4. Gặp lại
4. Gặp lại
"Này, em vừa khỏe lại không nên ngồi dậy đột ngột như vậy, sẽ chóng mặt lắm."
"Em..."
Sunmi xoay người để lấy điện thoại được đặt gần đó, đưa nó trước mặt cô bé ngơ ngác kia.
"Cô nghĩ là em nên gọi điện cho phụ huynh để đón em về. Với tình hình hiện tại em không thể nào tự mình về được."
Tiffany chần chừ nhận lấy điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, cô càng chắc chắn với suy nghĩ viễn vông của mình khi nhìn vào ngày tháng ở góc màn hình. Cô ngây người, không biết nên làm sao với hoàn cảnh này. Trong đầu trôi qua vô số suy nghĩ nhưng cô lại không nắm bắt được bất kì thứ gì. Nếu như thật sự sống lại, cô nên làm gì đây? Liệu mọi chuyện sẽ thay đổi, hay là cô sống lại chỉ để trải qua những chuyện xưa cũ một lần nữa? Tiffany ôm lấy đầu, không thể suy nghĩ thêm được nữa vì cơn đau bất chợt kéo đến. Cô nhanh chóng trả điện thoại cho Sunmi.
"Sao em không gọi cho cha mẹ?"
"Cha mẹ em hiện giờ đang làm việc, em sẽ nghỉ ở đây cho đến giờ tan ca họ sẽ đón em về."
"Vậy cũng được, nhưng mà em phải nghỉ ngơi. Một lát nữa cô có việc phải về sớm, cô sẽ nhờ người trông em."
"Không cần đâu ạ."
"Không sao đâu. Em đang yếu như vậy, ít nhất cũng cần có người trông nom chứ."
Tiffany nằm quay lưng về phía cửa cho nên khi nghe tiếng bước chân, cô cứ ngỡ là Sunmi. Cô nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Tiếng chân ngày một gần hơn, cho đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được một ít tiếng lật sách. Vừa nghỉ ngơi được một lúc, cơn khó chịu từ cổ họng khô khốc khiến cô buộc lòng phải chống lại cơn uể oải trong người để lấy cho mình một ly nước. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy, người ngồi trên ghế đã đứng lên, gập lại quyển sách đang đọc dở người đó hỏi cô.
"Sao em không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, vẫn chưa đến lúc tan học đâu."
Tiffany không thể trả lời, bởi vì không có bất kỳ từ ngữ nào có thể thoát ra được khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã được khắc sâu trong lòng. Cho dù gương mặt đó trông non nớt hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hai người gặp mặt nhưng như vậy cũng không thể ngăn được cảm xúc bùng nổ trong lòng. Khác với những cảm xúc đang làm loạn trong lòng, cô chỉ biết nhìn trân trân vào người trước mặt. Đối mặt với cái nhìn lộ liễu của cô, người kia có chút lúng túng lại hỏi thêm một lần nữa.
"Em cần gì sao?"
"N... Nước."
Lời nói đầu tiên khi cô gặp Taeyeon chỉ có như vậy. Vì sau khi cô cố kiềm chế cảm xúc của mình, cảm giác đau rát từ cổ họng lại kéo đến.
"À được... để chị lấy cho em."
Nhận lấy ly nước, Tiffany vẫn không rời tầm mắt của mình khỏi người đối diện.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"..."
"Em nằm nghỉ đi, chị sẽ ở đây cho đến khi có người đến đón em."
Tuy nhiên, Tiffany không trở về giường mà chỉ đứng đó và tiếp tục nhìn Taeyeon. Chỉ vài tháng cô không gặp được Taeyeon mà cứ ngỡ như là cả đời đã trôi qua. Cô nhớ nhung, đau khổ, rồi có khi lại tự dằn vặt bản thân vì những gì mình đã làm. Có lẽ cô nên chạy ngay đến và ôm lấy Taeyeon nhưng lí trí đã kịp thời ngăn lại. Giờ đây, cô chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ, sẽ không có bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào, vì hai người đã trở lại là những người xa lạ. Cô nuối tiếc vì mình không thể ôm lấy người trước mắt. Đồng thời, trong đầu lại thầm tự nhủ rằng họ sẽ chẳng mãi mãi là những người xa lạ. Cô sẽ khiến Taeyeon yêu cô một lần nữa. Và lần này, họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, cho dù có bất cứ trở ngại nào đi nữa.
"Em đừng nhìn chị mãi như vậy được không? Chị cứ có cảm giác là lạ."
"Em xin lỗi, nhưng nhìn chị quen lắm. Có phải chị là nhân viên của tiệm bánh ngọt gần trường không?"
"Đúng là chị làm ở đó. Nhưng chỉ những lúc chị rảnh thôi. Em đã đến đó rồi sao?"
"Em rất thường xuyên đến vì bánh ở đó rất ngon."
Cô không hề nói dối, vì lần đầu tiên họ gặp nhau chính là ở tiệm bánh nơi Taeyeon làm việc. Lúc đầu, cô chỉ đến đó vì phong cách trang trí của quán. Nhưng khi quan hệ của cô và Taeyeon dần dần thay đổi, đó lại là nơi để cô chờ đợi Taeyeon cho những buổi hẹn hò của cả hai sau khi Taeyeon tan ca. Tiffany cố gắng bắt chuyện với Taeyeon về những chủ đề mà chị ấy yêu thích, điều này vốn dĩ rất dễ dàng bởi vì cô nắm rõ chúng trong lòng bàn tay. Cô có một ý tưởng, rằng lần này chính cô sẽ là người chủ động theo đuổi Taeyeon thay vì chờ đợi Taeyeon nhận ra tình cảm của chị ấy. Khoảng thời gian đó quá dài, không biết cô có đủ kiên nhẫn để chờ đến khi ấy không. Cô chỉ ước gì mình có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương với chị ấy ngay lập tức nhưng khi vô tình nhìn đến đồng phục trên người đối phương, tâm tình đang dâng cao của cô thoáng chốc bị kéo xuống. Cô chỉ mới 16 tuổi. Bắt đầu lúc này liệu có là quá sớm hay không?
Không nhận ra tâm tình của Tiffany đang rối rắm, Taeyeon vẫn trò chuyện về bộ phim yêu thích của mình một cách vô tư. Cho đến khi không nhận được những lời hưởng ứng như vừa rồi, Taeyeon mới dừng lại, trông thấy Tiffany lại đang ngẩn người một lần nữa.
"Em có vẻ rất thích ngẩn người nhỉ?"
"Ah... Em xin lỗi, em chỉ đang suy nghĩ về một số việc."
"Vậy mà chị cứ nghĩ là do mình nói chuyện quá buồn chán khiến em không hứng thú đấy chứ."
"Không hề."
Taeyeon cười ra tiếng khi cô gái kia xua tay liên tục để phản bác. Ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc kia, dừng lại trong chốc lát rồi không hề do dự mà đưa tay chạm vào chúng. Cho đến khi sợi tóc rối đã vào nếp cô mới nhận ra rằng hành động của mình đường đột như thế nào. Bàn tay ở trên không trung trở nên lúng túng, không biết nên rút về hay không. Mặt cô hơi đỏ lên, không dám nhìn vào ánh mắt to tròn của đối phương. Trong lòng lại đang phỉ báng bản thân vì tự tiện như vậy.
"Cảm ơn chị."
Ngược lại với sự ngại ngùng của cô, Tiffany chỉ mỉm cười đáp lại. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện bất kì sự khó chịu nào trên khuôn mặt Tiffany. Cô lấy tay che mặt mình, khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi lại vô tình bỏ qua ánh mắt của Tiffany vừa lóe lên một chút gian xảo.
"Xin lỗi em, chị tự tiện quá."
"Không sao, chị có thể làm bất cứ điều gì chị thích với em."
Taeyeon không biết rằng Tiffany có ý thức được những gì em ấy vừa nói có một tầng ý nghĩa sâu xa khác hay không nhưng riêng cô lại không dám suy nghĩ thêm nữa.
"Chị có thể đưa em về nhà được không? Bây giờ em vẫn thấy chưa khỏe nhưng cha mẹ em lại bận không thể đến đón em được."
"Chị..."
Trông thấy vẻ mặt do dự của Taeyeon, giọng Tiffany thoáng chùn xuống.
"Nếu chị bận, em có thể tự mình về nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền đến chị-"
"Không, chị không bận gì cả. Chị sẽ đưa em về."
Cô vốn dĩ thấy hơi ngại vì câu nói vô ý của Tiffany vừa rồi, nhưng khi nghe đến giọng nói buồn bã kia thì đột nhiên lại không đành lòng từ chối.
---
Những cơn gió liên tục mơn man trên mặt khi bánh xe chuyển động, Taeyeon gồng mình đạp xe nhanh hơn vì có người ở phía sau. Tuy nhiên, chỉ có Taeyeon biết rằng cô đang phân tâm. Chỉ vì một ít đụng chạm nhỏ nhặt từ cô gái ngồi ở phía sau. Mặc dù họ không có đụng chạm trực tiếp, Tiffany chỉ nắm chặt lấy phần áo ở hai bên eo của cô nhưng cô vẫn cảm thấy nơi đó âm ấm lạ thường. Một cơn rùng mình thoáng qua khi chiếc xe vấp phải phiến đá và Tiffany vô tình áp sát người cô hơn. Bên cạnh cảm giác lạ lùng này, cô cảm thấy mình nên cảnh giác nhiều hơn. Những cảm xúc này, có lẽ sẽ không tốt nếu như cô quá đắm chìm vào nó.
"Sao chị lại im lặng như vậy? Là do em làm phiền đến chị sao?"
"Không phải, chị đang suy nghĩ đến bài tập hôm nay thôi. Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Ổn hơn rồi, cảm ơn chị vì đã đưa em về."
"Không có gì."
Trong khi Taeyeon tâm trạng thấp thỏm, ngại ngùng thì Tiffany lại cảm thấy như mùa xuân của mình đã đến rồi. Được chạm vào Taeyeon một lần nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến cô sợ phải tỉnh giấc. Vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa khó chịu, cô lại không dám động chạm quá nhiều khiến Taeyeon hoảng sợ mà tránh đi. Khi cô đang suy nghĩ thì chiếc xe lại xốc lên một lần nữa, cô nhanh chóng mỉm cười với suy nghĩ xẹt qua trong đầu.
'Cơ hội đến rồi.'
Nhân lúc đó, hay tay đang nắm phần áo của cô chợt buông ra rồi lại lặng lẽ vòng tay qua eo Taeyeon, nhích người đến gần hơn. Cho đến khi qua cơn chấn động nhẹ, cả người cô theo quán tính mà áp sát vào lưng người phía trước. Cảm giác mềm mại đột ngột ập đến và vòng eo bị thắt chặt khiến Taeyeon thoáng đơ người. Cô muốn thẳng lưng để kéo ra khoảng cách với Tiffany nhưng lại sợ hành động của mình quá lớn sẽ làm Tiffany nghi ngờ. Nhưng để yên như vậy cô lại thấy lúng túng. Không biết thế nào mà vòng tay của Tiffany lại càng ngày càng chặt khiến cô hơi khó thở. Thật may cho Taeyeon là cô không phải chịu đựng tình cảnh này quá lâu vì họ đã đến trước nhà Tiffany. Trong khi Taeyeon cười tươi như nắng sớm vì đã thoát thân được thì Tiffany lại tiếc hùi hụi trong lòng.
'Không sao, mình còn nhiều cơ hội mà. Lần sau sẽ không để chị ấy thoát thân dễ dàng như vậy được.'
Trên đường về nhà, Taeyeon lại đột nhiên thấy có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô thoáng rùng mình.
"Sao đột nhiên lại cảm thấy lạnh vậy nhỉ? Vẫn đang là mùa xuân kia mà?"
---
"Này Taeyeon, hôm nay cậu ngẩn người nhiều lần lắm rồi đấy. Vẫn đang suy nghĩ về chị Eun Ji sao?"
"Không, mặc dù mình vẫn chưa hoàn toàn quên được nhưng mình đã không nghĩ về chị ấy nhiều như trước nữa."
"Vậy cậu đang suy nghĩ đến ai?"
"Mình đang suy nghĩ về... Khoan đã, tại sao mình lại phải nói cho cậu biết nhỉ?"
Trông thấy mình đã sắp lừa được Taeyeon thì lại bị cậu ấy kịp thời phát hiện, Sooyoung ôm tim mình vờ như rất đau đớn.
"Sao cậu lại nghĩ xấu cho mình cơ chứ. Mình chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi mà. Có phải cậu đã có ai khác rồi không? Nói mau, cô ta là ai? Cậu-"
Trước khi Sooyoung kịp nói gì thêm đã bị Taeyeon lấy tay miệng.
"Suỵt... Cậu nhỏ tiếng thôi, xung quanh còn biết bao nhiêu người. Cậu muốn cả thế giới biết mình thích con gái à?"
"Không ai quan tâm đến đâu, cậu không cần lo. Cùng lắm sẽ cho là chúng ta đang đùa giỡn với nhau. Mà đừng hòng đánh trống lãng với mình, nói mau cậu đang suy nghĩ đến ai."
Bị Sooyoung dồn ép quá nhiều, Taeyeon đành để lại một câu không rõ ràng.
"Cậu không biết đến người đó đâu."
Vì trốn tránh sự tra hỏi của Sooyoung, cô đi ra khỏi lớp, không chú ý lại vô tình va phải một người trên hành lang.
TBC
Hết sức buồn ngủ :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro