3. Mộng cũ
3. Mộng cũ
Khi ra khỏi thang máy, Sooyoung trông thấy một người phụ nữ đứng tựa vào cửa căn nhà của Taeyeon. Cô thoáng nhíu mày khi nghĩ đến đã có một sự nhầm lẫn nào đó cho đến khi cô thấy rõ mặt của người phụ nữ kia.
"Em làm gì ở đây?"
Nhận ra giọng mình có chút khó chịu, gương mặt cô cố gắng giãn ra, không muốn làm phiền lòng người phụ nữ này đặc biệt là khi cô ấy đang mang thai.
"Em có thể vào nhà được hay không?"
"Được."
Đặt ly nước lọc trên bàn, Sooyoung nhìn lướt qua phần bụng gồ lên bên dưới lớp áo của Tiffany.
"Bao nhiêu tháng rồi?"
"5 tháng."
Cô nhíu mày một lần nữa, trong lòng lại trách mắng Tiffany không biết tự chăm sóc bản thân.
"Chồng của em đâu sao lại không đi cùng em? Giai đoạn này rất mẫn cảm, em không nên đi lung tung một mình như vậy."
"Em muốn đến đây thường xuyên hơn. Hơn nữa, em và Taewoo đã ly hôn."
Ngụm nước chuẩn bị uống vào khiến Sooyoung ho sặc sụa không kiểm soát. Cô thoáng kiềm lại, nhìn gương mặt của Tiffany không thấy như em ấy đang đùa giỡn. Thật không hiểu Tiffany đang có ý định gì.
"Em ly hôn trong khi đang mang thai sao? Fany ah, em nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì..."
"Em biết. Nhưng em đang cố sữa chữa để bản thân không thấy hối hận thêm nữa. Lẽ ra em nên làm việc này sớm hơn."
Nhận thấy chủ đề câu chuyện sắp chuyển đến người Taeyeon, Sooyoung không hỏi thêm nữa. Cô đặt chiếc chìa khóa mình đang cầm trên tay lên bàn, đẩy nó đến trước mặt Tiffany.
"Em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn. Nếu em chưa tìm được nhà hãy dọn đến đây."
"Cảm ơn, Sooyoung."
"Không cần cảm ơn, chị đang đẩy trách nhiệm trông nhà qua cho em đấy chứ."
"Đối với em đây không phải là trách nhiệm."
---
Tiffany bước vào nhà, đặt túi đồ mà cô vừa mua từ siêu thị lên bàn. Cô khẽ nhìn sang phòng bếp nhưng vẫn không thấy cha mẹ mình đâu. Trong khi đến phòng ngủ, trong đầu cô lại suy nghĩ nên nói như thế nào với cha mẹ về việc ly hôn của cô. Chắc chắn hai người họ sẽ phản đối, bởi vì họ đã trông chờ vào hôn nhân của cô và Taewoo rất nhiều. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cô và Taeyeon luôn là một cái gai trong lòng cha mẹ. Họ đã không phản đối nhưng nhất định cũng không đồng ý. Đồng thời có thêm một số hiểu lầm đã khiến cô và Taeyeon chia tay trong đau khổ. Cũng vì lời chia tay từ phía Taeyeon, khi cả hai đã không thể nào đối mặt với khó khăn cuối cùng, tình yêu đã biến thành thù hận. Hận vì Taeyeon dễ dàng buông tay mình, hận vì tình yêu mà bản thân luôn trân trọng lại mỏng manh như một tờ giấy, chỉ với một nhát đã bị đâm thủng.
Cô đến bên cánh cửa đang khép hờ, một vài tiếng nói lọt vào tai khiến cô dừng lại ý định của mình.
"Bà không thể nào suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình hay sao? Những năm qua Fany không hề hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Bây giờ, con gái cũng đã có ý định ly hôn rồi sao bà lại không tôn trọng quyết định của con gái một lần?"
"Nếu tôi không suy nghĩ cho hạnh phúc của Fany tôi đã chẳng tác hợp cho con gái và Taewoo. Taewoo tốt như vậy, ngoài nó ra chẳng còn ai yêu con gái chúng ta nhiều như vậy."
Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Ngoài Taewoo ra còn có người yêu Fany hơn tất cả. Không ai yêu Fany hơn người đó, nhưng mà bà đã phản đối chúng nó."
"Ông không nên nhắc đến nữa, mọi chuyện đã qua rồi."
"Nhưng với tôi thì không như vậy. Giống như chỉ mới hôm qua, khi Taeyeon quỳ xuống van xin chúng ta tác hợp cho hai đứa còn bà lại dùng bệnh án giả để ép buộc Taeyeon rời xa Fany. Những tháng qua tôi không tài nào ngủ ngon được. Sao bà lại có thể dửng dưng đến như vậy?"
"Tôi..."
Tiffany che miệng, từ từ ngồi bệt xuống sàn gỗ cho đến khi nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Cô cố kìm nén tiếng nấc của mình nhưng vẫn để lọt ra ngoài. Cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, Tiffany nhìn biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt của hai người thân nhất, trong lòng cô ngoài đau đớn ra cũng chẳng còn lại cảm giác gì.
"Fany ah! Mẹ..."
Tiffany lắc đầu, cố gắng đứng dậy sau đó vụt chạy đi mà không hề chất vấn thêm bất cứ điều gì. Bên hành lang phút chốc vang lên tiếng giày mạnh mẽ, tiếng đập vội vã vào nút thang máy. Cô không kiên nhẫn rẽ qua lối thang bộ.
Trong đầu một ít hình ảnh vụt qua, tất cả đều là về Taeyeon. Cô ấy chia tay mình, cô ấy níu kéo mình. Những hình ảnh đó bỗng trở nên thật rõ ràng. Thậm chí, một khuôn mặt đầy máu với nụ cười dịu dàng cũng đột ngột xuất hiện. Qua từng bậc thang, tiếng thở dốc và nức nở ngày càng nặng nề, cho đến khi cô bước hụt chân. Tất cả bỗng trở nên tối đen như mực.
---
Tiffany rơi vào khoảng không tối đen, không cách nào mở mắt ra được nhưng bên tai cô luôn là những lời thì thầm mà cô không muốn nghe thấy. Rất nhiều người, rất nhiều giọng nói đồng loạt vang lên. Đầu cô hỗn loạn không cách nào kiểm soát được. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy toàn cơ thể, dường như đã không còn lí do nào có thể khiến cô tiếp tục chống chọi. Dần dần những giọng nói kia cũng biến mất, cơ thể cô lại yên tĩnh trôi nổi. Giờ phút này cô không muốn mình tỉnh lại. Cô không biết phải đối mặt thế nào với cha mẹ của mình. Cô không biết phải làm sao để có thể gặp Taeyeon một lần nữa. Người cô từng hận nhất lại là người hi sinh tất cả mọi thứ vì cô. Mà cô đáp trả tình yêu của người đó bằng cách gián tiếp hại chết một sinh mạng. Cô hối hận, nhưng mọi thứ đã không thể quay lại. Người đã mất, mà lòng cô cũng chết.
Thật hi vọng được gặp Taeyeon một lần cuối cùng. Dù chỉ trong chốc lát thôi.
"Taeyeon... Taeyeon..."
Trông thấy người nằm trên giường bệnh không mấy yên ổn, cô gái bèn để quyển sách trên tay xuống, đi đến gần người đang mê man không rõ kia. Cô sờ lên trán người kia, cảm nhận nhiệt độ khác biệt so với bàn tay của mình. Trong lòng âm thầm trách người phụ nữ vừa rời đi cách đây 10 phút. Rõ ràng là cô không hề có chuyên môn trong việc này, vậy mà người phụ nữ kia lại can đảm nhờ cô trông cô bé này. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cô có lẽ sẽ không biết nên giải quyết như thế nào. Ví dụ điển hình chính là việc cô bé này đang sốt, nguy hiểm hơn là đang mê man như thế này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, có lẽ cô nên cho cô bé này uống ít thuốc hạ sốt. Nhưng nhìn đến tủ kính đựng thuốc với vô vàn những loại thuốc khác nhau, cô ngay lập tức từ bỏ ý định.
May mắn rằng trong khi cô đang loay hoay không biết nên làm gì thì người trên giường chợt mở mắt ra. Đôi mắt mệt mỏi của cô bé khi bắt gặp khuôn mặt của cô liền lập tức trợn to. Trông thấy vậy cô cũng thoáng giật mình. Vài giây tiếp theo, hai người cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy cho đến khi mắt cô bé đỏ lên và khóc như thể chưa từng được khóc. Đối mặt với cảnh này, cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Này, em đừng khóc. Có phải cảm thấy khó chịu lắm không? Nói chị nghe em không khỏe ở chỗ nào?"
Cô bé kia có vẻ không quan tâm đến những lời cô nói mà chỉ nhìn trân trân cô và khóc. Được vài phút trôi qua, cô có chút nản lòng khi không thể nào dỗ được cô bé này.
"Em nói gì đi chứ, đừng cứ mãi khóc lên như vậy. Em... chị biết làm sao bây giờ."
Cô cũng có chút xúc động muốn khóc đây.
"Tae-Taeyeon... Taeyeon..."
"Sao em lại biết được tên của chị?"
Cô thoáng bất ngờ nhưng liếc đến phía ngực áo thì trông thấy cái tên "Tiffany Hwang" còn kèm theo lớp thì mới nhớ ra, trên ngực cô cũng có một cái tương tự.
"Em cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
"Taeyeon... là chị thật sao?"
"Chị không biết mình có phải là Taeyeon mà em tìm không nhưng đúng là chị tên Taeyeon đấy."
Sau khi dứt lời cô cũng không hiểu mình đang nói gì. Cô bé mà cô vẫn nghĩ mê man vì cơn sốt kia thì lại đột ngột ôm chầm lấy cô. Vì mất đà nên cô nằm đè lên thân thể nhỏ nhắn kia, cả hai ngã ra giường. Ngay lập tức trên vai áo cảm nhận được sự ẩm ướt kèm theo những tiếng nức nở.
"Taeyeon... cuối cùng cũng gặp được chị. Em nhớ chị lắm."
Hai tay chống ở hai bên người không biết phải đặt ở đâu. Sau đó lại dè dặt vỗ từng cái nhẹ nhàng lên mái tóc rối bời kia. Ngoài những lời an ủi ra cô cũng chẳng biết nói gì, vì có giải thích thì con người đang xúc động thế này có lẽ cũng chẳng thèm nghe. Thôi thì ở đây chỉ có một mình cô, cô đành nhận mệnh an ủi cô bé này thôi. Taeyeon lăn qua một bên, chen chúc trên chiếc giường vốn chỉ để giành cho một người nằm. Khi cô vừa cử động, Tiffany vẫn theo ôm sát người cô không rời. Tiếng thút thít cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi cô bé lại tiếp tục mê man vì sốt và kiệt sức. Cánh tay cô ngày càng mỏi và đau nhưng lại không dám rút ra. Ngay khi cô tưởng chừng như đã gục ngã vì quá buồn ngủ, tiếng bước chân bên cửa khiến cô tỉnh táo hẳn.
"Kim Taeyeon! Chị nhờ em trông giúp một chút mà người đã bị em ôm lấy rồi, có muốn giải thích gì không?"
"Chị mới là người cần giải thích đấy. Cô bé này sốt cao lắm, em chỉ đang cố giúp em ấy thoải mái hơn thôi."
Nghe Taeyeon trách móc, người phụ nữ thôi không đùa cợt nữa mà xoay người lấy nhiệt kế trên bàn.
"Sao lại trở nặng rồi. Trước khi chị rời đi cô bé chỉ choáng váng một chút và xin chị nằm nghỉ ở đây thôi."
"Em làm sao biết được. Không lẽ chị nghĩ rằng em có khả năng làm cho em ấy bệnh nặng hơn sao?"
"Không đôi co với em nữa. Mau tránh qua một bên để chị làm việc."
Taeyeon lui qua ở một bên, nhìn chị họ chăm sóc người bệnh thì lặng lẽ ghi nhớ trong đầu phòng trường hợp cần thiết như vừa rồi. Trong khi đó, cô chăm chú vào gương mặt tái nhợt kia, cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp cô gái này ở đâu. Hoặc là có thể đúng như cô nghĩ, cô gái này chỉ là nhận lầm người mà thôi.
"Em còn đứng đó làm gì. Mau lên lớp đi, chị không muốn nghe được bất cứ lời phàn nàn nào từ cô giáo của em đâu."
---
Cả người Tiffany nóng bừng, bên tai vang lên vài tiếng trò chuyện nho nhỏ nhưng đã không làm cô đau đầu như trước. Mi mắt cô nặng trĩu, cố gắng hồi lâu mới tìm được chút ánh sáng. Cô nhìn về phía góc phòng, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không hề thấy được bất cứ ai. Có lẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng ít ra cô đã được gặp mặt Taeyeon một lần cuối cùng, như vậy là quá đủ. Chí ít, cảm giác được ôm vào lòng khi đó quá đỗi chân thật. Cô luyến tiếc. Đưa tay lên đầu, vô tình chạm phải miếng dán hạ sốt đã được dán khá lâu. Tiffany lấy miếng dán xuống, trong đầu lại nhớ đến cảnh trước khi mình ngất đi. Cô ngã cầu thang, sao lại cần miếng dán hạ sốt thế này? Sau đó lại thoáng giật mình, cô đưa tay sờ lên bụng, nơi đó đã trở nên bằng phẳng như nửa năm trước. Cô thở dài, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Cô đã mất đi người cô yêu nhất, giờ đến cả đứa bé cô cũng không giữ được.
Tiffany xoay người, vùi mặt xuống gối để che đi đôi mắt đang dần nóng lên của mình. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.
"Em cảm thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Cô nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, ngoài ngạc nhiên ra cũng chẳng biết phải hành động thế nào. Đã bao lâu không gặp được người này, tính từ lần gặp mặt trong hôn lễ ngày đó ra ít ra đã có sáu bảy năm không gặp.
"Cô..."
Bàn tay đưa lên chạm vào trán cô, người đó khẽ thở phào.
"Cũng may là em đã hạ sốt, nếu không cô đã phải đưa em vào bệnh viện rồi. Lúc đầu khi em xuống phòng y tế, cô cứ nghĩ là em chỉ muốn trốn tiết, không ngờ..."
Tiffany nghe người kia luyên thuyên mãi, cuối cùng lại để ý đến một vấn đề quan trọng.
"Phòng y tế? Sao em lại...?"
"Không lẽ em nghĩ đây là bệnh viện? Em không sốt đến ấm đầu đấy chứ?"
Với lời nói đùa kia cô chẳng thể nào cười nổi, bởi vì cô quả thực là nghĩ như vậy. Cô ngã cầu thang, đáng lý ra cô nên nằm ở bệnh viện, nhưng lúc này... Tiffany nhìn chiếc áo trắng mà người kia đang mặc, rồi lại nhìn đồng phục trên người mình. Dù đã có hơn mười năm cô không mặc chúng nhưng đồng phục này cô lại quen thuộc hơn bao giờ hết. Vì đây là đồng phục của trường cấp ba của cô. Cô bật người dậy, nhìn toàn thân của mình rồi sờ lên bụng một lần nữa. Không có bất kì vết thương hay đau đớn nào, chỉ là trong người khá mệt mỏi mà thôi. Nghĩ đến một khả năng nhưng lại bị cô lập tức gạt đi.
"Không thể nào... Không thể nào như vậy được..."
Làm sao có thể... sống lại...
TBC
Không còn chương dự trữ nữa nên mn phải chờ đợi dài hạn rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro