2: Mình chỉ thích ăn với cậu thôi
" Cậu đứng đây đợi, mình đi mua CoCa với bỏng ngô. " - Hắn đưa tôi vé rồi chạy ra khu bán nước. Ừm. Thời tiết không đến nỗi nào nhưng tâm trạng tôi lúc ấy cực kỳ xuống dốc.
Phải, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh Doanh Đằng đang cười nói cùng Tiểu Hoa. Tôi hết nhìn họ rồi lại nhìn xuống đất cho đến khi có một đôi giày khác xuất hiện trước mặt tôi.
" Ngẩn ngơ làm gì? Đi. "
Hắn chắn mất làm cho tôi không nhìn thấy đôi uyên ương kia nữa, tôi cảm thấy hơi khá lên một chút nhanh nhẹn đi theo hắn vào xem. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà nóng hết cả mặt, tại sao? Vì xung quanh chúng tôi rất nhiều cặp đôi nha :))))
Đỏ mặt ngại ngùng thế thoy, đến lúc xem phim thì tôi với hắn không nói câu nào nhưng không khí lại vô cùng hài hoà.
Tôi không nói gì vì tôi sợ bome. Rạp thời đó không được hiện đại sạch sẽ như bây giờ nên xem phim ma mà thỉnh thoảng có con chuột chạy qua màn hình cái :) Tôi hết hồn.
" Này..." - Tôi nhỏ giọng gọi hắn, tay che ngang mắt không dám nhìn.
" Hử? "
" Khi nào đến đoạn chặt đầu gọi mình nhé ? "
Tôi che mặt lại nên không thấy biểu cảm hắn lúc ấy, che rồi nhưng tai vẫn nghe thấy T^T Tự dưng có đôi bàn tay ấm ấm áp lên tai tôi , vẫn giữ nguyên tay tôi he hé quay sang nhìn hắn trong bóng tối lập loè, hắn vẫn nhìn màn hình, người nghiêng hẳn sang bên tôi.
" Thật ra... Không cần thế này đâu."
" Sắp đến rồi đấy."
Nghe thế, tôi cúi rạp xuống làm hắn mất đà cúi theo, qua bao lâu không biết, đến lúc nghe thấy giọng trầm trầm ngay bên tai.
" Hết rồi ." - Hắn bỏ tay ra và nói với tôi như vậy.
" Cám ơn nha. "
" Ừm. "
Thật ra đi xem phim với một tên học bá như hắn, không tránh khỏi việc không có chủ đề để nói chuyện. Nhưng Phùng Vệ Thẩm thì khác , ở bên hắn, tôi chẳng cần tìm ra chủ đề để nói, chẳng cần làm gì mà chúng tôi vẫn rất vui vẻ.
" Anh có thấy em tâng bốc anh hơi quá không anh yêuuuu ? "
" Em ghi thế mà đòi đủ trình miêu tả hết nội tâm sâu sắc của anh á ?"
Khi bạn yêu một ai đó, những đức tính và tính cách trước khi yêu và sau khi cưới nó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau .....
Thật may mắn là từ cảnh đó trở đi, cảnh nào tôi cũng nuốt trôi nên việc xem phim thành công trót lọt. Cầm lấy cốc CoCa uống một ngụm chưa kịp lau ống hút thì hắn đã lấy nó từ trên tay tôi, tự nhiên hút.
" Mình... chưa lau ống hút. "
" Khụ! " - Hắn sặc luôn. Tôi vỗ nhè nhẹ lưng hắn, miệng cười cười xin lỗi, hắn chỉ liếc tôi một cái.
Xem xong phim, chúng tôi ra ngoài đợi Doanh Đằng và Tiểu Hoa, trong lúc đợi tôi nảy ra ý định.
" Mình với cậu chơi một trò chơi đi!"
" Trò gì ?"
" Oẳn tù xì, ai thua phải mua cho người kia một thứ! "
" Được."
"Hihi ."
Sau 1 phút vật vã, tôi thua hắn hơn 5 keo lận ...
" Mau đi mua đồ cho mình đi. " - Hắn giục tôi.
" Vậy cậu nhắn tin nói Doanh Đằng chúng ta đi chơi lúc đi, mất công cậu ta chờ rồi lại om sòm ."
Trong lúc hắn nhắn tin, tôi đi đến chỗ bà lão ngồi ngoài đường, bà bị tật ở chân, ngồi trên chiếc xe lăn hỏng hóc mong ngóng có người mua giúp mình.
" Bà ơi "
" Cháu trai ! Mua gì đi! "
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi vơ lấy cái bùa nhỏ trên khay đựng.
" Cháu lấy cái này! "
" Haha, cháu mua bùa tặng người yêu à ? Bùa này linh lắm đó! Nếu đặt mảnh giấy ghi tên người mình yêu cùng những tấm hình chung vào bùa, nó sẽ che chở mọi lúc mọi nơi cho cháu. "
Cười nhượng haha mấy tiếng, tôi cảm ơn chào tạm biệt bà rồi chạy đến chỗ hắn.
" Cho cậu ! "
" Mua bùa cho mình làm gì ?"
" Bùa cầu may! Cậu ăn nói khó nghe vậy, bùa này sẽ giúp cậu không bị người ta đánh ! "
Xoa xoa cái má bị hắn véo đến đỏ, chợt hắn đưa một cây kem bông hắn giấu sau lưng ra.
" Oaaaaaa!!!" - Tôi vồ lấy như một đứa trẻ, thích thú kêu lên.
" Lúc nãy thấy cậu nhìn xe bán kem bông suốt, nảy ra ý định chơi oẳn tù xì cũng chỉ để kiếm nó thôi. "
" Hihi. Từ nhỏ đến lớn, mình thích nhất là kem bông đó!!! "
Cười lên thật tươi nhìn hắn, hắn cũng cười nhìn tôi. Mấy đứa con gái đi xung quanh nước miếng đến nách, thừa biết là nhìn ai rồi . Xí ~
" Này. Hai người đi đâu đây ? " - Doanh Đằng từ đằng xa đặt tay lên vai Tiểu Hoa nói với tôi.
" Đi chơi. " - Hắn nói.
" Ồ. " - Gương mặt không mấy vui Vẻ của cậu ta làm tôi hơi nghi ngờ, ghen chănggggggggg ???? Nhưng sau đó ánh nhìn của tôi lại tập trung vào cánh tay cậu ta đang thân mật khoác vai Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nhìn tôi cười thật tươi, ừm. Bị vẻ đẹp này làm rung động rồi chớ gì? Biết mà.
" Ừm... đây là? " - Cô ấy nhìn Phùng Vệ Thẩm, dặt dè hỏi hai đứa bọn tôi.
" Bạn cùng bàn " - " Bạn cùng lớp"
Tôi và cậu ta mỗi người một ý làm cô ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, tôi khẽ ho.
" Cậu ấy là bạn cùng lớp mình. Bạn cùng bàn của mình. " - Ánh mắt của cô ấy nhìn hắn... méo bình thường.... chắc chắn là méo bình thường.... Viết đến đây, tôi bực tức quay sang mắng hắn:
" Tra nam!!!!!! "
" Ôi dời ! " - Hắn vừa tắm xong, đang quấn cái khăn quanh hông bị tôi làm cho giật mình.
Thôi. Chuyên tâm chuyên tâm.
" Chào cậu. Mình là Trương Tiểu Hoa. " - Cô ấy đưa đôi tay búp măng trắng nõn ra có ý định bắt tay hắn. Hắn không đưa tay ra chỉ nói vỏn vẹn.
" Phùng Vệ Thẩm. " - Cô ấy có chút ngại, lấy tay gãi gãi gáy.
" Hahaha, cậu ta có chút ngại con gái xinh đẹp ~ Cậu đừng để ý nha"- Doanh Đằng chữa cháy bầu không khí, đột nhiên hắn nắm tay tôi.
" Mình đói. "
" Ờ, thì sao ?"
" Dẫn mình đi ăn đi. "
" Bọn mình đi chung được không ? " - Tiểu Hoa nói, tôi không biết hắn có để ý đến con nhà người ta không, nếu là tôi, tôi xin chết nhục dưới tay hắn.
" Không. Ăn với người lạ, tôi không thích. Mình đi. " - Không để tôi nói thêm lời nào, hắn trực tiếp dẫn tôi đi luôn. Để lại Doanh Đằng và Tiểu Hoa ở lại.
" Mình dẫn hai cậu ấy đi cũng được mà. Để hai người ở lại có lỗi lắm."
" Không. "
" Tại sao? "
" Mình chỉ thích ăn với cậu thôi. "
Hắn đã thả thính tôi một cách lộ liễu như vậy đấy.
~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~~~~~
Ít người đọc quá hà ~ 😑
Có gì mn cmt và vote để Au sửa lỗi nhoé :2
KAMSAMITA ~!*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro