5. Có chút ngọt ngào
5. Có chút ngọt ngào
Vai cô cảm nhận được một cơn đau thoáng qua, cùng lúc đó một chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất. Thay vì xuýt xoa vai mình, Taeyeon ngay lập tức cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, phủi đi lớp bụi vừa bám bên ngoài hộp, cô đưa cho người trước mặt nhưng lại bị đứng hình khi thấy đối phương.
"Xin l-.... Là em?"
"May quá lại gặp chị ở đây. Em muốn đi tìm chị nhưng không biết chị học lớp nào."
"Em tìm chị có chuyện gì sao?"
"Để cảm ơn vì ngày hôm qua chị đã đưa em về."
Chiếc hộp vừa được Tiffany nhận lấy lại một lần nữa được đưa đến trước mặt Taeyeon. Nhìn chiếc hộp màu hồng này, Taeyeon thoáng ái ngại vì không biết bên trong nó là gì.
"Em không cần phải làm như vậy đâu. Chuyện cũng chẳng to tát lắm, còn món quà này..."
"Đây là chocolate em tự làm vì để cảm ơn chị. Nếu chị cảm thấy không ngon thì..."
Khi nghe đến chocolate, đôi mắt Taeyeon sáng lên trong lòng rục rịch nhưng cô cố kìm nén lại. Nhưng đối với người đã ở bên cạnh cô nhiều năm và hiểu rõ cô từng chân tơ kẽ tóc thì làm sao không bắt được biểu cảm vui mừng đó. Gương mặt mỉm cười của Tiffany thoáng buông xuống, sau khi nói ra lời nói khiến Taeyeon áy náy lại khẽ cắn môi, hai tay thoáng rụt lại. Khi nàng đếm đến ba trong đầu, đúng như nàng dự đoán, Taeyeon đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp kia ngay lập tức.
"Nếu là em làm chị sẽ nhận, nhưng lần sau không cần tốn công như vậy."
Tiffany biết chắc rằng Taeyeon sẽ nhận lấy món quà này, bởi vì cô rất mềm lòng đồng thời lại vô cùng thích chocolate. Nếu không vì đã ở bên cạnh cô từng ấy năm, nàng cũng không ngờ đến điều này.
"Cảm ơn chị một lần nữa. Em phải về lớp ngay đây. Tạm biệt."
Dù trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn phải rời đi. Không thể để cho cô biết nàng có ý đồ rõ ràng như vậy được.
"Tạm biệt em."
Taeyeon trở lại chỗ ngồi trong ánh mắt soi mói của Sooyoung, phần nhiều là vì chiếc hộp trong tay cô. Ánh mắt quen thuộc đó khiến da đầu cô phải run lên vì biết chắc người này lại đang suy nghĩ lung tung trong đầu và cô phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ cậu ấy.
"Đừng nhìn mình như vậy."
"Đây là câu nói phổ biến của những người 'có tật giật mình' đấy. Khai mau trước khi mình áp dụng hình phạt cho cậu."
Taeyeon giả vờ lơ đi, cất chiếc hộp vào hộp bàn.
"Mình không biết cậu đang nói đến điều gì."
"À, hôm nay còn biết đánh trống lãng cơ đấy. Không sao, mình luôn có cách đối phó với cậu."
Sooyoung lấy ngay chiếc hộp đặt lên bàn, vẫn tưởng Taeyeon sẽ có tí sơ hở nhưng nhìn đến gương mặt điềm tĩnh kia lại khiến cô có chút bực tức.
"Nói mau, lại được anh chàng nào tỏ tình đấy. Cả chiếc hộp từ giấy gói đến nơ thắt đều màu hồng thế này mà cậu vẫn nhận thì chắc chắn không phải là người đơn giản rồi."
"Không phải con tr-"
"Oops, mình biết cậu dừng đúng lúc nhưng làm sao qua được đôi tai thính của mình. Không phải con trai sao? Vậy là em gái nào đây?"
"Cậu không cần biết."
"Cậu... Đợi đấy, sớm muộn mình cũng sẽ phát hiện ra thôi."
---
"Này Taeyeon, hôm nay cậu có đi làm không? Nếu không thì chúng ta đi chơi đi."
"Không, nhưng mình không đi với cậu đâu. Hôm nay mình có việc rồi."
"Vậy cũng được. Mình về trước đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cho đến khi bóng dáng của Sooyoung đã khuất ở góc đường, Taeyeon lặng lẽ thở phào. Cô chạm vào ba lô phía sau để chắc chắn rằng hộp quà vẫn còn ở đó, rồi đạp xe về hướng còn lại. Vừa đi được vài mét, đầu cô lại thoáng qua một hình ảnh khá quen thuộc, hai chân cô chạm đất để cho chiếc xe lùi về sau một chút. Trông thấy mặt người đứng ở gần đó, cô mới chắc rằng mình không hề lầm. Trước khi cô kịp mở lời thì cô gái kia đã nở một nụ cười thật tươi.
"Chào chị."
"Em vẫn chưa về sao?"
Taeyeon nhìn quanh cổng trường một lần nữa, chỉ còn vài người ra vào để diễn tập cho buổi diễn ngày mai.
"Cha mẹ em bận rồi nên không thể đón em về sớm được."
Thực tế thì cho dù nàng có đứng đợi đến sáng mai cũng chẳng có ai đến đón cả. Cha mẹ của nàng đã sang thành phố bên cạnh cho chuyến công tác của mình. Nhưng thay vì về nhà một mình, nàng chọn cách đợi Taeyeon, dù sao ông trời cũng đã ban cho nàng một cơ hội để cả hai gần nhau hơn nàng không ngại mà nắm lấy.
"Hay là... để chị đưa em về, dù sao nhà chúng ta cũng cùng đường."
"Như vậy có được không? Chị đã đưa em về một lần rồi-"
"Không sao, một lần hay hai lần thì cũng như nhau thôi mà. Mau lên đây."
"Cảm ơn chị."
Tiffany ngồi vào ghế sau, theo thói quen định ôm lấy eo người kia nhưng đã bị ba lô của Taeyeon ngăn cản, chỉ có thể nắm lấy vạt áo cô như lần trước. Nàng vỗ nhẹ vào eo người phía trước khiến cho Taeyeon có chút giật mình, phần vì nhột, phần ngạc nhiên vì cử động tự nhiên của cô bé này. Tính ra đây là lần thứ hai cả hai gặp và nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác quen thuộc từ lâu này cứ bao phủ lấy lòng cô khiến cô bối rối.
"Em chuẩn bị xong rồi."
"Đ-được, ngồi chắc vào."
Cảnh tượng vừa rồi lại được Sooyoung đứng ở góc đường thu lại vào mắt một cách trọn vẹn. Cô chỉ muốn xem Taeyeon bận việc gì vậy mà lại trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ với cảnh tình cảm này.
"Đúng là chọc mù mắt mình rồi. Taeyeon có người yêu vậy mà giấu mình. Ngày mai mình sẽ xử lí cậu ta."
---
Sáng hôm sau, Sooyoung đến để chặn đón Taeyeon ở cổng trường từ sớm. Trong khi cô còn đang nghĩ nên dùng biện pháp gì để ép Taeyeon khai ra sự thật về cô bé kia thì bóng dáng chiếc xe đạp quen thuộc đã hiện lên ở cuối đường. Cô tiến lên, định chặn đầu xe Taeyeon nhưng chợt thấy có một người nữa hiện diện ở phía sau xe khiến bước chân cô khựng lại. Sooyoung ngay lập tức ẩn thân ở sau thân cây như một bản năng, đôi mắt nheo lại quan sát hai người kia trao đổi với nhau vài câu rồi lại tách ra. Khi cô bé kia bước về lớp, trên gương mặt của Taeyeon vẫn hiện lên nụ cười tươi tắn nhìn theo người vừa rời đi cho đến khi khuất bóng.
Sooyoung đột nhiên bước ra từ một góc khiến cho gương mặt tươi cười của Taeyeon biến mất.
"Đúng là đãi ngộ khác biệt. Gặp cô bé đó thì cười tươi như hoa, đến khi gặp mình thì lại xụ mặt xuống. Cậu có cần bất công đến như vậy không hả?"
Đứng trước lời chỉ trích đó, Taeyeon chỉ biết gãi mũi, vì thực chất cô cũng không biết khuôn mặt vừa rồi của mình lại bị Sooyoung thấy được. Ngay cả cô cũng không ý thức được mình vui đến thế. Có chăng là Sooyoung làm quá lên không?
"Cậu xuất hiện bất ngờ như vậy, mình làm sao mà cười nổi."
"Vậy còn cái nụ cười như mùa xuân đến rồi của cậu thì thế nào đây?"
Đã biết Sooyoung lại dùng Tiffany để chọc ghẹo mình, Taeyeon ngay lập tức tránh đi.
"Chẳng hiểu cậu đang nói gì, mình phải vào lớp rồi. Cậu thích thì cứ đứng đây đi."
"Này! Này! Thật là..."
Cả ngày hôm đó, Taeyeon không làm sao thoát khỏi một Sooyoung đã quyết tâm đeo bám mình. Dưới sự uy hiếp mà phần lớn Taeyeon thấy là năn nỉ của người bạn thân của mình, cô quyết định kể cho Sooyoung nghe mọi chuyện. 'Mọi chuyện' ở đây, tất nhiên đã được cô lược qua những phần khiến người khác hiểu lầm, như ở phòng y tế, và còn nhấn mạnh rất nhiều lần rằng cô chẳng có ý nghĩ gì khác biệt với Tiffany cả. Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào thắng nổi trí tưởng tượng phong phú của Sooyoung. Chỉ với ước mơ làm ca sĩ quốc dân và có lượng fan trải dài khắp thế giới của cậu ấy cũng đủ đánh bật tất cả mọi thứ rồi.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của Sooyoung, thực tế thì nó chỉ có màu trắng và đen, Taeyeon đoán rằng cậu ấy hẳn đã nghĩ ra một kịch bản phim tình cảm chứ chẳng phải là những suy đoán thông thường nữa.
"Cậu không thấy rằng tình cảnh của cậu và cô bé ấy cứ như một bộ phim lãng mạn hay sao? Mình nghĩ rằng cô bé ấy cũng thích cậu rồi đấy."
"Cậu đừng có suy đoán lung tung được không. Đâu phải ai cũng thích con gái đâu chứ. Fany chỉ trả ơn mình vì mình đưa em ấy về thôi."
"Ôi, đã đến giai đoạn gọi tên thân mật rồi à. Nếu cô bé chưa thích cậu thì không sao, cứ từ từ thôi nhé. Cậu có quân sư tài giỏi như mình đây thì không thể nào mà không chinh phục được cô bé đó."
"..."
Taeyeon chẳng biết nói gì thêm ngoài việc trưng ra gương mặt chán nản, bởi vì cho dù cô có giải thích như thế nào, cũng sẽ giống như càng bôi càng đen. Cho nên, chỉ việc để cho mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên, Tiffany không tìm đến cô nữa, có lẽ Sooyoung sẽ không còn gì để mà tưởng tượng thôi.
---
Cho đến hai tuần sau, khi Taeyeon nghĩ mọi chuyện đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, vì Tiffany đã không tìm đến cô nữa, thì cô lại tình cờ gặp cô bé ấy ở thư viện. Vốn dĩ Taeyeon không định chào hỏi nhưng khi cô bước ngang qua thì Tiffany vô tình ngẩng đầu lên và trông thấy cô. Taeyeon chẳng còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Em đến đây để ôn tập cho kì thi sắp tới sao?"
Taeyeon hơi thắc mắc khi Tiffany cười khẽ trước khi trả lời cô, nhưng ngay khi nghe được câu trả lời cô mới biết là mình ngốc như thế nào.
"Tất nhiên rồi, nếu không để ôn tập thì ai lại tình nguyện vào thư viện lúc này cơ chứ? Trông em giống như một học sinh chăm chỉ lắm sao?"
"Sẽ lạ lắm sao nếu như chị có suy nghĩ như vậy?"
Tiffany vô tình vén mái tóc mình sau tai, nàng cúi đầu xuống, có lẽ vì hơi xấu hổ khi trò chuyện về khả năng học tập của mình.
"Sự thật thì em học không hề tốt, nhất là những môn tự nhiên. Em còn chẳng hiểu tại sao chúng ta lại phải học những thứ như vậy nữa. Em đã nghĩ đến việc học thêm nhưng không thể tìm được ai cả."
"Ưm... thật ra thì... những môn đó cũng không quá khó... với chị..."
Ban đầu Tiffany có hơi bất ngờ, tất nhiên là nàng chỉ diễn thôi, nàng biết thừa Taeyeon giỏi như thế nào mà. Tiffany nhìn chăm chăm vào Taeyeon. Trong một phút giây nào đó, Taeyeon cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, cùng một loại với ánh mắt mà Sooyoung nhìn cô cả ngày nay. Tuy nhiên, Tiffany lại 'nhỉnh hơn một chút' nếu nói về khả năng sát thương chỉ với một ánh mắt như vậy. Cho nên những lời tiếp theo mà Taeyeon nói ra lại là những lời mà cô chưa kịp suy nghĩ nhiều về nó.
"Nếu em muốn, chị có thể hướng dẫn em một ít."
"Tuyệt! Cảm ơn chị!"
Taeyeon ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cái ôm siết chặt từ cô gái bên cạnh. Cảm giác mềm mại bao phủ lên cánh tay, loáng thoáng ngửi được mùi hương nhè nhẹ mà cô dám chắc là mùi hương cơ thể. Taeyeon nghĩ có lẽ mình đã đỏ mặt lên rồi, hi vọng Tiffany không chú ý, bởi vì những đụng chạm thế này quá quen thuộc giữa những cô gái với nhau. Nếu Tiffany có hỏi, cô cũng không biết mình nên trả lời thế nào.
Taeyeon đã chẳng suy nghĩ nhiều về lời nói của mình, nhưng nếu như những buổi học tiếp theo lại có những lần 'tập kích bất ngờ' thế này, chắc chắn Taeyeon sẽ không bao giờ dám nói bừa nữa.
TBC
Chắc trong lớp học nào cũng có những thành phần như 'Sooyoung' =)) Bất cứ lời nào người ta nói ra cũng xuyên tạc được, mà hình như mình cũng giống vậy thì phải =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro