Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Giữa biển người mênh mông đến nhích một bước chân cũng trở nên khó khăn, vậy mà anh vẫn nhận ra được hình hài nhỏ bé ấy. Hình ảnh người con trai mà anh dốc lòng dốc sức để yêu thương, để chở che, đang lê từng bước khó nhọc.

Nụ cười của cậu đâu rồi?

Anh muốn ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình, nói với cậu rằng "có anh ở đây rồi", thế nhưng cuộc đời trớ trêu thay, cậu ấy không thuộc về anh, anh không có quyền làm thế.

Có phải cậu đang đi về phía anh?

_Anh Phượng...

Cậu đang gọi anh. Anh không nghe lầm chứ?

_Anh Phượng, anh đứng đó chờ em nhé.

Được thôi, chỉ cần em muốn.

Cậu bước về phía anh, ánh hoàng hôn sau lưng khiến cậu như đang phát ra ánh hào quang, thiên thần. Cảm giác như chỉ cần một đôi cánh nữa thôi, cậu sẽ bay đi mất, bay đi xa khỏi anh. Nhưng tại sao? Rõ ràng là cậu đang bước về phía anh kia mà?

_Sao thế? Em làm gì mà trông mệt mỏi thế?
_Em có thể tâm sự cùng anh không?

Phan Văn Đức biết, anh Phượng ngày thường là kẻ ít nói, cậu với anh cũng không phải thân thiết, nhưng anh nhất định là người có thể tin tưởng được.

_Được chứ, đi nào.

Anh dẫn Đức đến một ngọn đồi nhỏ phía sau khu kí túc xá. Bình thường cả đám cũng hay cùng nhau ra đây chơi một vài trò chơi ngoài trời, nhưng Đức chưa từng thật sự nhìn kĩ nơi này.

Không phải sân cỏ xanh mát, nền đất đá nơi đây gồ ghề hơn hẳn, ngồi lên những phiến đá to nhìn về phía ngoài xa, lòng bình yên đến lạ. Toàn cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời nhuốm màu đỏ rực được thu vào tầm mắt, trên nền trời như chảo lửa ấy, những cánh chim từng đàn từng đàn đang bay về tổ, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa ấm áp lạ thường.

Đức giật mình hoàn hồn vì cảm giác từng cơn mát lạnh truyền đến má trái của mình.

_Uống đi, vừa uống vừa nói. - Phượng cầm trên tay một lon bia lạnh, lon còn lại áp vào má Văn Đức. - người say nói lời thật lòng.

Đức mỉm cười, quả nhiên là anh Phượng.

_Anh đã từng yêu ai chưa?
_Thế nào? Em đang hỏi anh bí kíp cưa gái à?
_Anh đừng chọc em, em hỏi thật đấy!
_Rồi.
_Cảm giác khi yêu một người là thế nào vậy anh?

Đức muốn xác nhận lại tình cảm của mình, không muốn vì sự hiểu lầm ngu ngốc mà đánh mất đi một người bạn, một người em trai. Cậu vẫn nuôi hi vọng rằng đó là một thứ tình cảm gì khác chứ không phải tình yêu.

_Sợ? Kì quái lắm đúng không? Anh sợ người ấy sẽ rời xa anh, dù sự thật có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng trong tiềm thức anh cứ có sự mơ hồ về một ngày người anh yêu sẽ rời xa anh. Anh sợ anh không bảo vệ được người ấy. Anh buồn khi người ấy buồn, tại sao người ấy không tâm sự với anh chứ? Anh trở nên đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Anh dần trở nên nhu nhược khi nhắc đến tình yêu, hèn nhát như một con rùa rụt cổ. Anh không dám tỏ tình, vì tiến một bước có thể không là tình yêu, nhưng khi đã tiến rồi sẽ không thể lui về được nữa.

Đây là câu trả lời sao? Những cảm xúc của cậu đối với Trọng Đại còn mãnh liệt hơn cả thế này. Cậu dần thấy vui khi Đại vui, hụt hẫng khi Đại buồn, cậu muốn chia sẻ mọi thứ cùng Đại, cảm xúc của Đại chính là cảm xúc của cậu. Nhưng anh Phượng đúng, cậu sợ! Sợ Đại rời xa mình, cậu không thể tỏ tình, cậu là một con rùa rụt cổ.

_Anh, liệu em thích đàn ông, thì có ổn không?

Công Phượng không bất ngờ lắm với câu hỏi này. Anh biết cậu bé của anh yêu đứa em trai nhỏ của anh. Một bên là em trai, một bên là người mình yêu, đương nhiên anh sẽ chúc họ hạnh phúc. Anh muốn người anh yêu được hạnh phúc.

_Chẳng có gì là không ổn cả. Yêu là cảm xúc của mỗi con người, không ai có thể ngăn được cảm xúc cả.
_...
_Em yêu Đại, đúng không?

Em chỉ cần nói một tiếng "không" thôi là anh sẽ có cơ hội đúng chứ?

Hạnh phúc mà em muốn, anh đều có thể cho em cả.

Em yêu Đại đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro