất hút, tôi đứng ngẩn ngơ trông theo một hồi lâu.
Sau đó tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng học tập và lớn nhanh.
Như vậy sẽ gặp được em ấy nhanh thôi.
...
Tôi và Tsukasa luôn nhắn tin cho nhau.
Tôi rất muốn gọi điện trực tiếp, muốn nghe giọng em ấy, biết rằng em ấy có khỏe không.
Nhưng Tsukasa không bao giờ nhấc máy.
Tôi chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm em ấy, sau đó kể cho em ấy nghe những chuyện ở nhà.
Và lúc nào, Tsukasa cũng hào hứng nghe tôi kể.
Tsukasa chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện bên nước ngoài.
Tôi cũng đã thử hỏi nhưng em ấy lại né tránh nên tôi cũng không tiện hỏi thêm.
Tôi rất lo lắng, nhưng chỉ có thể lặng thinh.
Mong em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ba mẹ tôi vẫn luôn bắt tôi học hành thật chăm chỉ, nói với tôi rằng tôi sẽ thừa kế gia tộc, công ty của họ.
Họ truyền vào đầu tôi đủ số thứ, vẽ cho tôi một tương lai tươi sáng, tiền đồ vô lượng.
Nhưng chưa bao giờ hai người nhắc tới Tsukasa.
Tôi rất muốn hỏi họ, tại sao ba mẹ lại không thích em ấy đến vậy?
Tsukasa lúc trước chẳng có làm sai điều gì cả, khi đó, ba mẹ cũng không thích em ấy.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại nặng nề đến lạ...
...
Năm tháng trôi qua, ai rồi cũng lớn lên, chững trạc và trưởng thành.
Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Tsukasa, nhưng không nói nhiều như trước nữa.
Năm học cấp ba, tôi đã yêu một cô gái.
Tên cô ấy là Yashiro Nene.
Là một cô gái xinh xắn, đáng yêu và vô cùng lương thiện.
Ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể thả lỏng bản thân.
Yashiro luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi gặp khó khăn.
Là người an ủi tôi khi tôi buồn bã.
Là người chia sẻ cùng tôi khi tôi vui vẻ hạnh phúc.
Ba mẹ cũng thích Yashiro.
Tôi nghĩ Tsukasa cũng sẽ yêu thích cô ấy.
Tôi luôn kể cho em ấy nghe về những việc tốt của Yashiro, rằng Yashiro đã giúp đỡ mình ra sao...
Yashiro là một người cực kỳ cực kỳ tốt bụng.
Tôi và cô ấy đỗ cùng một trường đại học.
Hai chúng tôi đã luôn sát cánh bên nhau.
Bảy năm.
Sau khi ra trường, tôi tiếp quản công ty theo yêu cầu của ba mẹ.
Và rồi cầu hôn cô ấy.
Hai bên gia đình đều chấp thuận, để cho hai chúng tôi đính hôn.
Càng vui vẻ hơn khi tôi nghe tin Tsukasa sắp sửa về nước.
Tsukasa sẽ quý Yashiro thôi.
Thế nhưng, niềm vui mừng ấy chưa được bao lâu liền biến mất.
Vị hôn thê của tôi, người con gái mà tôi yêu đột nhiên mất tích.
Giống như bốc hơi khỏi trần gian, không có một chút dấu vết nào.
Tôi cho người ra sức tìm kiếm, rà soát khắp nơi, nhưng chẳng thu được một chút tung tích nào.
Tôi sợ cô ấy bị bắt cóc, hoặc xảy ra chuyện gì đó...
Tôi rất sợ.
Ba mẹ cũng vô cùng gấp gáp, nhờ mọi người khắp nơi.
Thế nhưng, chuyện xấu lại xảy ra.
Một tài xế lái xe container say rượu đã mất lái đâm vào xe ba mẹ tôi.
Ba đã mất ngay tại chỗ, chỉ có mẹ là vẫn còn một hơi thở.
Nhưng chẳng bao lâu, bà cũng rời đi theo ba.
Trong vòng một tuần, hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi đã rời bỏ tôi, còn người mà tôi đã hy vọng sẽ sánh bước cùng tôi đến cuối đời nay không rõ tung tích.
Hôm mai táng ba mẹ, lòng tôi như chết lặng, ngây ngẩn nhìn bài vị của ba mẹ.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
- Ama-onii!
Tôi quay người lại, trước mặt tôi là một người trông giống hệt mình, em ấy cười thật dịu dàng.
Tôi xúc động đến bật khóc, mặc kệ có rất nhiều người đang nhìn liền ôm chầm lấy Tsukasa, nức nở gọi tên em ấy.
Tsukasa về rồi.
Em ấy sai người tiễn khách rồi dắt tôi vào trong nhà, về phòng của tôi.
Tôi rất sợ mất cả em ấy.
Nếu ngay cả em ấy cũng rời bỏ tôi mà đi, tôi sẽ chết mất.
Tsukasa nói với tôi rằng, em ấy sẽ luôn bên cạnh tôi, không ai có thể chia rẽ chúng tôi nữa.
Em ấy nói vậy, nhìn tôi và mỉm cười.
Nhưng nụ cười này không rực rỡ như ánh dương nữa, tôi cảm thấy sự âm trầm và u ám nhiều hơn.
Thật sự rất lạ.
Tôi muốn đứng lên, nhưng cả người mềm oặt, chân tay chẳng có chút sức lực nào.
Mí mắt nặng trĩu muốn khép lại.
Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy Tsukasa nói nhẹ:
- ... Thế nên là, anh phải luôn ở trong này, đừng rời xa em nhé!
...
Khi tôi tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối.
Cả người mệt mỏi, tôi ngây ngốc một lúc rồi nhận ra.
Tsukasa đã hạ thuốc mê với tôi bằng một cách nào đó.
Trong đầu nhớ lại lời của Tsukasa trước khi hôn mê, tôi đứng dậy, đi về phía cửa phòng.
Không mở được, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.
Tsukasa thế mà lại nhốt tôi lại.
Các ngày sau đó, Tsukasa sẽ bưng đồ ăn cho tôi.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với em ấy, muốn em ấy thả tôi ra.
Nhưng không được.
Em ấy cứ cố chấp không cho tôi ra ngoài.
Tôi muốn trốn nhưng không thành công.
Một ngày, cửa phòng như thường lệ lại được mở ra, nhưng người bước vào lại không phải Tsukasa mà là hai người lạ mặt, một nam một nữ.
Tôi hỏi Tsukasa đã đi đâu, nhưng bọn họ không đáp.
Tôi cầu xin bọn họ cho tôi ra ngoài, họ lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự thương hại rồi rời đi.
Tôi nhanh chóng chạy đến gần cánh cửa, quả nhiên lại bị khóa lại.
Tôi đang định quay về giường ngủ thì lờ mờ nghe thấy tiếng bàn luận, dường như là của hai người kia.
Tôi dán tai vào gần cửa, chỉ kịp nghe loáng thoáng vài từ:
- Cậu... đáng thương... Tsuka... tàn nhẫn... ra tay... ba mẹ...
Tuy chỉ là vài câu đứt quãng, sau đó nam hầu còn nói gì đó mới rời đi, nhưng cũng đủ khiến tôi rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo vô cùng.
Tsukasa ra tay với ba mẹ?
Đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn thôi sao?
Không có khả năng! Cho dù ba mẹ không thương em ấy, nhưng vẫn cho em ấy vật chất tốt nhất, không đến mức khiến em ấy hận ba mẹ đến mức hại chết họ.
Tôi nhìn về tấm ảnh gia đình mà tôi luôn đặt đầu giường.
Tôi không tin, cũng không muốn tin.
Thế nhưng, trong lòng tôi dường như đã có đáp án.
...
Hôm sau, người đến là Tsukasa.
Trên mặt em ấy lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.
Nhưng đáy lòng tôi lại lạnh lùng.
Tôi tránh khỏi bàn tay của Tsukasa, nhìn thẳng vào em ấy và hỏi.
Ba mẹ thật sự là do em ấy hại sao?
Tôi mong em ấy sẽ phủ nhận, hoặc tức giận vì tôi đã nghi ngờ em ấy.
Thế nhưng em ấy không phủ nhận.
Thậm chí còn thừa nhận với thái độ rất thản nhiên.
Tôi thất vọng, cỗ tức giận cùng đau đớn dâng lên nhanh chóng.
Tôi đột nhiên nghĩ tới Yashiro.
Tôi run rẩy hỏi Tsukasa, và Tsukasa cũng thừa nhận đã mang Yashiro đi.
Tôi nổi đoá lên.
Đây là lần đầu tiên tôi tức giận đến mức này, và đối tượng lại là em trai tôi thương yêu nhất.
Nhưng em ấy chẳng tỏ ra sợ hãi, bên môi vẫn treo nụ cười bất biến.
Em ấy nói với tôi rằng hai chúng tôi không phải con ruột của ba mẹ.
Tôi không dám tin.
Tôi và Tsukasa chỉ là hai đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi ở cô nhi viện!
Tsukasa đưa tay giữ chặt tôi, em ấy nói ba mẹ đã chia rẽ em ấy với tôi, bọn họ đáng chết.
Yashiro cướp đi sự quan tâm của tôi dành cho Tsukasa, cô ấy không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Tôi lảo đảo lùi về phía sau.
Người trước mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng.
Em ấy bảo em ấy yêu tôi.
Tôi không rõ em ấy muốn nói đến loại tình cảm nào, nhưng những việc em ấy đã làm đều vi phạm pháp luật, đủ khiến em ấy mất mạng.
Tôi không nỡ, nhưng mà với tình trạng này, tôi thật sự sợ hãi.
Tôi sợ hãi Tsukasa.
Tsukasa không nên như vậy, giống như ác quỷ vậy.
Tsukasa đến gần tôi, khi em ấy cầm lấy cổ tay tôi, tôi cảm thấy ớn lạnh.
Không biết em ấy từ đâu lấy ra một chiếc khóa xích dài, tôi chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã nặng trịch, chiếc khóa lạnh băng giam cầm lấy tôi, dù tôi có làm đủ thứ cũng không thoát ra được.
Cũng như chẳng thể thoát khỏi em ấy.
...
Dây xích chỉ dài vỏn vẹn 4m, tôi chỉ có thể di chuyển từ 4m trở về.
Tsukasa trực tiếp chăm sóc tôi, mọi thứ đều do nó đảm nhiệm, từ nấu ăn cho tôi đến thay đồ cho tôi.
Những lúc có cơ hội, cho dù rất mong manh, nhưng tôi vẫn cố gắng trốn thoát.
Nhưng lúc nào cũng bị bắt lại nhanh chóng.
Hi vọng càng nhiều, để rồi khi vỡ mộng, sự thất vọng sẽ khiến con người ta đau đớn gấp ngàn lần.
Mỗi lần tưởng chừng tôi có thể thoát khỏi nơi này, Tsukasa lại chặn đứng tia hy vọng đó mà giam tôi lại.
Em ấy không phạt tôi, nhưng biểu tình lúc đó của nó vô cùng đáng sợ.
Hôm nay, Tsukasa đưa tôi đi thay y phục.
Nhân lúc Tsukasa dừng việc còng tay của mình với tôi lại để nghe điện thoại, niềm hy vọng nhỏ nhoi trong tôi lại bùng lên.
Tôi va mạnh vào người Tsukasa khiến nó buông tay ra, ngay lập tức tôi liền bỏ chạy.
Đến cầu thang, bọn vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh là một đám khác chạy tới, dẫn đầu là Tsukasa.
Cùng đường, tôi đành cắn răng chạy lên tầng thượng.
Tôi vội vã đẩy cửa, âm thanh trầm đục vang lên như ai oán, đập vào mắt tôi là bầu trời xám xịt.
Từng đợt gió mùa thổi xào xạc, mùa đông tới rồi, mây che lấp đi mặt trời, nó chẳng để chừa cho tia nắng nào rọi xuống để sưởi ấm lòng tôi.
Chỉ có gió thổi làm trái tim tôi lạnh lẽo, chứa đựng nỗi tuyệt vọng to lớn.
Tsukasa đuổi hết người khác xuống, trên sân thượng chỉ còn có hai người.
Em ấy gọi tên tôi, giọng nói đầy sự dịu dàng và sủng nịnh bảo tôi quay về.
Quay về cái nhà tù đó, làm sao có thể?
Nỗi bi thương dâng lên, tôi không chịu nổi nữa, lập tức hét lên với Tsukasa.
Rằng tôi hối hận vì đã đối xử tốt với em ấy.
Nếu ngày xưa, tôi không quá quan tâm Tsukasa, để nó quá ỷ lại vào mình, nếu tôi không nói rằng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh nhau, phải chăng, ba mẹ sẽ không chết?
Nếu tôi không kể cho Tsukasa về Yashiro, hoặc tôi không yêu cô ấy, cầu hôn cô ấy, có lẽ Yashiro sẽ không biến mất.
Là tôi sai lầm. Là tại tôi.
Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, để rồi khiến Tsukasa đi sai đường, ba mạng người mất đi.
Tsukasa nghe thấy lời tôi, khuôn mặt liền biến sắc, đôi mắt u ám nhìn tôi tràn đầy cỗ tức giận và đố kị đến điên cuồng.
Em ấy bước đến gần tôi, giống như thú dữ bị chọc giận mà muốn xé nát mọi thứ.
Tôi sợ hãi, đằng sau là đường cùng khiến tôi không thể lui bước, chỉ có thể đánh đấm vào người Tsukasa.
Nhưng Tsukasa mặc kệ, hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng của tôi, cưỡng ép đến gần.
Và đột nhiên hôn tôi.
Trong đầu tôi dường như nổ tung, Tsukasa thô bạo chà xát lấy bờ môi nứt nẻ của tôi, chẳng có lấy chút dịu dàng khi tôi hôn Yashiro.
Đau đớn ở môi khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút, tôi vùng vẫy muốn đẩy Tsukasa ra.
Nhưng không được, Tsukasa cứ mãi dây dưa không buông.
Không muốn!
Tôi dồn hết sức lực của mình, đẩy thật mạnh vào người em ấy.
Lần này thành công.
Thế nhưng, tôi lại thấy Tsukasa hụt chân một cái, cả người đổ về phía sau.
Tôi muốn kéo em ấy lại, nhưng cơ thể lại giống như điểm huyệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy ngã xuống.
Em ấy không hề sợ, cười và nói nhỏ gì đó.
Tiếp đến, máu tươi liền bắn khắp nơi, đỏ ngòm đôi mắt tôi, bên tai toàn là tiếng la thất thanh của người giúp việc.
Em ấy nói, rằng sẽ ở bên tôi theo một phương thức khác.
...
Sau đó, cảnh sát tới và áp giải tôi đi.
Tôi không phản kháng, cũng không giải thích.
Tôi không bị tử hình, nhưng so với việc giết tôi thì án tù chung thân còn giày vò tôi hơn.
Nhưng tôi chấp nhận mọi hình phạt.
Tsukasa chết trên tay tôi là sự thật, dù cố tình hay vô ý đi chăng nữa.
Là do tôi, ba mẹ mới chết.
Là do tôi, Yashiro không bao giờ gặp lại người thân được nữa.
Là do tôi, Tsukasa mới nên nông nỗi này.
Tất cả mọi tội lỗi đều do tôi gây ra.
Ba mẹ, Yashiro, và cả Tsukasa...
Thật xin lỗi.
-- Amane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro