11: Lỡ coi người ta là cả thế giới mất tiêu
" Lớp ta có thêm bạn Vu Linh ở 11A sang, cô hy vọng các em sẽ đối xử tốt với bạn." - Năm lớp 11 là cái năm mà chúng tôi sẽ có rất nhiều thay đổi.
Nếu như lớp 10 giáo viên chủ nhiệm trong trí nhớ tôi cực kỳ hiền thì lớp 11 lại là một cô khác chẳng khác gì bà la sát.
Khuôn mặt thì đứt mạch cảm xúc, còn chẳng cười với chúng tôi một lần!
Nhưng mà điều thay đổi khiến tôi sốc thần kinh nặng nhất, phải là cô bạn Vu Linh này. Lần gặp mặt hai ngày trước, cô nàng nói:
" Mình cảm thấy mình nợ cậu rất nhiều, nên chuyển tới lớp này để có thể trả ơn cho cậu một cách chân thành nhất! "
Nhưng mà chỉ vì một hành động của tôi mà chuyển hẳn từ lớp chuyên của trường sang luôn ?
" Cậu cũng đâu cần làm đến mức chuyển lớp chứ..."
" Không sao, mình cũng chán cái lớp đấy lắm rồi. "
" Ờm..à ờ..."
Đối với tôi nó chỉ là một cú sốc thôi, còn đối với bạn học Phùng... Nói thế nào nhỉ ? Ngày Vu Linh chuyển vào lớp tôi, hắn thì thầm vào tai tôi....
" Mình cảm thấy cô bạn này chẳng khác Bạch Doanh Đằng là mấy."
" .." - Ý ông là cậu ta chuyển giới ?
" Sao cậu cảm thấy thế ?"
" Cô ta cứ nhìn chằm chằm cậu rồi cười y hệt Bạch Doanh Đằng."
" ..."
Kể từ hôm ấy, Vu Linh luôn tranh những việc mà hắn thường làm cho tôi.
" Tiêu Dương, mình mua sữa cho cậu rồi này! "
" Tiêu Dương, mình làm bài tập Hoá rồi, cậu chép không ? "
" Tiêu Dương, mai mình đến đón cậu đi học nhé ? "
" Tiêu Dương ! "
....
Haizzz, nói thật thì cậu ấy cũng tốt lắm. Nhưng mà cậu ấy càng tốt với tôi bao nhiêu, thì hắn lại càng khó chịu với tôi bấy nhiêu...
" Sao dạo này cậu khó ở thế !?"
" ..." - Hắn im lặng không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua một bên không thèm để ý đến tôi. Sau đó lại co tay lên xem đồng hồ. Đứng dậy định đi đâu đó thì khựng lại, tôi khó hiểu nhìn theo, là Vu Linh. Cậu ấy đang cầm theo hộp sữa tôi thích.
Phải ha, cứ tầm 9h là tôi lại thèm sữa. Điều này chỉ có một mình hắn biết.
" Cho cậu! "
" Sao cậu biết tầm này mình hay uống sữa thế ?"
" Trước khi gặp cậu, mình hay bắt gặp cậu uống sữa giờ này ở hành lang."
Vì uống trong lớp bí bách nên tôi hay rủ hắn ra hành lang đứng hoặc lên sân thượng.
" Ha ha, cảm ơn nhé."
" Ưm." - Cậu ấy gật đầu mím môi cười chạy mất.
RẦM!
Tôi giật mình, hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi mặc cho chuông đã reo.
" Thẩm!!! Phùng Vệ Thẩm!!!! " - Tôi gọi nhưng hắn không nghe, vẫn cứ đi. Là hướng lên sân thượng.
" Thưa cô, em cảm thấy hơi mắc ói, cô cho em xuống phòng y tế nằm một tiết được không ạ ?"
" Ừ."
Chỉ chờ có thế, tôi chạy lên sân thượng nhưng không thấy hắn đâu, ngó ngang ngó dọc thì bị một lực kéo vào góc khuất.
" A!"
" Lên đây làm gì ?" - Là hắn. Tay hắn đặt lên môi tôi, gương mặt kề thật sát mặt tôi. Tôi đỏ mặt gỡ tay hắn ra.
" Thế cậu lên đây làm gì ?"
" Mình không cần cậu quản, đi mà xuống với cô bạn giả tạo kia của cậu."
" Sao cậu lại có ác cảm với Vu Linh như vậy chứ ... Cậu ấy rất tốt kia mà... Cậu lúc nào cũng như vậy. luôn coi người khác là xấu xa hết! "
" Ồ? Tốt thế cơ ? Vậy sao hai người không yêu nhau luôn đi ? Quan tâm thằng này làm khỉ gì !?"
Nói rồi hất tôi ra đi mất, tôi chẳng buồn chạy theo cậu ta nữa, ngồi xụp xuống góc tường.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng : chúng mình chỉ là đang có một cuộc cãi vã nhỏ thôi, qua ngày mới sẽ không sao nữa, mọi thứ sẽ như cũ, cậu ấy sẽ lại cười với mình.
Nhưng không.
Đây mới chỉ là điểm bắt đầu của quãng thời gian 5 năm chúng tôi xa nhau.
" Chào ba, chào mẹ. Con mới đi học về."
" Sao buồn thế con dai ? Cãi nhau với bạn gái hở ?"
" Không ạ."
" Thế sao nè ?"
" Cãi nhau với bạn trai ạ."
* Phụttttt*
Phác Xán Liệt phun toàn bộ sữa vừa mới uống lên người tôi.
Tôi mặc kệ mẹ đang đánh bố không trượt phát nào, đi vào phòng nằm xuống nhắm mắt lại rồi lại ngồi bật dậy.
" Có nên xin lỗi không ta ?"
" Không không, cậu ấy sai trước mà! Mình không cần xin lỗi! "
" Nhưng mà mình cũng hơi nặng lời với cậu ấy...."
Tự nói tự mình nghe một hồi, tôi đã quyết định chạy bộ đến nhà hắn xin lỗi.
Bấy giờ trời bắt đầu trở lạnh vào buổi tối, nhiệt độ có khi còn xuống mức âm, tôi lại một thân không áo khoác chạy đến nhà hắn, lạnh run người khiến mũi tôi bắt đầu sụt sịt thành tiếng.
" Cậu chủ đi học từ sáng đến giờ chưa về nhà, cậu vào trong đợi cậu ấy đi kẻo ngoài này lạnh lắm."
" Dạ thôi, cháu chỉ đợi một lúc rồi về, bác không cần để ý cháu đâu, bác vào nhà đi ạ." - Nhìn thấy bác quản gia đi vào rồi, tôi ngồi bó gối trước cổng, hai tay không ngừng xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
Đột nhiên thấy có ánh đèn ô tô, tôi mừng rỡ định chạy lại khi thấy hắn bước xuống xe, nhưng lại núp đi khi thấy có một cô gái trẻ đi xuống cùng hắn. Chẳng hiểu sao cảm giác của tôi lại giống một cô vợ nhỏ bắt gặp chồng mình ngoại tình vậy.
" Vào xe đi, trời lạnh lắm." - Hắn nói, giọng nói ôn nhu từng nói với tôi giờ lại nói với một người khác. Thôi xong, từ khi nào tôi lại nhỏ nhen ích kỷ như vậy chứ?
" Không sao không sao, ở bên kia nóng lắm, về đây lại có cảm giác man mát ấy chứ! " - Cô gái trẻ vừa cười vừa nói, phải nói rằng cô ấy rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt mang một tia hơi buồn nhưng lại vô cùng đẹp, làn da trắng mịn, sống mũi thật cao, dáng người lại có vẻ rất nhỏ nhắn... Đi bên cạnh hắn... nhìn rất đẹp đôi.....
Nhìn thấy hắn cười nhẹ rồi cởi áo khoác của mình quàng lên cô gái ấy, tôi thật sự rơi nước mắt.
" Thế nào ? Quyết định sang Mỹ rồi chứ ?"
Mỹ ? Hắn sẽ sang Mỹ ? Hắn chưa từng nói với tôi ....
Tôi run rẩy không dám nghe tiếp mà chạy thẳng về, gì chứ ? Chắc chắn hắn sẽ đi cùng cô gái đó rồi, bỏ mặc tôi ở lại đây..
" Chưa quyết định xong mà."
" Còn gì để luyến tiếc nơi này sao ? Căn nhà này sẽ bán cho người khác, gia nhân trong nhà không cần làm cũng sẽ có lương, không cần phải lo ngại điều gì mà ?"
" Có chứ. Một người rất quan trọng.... Không có người ấy, vậy sang đó có ích gì ? Làm sao bây giờ ? Lỡ coi người ta là cả thế giới mất tiêu rồi....mẹ kiếp."
" Ồ? Là cái người mà con nhờ ta làm vòng cổ cho đó hở? Để ta nhớ lại coi... Hứa Tiêu Dương?"
" Dạ."
Nếu như tôi ở lại thêm lúc nữa, có phải tôi và hắn sẽ không xa nhau không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aidaaaaaaaaaaa ~~~~~~
Lặn hơi lâu xin mn thứ lỗi :))))))) Máy hỏng nên mất thời gian sửa khá lâu :))))) Bây giờ Au bù lại nè :33333
Cmt và Vote để cho Au thêm ý kiến về Fic nha ~~~
KAMSAMITA ~! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro