1. Có một tình yêu gọi là buông tay
1. Có một tình yêu gọi là buông tay
Giữa đêm khuya, tiếng đồ vật va chạm từ phía bếp đặc biệt rõ ràng. Taeyeon nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn có thể mường tượng được hành động của người phụ nữ kia. Váy ngủ mềm mại chuyển động theo từng bước di chuyển. Mái tóc rối nhẹ được buộc hờ hững ở sau đầu. Trên làn da mềm mại in sâu những dấu hôn không đồng nhất. Có lẽ là từ mấy ngày hôm trước. Ý nghĩ như vậy xẹt qua đầu cô nhanh như một tia chớp. Taeyeon cau mày, dù lúc nãy cô chỉ nhìn thoáng qua cổ người phụ nữ kia trong khi cô ấy đỡ mình, nhưng những dấu hôn kia lại in sâu trong đầu không cách nào xóa bỏ được. Cô thở hắt ra, tâm trạng tồi tệ khiến cơn đau đầu trở lại một lần nữa. Trước khi cô kịp xoa đầu, một đôi tay khác đã nhẹ nhàng xoa lên thái dương của cô. Với những chuyển động thuần thục, đôi mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Hai mắt đồng thời mở ra nhìn người phụ nữ đang quỳ bên sofa. Trong bóng tối, cô không thấy rõ ánh mắt người kia, cũng không chạm đến cảm xúc của cô ấy. Ý muốn bật đèn xuất hiện ngay tức khắc, nhưng sau đó lại nhớ đến vẫn còn người khác ngủ trong căn nhà này, Taeyeon ngoan ngoãn nằm trên sofa. Được vài phút, khi cơn đau đầu lui dần, bàn tay mềm mại kia dời đi, thay vào đó là một ly trà nghi ngút khói.
"Chị uống chút đi. Có lẽ sẽ bớt đau đầu hơn."
Taeyeon nhận lấy ly trà giải rượu, uống lấy một ngụm, cô thanh tỉnh được một chút. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã quá hai giờ khuya. Tấm hình cưới bên cạnh khiến cô chựng lại vài giây, nhưng cô không có tư cách nói điều gì cả. Cổ họng cô đột nhiên nghẹn đắng, không biết nên mở lời thế nào.
"Chị đã khỏe hơn rồi thì vào phòng ngủ đi."
"Em ngủ trước đi. Một lát chị sẽ tự vào."
"Phòng khách vẫn như trước đấy. Em đã thay chăn ga mới rồi. Em trở về ngủ đây. Ngủ ngon."
"Fany... Chị đến thường xuyên như vậy, chồng em không phiền sao?"
Tiffany khựng lại, một nụ cười hiện lên trên môi dù Taeyeon không thấy rõ được.
"Anh ấy không phải là người nhỏ nhen như vậy. Chị cứ yên tâm."
"Vậy sao..."
Thái độ tự tin đó khiến cô cảm thấy như mình mới là một người ngoài đối với hai người họ. Taeyeon ngay lập tức thả người trên sofa, ép buộc mình nhắm mắt lại trước khi bản thân suy nghĩ lung tung.
"Ngủ ngon, Fany."
Tình yêu của tôi. Taeyeon âm thầm nói thêm trong đầu. Từ trước, khi hai người vẫn còn yêu nhau, cô đã hứa với Tiffany rằng sẽ nói lời yêu với cô ấy mỗi tối cùng với lời chúc ngủ ngon. Đến bây giờ, cô vẫn giữ trọn vẹn lời hứa đó. Chỉ là, tình yêu của họ nay đã khác rồi.
---
Tiếng động từ phía bếp một lần nữa phá ngang giấc ngủ ngắn ngủi của Taeyeon. Cô ngồi dậy một cách chậm chạp trong khi xoa lấy đầu mình. Chiếc chăn đang đắp trên người rơi xuống ngang eo, nhưng trước khi cô kịp thắc mắc, cơn đau lưng đã đến mà không báo trước. Có lẽ là do đã ngủ trên sofa cả đêm. Cô nằm trở lại khoảng hai ba phút, lắng nghe tiếng trò truyện bên trong phòng ăn. Có cả giọng đàn ông.
Khi Taeyeon tiến đến phòng ăn, cả hai người đều nhìn về phía cô nhưng chỉ có người đàn ông lên tiếng chào hỏi.
"Chào buổi sáng. Em đã thấy khỏe hơn chưa, Taeyeon?"
"Em ổn, cảm ơn anh vì chiếc chăn."
Mặt người đàn ông hơi mất tự nhiên, liếc nhìn người phụ nữ còn lại vẫn đang bận bịu với những món ăn trên bếp mà vờ như không quan tâm đến cuộc đối thoại của họ, anh ta mỉm cười ôn hòa.
"Không có gì. Đêm qua sao em không vào phòng ngủ?"
"Em quên mất."
Taeyeon ngồi vào chiếc ghế đối diện người đàn ông, cô nhìn những món ăn nghi ngút khói trên bàn. Quả là một bữa ăn thịnh soạn so với những lát bánh mì tạm bợ của mình. Đôi mắt cô không rời khỏi thức ăn, nhớ đến một vài chuyện cũ mà thất thần.
"Em sẽ học nấu ăn vì chị."
"Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi Fany ah."
"Chị không muốn ăn thức ăn do em nấu sao?"
"Rất, rất muốn. Vô cùng muốn."
"Vậy thì tại sao..."
"Chị không muốn làm hỏng những ngón tay xinh đẹp này."
"Thật là..."
"Taeyeon! Taeyeon!"
"V-vâng?"
"Em suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Mau ăn sáng thôi."
"Oh, vâng."
Taeyeon ăn sáng trong im lặng, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của đôi vợ chồng đối diện mình.
"Hôm nay anh có tăng ca không?"
"Không, anh sẽ về nhà sớm với em. Chúng ta có thể đi xem phim và ăn tối. Cũng đã lâu rồi..."
Taeyeon nắm chặt đôi đũa trên tay, giả vờ như là mình vô hình. Chỉ là một cuộc đối thoại bình thường giữa những đôi vợ chồng lại khiến cô đột nhiên không muốn ăn nữa, dù rằng người nấu chúng là Tiffany. Nhưng với hoàn cảnh như vậy, cô gần như không thể chịu đựng được. Cô chăm chú nhìn vào những món ăn trước mặt cho đến khi tiếng ghế ma sát với mặt đất cắt ngang suy nghĩ của mình.
"Anh phải đi rồi sao?"
"Hôm nay anh có một cuộc họp nên phải đến sớm. Tạm biệt em."
Tiffany đưa mặt ra như một thói quen để người đàn ông kia hôn nhẹ lên môi cô. Nhìn thấy cảnh đó, chiếc đũa trên tay Taeyeon gần như biến dạng. Cô cố gắng hít thở sâu, ho khan một tiếng để nhắc nhở người đàn ông về sự hiện diện của mình.
"Tạm biệt em, Taeyeon."
"..."
Taeyeon không quan tâm đến lời chào hỏi sáo rỗng kia, cô nhìn vào người phụ nữ còn lại hiện diện trong phòng ăn này. Cho đến khi tiếng xe hơi quen thuộc vang lên rồi lại nhỏ dần, khi cô chắc rằng người duy nhất cản trở cô và Tiffany đã đi mất, Taeyeon nhẹ giọng hỏi.
"Em có nhất thiết phải đối xử với chị như vậy không?"
Tiffany trở lại bàn ăn, từ tốn ăn phần thức ăn còn lại trong khi trả lời Taeyeon.
"Em không biết chị đang nói đến điều gì."
"Em biết. Mà thôi... chị cũng đã không còn tư cách để chất vấn em nữa."
"Mừng vì chị nhận ra điều đó."
Taeyeon tức giận, nhưng cô không làm gì được. Cô nhanh chóng vò lấy khăn ăn trên đùi mình, ném nó lên bàn và kéo tay Tiffany vào một góc khuất của phòng ăn. Một lần nữa đứng cạnh Tiffany ở một khoảng cách gần như thế này khiến cô có chút run rẩy. Sự dũng cảm được tích tụ từ những ngày qua dần dần bị bào mòn. Cô lại do dự, dù cho cô đã dành nhiều đêm liền để suy nghĩ về việc mình sắp nói tới đây. Nhưng ý nghĩ sẽ có Tiffany trong vòng tay mình một lần nữa không thôi thôi thúc cô, Taeyeon run run mở miệng.
"Em... chúng ta... chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"
Đôi mắt Tiffany lóe lên, nhưng lập tức lại bị sự lạnh lùng che đi. Tiffany hỏi lại một cách châm biếm.
"Thế nào là bắt đầu lại một lần nữa?"
"Rời khỏi nơi này, xây dựng gia đình thuộc về hai chúng ta. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Giống như ước mơ lúc trước vậy."
Càng nói càng kích động, Taeyeon không ý thức được cổ tay Tiffany bị mình nắm đến trắng bệch.
"Người đã buông tay trước có tư cách để nói những lời nói đó hay sao? Chị có thấy mình mâu thuẫn quá hay không? Hơn nữa, chị cũng đã nói đó là ước mơ khi trước. Bây giờ tôi đã không còn ngây thơ như vậy, tin những lời nói ngọt ngào của chị. Một lần bị lừa chẳng lẽ tôi còn chưa rút ra được bài học sao?"
"Không... Lần này sẽ không như vậy nữa. Em tin chị đi."
"Vậy... chị có thể đón nhận đứa bé này không?"
Khoái cảm trả thù khiến Tiffany bất chấp mọi lời nói. Chỉ cần nhìn khuôn mặt biến sắc của Taeyeon đã khiến cô vui vẻ tận cùng.
Taeyeon nhìn xuống bụng Tiffany qua lớp áo mỏng, lui về sau từng bước một, hai tay đang nắm chặt Tiffany cũng buông thỏng xuống.
"Không... không phải như vậy."
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối kia, Tiffany càng lấn tới. Những lời cô nói tiếp theo như một giọng nói đáng sợ truyền đến từ những cơn ác mộng mà Taeyeon luôn trốn tránh.
"Sao lại không thể? Một khi tôi đã kết hôn thì chuyện có thai cũng là sớm muộn thôi. Nói tôi nghe, cô sẽ chấp nhận đứa bé này sao? Dù cho đó là con của tôi và người đàn ông khác?"
"Chị... chị..."
Cổ họng cô trở nên nghẹn đắng, cơn đau đến một cách đột ngột khiến cô không thể nào xoay sở được. Trước mắt cô mờ đi bởi hơi nước nhưng Taeyeon vẫn nắm chặt tay Tiffany một cách chính xác. Mọi sự phán đoán của cô giờ phút này gần như bằng không. Taeyeon không biết Tiffany có lừa gạt mình hay không, nhưng cô đau lòng là thật. Mà Tiffany lại càng mong điều đó xảy ra.
Taeyeon cắn môi mình thật mạnh để giữ tỉnh táo, trên môi truyến đến nhàn nhạt mùi tanh cô cũng không quan tâm.
"Chị... chị sẽ. Nếu là con của em, chị sẽ chấp nhận. Chỉ cần em trở lại bên cạnh chị, muốn chị thế nào cũng được. Chúng ta quay lại được không?"
Tiffany thoáng chựng lại, cô bất ngờ trước những lời nói kia. Nhưng suy nghĩ quay lại của Taeyeon khiến cô phần nhiều cảm thấy tức cười.
"Quan trọng nhất là... tôi đã không còn yêu chị nữa."
---
Sooyoung bước vào phòng một cách khó khăn trong khi tay cô đang cố mò mẫm lấy công tắc đèn bên cạnh. Nhưng nghĩ đến bây giờ chỉ mới là giữa trưa, cô buông tay xuống. Thay vào đó cô kéo tấm màng dày bên cửa sổ ra, lập tức ánh nắng tràn vào phòng.
"Như vậy mới đúng chứ."
Mà người nằm trên giường, đồng thời là chủ nhân của căn nhà không mấy thoải mái vì ánh sáng chiếu vào đột ngột. Khuôn mặt hốc hác nhăn lại càng khiến cho cô trông yếu ớt hơn. Cô lầm bầm một vài tiếng chửi rủa sau đó lại tiếp tục dùng chăn trùm qua đầu. Sooyoung nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết thờ dài ngao ngán. Mùi rượu từ con người kia khiến cô một phần cảm thấy muốn nôn, nhưng nghĩ đến hai người là bạn thân của nhau, cô bỏ qua tính sạch sẽ của mình mà lay người kia.
"Này Kim Taeyeon! Dậy mau! Cậu trốn trong nhà bao nhiêu ngày rồi hả?"
"Mặc kệ mình! Không cần cậu quan tâm."
"Vậy ra cậu muốn Tiffany là người đến đây và nhìn thấy cậu tệ hại như thế này sao?"
"Em ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu. Không bao giờ. Em ấy hận mình đến thế mà."
Sooyoung thoáng mủi lòng, cô mở lời an ủi.
"Có phải lần đầu cậu thất bại đâu, đừng bi quan như vậy. Chỉ vì chút khó khăn mà cậu đã nản chí thì làm sao mà cậu giành em ấy về được?"
"Lần này khác. Em thấy có thai rồi, hơn nữa em ấy cũng đã không còn yêu mình."
Sau khi nghe được thông tin này, Sooyoung cũng phải kinh ngạc. Cô muốn an ủi bạn mình cũng không biết nên mở lời như thế nào. Tiffany là người mà Taeyeon yêu nhất, đồng thời cũng là nhược điểm chí mạng của cậu ấy. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của Taeyeon sẽ như thế nào. Bấy lâu nay, điều duy nhất giúp Taeyeon chống đỡ đến hiện tại là tình cảm của Tiffany. Nhưng bây giờ, đến cả em ấy cũng muốn từ bỏ nó. Cô thầm cảm ơn trong lòng vì mấy ngày qua Taeyeon không làm điều gì dại dột.
"Có lẽ... có lẽ em ấy cần biểu hiện cụ thể của cậu."
"..."
"Cậu đã gạt em ấy một lần nên bây giờ, đối với những lời nói suông của cậu có lẽ em ấy đã không còn tin nữa. Cậu phải chứng minh được rằng cậu có thể làm được những gì mình đã nói. Còn về phần đứa bé, cậu sẽ chấp nhận phải không?"
"Em ấy không yêu mình nữa."
"Taeyeon ah..."
Cô sờ lên mái tóc đen lộ ra bên ngoài lớp chăn, mong rằng điều đó sẽ phần nào làm dịu cảm giác khó chịu của người bạn mình ngay lúc này.
"Cậu cứ định thế này suốt quãng đời còn lại sao?"
"Mình muốn yên tĩnh suy nghĩ. Cậu về trước đi."
"Mình sẽ ở đây với cậu."
"Không. Lúc này mình cần một mình, thật đấy. Về đi Sooyoung ah, cảm ơn cậu đã đến."
"Bất cứ khi nào cậu cần, mình sẽ đến. Cậu còn có mình, Taeyeon."
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Taeyeon giở chăn ra, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cô và Tiffany tan rã trong sự không vui ngày hôm ấy. Cô đau khổ nhiều và cũng suy nghĩ thật nhiều về Tiffany. Bản thân luôn cố lừa gạt mình rằng có lẽ những lời hôm ấy thực chất chỉ là để Tiffany trả thù cô. Hoặc cũng có những lúc bi quan nghĩ rằng có lẽ đó là sự thật. Bởi vì sau từng ấy chuyện cô đã làm với Tiffany, em ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng mà cô vẫn luôn muốn cố gắng giành Tiffany trở lại, cho dù có bị từ chối mười lần, một trăm lần. Ngoài Tiffany, cô đã không còn mong muốn nào khác.
---
Cầm hộp nhung trên tay, Taeyeon thầm mong rằng chiếc nhẫn đơn giản này sẽ có thể giúp cô mang Tiffany trở về. Sau từng ấy năm bị cô cất giấu trong ngăn tủ sâu nhất, cuối cùng chiếc nhẫn đã có thể đến gần hơn với chủ nhân thật sự của nó. Tuy nhẫn đã được mua nhiều năm nhưng lúc ấy cô vẫn chưa có can đảm mở lời với Tiffany. Còn bây giờ, khi cô tự tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô ấy đã không còn yêu cô nữa. Trong khi một tay cầm hộp nhung đồng thời đặt trên vô lăng, tay còn lại của cô đã lưu loát gọi điện thoại vào một dãy số quen thuộc. Nhưng những cuộc gọi liên tiếp không được ai bắt máy, cô chỉ có thể ghi âm hộp thư thoại cho Tiffany.
Sau khi gọi xong, Taeyeon đưa tay lấy hộp nhung đặt vào túi áo nhưng hộp nhung lại rơi xuống đâu đó dưới chân. Cô buông ra một tiếng thở dài, nhìn thấy đường khá vắng liền làm liều mò mẫm bên dưới trong khi vẫn cố nhìn phía trước. Không chạm được đến vật mình muốn, Taeyeon đành rời mắt một chút mà nhìn xuống sàn xe. Ngay lập tức cô đã thấy hộp nhung nằm bên cạnh chân mình. Nhưng khi cô vừa ngước lên, một ánh đèn pha từ chiếc xe tải phía trước đã chiếu sáng cả buồng xe. Tim cô lúc ấy, chỉ biết thắt lại đau đớn.
Nhưng, thật may mắn... vì Tiffany...
---
"Xin hỏi cô có phải là người thân của cô Kim Taeyeon hay không?"
"Tôi không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè. Có việc gì sao ạ?"
"Là như vầy, cô Kim Taeyeon gặp tai nạn giao thông trên đường XX, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố. Tình trạng bây giờ của cô ấy không được khả quan, phiền cô có thể liên lạc với người nhà của nạn nhân được hay không. Để có thể... gặp mặt lần cuối..."
TBC
Chào mọi người, mình trở lại rồi đây <3
Về việc khi nào up chap mới mình không thể nói trước được. Mình chỉ viết fic khi nào có cảm hứng thôi nên mong mn thông cảm nhé. Hãy vote và cmt để làm động lực cho mình vì nó miễn phí mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro