Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nuối tiếc

2. Nuối tiếc


Khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, cơ thể cô bị chấn động mạnh. Xe của cô lăn vài vòng trên mặt đất, cả buồng xe bị chèn ép đến biến dạng. Cơn đau đầu kéo đến càng dài, máu chảy trên cả khuôn mặt của cô. Với từng hơi thở, cô cảm nhận được từng đau đớn kéo theo. Có lẽ ở khoảnh khắc cuối cùng này mỗi người đều có thể nhận ra được mình đã đến giới hạn. Taeyeon cố cử động nhưng nửa người dưới bị đè chặt không thể thoát ra được. Sau nhiều lần cố sức, cô bắt đầu buông tha. Cầm chặt hộp nhung bị rơi bên cạnh ghế phụ sau va chạm, hơi thở của cô càng trở nên nặng nề, trước mắt từng chút từng chút mờ dần. Có người từng nói trước khi chết những kí ức đã qua sẽ một lần tái hiện lại trong đầu mỗi người. Đến bây giờ cô mới tin điều đó, bởi vì trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của Tiffany. Lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai, những cuộc hẹn, những lần cãi vã nhanh chóng kéo qua. Cô muốn níu kéo chúng nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đau đớn dường như đã không còn nữa, cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Nghĩ đến việc mình phải rời xa, mà Tiffany là chấp nhất duy nhất của mình cô lại có chút nhẹ nhõm. Thật may, thật may vì Tiffany đã không còn yêu cô nữa. Thật may vì Tiffany đã không đồng ý cùng cô một lần nữa. Mình sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em ấy nữa. Như vậy, hẳn là tốt nhất.


---


Trên dãy ghế bên dãy hành lang, một người phụ nữ ngồi cúi đầu ở đó. Một vài tiếng bước chân ngang qua cũng không thể khiến cô chú ý. Nhưng nếu đứng gần có thể thấy rõ hai tay đặt trên đầu gối của cô run rẩy không kiểm soát được. Một tiếng chân vội vã vang lên, nhưng lần này lại ngừng lại bên cạnh cô. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông đã lâu không gặp lại có dáng vẻ như già đi hơn mười tuổi. Cô lên tiếng, không nhận ra giọng nói lại trở nên yếu ớt sợ hãi.

"Cha nuôi..."

"Fany ah... có thật là Taeyeon đang nằm bên trong hay không?"

"Con... con không biết."

Trong khi cô càng cố phủ nhận thì thứ mang tên sự thật lại như một cái tát khiến cô thức tỉnh. Cuộc đối thoại của hai người bị hai người đàn ông cắt ngang. Một trong số đó mặc cảnh phục đã lên tiếng trước.

"Hai người là người thân của cô Kim Taeyeon phải không?"

"Là tôi. Tôi là cha của nó. Tình hình của Taeyeon như thế nào rồi bác sĩ?"

Lần này, người đàn ông còn lại đã lên tiếng.

"Xin ông hãy giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói. Trước khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã lâm vào hôn mê vì mất máu quá nhiều. Sự va chạm mạnh khiến nửa người dưới của cô ấy biến dạng. Cô ấy đã mất trước khi chúng tôi kịp truyền máu. Thật lòng xin lỗi."

Trong khi người đàn ông không thể đứng vững trước tin buồn đó, Tiffany chỉ biết ngây người trên ghế. Cô không thể chấp nhận tin tức như vậy. Chết là một từ ngữ vô cùng mơ hồ nhưng mà nỗi đau nó mang lại thì không ai có thể chịu đựng được, nhất là với những người mình yêu thương nhất. Chỉ mới vài ngày trước, khi Taeyeon vẫn còn đứng trước mặt cô, van xin cô quay lại với cô ấy mà ngày hôm nay hai người đã không thể nào gặp mặt nhau được nữa. Cô muốn nói gì đó, muốn phản bác sự thật nhưng lại không thể lên tiếng, cổ họng nghẹn lại như có vô vàn lưỡi dao mắc ở đó. Miệng dường như cảm nhận được một ít mùi tanh. Cô chống tay vào tường mà đứng lên, nhìn thấy người cảnh sát đem đến một chiếc túi trong. Bên trong chứa một vài vật dụng mà cô đã quen thuộc.

"Đây là những vật dụng của cô Kim mà chúng tôi thu thập được. Rất may là chiếc xe đã không phát nổ..."


Tiffany men theo bờ tường ra khỏi hành lang bệnh viện. Tiếng nói chuyện của những người đàn ông nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Thật kì lạ là bệnh viện hôm nay yên lặng đến lạ thường. Nhưng mà dường như cô cũng không quan tâm đến điều đó. Cô cố quan sát qua làn hơi nước trong mắt, khi cô đưa tay lên để lau đi mới phát hiện cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn, cho đến khi cô đã đặt chân đến nhà, về đến phòng mình nước mắt mới có thể dừng lại.



Đêm hôm ấy, khi chồng cô - Taewoo về đến nhà không thấy người vợ mình trong phòng ngủ của họ liền lặng lẽ đến phòng khách mà Taeyeon hay dùng. Trông thấy dáng người cuộn tròn của Tiffany trên giường anh khẽ thở dài, đau lòng vì cô em họ đã mất, cũng đau lòng cho tình yêu của bản thân. Sau bao nhiêu năm kết hôn, Taewoo vẫn không thể thay thế hình bóng Taeyeon trong lòng Tiffany. Anh ta không biết những nỗ lực khi trước của mình có là đúng đắn hay không.

Tiến đến bên cạnh giường, nhận ra Tiffany không hề ngủ mà chỉ thẫn thờ nằm im ở đó.

"Em đã ăn gì chưa?"

"..."

"Anh biết em đau lòng, nhưng Taeyeon cũng đã... Em không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa bé chứ. Đó là con của ch-... là con của em mà."

"Đứa bé?"

Cô theo bản năng sờ lên phần bụng vẫn chưa nhô lên của mình, trong đầu lại nhớ lần cuối cùng mình gặp Taeyeon. Cô vậy mà lại dùng đứa bé này để trả thù cô ấy. Có lẽ lúc ấy Taeyeon rất đau đớn, nhưng giờ cô ấy đâu còn quan tâm đến cô hay đứa bé nữa. Đây là quả báo sao? Vì cô dùng đứa bé này để trả thù nên Taeyeon quyết định dùng cách này để từ bỏ sao? Tại sao lại dùng cách này để rời xa cô? Nhưng chẳng phải Taeyeon muốn quay lại hay sao?

Những lời chị nói ra tất cả đều giả dối. Chẳng lời nào thật cả. Cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau đứa con của riêng mình việc nào chị thực hiện được đâu.



"Giả dối... giả dối... cô vĩnh viễn muốn gạt tôi."

Tiffany đột nhiên khóc lên khiến Taewoo càng thêm bối rối. Anh ôm cô vào lòng nhằm trấn an nhưng dường như chẳng có tác dụng.

"Fany ah, bình tĩnh lại đi em."

"Anh đi đi, em tạm thời không muốn gặp anh."

"Nhưng... anh không yên tâm. Em ăn chút gì đi-"

"Xin anh, em muốn ở một mình."

"Được rồi. Có việc gì em cứ gọi anh."

Taewoo hôn lên trán Tiffany nhưng cô không có chút phản ứng. Hai tay đang ôm cô nhẹ nhàng rời đi, buông thõng bên hông rồi lại thoáng nắm chặt lại.


---


Nhìn Tiffany ngồi trước mặt mình, người đàn ông thoáng thở dài, ngay lập tức nhớ đến đứa con đã mất nhưng lại gượng cười. 

"Sao con lại gầy yếu thế này? Taewoo không chăm sóc tốt cho con sao?"

"Không ạ, là do bản thân con thôi. Cũng bởi vì, đã có nhiều chuyện xảy ra quá."

"Cha biết con cũng buồn vì sự ra đi của Taeyeon nhưng cho dù thế nào Taeyeon vẫn luôn muốn con được hạnh phúc. Con như thế này thì Taeyeon..." sẽ đau lòng lắm.


Nghĩ đến chuyện đã qua của Taeyeon và Tiffany ông lại thấy nuối tiếc. Cô gái trước mặt này gần như đã có thể trở thành con dâu của mình nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra. Lại nhớ đến dáng vẻ những năm gần đây của Taeyeon sau khi Tiffany đã kết hôn, ngoài đau lòng ra ông chẳng làm gì được. Có quá nhiều chuyện khúc mắc giữa hai người mà ông không thể xen vào.

Khi cái tên ấy lại một lần nữa được nhắc đến, tâm cô khẽ run, say đó lại theo bản năng mà sờ phần bụng đang dần nhô lên của mình. Đã qua một tháng rồi nhưng cô vẫn không thể nào vượt qua được. Tâm ý trả thù cũng không còn tồn tại khi bản thân đã không tìm được ý nghĩa của việc đó. Đến khi thật sự mất đi mới biết mình đã hoang phí biết bao cơ hội để trở về với người mình yêu. Nhưng mà, sự hối hận này của cô đến quá trễ.

"Con có thể vào phòng Taeyeon được không?"

"Con có thể vào bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của cha. Tiện thể, có một vài vật của con đây."

Nhìn cảnh vật bên trong căn phòng, những kí ức đẹp đẽ lần lượt ùa về khiến Tiffany xúc động. Dù số lần Taeyeon và cô ở lại đây ít hơn nhà riêng của Taeyeon rất nhiều.

"Túi giấy trên bàn là di vật của Taeyeon, trong đó có một hộp nhung là của con. Con cứ ở lại đây, cha phải đi giải quyết một ít chuyện."



Nhận ra ông Kim tinh ý để lại không gian riêng cho mình, Tiffany không ngần ngại mà mở túi giấy trên bàn ra. Khi cô đổ ra, một ít vật dụng rơi ra ngoài. Đồ dùng không nhiều, chỉ có ví, một chiếc điện thoại bị hư hỏng và một hộp nhung với những vết sẫm màu trên đó. Tiffany cầm hộp nhung lên, nhận ra rằng vốn dĩ những vết sẫm màu kia là vết máu đã khô lại. Nghĩ đến lời nói của ông Kim, cô cắn môi, đôi mắt ầng ậng nước. Nhìn kích thước của chiếc hộp này cô lờ mờ đoán ra thứ ở bên trong nó. Khi nắp hộp được nhẹ nhàng mở ra, hai chiếc nhẫn bạc nằm im ở đó. Hình ảnh này như một nhát dao đả kích trái tim vốn dĩ đã không còn lành lặn của cô. Cố tìm nén tâm tình đang kích động của mình, cô rút một chiếc nhẫn ra khỏi hộp đưa lên trước mặt. Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản với những con số mà cô đã biết trước ý nghĩa của nó "3981". Tiffany miết lên hàng số được khắc ẩn ở mặt trong của nhẫn rồi lại nhìn vết máu trên chiếc hộp. Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi không kiểm soát được. Nhớ lại đoạn đường nơi Taeyeon gặp tai nạn cùng với thứ mình cầm trên tay lòng cô lại càng đau nhiều hơn. Là do cô, cô là người gián tiếp gây ra tai nạn cho Taeyeon. Nếu như cô không trả thù Taeyeon, nếu như cô chịu lắng nghe trái tim mình, nếu như...

Cơn đau ở bụng đột ngột kéo đến khiến Tiffany thoáng nhăn mặt, một tay che bụng một tay dò dẫm từng chút một trên bàn rồi ngã phịch xuống ghế. Chiếc nhẫn trên tay bị buông lỏng rơi xuống bàn lăn đến đụng khung ảnh rồi dừng lại. Tiffany hít thở sâu, kiềm chế cảm xúc của mình. Cô đưa tay muốn lấy lại chiếc nhẫn nhưng bị khung ảnh trên bàn thu hút. Cầm khung ảnh trên tay, miết lên ảnh chụp qua bề mặt kính khung cảnh tốt nghiệp cấp ba năm ấy dần dần ùa về. Đây là một trong số ít những bức ảnh chụp chung của hai người được đặt ở căn nhà này. Bên trong bức ảnh không chỉ có cô mà còn có một vài người bạn khác của Taeyeon.

Hôm ấy là ngày tốt nghiệp của Taeyeon. Đóa hoa trên tay cô ấy cũng là do cô tặng. Trong khi những người bạn khác tươi tắn nhìn về phía trước, cô và Taeyeon lại len lén nắm tay nhau đằng sau những lớp váy. Điều này ngoài hai người ra không ai biết nhưng lại bị máy ảnh chụp lại. Chỉ đơn giản là một cái chạm tay nhưng in sâu trong tim mãi mãi.

Nếu như được quay lại khoảng thời gian ấy thì tốt biết bao. Tình cảm đơn thuần không có trở ngại, chỉ có yêu và yêu thôi.


---


Tiffany trở về nhà, đi ngang qua phòng sách nhìn vào căn phòng qua cánh cửa khép hờ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ta cô càng quyết tâm hơn với dự định của mình. Cô bước đến bên cạnh dưới ánh mắt bình tĩnh của người kia.

"Em muốn ly hôn."

Taewoo khẽ cười nhưng thực chất trong lòng lại đang sợ hãi.

"Em nói ngốc gì vậy? Sao chúng ta lại phải ly hôn?"

"Em chưa từng yêu anh, em cũng không thể sống nổi với tình trạng hiện tại nữa. Em tin rằng những ngày qua anh cũng rất mệt mỏi và nản lòng."

"Không, anh không hề mệt mỏi. Anh muốn được chăm sóc cho em và đứa con của chúng ta."

"Nếu như em cả đời này cũng không quên được Taeyeon, anh cũng sẽ chấp nhận sao?"

"Anh..."

"Em không muốn giả vờ như mình đang rất hạnh phúc nữa. Hôn nhân này... em chưa hề vui vẻ. Em rất mệt mỏi. Anh đừng lo, em sẽ nói chuyện với gia đình hai bên. Xin lỗi anh."

"Fany! Fany!"



Tiffany trở về phòng liền khóa cửa lại. Cô ngồi bên cửa sổ, cầm trong tay chiếc điện thoại của mình và ấn vào một đoạn thư thoại quen thuộc. Nghe được giọng nói kia, nước mắt lại tự động tràn ra.

"Taeyeon..."


'Fany nghe điện thoại của chị đi. Xin em đó.'

'Fany ah! Nhấc máy đi em!'

' thôi, chị cũng sẽ đến gặp em ngay thôi. Chị biết mình đã lừa gạt em rất nhiều lần nhưng lần này chị rất thật lòng muốn cùng em làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ ngôi nhà thuộc về riêng chúng ta. Nếu như... em đã không còn yêu chị nữa, chị sẽ lại một lần nữa theo đuổi em... cho đến khi nào em quay về bên chị. Chị vẫn luôn yêu em.'

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro