Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Em ấy là vợ, ông đây là chồng.

2019 :

" Anh ăn gì?" - Hôm nay tôi và hắn cùng ra ngoài dạo phố, tiện thể ghé qua siêu thị mua ít hoa quả dành cho cuối tuần.

" Ăn gì cũng được, miễn em thích."

" Vậy lấy táo nhé? "

" Thôi."

" Nho thì sao ? "

" Ứ."

" Thế còn dưa hấu ?"

" Hong." - Máu dồn tới não, tôi kìm nén cái tay chuẩn bị tát sml hắn.

" Vậy anh ăn cái gì ?"

" Ăn gì cũng được, miễn em thích."

Con mẹ nó. Ông đây nhịn đủ rồi.

Không kiêng nể gì nơi đông người, tôi rút dép tát cái bép. Hắn phụng phịu đi kiếm giấy lau mặt. Lại còn õng a õng ẹo : " Kem chống nắng anh vừa bôi sáng ngày giờ bị ô nhiễm bởi đôi dép 5 tệ của em."

Lắc đầu ngao ngán, tôi tiếp tục chọn.

" Ơ ? Là Hứa Tiêu Dương đúng không ?" - Tôi quay sang, ừm. Nếu nhớ không nhầm thì đây là anh bạn hồi xưa tỏ tình với tôi rồi bị hắn cho ăn hành thì phải.

" À... là cậu đấy à, Trương Đại Uý."

" Đúng là cậu rồi! Thật không ngờ định mệnh lại cho ta gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách! " - Cậu ta nắm lấy tay tôi lắc đủ 1000 lần mới buông tha.

" Ơ, cậu kết hôn rồi à?" - Chắc là cậu ta thấy quả nhẫn kim cương to đoành này đây mà.

" À ừ, cũng hơn 10 năm rồi mà giờ cậu mới biết."

" Ừ thì sau khi bị cậu từ chối, mình quyết tâm lột xác để chinh phục cậu nên bay sang Hàn du học, mình về nước khoảng 5 năm trước rồi lận." - Nói là lột xác, mà tôi chỉ thấy khác chỗ ngày xưa cậu ta thích kẹp màu hồng mà giờ đổi thành vàng chói cmn loá.

" Ha ha..... Đúng là... Khác xưa nhiều thật ha.... Ha ha..." - Đây chính xác là điệu cười từ thiện của tôi dành cho hắn khi hắn tự khen mình đẹp trai.

" Chắc là vợ cậu xinh lắm ha?" - Cậu ta nói với vẻ bùn rùi rụi, ủa vậy là cậu ta không biết tôi kết hôn với hắn luôn ? À ừ làm sao mà biết được trong khi hắn không viết tên cậu ta vào thiệp mời -.-

" Nhắc mới nhớ cậu cưới sao không mời mình ?" - Không phải mình không mời đâu bạn học, là lão công mình *éo cho !!!!

" Xin lỗi nha, mình quên mất! Vậy khi nào mình mời cậu đi ăn coi như chuộc lỗi nha ?"

" Nể tình cậu mời đó chưa không phải mình tham ăn đâu nha ahihi  ~ "

" Cuộc sống hôn nhân của cậu ổn không ? " - Nếu nói ổn, thì có phải là tôi đang giả tạo trong chính hôn nhân của mình không ? Trong khi mà chúng tôi vừa bạo lực gia đình xong ?

Thôi được, tôi thừa nhận. Là tôi bạo lực hắn. Nhưng là hắn gây sự trước kia mà !!!!!!

" Không. Không ổn. Không - hề - ổn - một - tẹo - nào ! "

" Tức là hai người đang trong tình trạng rạn nứt hả ? " - Nứt lâu rồi, chỉ là chưa vỡ thôi cưng.

" Cũng không đến nỗi đấy."

" Khi nào cậu chán nản với đàn bà, cậu có thể đến tìm mình! Mình nguyện làm người tình bé nhỏ của cậu! "

Thật ra thì cưng cũng không khác đàn bà mấy trong khi mà cưng bận trên mình một cái áo vest chấm bi hường phấn rồi cử chỉ õng ẹo đâu .

" Không cần đâu .."

" Cậu không cần ngại! Với cả, vợ cậu cũng đâu có ở đây! " - Có đấy em gái.

" Bố mày đây." - Vâng, là hắn nói đấy không phải tôi đâu. Chất lừ!!!!!! Auto ngầuuuuuu!!!! Thế mới là chồng iêmmmmmm!!!

" Phùng Vệ Thẩm ? Cậu làm gì ở đây ? Nói cho biết bây giờ cậu chẳng thể ngăn cản tôi ở bên Tiểu Dương đâuuu!" - Hắn đi đến khoác vai tôi, tay vạch cổ áo tôi ra để lộ dấu hôn đỏ tím. Nhân tiện khoe luôn nhẫn made in Tàu Khựa chính hãng.

" Chị hỉu hônnnnnn ?" - Hắn cố kéo dài từ ra, tôi nghe phát ớn.

" Ơ.."

" Vợ chồng hợp pháp. Đính chính, em ấy là vợ, ông đây là chồng. Chú *éo có cửa." - Đương nhiên là bạn học Trương khóc lóc bỏ đi như vừa bị đá, tôi quay sang giơ ngón like cho hắn.

" Còn em, này thì rủ đi ăn, này thì hôn nhân không ổn, này thì nói chuyện với trai. Em liệu hồn tối nay cư xử cho ổn."

Thôi. Tôi chẳng còn tâm trạng mua hoa quả nữa đâu. Chỉ nghĩ đến việc mấy ngày liền nằm sấp trên giường ăn hoa quả trong tình trạng đau đít là đã no lắm rồi.

Cứu mị. Help me. Bỏ qua vấn đề đau đít nặng nề này. Tôi tâm sự tiếp về tuổi hồng thơ ấu.

2003 :

Hắn bế tôi về đến nhà hắn thật cmnl. Đến khi hắn bế tôi vào đến phong khách tôi vẫn còn hoang mang.

" Cậu nghỉ sáng nay đi, mình chép bài cho. Quần áo để giúp việc sấy khô cho cậu, trong lúc ấy mặc tạm quần áo mình ấy. " - Hắn bế tôi lên lầu, vừa đi vừa nói.

" Ờ, cảm ơn nha." - Hắn không trả lời, lấy chân đạp cửa rồi đặt tôi xuống giường, chời má, ai đọc đến đây lại tưởng có màn ân ái mặn nồng. Xin thưa, hong có đâu mấy mẹ.

" Nè." - Ném cho tôi cái áo phông vừa to vừa dài, lại đưa thêm cái quần ngố. Tôi đần người ra một chút.

" Làm gì đấy? Thay đi không ốm."

" Cậu muốn mình ăn nói văn hoá hay không văn hoá nè ?"

" Văn hoá."

" Cậu không đưa underwear sao mình thay ?" - Hắn đỏ mặt, lật đật lấy cho tôi quần cỡ nhỏ, tôi đi đến cửa nhà tắm rồi hắn lại gọi.

" Thế nếu không có văn hoá thì sao ?"

" *éo đưa sịp sao sống ?" - Mặc kệ hắn cười ngất, tôi tủm tỉm vào thay đồ.

Đến lúc đi ra, cái áo phông thành mẹ cái váy dài đến nửa đùi, quần ngố thì sắn hơn 5 vòng mới vừa chân. Cao gì mà cao như sào chọc cứt.

" Quần áo cậu rộng quá đó." - Hắn quay sang, lúc này áo rộng làm lộ xương quai xanh của tôi, hắn một phen đỏ mặt quay đi.

" M...mình đi học đây. Cậu....ở lại vui vẻ." - Nói rồi xách cặp đi luôn không nhìn lại, giờ là đã quá tiết 2 rồi, quay lại liệu có bị mắng hôn ta?

~~~~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~
Hơi ngắn ha 😓😓 Lần sau sẽ cố gắng 🙇🙇

Cmt và vote nhaaaaa

KAMSAMITA ~! * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro