#9
Bầu trời đêm đột nhiên đổ cơn mưa, tiếng mưa rả rích ngoài hiên vắng, từng cơn gió thổi qua cửa sổ, đêm đã lạnh nhưng lòng người còn lạnh hơn.
Trọng Đại không rõ vì sao mình lại có những cảm xúc như vậy. Vốn cứ nghĩ vì Văn Đức không thèm tâm sự với cậu nên có chút giận dỗi. Nhưng lúc tận mắt thấy nó xuất hiện ngoài cửa cùng Công Phượng, đôi mắt ánh lên nét cười hạnh phúc, Trọng Đại biết mình đã sai rồi. Tuy không chắc là sai ở đâu nhưng cảm giác trong tim nổi lên từng cơn sóng, nhất định là sai rồi.
Mưa cứ thế rơi, không có dấu hiệu dừng lại, Trọng Đại vẫn không thể chợp mắt được, nằm im nghe rõ mồn một những tiếng tí tách bên ngoài. Bỗng cảm giác được sự động đậy của giường dưới, cậu nhắm mắt lại vờ như đã ngủ. Rồi bên người truyền đến cảm giác âm ấm, tim Đại tự dưng đập loạn xạ cả lên.
Phan Văn Đức đang ôm cậu.
Cảm giác lúc này là gì đây. Mở mắt tính đẩy Văn Đức ra thì phát hiện người bên cạnh rõ ràng không tỉnh táo. Mắt Văn Đức vẫn nhắm nghiền, làn hơi nóng ấm của nó phả vào cổ cậu. Tay Trọng Đại giơ lên, rồi vô thức vỗ về sau lưng Đức như dỗ trẻ con ngủ.
Có lẽ vì thế mà không còn cảm thấy lạnh nữa, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
5h30 sáng.
Phan Văn Đức mở mắt, nhận ra người bên cạnh mình, liền vội vàng leo xuống giường dưới. Ngồi trên giường, Văn Đức còn chưa hết bàng hoàng.
Mình đã làm gì vậy?
Chui vào toilet tát nước vào mặt cho tỉnh lại, Đức vẫn sợ Đại phát hiện đêm qua mình ngủ trên giường cậu. Vẫn đang trấn tĩnh bản thân thì Đức cảm nhận được hơi nóng bên tai.
_Dậy sớm thế! Lại tính đi học một mình à?
_K..không... hôm nay chủ nhật mà. Tớ có hẹn với anh Phượng.
Nhìn qua gương cậu thấy sắc mặt Đại dần đen lại.
Mình lại nói sai gì rồi sao?
_Hôm nay ở nhà đi.
_Không được đâu, anh Phượng sắp qua rồi.
_Cậu với anh Phượng đang yêu nhau à?
Sững sờ.
Sao Đại lại nghĩ thế?
Đức biết rõ Đại là người bảo thủ. Không ngờ lần này lại hỏi cậu và anh Phượng thế này, lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
_Chẳng phải cậu bảo đang thích một người còn gì.
_Đại nhớ à?
_Tớ không phải anh Huy!
Nói rồi Đại bỏ ra ngoài, để lại mình Đức trong nhà vệ sinh.
Chắc Đại ghê tởm mình lắm.
...
Tuy Đức không trả lời, nhưng nét sững sờ trên mặt nó, dù chỉ là thoáng qua nhưng Đại vẫn bắt được.
Sao chứ? Bị phát hiện nên hốt hoảng sao?
Đại tự cười chính mình. Đáng lẽ bạn bè có người yêu thì nên chúc mừng chứ. Hơn nữa đây lại là anh Phượng chứ chẳng phải ai xa lạ. Anh Phượng có thể bảo vệ được Đức mà không cần cậu.
Mà không cần cậu.
Nghĩ đến đây, Trọng Đại lại cảm thấy không khỏe. Nhất định phải đi khám tim thôi!
Quả nhiên không lâu sau, anh Phượng sang đón Đức đi mất. Vừa thấy anh lấp ló ngoài cửa nó đã cười toe toét, nụ cười y hệt như ngày đầu gặp Đại vậy.
Nằm mãi trong phòng cũng chán, mà bệnh thì cần chữa, thế là Đại sang phòng anh Phượng gõ cửa. Giờ này chắc chắn thằng Toàn vẫn đang ở nhà cày view, tìm bác sĩ xa thì tốn tiền, chi bằng tìm nó là vừa đẹp.
...
"Cộc cộc"
_Ra ngay đây!
Văn Toàn đăng ngồi nghe nhạc thì nghe tiếng gõ cửa.
Nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi, ai lại tìm người sớm thế này chứ?
Mở cửa ra, thấy sau cánh cửa là Trọng Đại, Văn Toàn vẻ ngạc nhiên lắm.
_Sao nay mày dậy sớm thế?
_Chẳng sao cả, mà tao tìm mày có chuyện cần nhờ.
_Vào đây đi đã.
Văn Toàn mở cửa rộng hơn để Trọng Đại vào phòng rồi lăng xăng đi rót nước.
Đại nhận cốc nước từ tay Văn Toàn, loay hoay tìm chỗ ngồi. Thật sự phòng này chỉ có ba người mà chẳng hiểu sao lại bừa bộn thế này.
_Mày ngồi giường tao đi. Đừng lo, ông Huy bày ấy mà.
Đợi Trọng Đại quét đống chăn gối cao ngất sang một bên xong xuôi. Văn Toàn kéo cái ghế lại ngồi đối diện, hỏi:
_Làm sao?
_Mày khám bệnh cho tao với.
_Cái đ** gì vậy cha? Con học tâm lí học chứ có học khoa thần kinh đâu, mày thần kinh thì tìm bác sĩ thần kinh ấy.
_Không, tim ấy.
_Tim thì càng không!
_Hay mày nghe tao tả triệu chứng nhé? Chắc mày cũng biết sơ mà?
_Đi bệnh viện đi chứ tìm tao làm gì?
_Không có tiền.
Bó tay. Đến nước này thì Toàn bó tay thật sự. Chỉ biết ngồi nghe nó luyên thuyên về bệnh tình. Nhưng nghe một hồi vẫn không thấy bệnh đâu cả.
_Hết rồi.
_Không có bệnh!
_Hể? Rõ ràng có mà.
_Mày chỉ đang yêu thôi!
Yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro