Chương 1
recommend các bà nghe bài ลูกคุณหนู ( Meyou ft.Pun) sau khi đọc xong fic này
ಇ
Khi ánh sáng trên sân khấu được điều chỉnh mờ đi để phù hợp cho nhu cầu biểu diễn, khi các vị khách đều đang tập trung ánh nhìn vào người biểu diễn ở phía trung tâm sân khấu, ít ai chú ý đến hai người đàn ông đang len lỏi qua đám đông, mặc dù họ mới là nhân vật chính của buổi tiệc tối hôm nay.
Jimmy nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, theo cánh tay, cổ tay rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng của Sea trong bộ vest màu trắng.
Biểu cảm tức giận của Sea khiến lòng Jimmy cảm thấy thích thú.
Với sự trợ giúp của đôi chân dài của cả hai, Jimmy và Sea nhanh chóng rời xa tiếng ồn ào của đám đông, rẽ trái rẽ phải rồi đến một góc khuất mà Sea đã chọn sẵn từ trước.
"Hia, tại sao anh lại nhìn cô gái đó lâu như vậy?"
Sea nắm lấy cổ áo vest của Jimmy, ngón tay chạm vào lồng ngực săn chắc của Jimmy, không nói một lời nào mà đẩy mạnh Jimmy ngồi xuống một chiếc ghế lớn.
Vì là ghế gỗ nên phần tựa lưng làm cho Jimmy cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Sea đã ngồi lên đùi rồi, nên Jimmy chỉ còn cách duy trì tư thế này.
Jimmy rất muốn tự biện hộ một chút, nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì một nụ hôn có phần vội vã vì quá háo hức đã rơi lên môi của Jimmy.
Ừm, giống như thạch vậy.
Jimmy ôm lấy eo thon của Sea, làm cho nụ hôn nồng cháy này càng sâu hơn.
Nhưng Sea vẫn không chịu từ bỏ vị trí chủ động của mình, cậu ôm lấy hai má của Jimmy, tàn nhẫn mà cắn nhẹ lên môi Jimmy, tự mãn chia sẻ kỹ thuật hôn với người yêu.
Jimmy còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là chiều chuộng rồi.
Trong căn phòng chứa đồ tối tăm, chỉ có chút ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, lặng lẽ bao phủ lên hai người đang ôm nhau, trong không khí chỉ còn đọng lại âm thanh của vải vóc cọ xát vào nhau và tiếng nước làm người ta đỏ mặt.
Sea cũng không biết đã trao lại quyền chủ động từ lúc nào, khi cậu mơ hồ vì những nụ hôn mãnh liệt của Jimmy, bàn tay vô thức cố đẩy Jimmy ra để lấy đủ oxy mà thở, lúc này cậu mới dần tỉnh lại.
Dù bị hôn đến mê mẩn, dù hai má đỏ bừng bất thường, nhưng Sea vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ "người nằm trên" của mình.
"Hia, anh đừng có nghĩ rằng làm như vậy thì em sẽ bỏ qua cho anh. Trả lời câu hỏi của em đi. Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào cô gái kia."
"Cô gái kia? Cô gái nào ... à, em đang nói cái cô gái mặc đầm đuôi cá màu xanh đậm á hả. Bởi vì cô ta cứ nhìn đông nhìn tây, anh sợ cô ta là người đến đây để gây rối, nên nhìn một chút."
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Sea, Jimmy nhanh chóng hôn vào chóp mũi của Sea, anh nói thêm: "Em biết đó, Sea, anh yêu em, anh sẽ không có ý gì với bất kỳ người phụ nữ khác đâu."
" Đúng rồi, đối với phụ nữ thì không có ý gì, nhưng còn đối với đàn ông thì sao?"
"Mùi dấm quá rồi đó, Sea"
*dấm = ghen
"Anh phải gọi em là thiếu gia, nghe chưa vệ sĩ Jimmy." nói xong, ngay cả Sea cũng không nhịn được mà bật cười.
Jimmy đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của Sea, giống như suốt hai mươi ba năm qua luôn đắm chìm trong đó.
Nhìn dáng vẻ của Sea kiêu kỳ như một chú mèo quý phái, Jimmy không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu.
"Được thôi, thiếu gia Sea, chỉ là muốn nhắc em một chút, khi nãy vệ sĩ của em vào đây hình như đã sơ ý quên khóa cửa mất rồi, nên nếu bây giờ có ai đi ngang qua hoặc trực tiếp xông vào thì..."
"Hả?!!"
Sea vừa gan dạ vừa ngây thơ đứng bật thẳng người dậy, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ của phòng chứa đồ, cố gắng lắng nghe xem có ai đang ở bên ngoài hay không.
"Anh lừa em thôi, anh đã khóa cửa rồi."
Sea đích thân đi tới kiểm tra khóa cửa, xác nhận nhiều lần rằng cảnh tượng xấu hổ mà Jimmy nói tạm thời sẽ không xảy ra, lúc này cậu mới thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Nếu để bác cả biết được từ miệng ai đó rằng mình đang lén lút với Jimmy, Sea biết chắc mình sẽ bị mắng té tát rồi bị đuổi ra khỏi nhà luôn quá.
"Hia thật sự làm em sợ đó, sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu. Chúng ta đã rời đi gần hai mươi phút rồi, phải quay lại thôi."
Sea bĩu môi, sải những bước dài đi nhanh ra khỏi phòng, không hề liếc nhìn đến người đàn ông còn ngồi trên ghế.
Được thôi, giận dỗi rồi.
Jimmy cười khổ, đưa tay lên trán, rồi đuổi theo bước chân của Sea.
Khi quay lại đại sảnh, đèn vừa lúc sáng trở lại, Jimmy và Sea lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc, vui vẻ trò chuyện với những vị khách đến đây để nịnh nọt và giao tiếp.
Như thể trước đó họ chưa từng rời đi, cũng không làm chuyện gì mờ ám. Nhưng những ngón tay vô tình chạm vào nhau đã tiết lộ sự mập mờ chỉ thuộc về Jimmy và Sea.
"Ồ, cậu là Sea, là tiểu thiếu gia nhà Tawinan, đúng không? Rất vui được gặp cậu!"
Đột nhiên trước mặt Sea xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy những món trang sức nhỏ trên người cô đều là những vật hiếm có và vô cùng đắt giá.
Tuổi của cô có lẽ là tương đương với Sea, khuôn mặt không trang điểm đậm như những người phụ nữ khác đến dự tiệc, đôi mắt to tròn long lanh dễ khiến đàn ông sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, không cần nói lời nào cũng có thể cảm nhận được khí chất trong sáng tự nhiên của cô.
Sau khi lục lại ký ức, Sea xác nhận không có chút ấn tượng nào về cô gái này, thậm chí chưa từng nghe qua.
Điều này khiến Sea khá ngạc nhiên, vì là thiếu gia của gia tộc Tawinan, hiểu biết về các gia tộc là bài học bắt buộc của mỗi ngày.
Nếu không phải là một người vô danh nào đó, thì hẳn là con gái của một gia tộc siêu quyền quý, được che giấu kỹ lưỡng vì lý do bảo vệ hoặc vì một mục đích nào khác...!
"Ừm, tôi là Sea, rất vui vì cô đã đến." Sea nói với một giọng điệu không lạnh cũng không nóng, giống như cách nói chuyện với những vị khách khác. Xuất phát từ phép lịch sự của một quý ông, Sea chắp tay cúi chào cô gái một cách trang trọng.
"Xin chào, xin chào, cậu không cần phải cẩn trọng như vậy đâu, tôi tên là Spary Gafume, Spary có nghĩa là bọt sóng á, có vẻ như là nó rất hợp với tên của cậu à nha."
Giọng nói của Spary rất ngọt ngào, trong lời nói thiếu đi sự kiêu sa và thanh lịch phổ biến của các tiểu thư quý tộc, thay vào đó là sự thân thiện và tinh nghịch.
Jimmy cảnh giác cao độ, Spary này không chỉ không thèm chào hỏi mình, một đại thiếu gia nhà Tawinan, mà lời nói còn mang đầy ẩn ý.
"Tôi là Jimmy, đại thiếu gia nhà Tawinan. Tiểu thư Spary, nếu cô còn việc gì khác thì có thể trao đổi với tôi trước."
Jimmy bước lên, chắn ánh mắt đánh giá của Spary về phía Sea, cũng chắp tay chào cô, nhưng ánh mắt lại không hề thiện cảm.
Ánh mắt dịu dàng của Spary thoáng hiện lên một tia khác thường, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, nhưng vẫn bị đôi mắt nhạy bén của Jimmy bắt được.
"Tôi đến đây là để gặp thiếu gia Sea, đại thiếu gia Jimmy, xin anh nhường đường một chút. Người biết rõ thì biết hai người là anh em, người không biết lại tưởng hai người là một đôi cơ đấy."
Vừa dứt lời, Sea toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mối quan hệ giữa cậu và Jimmy đã bị người khác phát hiện?
Jimmy nhẹ nhàng vỗ tay lên mu bàn tay của Sea, ra hiệu cho cậu không cần quá lo lắng.
Sea nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Jimmy, lập tức cảm thấy an tâm, cậu cũng nhẹ nhàng bóp tay Jimmy, biểu thị rằng mình vẫn ổn.
Spary nhìn những động tác nhỏ của hai người trước mắt, không nhịn được mà cười. Nụ cười ngọt ngào đó khơi lên cơn giận vô danh trong lòng Jimmy, nhưng phẩm hạnh quý tộc chỉ cho phép anh nuốt xuống.
"Tiểu thư Spary, xin lỗi, Sea không được khỏe lắm, chúng tôi xin phép đi trước, mong cô..."
"Đi đâu chứ? Jimmy, đi với bác một chút, bác có chuyện muốn nói với cháu."
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện cắt ngang lời Jimmy, bước chậm đến bên cạnh Spary, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người đối diện.
"Ồ, chú Nuu, cháu vừa định đi tìm chú, không ngờ lại gặp P'Sea trước, nên mới đến chào hỏi, nhưng có vẻ cháu không được chào đón như chú nói."
Ngoại trừ Spary vẫn giữ nụ cười, thì Jimmy và Sea đều như hóa đá, đặc biệt là Sea, trong ánh mắt không giấu nổi sự hoảng hốt.
"Bác cả, sao bác lại đến đây?"
end.
Bộ này chỉ có 4 chương thôi, tui đọc hết rồi, ta nói nó dễ thương dữ lắm. Yên tâm là HE nha. Tui sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể cho mấy bà đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro