Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] [Trans] Yuri & Yul, Yulsic

Để tránh hiểu lầm, trước hết  đây không phải là fanfic do mình viết (of course =.=!), mình chỉ translate, truyện là của author bên soshified viết từ lâu rồi (2009!!!), mình vốn định xin phép nhưng lúc ấy mình có vài việc riêng, trans bi dừng, cho nên mình mất liên lạc với author ấy. Gần đây mình có chút thời gian nên mình tiếp tục và liều mạng post lên watt luôn, hy vọng không bị ném đá, nếu các shippers không đồng ý thì mình sẵn sàng xóa. ^^, have fun!!

Nghe cho đồng điệu với fic nhé: 

If you love something, let it go (Nếu yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do).

Câu nói đó được biết từ bao giờ? Và trong hàng ngàn người, thì ai có thể khẳng định bản thân làm được điều ấy, cái ý nghĩa sâu sắc của những câu chữ ấy? 

Tuy nhiên, câu nói ấy luôn luôn để lại nhữngcảm giác giống nhau trong tim của những người đã nói ra chúng.

Đôi khi chúng ta phải có sự lựa chọn giữa việc có nên hay không để tiếp tục giữ lại bên mình những thứ đặc biệt hoặc người đặc biệt nào đó…

Và cũng có lúc, đơn giản là chúng ta cũng không còn lựa chọn được.

Tôi có thể thật sự nói rằng tôi đã sống trong nổi đau khi mà người mà tôi yêu hơn mọi thứ ra đi.

Well, tôi không thực sự để cô ấy đi. Và từ những gì tôi có từ cô ấy, tôi biết tôi thể nào tự để mình ra đi và cô ấy cũng không muốn thế.

Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng, mỗi người trong chúng ta cũng biết rằng con người không thể nắm giữ hay điều khiển mọi thứ và làm cho nó được là “mãi mãi”.

Tất cả những gì chúng tôi biết, là tôi và người ấy sẽ được đoàn tụ, nhưng theo những cách chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể. Tôi có thể nói rằng sự đau đớn khi cô ấy ra đi và việc để có lại cô ấy, chúng thật sự giống nhau.

Tên tôi là Yuri. Kwon Yuri.

Và đó là lúc trước. Cón bây giờ tôi là Kwon Yul.

Tôi biết. Tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy, hẳn là “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta biến thành đàn ông à? Điều đó có thể xảy ra ư?”.

Mọi câu hỏi của bạn sẽ được trả lời ngay thôi.

Tôi không chuyển đổi giới tính hay bị rối loạn hoocmon.

Tôi cũng không từng nghĩ tôi là một người đàn ông.

Tôi biết mình là ai. Có thể, tôi đang tìm ra bản thân mình trước.

 Hãy để tôi bắt đầu giống như mọi bắt đầu của một câu chuyện.

Tôi được sinh ra và được biết đến như là một Kwon Yuri với mái tóc tuyền dài kết hợp với đôi mắt đen láy. Từ khi còn là trẻ sơ sinh cho đến khi bước vào độ tuổi trăng tròn, tôi luôn là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Và tôi luôn tự hào nói với mọi người rằng tôi yêu mọi thứ thuộc về giới tính của mình.

Tôi thích mặc những chiếc váy ngắn và những chiếc áo bó mà tôi có thể tìm thấy để phù hợp với tâm trạng của mình vào từng hoàn cảnh. Tôi nhuộm tóc, và thường là màu hung đỏ, và thử để nhiều kiểu tóc khác nhau. Từ việc duỗi tóc thật thẳng cho đên khiểu xoăn lọn.

Tôi đã từng là Kwon Yuri, với nét gợi cảm nữ thần và một S-line hoàn hảo! Không ai có thể so sánh, thậm chí họ còn cố gắng tiếp cận tôi đấy!

Umn, ngoại trừ một cô gái, người mà tôi yêu thương hơn bất cứ thứ trên thế giới này.

Jessica.

Jessica Jung Sooyeon, cô gái có vẻ đẹp quyến rủ, thân hình với đường cong gợi cảm, đặc biệt là mái tóc vàng óng ánh.

Nhẹ nhàng, khá im lặng, và nhút nhát - cô ấy thật sự là hình mẫu của phái nữ.

Mọi thứ thuộc về cô ấy đều được ví như nữ thần. Cách cô ấy bước đi, nói chuyện, hít thở, cười đùa hay chỉ là nụ cười mím dịu dàng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, và không có gì khiến tôi tự hào hơn.

Tôi gặp cô ấy khi học phổ thông. Khi đó, Sica là một học sinh giỏi còn tôi là một đứa ăn chơi.

Lúc đầu, điểm chung duy nhất mà chúng tôi có, là tất cả các chàng trai và một số cô gái muốn lên giườngvới chúng tôi. May mắn thay, thông qua mấy cái chuyện vớ vẫn ấy chúng tôi đã thấy có mối liên kết đầu tiên. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rồi trở thành bạn thân và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nảy nở thành một cái gì đó sâu sắc hơnnhiều.

Chúng tôi chia sẻ cho nhau những bí mật mà không ai khác có thể biết đến.

Jessica luôn luôn nhút nhát, vì vậy tôi giúp cô ấy cởi mở hơn. Tôi luôn là một người nóng tính nhưng Sica có sức mạnh kỳ lạ xoa dịu tôi xuống.

Chúng tôi được tạo ra để dành cho nhau.

Trong những năm cuối của chúng tôi ởtrường trunghọc, chúng tôi cảm nhận thấy điều đó. Nó xảy ra, khi tôi đến ngủ tại nhà của cô ấy. Chúng tôi đã nói chuyện về các chủ đề với không khí khá thân mật, và bằng cách nào đó, mọi chuyện đã đến. Tôi thừa nhận rằng tôi luôn muốn biết những cảm giác khi hôn một cô gái. Và Sica đã bị hạ gục bởi những cảm giác ấy, cô ấy cũng thừa nhận đã suy nghĩ về nó khá nhiều lần.

Điều tiếp theo chúng tôi biết là chúng tôi đã make-out trên giường của cô ấy. Chúng tôi đã có nhau, có được cảm giác yêu thực sự.

Kết quả của việc hầu như lúc nào cũng ở bên nhau mỗi ngày là cảm giác chúng tôi dành cho nhau phát triển thành tình yêu. Chúng tôi trở thành bạn gái của nhau và không quan tâm những gì bất cứ ai nghĩ về mối quan hệ ấy hoặc về chúng tôi.

Nếu không có Jessica, tôi cảm thấy minh không thể thở. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thấy nụ cười của cô ấy. Tôi sẽ cho đi mọi thứ để có thể cảm nhận được cô ấy và có cô ấy trong vòng tay mình. Chỉ cần nói lên tên của cô ấy cũng khiến tôi kêu lên một cách khờ khạo và cảm giác ngứa ran nơi sống lưng. Và, tôi biết tôi phải làm gì đó.

Tôi phải làm cô ấy trở thành của tôi một cách chính thức.

Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim và khắc tên chúng tôi lên nó. Sau buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi ăn mừng với gia đình và bạn bè. Sau đó, tôi hẹn Jessica ra vào một ngày riêng tư hơn.

Chúng tôi cùng dạo biển và đi vòng quanh, và cùng ngắm sao. Và ngay tại đó và ngay lúc đó, tôi cầu hôn, bày tỏ mọi cảm xúc và tình yêu của tôi đến Jessica.

Jessica hạnh phúc đồng ý, và nó làm tôi thấy mình trở thành người may mắn hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đưa cô ấy về nhà và chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ làm trước đây.

Chưa đầy 1 tháng sau, chúng tôi kết hôn và sống với nhau như vợ và umn… vợ.

Chúng tôi ở cùng nhau trong một thời gian dài, chúng tôi chia sẻ cho nhau những thăng trầm nhưng luôn hạnh phúc với những gì chúng tôi có với nhau. Chúng tôi cũng vào đại học và duy trì được một cuộc sống hạnh phúc. Thật tuyệt sau khi trãi qua một ngày mệt nhọc vì học hành và làm việc tôi được về nhà cùng vợ. Cô ấy sẽ chào đón tôi và bữa cơm chiều đã sẵn sàng. Và Jessica cũng vậy.

Chúng tôi tồn tại cho người còn lại. Tôi bắt đầu thực tâp tại một công ty thời trang, nó là công việc với mức lương khá tốt. Jessica cũng đạt được bằng cấp cho chuyên nghành tâm lý và thành công trong lĩnh vực của cô ấy.

Đúng vậy, chúng tôi có một cuộc sống  tốt và hạnh phúc cùng nhau qua 5 năm.

Nhưng, mọi thứ đến và đi như nó luôn diễn ra.

Tôi cảm thấy mình như mệt mỏi vào mấy tháng gần đây. Tất cả năng lượng của tôi như biến mất hết, tôi bắt đầu yếu qua từng ngày. Jessica khuyên tôi nên nghỉ ngơi khoảng 1 tuần để phục hồi sức khỏe. Well, tôi nghe theo cô ấy, nhưng 1 tuần trở thành 2, 2 tuần trở thành 3, và 1 tháng trôi qua, tôi quyết định đến gặp bác sĩ, và điều tôi sợ hãi nhất, giáng đòn mạnh vào tôi khi tôi biết được tin tôi bị ung thư.

Và điều tồi tệ hơn nữa khi tôi chỉ còn sống 1 tháng.

Tôi là đứa phá phách, chưa từng sợ thứ gì. Tôi không bao giờ sợ chết.

Việc mà tôi sợ hãi chính là phản ứng của Jessica, cô ấy sẽ thế nào khi biết điều này...

Thật kinh khủng!

Việc này giống như ai đó xé nát trái tim của cô ấy và bắt cô ấy phải chứng kiến.

Jessica khóc rất nhiều và trái tim thì như vỡ thành từng mảnh. Tôi không thể đứng nhìn cô ấy như thế. Như xóa đi nỗi đau trước mắt, tôi nói với cô ấy thay vì khóc hãy cùng tôi trãi qua những ngày tháng còn lại.

Bạn phải mạnh mẽ khi đứng trước cô ấy và là chổ cho cô ấy dựa vào.

Jessica luôn tuyệt vời như cô ấy đã từng. Với nổi đau mà cô ấy phải chịu khi nghe đươc điều ấy, cô ấy đã cố gắng mạnh mẽ. Cho tôi.

Chúng tôi có một chuyến du lịch khắp thế giới và làm những thứ mà tôi muốn làm cùng vợ mình.

Đêm cuối khi còn được ở bên cô ấy, tôi dùng tất cả năng lượng và sức mạnh để làm điều ngọt ngào nhất cho người vợ tuyệt vời của mình.

Và rồi tôi phải đi.

Theo quy luật tư nhiên, nó phải là vậy.

Thân xác tôi không còn tồn tại nửa, nhưng nỗi đau mà Jessica phải chịu thì không kết thúc. Tim tôi đau nhói khi thấy cô ấy như vậy.

Nhưng linh hồn tôi vẫn còn sống nơi đây.

Nhiều người tin rằng khi con người chết đi thì sẽ không còn gì nữa, cuộc sống kết thúc như 1 buổi trình diễn và khi đến hồi kết, màn sân khấu được hạ xuống thì mọi chuyện chấm hết.

Không đâu. Nó không mất hết như vậy. Linh hồn vẫn tiếp tục sống.

Ngay sau khi tôi chết, linh hồn của tôi bay lên cùng mây nơi thiên đường hiện diện. Tôi được triệutập để đứng trước một thiên thần bảo vệ cửa trời.

Tôi nghĩ rằng tôi đã đến nơi cần đến. Tôi sẽ mãi mãi rời xa Jessica của tôi.

Chết hay sống, nó là một cái gì đó tôi không muốn đi qua. Ngay cả trên thiên đường này cũng không hề vui sướng vì có Sica của tôi.

Mặc dù không phải ai cũng có thể đến được nơi đây.

Thiên thần ấy nhìn tôi và nở nụ cười ấm áp. “Con là Kwon Yuri, đúng chứ?” và hơi thấp đầu xuống chào.

“Vâng, thưa ngài, hân hạnh khi gặp ngài” tôi trả lời.

Nụ cười của ông ta nhạt đi. “Trông con không được vui nhỉ, đứa trẻ của ta”

Tôi giải thích cho ông rằng tôi còn có nhiều vương vấn nơi trần thế. Tôi thật sự không muốn xa người duy nhất dành cho tôi- tình yêu của tôi- vợ của tôi. Tôi muốn quay về.

Vị thiên thần ấy cũng nói với tôi rằng Đấng tối cao biết rằng tình yêu của tôi và Sica sâu đậm ngần nào, và đó là tình yêu đó cũng thật đẹp.

Nhưng ông ta không vui vì cà hai đều là con gái. Theo ông thì đó là sai lầm.

Tôi hỏi rằng khi là tình yêu thực sự thì vấn đề gì làm nên sự khác nhau.

Thiên thần chỉ lắc đầu. “Luật của Ngài ấy. Cách thức của Ngài ấy. Và sẽ không có bất cứ câu hỏi nào được đưa ra”

Vậy thì tôi nên chuẩn bị bản thân thôi, vì có lẽ tôi đang trên đường đến cái hồ lửa lơn. Hay địa ngục là tên của nơi đó chăng.

Thiên thần cười với tôi. "Ta không nói rằng con làm bất cứ điều gì xấu, Yuri. Vì vậy, không có địa ngục nào cho con. Tuy nhiên, con yêu Jessica, nên con có quyền quay trở lại với cô ấy. Sau tất cả, hai con vẫn thuộc về nhau mà.

Tôi vui mừng như điên khi nghe ông ấy nói.

Tôi và Sica biết chúng tôi sẽ không xa nhau dễ dàng thế mà.

“Nhưng hai con sẽ quay về bên nhau theo một cách khác”.

Tôi hỏi rằng điều đó có nghĩa là gì và tất cả mà ông ấy đáp là tôi sẻ biết sau.

Tôi không thể chờ đợi thêm, nên tôi hỏi ông ấy hãy cho tôi quay về ngay lập tức.

Lời Nguyện cầu của tôi đã được chấp thuận hay chỉ là tôi nghĩ vậy nhỉ.

Tôi thật sự đuợc quay về. Nhưng tôi không còn là chính mình nữa.

 Tôi thức dậy. Tôi cảm thấy choáng váng, đưa tay vuốt qua mặt, tay tôi cảm nhận được râu mọc lờm chởm trêm cằm. Mắt tôi mở to và nhìn xung quanh. Đây không phải nhà của tôi và Sica. Tôi đang ở nhà của một người khác.

Mọi thứ đều khác lạ.

Ngay cả quần áo củng khác. Tôi đang mặc một cái quần tây đen, áo sơ mi trắng với các cúc áo gần cổ được cởi ra. Một chiếc cravat quanh cổ, và một lọ thuốc trên tay. Tôi đứng lên và bước đi, cố gắng để không bị ngã. Tôi xem xét ngôi nhà và tìm thấy phòng tắm.

Nhìn vào gương, tôi gần như bị shock hoàn toàn.

Thay vì phản chiếu hình ảnh một cô gái giống tôi, thì nó lại là một gương mặc đàn ông. Cũng là mái tóc đen nhưng nó được cắt ngắn theo style con trai. Mắt cũa tôi vẫn đen láy nhưng đường hàm và cằm thì râu mọc đầy, ngay cả đôi môi mỏng kia cũng không phải của tôi.

Tôi thấy tôi cũng cao hơn. Tôi cởi áo ra và nhìn vào phần trên cơ thể của tôi, không còn ngực nữa. Giờ chỉ còn một vết mổ lớn, đôi vai mạnh mẽ với cơ bắp trên 2 cánh tay. Tôi cũng có cơ bụng sáu múi nữa kìa.

Sự tò mò ngày càng nhiều, tôi cởi phăng lươn chiếc quần đang mặc. Tôi gần như ngất xỉu khi nhìn thấy thứ đang nằm giữa 2 chân tôi. “Cái quái gì thế?”. Tôi nhận thấy có một tấm gương dài trên cửa phòng tắm.

Tôi đứng hoàn toàn khỏa thân, nhìn chằm chằm vào bản thân mình, kính sợ và sốc,  có chút kinh dị với bản thân.

Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi là một người đàn ông ngoại hình đẹp. Vẫn còn màu da rám nắng, về hình dáng chung thì đẹp trai, mạnh mẽ, và đức tính tốt, nếu bạn buộc tôi phải miêu tả về bản thân thì đó chính là tôi ngay lúc này. 

Nhưng đây không phải là cơ thể của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, như có vị thiên thần ấy ở đang ở đây. "Vậy, đây là những gì ngài đối phó với tôi, hmm? Tôi đoán tôi không có sự lựa chọn, và phài ở với nó mãi mãi."

Lang thang xung quanh nhà một lần nữa, tôi nhìn quanh một số loại thẻ ID để xem tôi là ai. Tôi đã kiểm tra các phòng ngủ và bàn ở đầu giường. Tôi thấy 1 thẻ nhỏ màu trắng, nhìn vào nó và tôi cười mỉa mai tàn nhẫn.

"Kwon Yul? Đây có phải là một loại trò đùa bệnh hoạn không?". Tôi hỏi với chất giọng trầm khàn mới với đầy sự bực bội . Ném tấm thẻ nhựa xuống, tôi ngồi trên mép giường và thở dài, tự hỏi làm thế nào trong tình huốn đáng nguyền rủa này, tôi sẽ có thể đưa Sica quay về bên tôi.

Cô ấy sẽ chấp nhận con người mới  của tôi chứ?

Làm thế nào để thuyết phục cô ấy rằng tôi là Yuri của cô ấy và tôi đã quay trở lại?

Đầu tôi đau nhói khi suy nghĩ về nó, vì vậy tôi nằm trên giường và đã rơi vào một giấc ngủ sâu.

Trong buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi vội vàng tắm rửa và mặc quần áo. Sau đó, tôi tìm chìa khóa xe. Nơi mà tôi hiện đang ở quá xa hoa cho 1 người vậy mà tôi không có một chiếc xe sao.

Khi tôi tìm thấy chìa khóa, tôi chạy ra ngoài và nhảy đi xe, tăng tốc đến nơi Sica và tôi từng sống.

Tôi phải nhìn thấy cô ấy.

Dừng xe ở chổ gần nhà, tôi ra khỏi xe và nhấn chuông cửa và bỏ chạy.

Nó thật trẻ con, nhưng đây là cách tốt nhất cho tôi có thể tiếp cận.

Tôi trốn sau bụi cây gần đó và chờ cô ấy ra mở cửa.

Khi cô ấy bước ra, tim tôi như vở nát. Tôi nhìn thấy nước mắt của cô ấy còn vưo7ng trên khuôn mặt, mái tóc không được chải và cô ấy nhìn quanh để xem ai đã nhấn chuông.

Phải mất tất cả mọi thứ trong tôi để giữ cho tôi không chạy đến với cô ấy và ôm lấy cô ấy trong vòng tay của tôi. Cô đã phải khóc rất nhiều, và khuôn mặt cô đỏ và sưng lên.

Tôi thầm nguyền rủa sức mạnh không tên đó dường như luôn muốn đặt người ta vào sự đau khổ.

Tại sao không để cho chúng tôi được bình yên chứ?

Yêu cầu đó là quá đáng sao?

Sau khi thấy không có ai, Sica quay trở vào nhà và đóng cửa lại.

Tôi thề với bản thân, bằng mọi giá tôi cũng sẽ mang cô ấy quay về bên tôi.

Một giọt nước mắt rơi xuống sau khi chứng kiến những đau khổ mà vợ tôi phải chịu đựng.

Tiến về nơi đỗ xe, nhanh chóng bước vào, tôi bắt đầu khóc như chưa bao giờ.

Mất một khoảng thời gian để bản thân bình tĩnh, tôi thấy Sica ra khỏi nhà và lái xe đi. Tôi chạy theo cô ấy và chắc rằng cô ấy không thấy tôi.

Cô ấy dừng trước cửa hàng sách có phục vụ caffe.

Đây là nơi chúng tôi thường đến để cùng nhau tận hưởng những ngày cgu3 nhật “lười biếng”. Cô ấy bước vào trong và tôi cũng vậy.

Tôi giả vờ đang tìm kiếm cuốn sách nào đó trong khi cẩn thận quan sát Sica.

Cô ấy chọn lấy một cuốn sách giải quyết vấn đề kinh doanh bằng tâm lý học, yêu cầu một ly cà phê nhỏ, ngồi một mình và ...đọc sách.

Tôi cũng nhanh chóng làm theo, chọn nhanh 1 cuốn sách nào đó và ngồi đối diện với cô ấy.

Tôi biết đủ các vấn đề về bản thân Sica. Cô ấy nói chuyện với tôi và chúng tôi sẽ thảo luận về các chủ đề, quan điểm và nó trỏ thành vô tận. Tôi thực sự không phải là người có nhiều hứng thú trong việc đọc sách, nhưng Sica đã phá vỡ bản tính đó và tôi nghe theo lời cô ấy.

Trong khi nhìn vào cuốn sách, tôi lại nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể giới thiệu lại bản thân mình với cô gái tóc vàng này.

Khả năng mà tôi có được bâu giờ là sửa lại cuộc sống và bắt đầu nó lại một lần nữa.

Sica đứng lên với cốc cà phê và bắt đầu tiến về phía kệ sách một lần nữa

Đứng dậy, tôi cố ra vẻ như cuốn sách này thật sự thú vị và bắt đầu di chuyển về phía trước cô gái tóc vang.

Ngay khi chúng tôi đã đứng gần nhau, tôi va phải cô ấy như la một tai nạn nhỏ. Coffee của cô ấy đổ lên áo tôi.

“Ouch!” Tôi kêu lên, làm rớt cuốn sách. Sica thở gấp gáp và ngay lập tức cuối xuống cùng tôi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Cô ấy liên tục lặp lai lời xin lỗi của mình.

Tôi mỉm cười. “Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không còn thích chiếc áo này nữa” Tôi cố gắng đem lại chút hài hước trong tình huống này.

Một nụ cười nhỏ len lỏi trên môi của Sica. Mó làm cho tim tôi xao xuyến.

“Phải rồi, Sica baby cười đi, đã lâu lắm em không cười rồi đấy.” Tôi nghĩ thầm.

“Tôi hi vọng tôi không làm đau anh. Anh có bị bỏng không?” Sica hỏi, nhặt cuốn sách lên và đưa nó cho tôi.

 "Ồ không. Tôi không sao đâu. Nhưng thay vào đó tôi nghĩ rằng ai đó nên kiểm tra và chăm sóc sự tổn thương của cô." Tôi bắt đầu.đầu.

Sica nhìn tôi một cách thắc mắc "Xin lỗi? Ý của anh là gì?”

Tôi hắng giọng mình. "Cô trông khá buồn rầu, giống như cô đang phải trải qua một cái gì đó." Tôi nói.

Sica nhìn xuống sàn và vén một lọn tóc đằng sau tai của mình. "Tôi ...tôi ... tôi vừa mất người bạn tốt nhất.".

Tôi hiểu tại sao cô nói tránh như vậy. Nếu Sica- một cô gái- nói "Tôi đã mất đi vợ của mình"  thì tôi cũng không chắc rằng câu trả lời ấy sẽ là điều hay ho để nói với một người lạ.

Tôi gật đầu. “Tôi thề tôi có thể hiểu được cảm giác ấy…Tôi cũng đã mất vợ mình.” Tôi nói cùng gương mặc buồn bả.

Sica đặt tay cô ấy lên cánh tay tôi. “ Tôi…tôi rất tiếc về chuyện đó. Chuyện như thế rất khó để vượt qua.” Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Điều khó khăn nhất là, tôi yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ điều gì trong thế giới rộng lớn này." Tôi nhìn thấy Sica nao núng khi tôi nói những từ đó.

“Đó cũng là điều mà người bạn tốt ấy hay nói với tôi.” Cô ấy chớp mắt để giữ lại những giọt nước mắt chực rơi.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy "Tôi không có ý đó chạm vào vết thương của cô. Đó chỉ là tôi chưa bao giờ trò chuyện với bất cứ ai về vấn đề của mình. Và cô trông như rất cần một ai đó để nói chuyện. Làm ơn tha thứ cho tôi nhé uh ...? "

"Jessica" Cô ấy trả lời. Nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi bắt gặp một cái nhìn thoáng qua kỳ lạ mà cô ấy cho tôi, nhưng tâm trí tôi không để ý đến. Tôi gần như nói cho cô ấy tên của mình, nhưng tôi đã không.

"Yul."

Tôi bắt tay cô ấy. Trong một vài giây, Sica nhìn tôi với khuôn mặc khá sửng sốt, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

"Rất vui được gặp anh." Cô ấy nói 1 cách kì lạ.

~

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và lúc đầu rất khó khăn.

Hầu hết thời gian, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện trong năm phút, và sau đó Sica sẽ bỏ đi và trốn tránh.

Tôi có cảm giác rằng cô ấy chỉ muốn tránh né tôi. Đó là bởi vì nhiều lần, Sica nói với tôi rằng tôi nhắc cô ấy nhớ một người nào đó. Cô ấy nói nó thật sự đau khi ở gần tôi và bởi vì nó đem lại những kỷ niệm của về người yêu cũ của cô ấy.

Cô ấy không phải cho tôi biết điều này. Tôi vốn đã biết.

Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy làm tôi nhớ đến vợ của mình", nhưng điều đó không có nghĩa là tôi mong muốn được quanh quẩn bên cô ấy bằng bất gì giá nào.

Tôi thậm chí còn đưa ra rằng có thể ai đó mong muốn chúng tôi gặp nhau, để chúng tôi có thể đồng cảm với nhau. Sica đã lắng nghe và cuối cùng cũng đồng ý.

Sau đó, khi chúng tôi trở thành bạn bè.

Tôi trở thành bờ vai cho cô ấy dựa vào, giúp cô ấy đối mặt nhiều hơn và từng bước vượt qua chuyện về "Yuri".

Dần dần, Sica đã có thể xuất hiện với dáng vẻ ít ảm đạm và buồn rầu hơn, và tôi lại một lần nữa nhìn thấy cô bắt đầu trở về là chính mình. Cô ấy cười nhiều hơn một chút, cô đang dần thoát khòi nỗi đau ấy.

Đôi khi, cô ấy lại đắm mình trong những kỷ niệm cùng Yuri khi nó tìm về và những làn sóng mang theo đau đớn ấy lại cuốn chặt tâm hồn của cô ấy một lần nữa. Đó là những khoảng thời gian tôi ở đó, cho cô ấy khóc trên vai mình. Nhưng không bao giờ tôi vượt qua ranh giới của mình.

Nếu cô ấy là của tôi, thì cô sẽ tự tìm đến bên tôi.

Tôi không bao giờ hi vọng cô ấy hoàn toàn vượt qua chuyện của tôi lúc trước, nhưng tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để chờ đến khi cô ấy đến với tôi, là một Yuri mới, là Yul.

 Khi chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, tôi càng thường xuyên gợi cho cô ấy về bản thân tôi khi còn là Yuri của trước kia.

Tôi sẽ gọi thức ăn yêu thích của Yuri hoặc là của cả 2. Tôi chọn những ca khúc mà tôi và Sica từng khiêu vũ. Xem những bộ phim mà chúng tôi yêu thích. Tôi muốn đưa cô đến những nơi mà chúng tôi đã được được đánh dấu là chỗ ưa thích của chúng tôi. Và tôi sẽ nói những điều kỳ quặc, điên rồ và dorky để làm tâm trạng Sica vui vẻ hơn, và nó khá hữu dụng.

Lắm lúc tôi bắt gặp Sica nhìn mình khá khác lạ, và khi tôi hỏi thì cô chỉ lắc đầu và lãng tránh đi câu trả lời.

Nhưng không cần đâu, vì trong thâm tâm tôi biết rằng cô đang hi vọng.

Hi vọng rằng bằng cách nào đó, ‘Yuri’ sẽ quay về với cô.

Qua 2 năm làm bạn, chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

Sica vẫn ở một mình, cô ấy không nghĩ gì về việc ‘tìm kiếm một trái tim đồng điệu mới”. Cô từng ngập ngừng hỏi tôi có ý định hẹn hò lần nữa không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi có nghĩ về nó, và nếu cô ấy không thích thì tôi thề sẽ không bao giờ làm.

Và Sica hẹn gặp tôi.

Tôi lập tức đồng ý, tôi rất vui vì cuối cùng chúng toi cũng có bước phát triển lớn trong mối quan hệ này.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi được ôm cô và chạm vào đôi môi mềm ngọt ngào ấy.

Chúng tôi bắt đầu đi chơi, cùng làm nhiều thứ như một cặp đôi. Tôi cho cô thấy sự tôn trọng, nhạy cảm và yêu thương của mình. Cô ấy để ý nó và nói với tôi có lẽ kiếp trước tôi là con gái.

Giá như cô ấy biết được tôi chính là Yuri trước của cô ấy.

 Chúng tôi cũng dành khá nhiều thời gian cho mối quan hệ này. Tôi và Sica chỉ nắm tay hay có vài cái ôm. Tôi không bao giờ ép buộc cô phải làm gì. Tất cả quyết định đều tùy ở Sica. Chúng tôi chỉ làm một cái gì đó khi cô ấy thấy thoải mái với nó, vì đôi mắt và trái tim tôi luôn ưu tiên cho Sica và sự vui vẻ của cô thôi.

Quan hệ của chúng tôi tiến triễn chậm rãi, tôi luôn dành cho Sica thời gian và không gian để suy nghĩ và chắc rằng việc chúng tôi làm là đúng. Càng ngày Sica càng nhận ra tôi thật sự yêu cô ấy( chưa bao giờ tôi ngừng yêu cô ấy cả!), và cô thấy an toàn trong vòng tay của tôi.

Sica tin tôi sẽ không bao giờ làm đau cô ấy.

Một đêm khi chúng tôi đang tản bộ dọc bờ biển, tôi nói với Sica rằng mình đã cầu hôn vợ ở đây. Sica liền nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc.  

“Anh nói thật chứ?”.

“Thật”

Tôi đã đưa Sica đến bãi biển này nơi mà tôi cầu hôn cô khi còn là Yuri, Sica chỉ im lặng giống như đang suy nghĩ về con người thật trong tôi. Và nước mắt lại đang ngân đầy trên khóe mắt của cô. 

“Yul, họ của anh là gì? Anh chưa từng nói với em.”

Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ nói họ tên của mình cho Sica.

Tôi thường bảo với Sica là vợ tôi gọi tôi là ‘Yul’. Tôi không thể nói tên mình với Sica được tôi sợ rằng cô ấy sẽ bị shock. Tôi ngập ngừng trả lời.

“Kwon.” Và Sica bắt đầu thở một cách gấp gáp 

“Nói với em...đừng dối em....hãy cho em biết sự thật, Yul đang dấu những gì vậy?”

Không cần suy nghĩ, tôi chỉ tuân theo yêu cầu của của cô, tôi nói với cô ấy;

“Khi lên 5, Yul gần như bị cha dượng quấy rối, Yul đã từng kể với em điều này, đúng không.”

Sau khi nói ra tất cả điều đó, Tôi cảm thấy bàn tay cùng những ngón thon dài của Sica đang chạy trên khuôn mặt mình.

“Seobang…Yuri…là cậu…là cậu phải không? Đừng nói với tớ đây chỉ là trò đùa.” Sica thì thầm dịu dàng.

“Sica…Sica baby. Sica baby của Yul…” Tôi vòng tay quanh eo của Sica.

Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi và thấy như đang lạc vào đó.

“Đúng là cậu rồi! Cậu quay về rồi!” Sica hôn tôi một cách nồng nàn nhất. Tôi cũng đáp lại nhanh chóng; nước mắt đang rơi trên gương mặt của cả 2.

Khi môi chúng tôi rời nhau, Sica liền ôm tôi thật chặt. “ Tại sao không nói với tớ sớm hơn?” cô ấy hỏi.   

“Bởi vì, nếu một người lạ đến và nói rằng ‘ Xin chào. Tớ là vợ của cậu’, nó nghe thật hoang đường, phải không? Nên tớ muốn làm quen cậu theo cách riêng của mình. Tớ đã nói rằng không bao giờ rời xa cậu, tớ đảm bảo về việc đó. Tớ không quan tâm rằng dù tớ có quay về với hình dạng của một chú chó hay là một chú chim, chỉ cần tớ có thể trở về bên cậu.” Tôi trả lời 1 cách thành thật, trong khi nhìn vào gương mặt của cô ấy.

Đã nhiều năm rồi khi hình dạng cũ của tôi mất đi, nhưng tối nay mọi thứ sẽ được hồi sinh với Sica. 

“Đưa tớ về nhà. Hãy yêu tớ. Đã lâu lắm rồi, Yuri ah.”

Không cần Sica yêu cầu thêm nữa. Tôi bế cô ấy lên, hôn cô khi trên đường đi đến chổ đỗ xe.

Khi chúng tôi về đến nhà, chúng tôi lập tức quấn lấy nhau, cơ thể chúng tôi chà xát, gắn liền với nhau.

Tôi sử dụng hết những gì tôi có và mọi khả năng của mình để khiến cô ấy hài lòng từ đầu đến chân. Tôi nguyện làm nô lệ cho Sica. Và mọi thứ cô ấy muốn, tôi sẵn sàng dâng hiến.   

“Oh Yuri!” Cô ấy gọi to trong cái đau của niềm đam mê.

Tôi không quan tâm.Yul hay Yuri thì tôi vẫn là của cô ấy, duy nhất mà thôi.

Khi Sica đạt đến giới hạn cuối cùng, cô ấy gần như bật khóc, cái tôi quan tâm giờ là cảm xúc mà cả 2 đang có với nhau.

“Tớ yêu cậu rất nhiều”.

Tôi nằm xuống bên cạnh Sica, gần như kiệt sức nhưng thật sự rất hài lòng.

Một tháng sau, tôi dẫn cô ấy đến bãi biển đó và cầu hôn cô 1 lần nữa.

Sica chấp nhận. Và như trước đây, chúng tôi kết hôn trong tháng sau.

Lễ cưới lần 2 của chúng tôi rất tuyệt vời, mọi thứ khiến tôi có cảm giác an toàn hơn lần trước, giống như không có gì có thể chia rẽ chúng tôi; kể cả cái chết.

Sau tất cả, tôi biết chúng tôi thực sự được tạo ra là  để dành cho nhau.

Tôi luôn mong muốn xây dựng gia đình cùng Sica. Và chưa đầy 2 tháng sau, Sica mang thai đứa con đầu tiên của chúng tôi. 

Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi biết dược điều ấy. Chúng tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra và siêu âm.

Chúng tôi đã sung sướng và cảm thấy vui mừng khi chúng tôi biết rằng chúng tôi đã có một đứa con gái.

Trở lại khi tôi còn là Yuri, Sica và tôi luôn luôn nói về việc chúng tôi sẽ có con. Chúng tôi luôn muốn con đầu tiên là con gái.

Nếu được vậy, chúng tôi sẽ chọn tên là YoonA.

“YoonA bé bỏng sẽ có một người mẹ tuyệt vời." Tôi nói khi tôi yêu thương chạm bụng Sica.

"Không. YoonA bé bỏng sẽ có một người mẹ tuyệt vời, và cả một người cha tuyệt vời nữa."Sica mỉm cười âu yếm với tôi.

Tôi hôn vợ mình. Cúi xuống đặt nụ hôn lên bụng cô ấy, nhắm mắt lại và thầm nói lời cám ơn những đấng toàn năng đã mang chúng tôi về lại bên nhau.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: