Chương 1
Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người rằng Renjun sẽ đắm chìm trong những ảo mộng tươi đẹp về Tokyo 2020 - khi cậu lần đầu ra trận ở Thế vận hội với tư cách tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Renjun biết rõ đi được đến đây là không hề dễ dàng, cậu cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ điều gì từ đối thủ. Tuy nhiên, trở về Trung Quốc với tấm huy chương trên cổ không phải mục tiêu duy nhất của cậu, giữa áp lực chồng chất, Renjun quyết tâm khiến Thế vận hội đầu tiên của bản thân trở thành kỉ niệm đáng nhớ. Bên cạnh việc thắng thua, cậu muốn được gặp gỡ, làm quen với các tuyển thủ đến từ những quốc gia khác, tận hưởng khoảng thời gian ở Nhật Bản một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng những mong ước ấy gần như đã vỡ tan tành ngay buổi sáng đầu tiên ở đây.
Chuyến bay của họ cất cánh vào chiều muộn ngày hôm trước. Bởi đây là lần đầu Renjun được chơi ở giải đấu tầm cỡ quốc tế nên việc cậu quá phấn khích là có thể đoán trước. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước xuống sân bay, đôi mắt trong sáng, đen láy của cậu đã không ngừng nhìn ngó xung quanh, cảm nhận sự nhiệt huyết đang chảy dọc quanh cơ thể. Đến nỗi Kun phải giữ lấy cánh tay và bảo cậu bình tĩnh lại một chút. Khi họ đến nơi, Làng Olympic đã chìm trong màu đen chập tối, mọi người ai nấy đều tranh thủ về phòng tắm rửa, tháo dỡ đồ đạc và dành thời gian nghỉ ngơi. Renjun được chia chung phòng với Kun - đội trưởng đội bóng chuyền Trung Quốc, Sicheng - người anh lớn hơn cậu vài tuổi, hiện đang chơi rất tốt ở vị trí Middle Blocker và ngôi sao Spiker của họ - Chenle.
Dù là thành viên mới gia nhập, Renjun không hề lép vế. Cậu đã khiến các blog thể thao xôn xao một phen khi lần đầu được giới thiệu như nhân tố mới của đội tuyển. Renjun chơi ở vị trí Libero và là cựu thành viên của đội từng chiến thắng Cuộc thi Bóng chuyền Trung học cấp quốc gia trong 3 năm liên tiếp. Sự nhanh nhẹn, sắc bén vốn có sau khi được mài giũa đã khiến mọi người phải há hốc mồm khi thấy cậu uyển chuyển trên sân. Renjun được những đội bóng lớn để mắt đến ngay từ khi còn trên ghế nhà trường và rồi trong nháy mắt, cậu trở thành một trong những người xuất sắc nhất, vinh dự góp mặt ở Thế vận hội, khoác trên vai chiếc áo đỏ rực cùng dòng chữ Trung Quốc màu vàng in đậm sau lưng.
-
Như mọi hôm, Renjun thức dậy từ rất sớm, tranh thủ tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đất khách. Dù cho mặt trời vừa ló dạng chưa lâu, cậu đã thấy bản thân hừng hực khí thế. Bỏ qua bữa sáng, sau khi giãn cơ một chút, Renjun ra ngoài chạy bộ để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.
Làng Olympic được trang bị rất đầy đủ và tiên tiến. Những toà nhà cao tầng mới, bên trong có vài bảng hiệu với nhiều thứ tiếng khác nhau luôn sẵn sàng chào đón hàng ngàn vận động viên từ khắp mọi nơi. Bên dưới bầu trời đầy nắng là những cánh anh đào bắt đầu rơi, không khí buổi sớm có chút hơi lạnh, cậu có thể cảm nhận làn gió man mát lướt qua da khi chạy. Mọi thứ đều hoàn hảo, Renjun như bị mê hoặc bởi cảnh vật trước mắt.
Có lẽ đây chẳng phải điều gì to tát, nhưng không phải với cậu, người chưa từng đến thăm Nhật Bản trước đây.
Renjun chạy thêm 40 phút rồi trở về toà nhà, dù cả người mệt lử, mướt mồ hôi nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười hài lòng rất khẽ. Những gì cậu cần bây giờ là đi tắm và ăn một bữa thật ngon, xoa dịu chiếc bụng đang gào thét.
Song, khi vừa bước vào trong, tâm trạng vui vẻ nãy giờ của cậu như không cánh mà bay. Trước khi đến đây, Renjun mong đợi sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp, cậu hi vọng bản thân sẽ có mối quan hệ tốt với tất cả các vận động viên dù cho đối phương có là đối thủ. Nhưng có lẽ không phải ai cũng nghĩ như cậu. Ngay lúc này, cách cậu vài bước, là một thành viên đội tuyển Hàn Quốc. Dáng người anh khá cao và cân đối, hai tay khoanh hờ để trước ngực. Góc mặt sắc xảo đang hếch lên kết hợp cùng mái tóc undercut nâu đậm càng làm anh trông lạnh lùng và đáng sợ, như thể anh đang nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt.
Bất chợt, ánh nhìn họ chạm nhau.
Renjun run rẩy đôi chút khi cậu cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, vẫn là biểu cảm buồn chán ấy rồi kết thúc bằng một cái nhướng mày. Giống kiểu anh ta đang tự hỏi "Người này bị sao vậy?". Khi Renjun bước ngang qua, cậu thậm chí còn nghe thấy cách người Hàn Quốc thở dài chế giễu.
Renjun quả thật không nuốt nổi thái độ này. Người này là ai? Ai cho anh cái quyền được nhìn cậu như vậy? Hai người không quen biết gì nhau nhưng anh đã đánh giá cậu ngay lần đầu chạm mặt chỉ vì cậu là đối thủ. Đến cả cái tên của người trước mặt Renjun cũng không biết, nhưng tốt nhất là cậu không bao giờ biết, vì một khi biết được cậu sẽ nghiền nát anh ta. Chắc hẳn anh nghĩ bản thân sở hữu cả chỗ này, thật là một tên khốn ngạo mạn.
Cảm giác bực bội của cậu không hề biến mất. Khi về đến phòng, Chenle nhướng mày cười khúc khích thay cho lời chào nhưng không nhận được hồi âm. Tay Renjun cuộn thành nắm đấm ép sát vào người, lỗ tai như có khói xì ra, chiếc bụng đói mốc meo dường như làm cậu thêm bực bội.
"Có chuyện gì vậy?"
Trong lúc Renjun đang phân vân liệu có nên nói hay không thì Kun đã bước đến ấn cậu ngồi xuống giường, tay anh bắt đầu xoa nhẹ lưng cậu. Renjun quyết định kể cho họ nghe tất cả chuyện vừa xảy ra, dù sao cậu cũng không mất thứ gì. Lan man một hồi rằng cậu muốn có một khoảng thời gian tốt đẹp ở Nhật, nhưng rồi nhận ra thế giới không như cậu nghĩ, những người xấu tính có ở khắp mọi nơi. Hiện tại Renjun đang rất tức giận. Cậu đã nghe nói vài người ở đây có thái độ không tốt, có thể sẽ hơi phán xét nhưng Renjun chưa từng nghĩ sẽ bị đối xử như này bởi một người hoàn toàn xa lạ. Đó không phải tinh thần mà người chơi thể thao nên có. Anh chàng đó không biết đã tốt đến đâu nhưng chắc chắn, anh ta có một cái tôi khổng lồ.
"Em không đến đây để làm bạn với tất cả mọi người." Kun nhẹ giọng đáp trong tiếng thở dài của Renjun, cậu bắt đầu bĩu môi. "Không phải ai cũng thân thiện. Có những người đến đây chỉ với một mục đích duy nhất và họ vô cùng nghiêm túc với điều đó. Mỗi trận đấu với họ đều là trận đấu cá nhân, nếu họ thấy em là mối đe doạ, đương nhiên họ sẽ ghét em, và em chỉ nên lờ nó đi."
Renjun ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng như lời Kun vừa nói. Có lẽ cậu đã quá ngây thơ.
-
Renjun gặp lại anh chàng ấy vào giờ cơm trưa.
Khi đang ngồi ăn với Chenle và Yangyang - một thành viên khác trong đội, cậu trai bàn bên bỗng đứng bật dậy và bắt đầu vẫy tay, như muốn thu hút sự chú ý của ai đó.
"Jeno. Ở đây, bọn tớ chừa chỗ cho cậu rồi."
Đập vào mắt Renjun là chiếc hoodie trắng với dòng chữ Hàn Quốc nổi bật sau lưng. Hai đầu mày cậu bắt đầu chau lại khi nhớ về chuyện xảy ra khi sáng và khi vừa ngước lên, cậu nhìn thấy anh. Anh bước đến bình tĩnh với khay đồ ăn trên tay. Ngay lập tức, Renjun huých cùi chỏ vào Chenle, nhỏ giọng bảo với cậu ấy rằng đây là người đó, nhưng khi Chenle nhìn lên, Jeno đang nở nụ cười, nhấp nháy môi nói chuyện với đồng đội của mình, "Cảm ơn cậu, Jaemin. Thức ăn có ngon không?". Mắt Jeno cong lại như sợi chỉ, cả khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên ngọt ngào. Chenle ném lại cái nhìn khó hiểu, không thể tin được cho Renjun.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Yangyang hoang mang hỏi. Phải rồi, cậu ấy không biết chuyện này.
"Renjun nghĩ rằng Jeno ghét mình. Nên giờ Renjun đang cố ghét lại anh ấy."
Khuôn mặt Renjun đỏ lên khi vừa nghe thấy câu trả lời. Nó khiến cậu trông giống một đứa trẻ ngỗ nghịch không tin rằng có người có thể ghét mình. Trong chốc lát, Renjun cảm thấy may mắn vì không ai hiểu họ nói gì bởi họ đang nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.
Yangyang vừa gật gù với lời Chenle kể, vừa ngó sang cậu trai Hàn Quốc đang ăn rất vui vẻ. Bất chợt, cậu ấy chuyển ánh nhìn sang Renjun.
"Lee Jeno? Không phải cậu ta là một cầu thủ có tiếng ở Hàn Quốc sao? Không có ý xúc phạm nhưng Junjun, tại sao cậu nghĩ cậu ta coi cậu như kẻ thù không đội trời chung?"
"Cậu không hiểu. Cậu ta đã nhìn tớ bằng cặp mắt đánh giá kiểu như tớ không bằng một mảnh rác khi sáng. Tớ thậm chí còn chưa làm gì."
"Có thể do nhìn anh quá nhớp nháp? Khi đó cả người anh đổ đầy mồ hôi, có lẽ anh ta thấy gớm." Yangyang phá lên cười ngay khi Chenle vừa dứt câu bình luận. Mặt Renjun ngày càng đỏ, cậu cố gắng co mình vào giữa 2 thằng bạn trời đánh, ước gì trái đất có thể nuốt chửng cậu ngay lúc này. Jeno, Jaemin thậm chí còn quay đầu lại nhìn họ. Một cảnh tượng khó nói nên lời, thật xấu hổ. Vô tình, Renjun nhìn vào mắt Jeno, anh cũng đáp lại bằng ánh nhìn lạ lùng rồi quay lại bữa ăn.
Ugh, thật khó chịu. Renjun không thể nghĩ ra được lí do nào để bỏ qua cho thái độ khi ấy của Jeno. Sicheng bảo Jeno chưa từng có hiềm khích gì với các thành viên khác trong đội. Có lẽ là chuyện cá nhân, và Renjun đã được chọn làm kẻ thù truyền kiếp của cậu ấy. Kun ngồi cạnh chỉ giơ tay đánh vào giữa trán Sicheng để anh im lặng.
Đây chỉ mới là ngày đầu của Renjun ở Làng Olympic. Thậm chí nó còn chưa được một ngày kể từ khi cậu đến Nhật Bản.
Và điều tệ nhất là Renjun liên tục bắt gặp Jeno ở bất cứ đâu. Cậu thật sự không hiểu, là do cậu quá để tâm đến sự xuất hiện của anh hay đơn giản vì số trời đã định cậu chạy không thoát? Mỗi lần hai người lướt qua nhau trên hành lang, Renjun luôn tỏ vẻ cau có, nhìn đi chỗ khác. Cậu mím môi và siết chặt 2 tay. Đôi khi cậu còn nhướng mày và điều đó làm Jeno trợn mắt, trông anh lúc nào cũng coi thường cậu.
-
1. Middle Blocker: tay chắn giữa: là những vị trí triển khai các đợt tấn công chớp nhoáng, thường ở gần vị trí của chuyền 2.
2. Spiker: cầu công: người dứt điểm
3. Libero: chuyên gia phòng thủ, người có trách nhiệm đỡ bước 1/ cứu bóng cho toàn bộ.
-
Chúc mọi người một năm thật "NoRen-ful" nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro