3: Không cần. Anh chăm em.
Tôi dẫn hắn đến quán mỳ ngay gần đấy.
" Quán này mình hay ăn, ngon lắm đó! " - Hắn nhìn rồi gật đầu, nắm tay tôi vào quán.
" Cho cháu bát như bình thường. Phùng Vệ Thẩm, cậu ăn gì?"
" Cậu gọi cho mình đi. Gì cũng được."
" Vậy cho cậu ấy bát giống cháu ạ. Cảm ơn dì. "
Trong lúc chờ, tôi và hắn nói chuyện vu vơ, đang hăng say nói về vụ dẩy đầm của thằng lớp bên thì
" Hai người cũng ăn ở đây à?" - Tiểu Hoa đứng đằng sau hắn, tôi không có ý gì đâu nhưng cảm giác như cô ấy theo dõi chúng tôi ấy.
" À, haha ừ"
" Mình ngồi chung nha ? " - Cô ấy nhìn tôi cười nói, chân đã thủ sẵn chuẩn bị ngồi cạnh hắn đến nơi còn giả bộ hỏi -.-
Hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, tôi nháy mắt ra hiệu : Cậu cho cô ấy ngồi đi, mình ăn nhanh rồi đi luôn. Mình đưa cậu tới chỗ này chơi. Đến lúc đấy hắn mới giơ tay làm ký hiệu 👌🏻
" Được được cậu ngồi đi, càng đông càng vui mà "
" Thẩm, mình lần đầu tới quán này, cậu gọi món nào ngon hộ mình được không ? " - Cô ấy đưa quyển menu cho hắn, hắn không chấp nhận cũng không từ chối.
" Đừng gọi tôi là Thẩm. " - Ừm. Đỉnh cao sỉ nhục đạt le vờ thượng thừa.
" Ơ.."
" Haha cậu đừng để ý ~ Cơ mà Doanh Đằng đâu? "
" Cậu ấy bỏ mình đi cùng Lệ Mỹ bên B1 rồi. Thật may là gặp hai cậu." - Miệng nói hai cậu nhưng mắt lại chỉ nhìn mỗi hắn. Bộ tuôi không đẹp trai hay gì ? Cuối cùng cô ấy gọi một món khác với chúng tôi.
Tôi nghe thấy thế thì trùng mặt xuống, lấy tay vẽ vài vòng tròn trên bàn.
" Đau tay. " - Hắn cầm lấy ngón tay tôi nhìn móng tay hơi bị xước. Ánh mắt Tiểu Hoa nhìn tôi có chút khó chịu, tôi gật đầu , hắn buông tay tôi ra.
Một lúc sau mỳ của tôi và hắn được mang lên. Tiểu Hoa nhìn chằm chằm bát của tôi.
" Bát của cậu giống Thẩm à ? "
" Hả ? À ừ. "
" Thật ra món của mình mình không nhìn kỹ nên không biết nó cay, hay là cậu đổi với mình được không?"
Tôi đơ người, không biết làm gì thì hắn đã lên tiếng.
" Tiểu Dương, ăn nhanh lên còn đi chơi. "
" Ừ. " - Tiểu Hoa nghe thấy thế thì có chút thẹn, tôi cũng cố nhét đũa to mỳ vào miệng, bà nội nó nóng vl làm tôi bỏng hết khoé miệng.
" Bỏng bây giờ. "- Hắn cầm tờ giấy lau lau khoé miệng cho tôi, không biết tên này cố tình hay cố ý, bộ không nhìn mặt người ta đang liếc tôi đến rách mặt à?
" Cô gì kia! Nhanh lên hộ tôi cái xem nào!" - Tiểu Hoa giục, chắc thấy tôi với hắn ăn sắp xong rồi mà mình vẫn đang đợi món, nếu không ăn kịp thì làm sao theo kịp chúng tôi ?
" Mình ăn xong rồi mà cậu vẫn chưa ăn xong." - Hắn nhìn tôi đang phồng má ăn lấy ăn để.
" Ại ậu ăn anh ì ó! ( Tại cậu ăn nhanh thì có! " - Hắn rót nước cho tôi để trước mặt.
" Heo. "
" Ó ậu eo! ( có cậu heo! )" - Cầm cốc nước uống một ngụm lớn, còn một đũa nữa thôi là xong rồi thế mà hắn đã kéo tôi đi.
" Mình thanh toán xong rồi, đưa mình đi đến chỗ cậu bảo đi. "
" Nhưng mình ăn chưa xong mà ~"
" Lát mua kem bông cho cậu."
" Thật à? "
" Ừ. " - Nghe đến kem bông mắt tôi sáng rực, bỏ đũa xuống lau lau miệng đi luôn. Đột nhiên Tiểu Hoa nắm lấy tay hắn, giọng thiệtttt là nhỏ nhẹ.
" Thẩm, cậu đợi mình với được không? " - Hắn giật tay ra ngay lập tức, giọng trầm xuống.
" Nếu muốn tôi nhìn mặt thì đừng có mở mồm gọi tôi là Thẩm." - Nét mặt lạnh lùng đáng sợ.
" Phùng Vệ Thẩm, hay là mình chờ cậu ấy một chút cũng được, nha?"
" Gọi Thẩm." - Mấy giây trước mày đe dọa người ta không cho gọi thân mật, mấy giây sau mày bảo tao gọi thân mật 🙂 You want me sống sao with dàn hậu cung of you ?
" T... Thẩm."
" Ngoan. Đi thôi. " - Hắn kéo tay tôi đi mất, tôi ngoái ra đằng sau cũng chỉ kịp nhìn thấy bàn tay đang xiết chặt của Tiểu Hoa đặt trên bàn.
" Mỳ xào của quý khách đây ạ. "
" Bây giờ mới mang lên thì tự mấy người đi mà ăn! " - Tiểu Hoa đập bàn, vứt tờ tiền trên nền đất rồi hậm hực đi ra ngoài.
" Hứa Tiêu Dương....!!!!!" - Gằn giọng đến cùng cực, gương mặt tức giận đến đỏ tấy, hai bàn tay như muốn đâm sâu vào da thịt.
Tôi rùng mình một cái, lạnh toát sống lưng.
" Sao thế ?"
" Không, không có gì." - Tôi lắc lắc đầu, hắn đèo tôi trên chiếc xe đạp hơi cũ, cảm giác ngồi đằng sau chân đung đưa nhẩm theo lời bài hát fun lắm :)))))
" Cậu tính đưa mình đi đâu? " - Hắn hỏi tôi.
" Cậu đi thêm đoạn nữa, rẽ vào con hẻm đầu tiên nhá."
" Ừ" - Rẽ xong tôi bảo hắn dừng xe, tôi dạy hắn cách giấu xe đạp trong lùm cây rồi dắt tay hắn đi men theo con đường nhỏ đến cánh đồng.
Bây giờ là tầm chiều tà, chỉ cần đợi thêm lúc nữa là sẽ có rất nhiều đom đóm, chỗ này là một lần tôi đi lạc mà phát hiện ra, có thể nói đây là căn cứ của tôi luôn ấy.
Tôi bảo hắn ngồi xuống chỗ gốc cây to, hưởng thụ gió tạt vào mặt mình, tôi thích nhất là mùi hương của gió.
" Thơm hong ?"- Tôi hỏi hắn.
" Thơm." - Hắn cười tít mắt, giờ mới để ý. Hắn cười rất đẹp, bọn con gái lớp tôi nói, người được ngắm nhìn nụ cười của hắn chỉ có mình tôi thôi. Tự hào qué :3
" Đợi lúc nữa sẽ đẹp lắm đó."
" Có gì à?"
" Đom đóm đó nha ~"
Hắn cười mỉm một cái, gương mặt phảng phất sự mong chờ háo hức.
" Mình tính dẫn Doanh Đằng tới đây. Nhưng cậu ấy toàn bỏ mình đi chơi với các bạn gái."
Hắn đang cười thì tắt hẳn, quay sang nhìn tôi rồi cúi xuống, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi tôi.
" Cậu ...thích Doanh Đằng à?"
" Ừ. Mình thích từ năm lớp 10 đến giờ. "
Hắn không nói gì nữa, chỉ "ừ" nhẹ rồi quay sang nhìn vào khoảng không trước mắt.
Hắn đăm chiêu suy nghĩ cái gì mà một lúc sau mới nghe thấy tiếng của tôi.
" Thẩm! Thẩm! Nhìn kìa! Đẹp hơm đẹp hơm!!!!" - Nhìn đám đom đóm tuyệt đẹp đó, tôi thấy vui bao nhiêu thì hắn lại thấy buồn bấy nhiêu.
Tôi đang viết thì ông chồng yêu quý của tôi quấn độc cái khăn đòi nằm lên đùi tôi làm tôi phải để máy tính ra bàn.
" Ăn mặc thô thiển riết ốm em không chăm anh đâu."
" Không cần. Anh chăm em."
Những câu thính của hắn luôn làm tôi cảm thấy rung cmn động ...
" Anh sẽ chăm cho em từ miệng trên cho tới miệng dưới ~ "
Mất phòng bị, tôi đành phải bỏ lại cái máy tính trơ trọi để hy sinh anh dũng ....
~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~
Lalalallala ~~~~ 🎉🎉
Mn cmt và vote để Au biết thêm ý kiến nhoé :3
KAMSAMITA ~!*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro