Người kể
Ai ai cũng biết, trong giới thương nhân đột nhiên xuất hiện một hắc mã.
Đó là một đôi vợ chồng trẻ tuổi xuất thân bình thường, chẳng có chút tiếng tăm nào.
Họ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem gia tộc mình đứng trong giới hào môn.
Trong vòng mười năm, vật đổi sao dời, nhưng gia tộc Yugi vẫn sừng sững đứng đó, trở thành một cây đại thụ trong giới.
Nhưng mà, đáng tiếc thay...
Đôi vợ chồng tài năng đó đã lấy nhau hơn mười năm lại không có lấy một đứa con để nối nghiệp.
Cuối cùng, họ đến cô nhi viện hòng nhận một đứa trẻ về nuôi.
Sau khi xem hết các tài liệu, họ cũng chọn được một đứa trẻ khiến hai người vừa lòng.
Vốn chỉ định nuôi một người, nhưng cuối cùng, do sự khẩn cầu của viện trưởng, hai vợ chồng đành nuôi thêm một người nữa.
Đó là một cặp song sinh trai, vốn ban đầu, họ chỉ định nuôi đứa lớn, em trai thì ở lại, nhưng hai đứa tuy mới hơn một tuổi nhưng vô cùng quấn nhau, chỉ cần xa nhau một chút liền khóc mãi không ngừng.
Hết cách, hai vợ chồng chỉ có thể nhận nuôi cả hai.
Người anh được đặt tên là Yugi Amane.
Con người em là Yugi Tsukasa.
...
Tsukasa từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, thường xuyên bị ốm vặt, cảm mạo.
So với Amane lớn lên khỏe mạnh thì rõ ràng không được yêu thích.
Huống chi, ngay từ đầu, người mà hai vợ chồng bọn họ muốn nuôi là Amane.
Khi lớn lên, Tsukasa trở nên nghịch ngợm và phá phách, mà Amane lại ngoan ngoãn đáng yêu nên được lòng hai vợ chồng hơn là Tsukasa.
Nên họ càng ngày càng không thích Tsukasa.
Hai đứa bé cũng dần nhận ra sự phân biệt đối xử của ba mẹ, Tsukasa càng trở nên hư đốn hơn.
Còn Amane lại cảm thấy tội lỗi, cậu nghĩ rằng mình đã giành hết sự yêu thương của ba mẹ nên họ mới lạnh lùng với em trai.
Để bù đắp, ngay từ lúc còn nhỏ, khi được ba mẹ thưởng, Amane đều giấu đi một nửa, cái gì tốt đều đem đến cho Tsukasa.
Dù biết được sự thiên vị của ba mẹ nhưng nó cũng không cắt đứt được sự gắn bó của hai anh em, Amane và Tsukasa ngày càng thân thiết với nhau, như hình với bóng.
Nhất là Amane, cậu muốn thay ba mẹ, bù đắp những phần tình cảm mà Tsukasa không hề nhận được.
- Ama-onii, anh sẽ luôn ở bên cạnh em đúng không?
Mỗi lần Tsukasa hỏi vậy, Amane đều dịu dàng đáp:
- Đúng vậy, Tsukasa à. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, không ai có thể chia rẽ chúng ta được!
...
Năm Amane và Tsukasa lên 12 tuổi, Tsukasa bị ba mẹ đưa ra nước ngoài học tập.
Vô cùng đột ngột, Amane không hiểu tại sao đang yên ổn, ba mẹ lại muốn đưa Tsukasa tại ngoại.
- Ba! Mẹ! Đừng đưa em trai đi được không? Con không muốn rời xa em ấy!
Mọi lần, chỉ cần Amane muốn, nếu không quá đáng, hai người họ đều đáp ứng. Nhưng lần này, đáp lại cậu chỉ là một cái xoa đầu với lời an ủi lạnh nhạt.
- Hai đứa rồi sẽ gặp nhau thôi mà.
Cuối cùng, Amane và Tsukasa vẫn phải chia xa.
Lúc sắp đi, so với Amane đang khóc lóc thương tâm thì Tsukasa lại tỏ ra bình thản hơn nhiều. Tsukasa ôm lấy anh trai, nở một nụ cười rạng rỡ mà nói:
- Ama-onii đừng khóc! Anh từng nói chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, phải không?
- Nhưng...
- Đừng lo, em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt, anh cũng vậy nhé! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà!
Amane lau nước mắt, cậu nắm chặt tay người trước mặt, nghẹn ngào nhắc nhở:
- Em phải biết chăm sóc tốt bản thân đấy...
Tsukasa không đáp, bên môi vẫn là nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng nanh, trông dễ thương vô cùng.
- Ama-onii, đợi em!!!
Đó là lời cuối cùng của Tsukasa trước khi rời đi. Amane ở sau lưng nên chẳng nhìn thấy được, sau khi Tsukasa quay mặt đi, nụ cười liền thêm mấy phần u ám, đáy mắt là một mảng lạnh lùng.
...
Thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông cứ nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc đã qua 12 năm.
Trong 12 năm qua, Amane luôn nhắn tin trao đổi với Tsukasa.
Cậu muốn gọi điện thoại cho Tsukasa kia, nhưng Tsukasa không hề nhấc máy cũng như gọi lại, chỉ khi nhắn tin mới chịu rep lại.
Đã 24 tuổi, cả hai người đều tốt nghiệp đại học, Amane bắt đầu tiếp quản công ty, điều khiến cậu rất vui là khi nghe Tsukasa sắp về nước.
Amane sau khi ra trường đã đính hôn với Yashiro Nene, bạn gái của mình lúc cậu học cấp ba.
Nhà Yashiro cũng có tiếng nói trong giới thương nhân, ba mẹ hai bên cũng không phản đối cuộc hôn nhân này, cho phép Amane và Nene bên nhau.
Nhưng rồi... Tai hoạ ập đến.
Vị hôn thê của cậu đột nhiên mất tích, dù Amane cho người tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng nhận có chút tung tích nào.
Tiếp đến, hai vợ chồng Yugi gặp tai nạn giao thông.
Ông Yugi thì chết ngay tại chỗ, còn bà Yugi thì bị chấn thương sọ não, gãy xương cổ, xương sườn... Vô số thương tích khiến bà chỉ cầm cự được hai ngày rồi đi theo chồng mình.
Tất cả đều khiến Amane đau đớn đến chết lặng.
Chỉ trong vài ngày, Amane tiều tụy đến đáng thương, trong đám tang lễ của cha mẹ chỉ biết đứng ngẩn ngơ mất hồn nhìn bài vị.
- Ama-onii!
Amane giật mình, cậu máy móc nhìn về nơi tiếng gọi phát ra.
Một chàng trai có gương mặt giống hệt cậu, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt hổ phách khẽ híp lại, cậu ta nở nụ cười dịu dàng.
Amane giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu ôm chầm lấy Tsukasa, những tiếng nức nở ngắt quãng bật ra:
- Tsu... Tsukasa...
Mọi người trong đám tang có chút ngoài ý muốn, nghe nói vị em trai này không được lòng ba mẹ như người anh, quan hệ rất không tốt, vậy mà bây giờ lại quay về rồi.
Tsukasa cho người tiễn khách, còn mình thì dẫn anh trai vào nhà.
- Tsukasa... Ba mẹ đi rồi, còn có Nene không rõ tung tích... Họ rời bỏ...
Tsukasa ngắt lời Amane:
- Ama-onii đừng khóc, chẳng phải anh có em rồi sao? Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, em không giống với bọn họ, sẽ không rời xa anh mà!
- Thật... thật sao?
- Đúng vậy a! Thế nên là...
Tsukasa hơi dừng lại, lẳng lặng nhìn hắn và cười.
Amane lờ mờ nhận ra có điều không ổn, cậu muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại mềm nhũn, vô lực ngã xuống.
Tsukasa đưa tay, ôm trọn lấy eo cậu.
- T... Tsu... ka...
- Thế nên là, Ama-onii, anh phải luôn ở trong này, đừng rời xa em nhé!
...
Amane bị Tsukasa giam trong phòng, không được tự do đi lại.
Cho dù Amane có cầu xin van nài như thế nào, Tsukasa vẫn không chịu thả cậu ra.
- Tsukasa, em thả anh ra đi, được không? Anh, anh còn rất nhiều việc phải làm...
Tsukasa trên tay cầm một khay thức ăn, tất cả đều là món Amane yêu thích. Hắn đem đến trước mặt Amane, cười đáp:
- Anh đừng lo, việc công ty đã có người thay anh quản lý rồi.
- Tsukasa, em không thể làm như vậy được, như này là phạm pháp!!!
- Phạm pháp? _ Tsukasa hơi sửng sốt, hắn lắc đầu:
- Không, không phạm pháp đâu, anh trai yêu dấu của em.
Tsukasa đứng dậy, bỏ qua tiếng gọi của Amane mà bỏ đi.
- Tsukasa...
...
Ngày ngày, Tsukasa sẽ ngày ba bữa mang đồ ăn cho Amane.
Nhưng hôm nay, người tới không phải là hắn mà là hai người lạ mặt.
Amane khẽ cau mày, hỏi:
- Tsukasa đâu?
- Thưa cậu Amane, cậu Tsukasa đã ra ngoài rồi ạ.
- Em ấy đi đâu?
Hai người giúp việc không trả lời.
- Hai người, làm ơn, thả tôi ra được không?
Câu trả lời mà Amane nhận lại chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt đầy thương hại.
...
Hai người kia ra khỏi phòng Amane liền thả lỏng cơ thể.
- Cậu Amane thật đáng thương...
- Cậu Tsukasa cũng thật tàn nhẫn, lại ra tay với ba mẹ của mình...
Người đó còn muốn nói tiếp, nhưng ngay lập tức bị người còn lại che miệng, trừng mắt:
- Suỵt, muốn chết à?
Hai người còn nói nhỏ vài câu rồi mới rời đi.
Một bên, sau cánh cửa gỗ, Amane từ từ trượt xuống, khuôn mặt trắng bệch.
Cậu không dám tin vào tai mình.
Tsukasa ra tay với ba mẹ?
Không thể nào, đó chẳng phải là do tài xế uống say, bất cẩn đâm vào xe của ba mẹ sao?
Amane lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình được đặt ở trên bàn.
Đó là năm cậu và em trai cậu lên 8 tuổi.
...
Hôm sau, Tsukasa lại đích thân mang đồ tới cho Amane.
Vừa vào đến cửa, hắn đã nhìn thấy anh trai ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt vô hồn trống rỗng.
- Anh, ăn sáng thôi!
Amane nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt dần có tiêu cự.
Cậu đứng lên, thấy Tsukasa muốn đỡ cậu liền tránh đi, tay Tsukasa lúng túng giơ giữa không trung:
- Anh?
Amane nhìn thẳng vào mắt hắn, ẩn bên trong đôi con ngươi màu hổ phách là sự giận dữ kiềm chế.
- Là em sai người hại ba mẹ?
Tsukasa bất ngờ, lại nghĩ đến việc hắn sai hai người giúp việc đưa cơm thay hắn, Tsukasa mỉm cười:
- Anh nghe được bao nhiêu vậy?
Amane không thấy Tsukasa phủ nhận, cơn tức giận liền bùng phát, nhưng nhiều hơn là sự khó tin và thất vọng:
- Tsukasa, thật sự là em làm sao?
Tsukasa thản nhiên thừa nhận:
- Là em làm.
Amane dường như nghĩ đến gì đó, giọng cậu run rẩy:
- Vậy, vậy vị hôn thê của anh, Yashiro Nene...
Nụ cười trên mặt Tsukasa thêm mấy phần rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, mắt hắn híp lại, Tsukasa hào phóng thừa nhận:
- Nga, em đã sai người đưa chị ta đi đâu đó, một nơi cách xa chúng ta.
Amane đột nhiên xô về phía hắn, hai tay nắm chặt lấy cổ áo mà xốc lên, hai mắt đỏ ngầu ẩn chứa ngọn lửa giận dữ, cậu hét lên:
- TSUKASA, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG HẢ!??
Tsukasa vẫn cười ngả ngớn, hắn đáp:
- Vì bọn họ muốn ngăn cản chúng ta ở cạnh nhau. Ama-onii, anh có biết hai chúng ta chỉ là con nuôi không?
Amane cứng đờ, hoang mang nhìn hắn.
- Anh à, chúng ta được hai người kia nhận nuôi ở cô nhi viện. Lúc đầu, họ chỉ định đưa anh đi, nhưng hai chúng ta quá quấn nhau nên mới nuôi cả em. Đây là lần đầu, họ suýt nữa thì chia cắt chúng ta.
Tsukasa ngừng lại một chút, quan sát phản ứng của Amane rồi nói tiếp:
- Lần tiếp theo, là lần em ra nước ngoài. Lúc đó, em vô tình nghe được chuyện hai ta không phải con ruột của họ nên mới bị cưỡng ép ra nước ngoài. Mười hai năm, họ bắt chúng ta xa cách những 12 năm trời. Điều đó cũng đủ khiến họ đáng chết ngàn vạn lần rồi.
Amane một bên hoảng hốt vô cùng.
- Còn chị kia, Yashiro Nene nhỉ? Chị ta cũng muốn cướp sự quan tâm của anh dành cho em, không thể tha thứ được!
Amane run lên bần bật vì sợ hãi, lùi lại phía sau.
Tsukasa nắm chặt vai Amane, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tất cả những điều em làm là vì anh! Anh từng nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau mà? Bọn họ chỉ là người ngoài thôi mà!
Nước mắt Amane rơi xuống, trên mặt toàn là sự bi thương.
- Amane, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm! Từ giờ, chẳng có ai sẽ chia rẽ chúng ta cả!
Tsukasa cầm lấy cổ tay Amane, dắt cậu đến đầu giường.
Sau đó, hắn lấy một dây xích dài, một đầu khóa vào thành giường, còn đầu kia còng hai tay Amane lại.
Amane kinh hoảng giãy giụa nhưng chẳng thoát ra được:
- Thả ra, TSUKASAAA!!!
Tsukasa bộ dáng vui vẻ giải thích:
- Vốn dĩ ban đầu em cũng tính khóa anh lại nhưng rồi lại thôi. Bây giờ, anh biết tất cả rồi, tránh cho anh chạy loạn, em phải giữ anh lại thôi a! ~~
Nói đoạn, Tsukasa bưng phần cơm đến, một tay xúc cơm đưa tới trước mặt Amane:
- Amane, ăn cơm thôi!
...
Amane bị giam lại, không thể bước rời chiếc giường quá 4m, phạm vi hoạt động của cậu chỉ vỏn vẹn 4m đổ lại.
Ngày ngày, Tsukasa vẫn sẽ là người đưa đồ ăn và đút cho cậu, cũng là người phụ trách sinh hoạt cho cậu.
Những lúc đó, Amane đã cố gắng bỏ trốn, nhưng rất nhanh lại bị vệ sĩ bắt về.
Amane trở nên tuyệt vọng.
Nhưng vẫn cố gắng lên kế hoạch chạy trốn.
- Ama-onii, đi thay đồ thôi.
Tsukasa vào phòng, cởi khóa xích cho cậu.
Thay vào đó là một chiếc còng tay, một bên còng vào tay Amane, bên còn lại còng vào tay hắn.
Đề phòng cho Amane lại chạy thoát.
Đúng lúc Tsukasa định còng nốt tay mình lại thì chuông điện thoại reo lên.
Hắn đành dừng lại, một tay giữ Amane, tay kia nghe điện thoại.
Amane biết thời cơ tới, đột nhiên dùng sức xô vào người Tsukasa khiến hắn loạng choạng, sau đó bỏ chạy.
Tsukasa lập tức ngắt máy và đuổi theo.
Amane muốn chạy xuống tầng, nhưng ở cầu thang, đám vệ sĩ và giúp việc đã chạy lên, một đám khác từ phía bên cạnh cũng đang tới.
Amane cắn răng đành phải chạy lên tầng thượng.
Ngay sau đó, Tsukasa cũng đuổi đến nơi. Hắn cho người lui xuống, trên tầng thượng chỉ còn lại hai người.
- Amane, tới đây.
Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng Amane lại thấy lạnh lẽo.
Ác ma!
Mùa đông đã tới, tiết trời âm u, chẳng có lấy tia nắng chiếu sáng lòng cậu.
Amane bỗng hét lên:
- Tsukasa, tôi hối hận, hối hận vì năm xưa nói câu đó, năm xưa đã quan tâm chăm sóc cho cậu. TÔI HẬN CẬU, TSUKASA!!!
Con ngươi Tsukasa khẽ co rụt, nụ cười luôn treo trên mặt liền biến mất, hắn âm trầm nói:
- Amane, anh hãy thu lại những lời anh vừa nói đi, em sẽ coi như chưa từng nghe thấy.
- Không, không bao giờ, Tsukasa! Tôi hối hận rồi, vì tôi mà ba mẹ chết, Yashiro cũng bị đưa đi! Tôi hận, Tsukasa...
- ĐỦ RỒI! _ Tsukasa gầm lên, sự tức giận và đố kị điên cuồng trào ra từ đáy mắt:
- AMANE, ANH LÀ CỦA EM, CỦA EM, CỦA MỘT MÌNH EM! KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỚP ANH ĐI!
Nói đoạn, Tsukasa đi tới gần Amane, lúc này, trông hắn không khác gì một con thú đang nổi điên.
Tsukasa bất chấp sự phản kháng của Amane, trực tiếp hôn cậu một cách đầy thô bạo.
Mắt Amane mở to, cậu trừng mắt và phản kháng:
- Ưmm, không... Thả... ra...
- Buông... BUÔNG RA!!!
Amane dùng hết sức, đẩy mạnh Tsukasa một cái hòng tách ra.
Thế nhưng, phía sau Tsukasa chẳng có gì ngăn cản, hắn trượt chân và ngã về phía sau.
Amane ngây người, trơ mắt nhìn Tsukasa ngã xuống từ tầng thượng.
Phía dưới, tiếng hét kinh hoảng của mọi người vang lên, máu tươi dần dần lan ra, mắt Amane nhòa đi.
- Không...
...
Tsukasa chết rồi.
Ngã từ tầng 4 mà chết.
Hung thủ chính là anh trai của mình, Yugi Amane.
Mà Amane cũng không có lấy một lời giải thích.
Pháp luật tuyên án Amane tội giết người, luật sư bào chữa chỉ giúp cậu không bị kết án tử hình.
Nhưng cả đời chỉ có thể trong tù.
Án tù chung thân.
Ở trong tù ngục, lời nói cuối cùng của Tsukasa lúc ngã xuống vẫn luôn ám ảnh Amane.
"Em sẽ luôn bên cạnh anh, cho dù là theo một phương thức khác! "
*** Hoàn ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro