04
Tựa đầu:
「 Khi các đầu ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ đã biến thành chất gây ảo giác thiêu đốt hết tất cả ý thức, tại thời điểm này tình yêu sẽ bị tách ra từng lớp một, mở cửa trái tim đã bị hoen gỉ, khiến cho máu lại rỉ ra ngoài thêm một lần nữa.」
⟡ ⟡
Bài học đầu tiên dành cho các diễn viên chính là phải phân biệt rõ ràng giữa kịch bản và đời thực, không được quá nhập tâm là một quan niệm được coi như là đã ngầm thỏa thuận.
Sea đang đếm đầu ngón tay xem thử còn bao nhiêu cảnh quay nữa thì có thể đặt dấu chấm câu hoàn hảo cho bộ phim Last Twilight này. Vào ban đêm cậu có hơi khó ngủ nên vậy mà khi ở trường quay vào ban ngày thì cậu lại trở nên vô cùng buồn ngủ, dường như cậu có thể chợp mắt được ở bất cứ chỗ nào.
Dần dần Aof đã kêu Jimmy thỉnh thoảng để mắt đến Sea, đừng để cậu chìm vào giấc ngủ ở bất cứ nơi nào.
Theo lý thuyết mà nói thì Jimmy phải nên nghe lời và làm , nhưng Jimmy đã hiếm khi từ chối Aof lại còn bao biện bằng một số lý do vô cùng vụng về, anh nói rằng Sea vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên cứ để cho cậu ngủ thêm một chút, miễn sao không ảnh hưởng đến việc quay phim là được rồi.
Đôi khi Jimmy còn nhắc nhở mọi người xung quanh nói chuyện nhỏ lại một chút để cậu không bị đánh thức. Đây đều là những điều mà Sea đã được nghe người khác kể lại.
Cũng không biết bao nhiêu lần Jimmy đến trường quay và mang theo một ít đồ ăn vặt cho cậu. Mỗi khi Sea muốn từ chối thì đối phương sẽ dùng vô vàn lý do để từ chối ngược lại, vậy nên Sea phải đành nhận hết tất cả.
Khi nhìn kỹ thì mới nhận ra tất cả những món này đều là món mà Sea thích ăn, Sea biết Jimmy không hề thích ăn những thứ này, so với anh ấy thì trong chuyện ăn uống cậu thường không kiềm chế lắm, chủ yếu ăn sao cho vui là được.
Sea không biết có phải bản thân đang ảo giác hay không, nhưng cậu nhận ra được đối phương đã quan tâm đến mình một cách quá mức. Mhok chăm sóc cho Day, vì Day không nhìn thấy, vì công việc, vì tình cảm... nhưng Jimmy không có lý do gì để làm những việc này cả, phải chăng là vì quá nhập vai mà vô thức coi mình là Day chăng? Hay là vì một lý do nào khác?
Cậu không dám đoán mò nữa.
Mỗi khi sắp tìm ra được đáp án thì cậu lại không dám mở nó ra, cậu đã do dự lâu đến vậy thì sao mà dám đánh cược lớn như thế này.
Vì vậy mà Sea lại tiếp tục đếm các đầu ngón tay, nếu kết thúc việc quay phim thì có lẽ họ sẽ bước vào một giai đoạn trống rỗng, không còn gặp nhau nữa, có lẽ điều này sẽ tốt hơn, ít nhất là tốt hơn so với việc gặp mặt hàng ngày với những cảm xúc kỳ lạ trong lòng.
— —
Khi đến ngày quay cảnh chia tay, có người gục đầu vào vai cậu và dùng đôi mắt ấy tạo nên một trận mưa phùn lất phất, dường như đã thật sự khơi gợi lên đám mây tích tụ trên bầu trời. Đêm đó sấm chớp đùng đùng, Sea nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, cậu rất sợ trời mưa có sấm chớp.
Cậu cố gắng nằm co người lại, mùi đất được pha lẫn với mùi nước mưa mới được gió đưa vào lấp đầy căn phòng, áp suất không khí thấp nhưng nhiệt độ lại không thấp, cánh quạt đang xoay tròn dường như đang tạo ra một luồng gió nóng, như thể có một lớp túi nhựa kín đang quấn quanh người cậu không cho khí thoát ra ngoài.
Cậu khó chịu đến mức gần như không thở nổi, những giọt nước mắt bất lực và đáng thương lăn dài từ khóe mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng, lòng bàn tay tràn đầy cảm giác dính nhớp khó chịu, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân chìm vào mơ hồ, nhịp tim như đang bốc hơi trong cơn mưa nóng, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ hư ảo ban đầu khiến cậu có cảm giác sai lầm và ngỡ rằng như mình đã bước vào utopia. Cậu nằm trên giường mà cắn môi, phong cách trang trí tinh tế xung quanh dần hiện rõ ràng trong tầm mắt, lại là cái nơi đáng ghét đó, lại là cái người đáng ghét đó.
Đôi chân của cậu đang quấn quanh eo của người đó, những giọt mồ hôi lăn xuống từ ngực của anh ta rồi trượt xuống phần eo bụng và biến mất khi chảy xuống bên dưới. Dương vật đã căng cứng đến tím đỏ được người kia đẩy vào bên trong cơ thể cậu, toàn thân cậu như bị đóng đinh, không thể cử động được.
Cậu dường như không thể thốt ra được lời nào, chỉ có thể rên rỉ một cách xấu hổ, âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng, cậu cảm thấy bản thân như bị xuyên thấu, đôi chân nhỏ rung nhẹ trên eo của anh ta, bắp chân co rút lại, tim cũng đau nhói theo.
Jimmy cúi người xuống, hơi nóng phả trên trán cậu rồi lướt qua chóp mũi, những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu đã bị Jimmy mút hết vào trong miệng, cậu không ngăn cản khi người kia muốn hôn mình, mặc cho đầu lưỡi trơn trượt và nóng bỏng xâm nhập vào trong khoang miệng, đôi môi trên dưới đều bị cắn mút luân phiên, nước bọt của đối phương trao đổi qua lại giữa hai hàm răng, Sea lại muốn khóc.
Cậu nâng hông lên, bị bắt buộc phải chịu đựng từng cú va đập, lại một lần nữa nằm dưới thân của người kia, mặc kệ cho anh ta muốn làm gì. Ngực cậu tê liệt đến mức không còn cảm giác, ngay cả dái tai không đeo hoa tai cũng bị người kia ngậm vào trong khoang miệng ấm áp, âm thanh ướt át dường như truyền tải toàn bộ quá trình quan hệ vào tai cậu.
Cậu đạt được sự khoái cảm trong mơ màng và rồi cũng nghe thấy câu nói mà bản thân cậu luôn chờ đợi bấy lâu nay. Jimmy đã nói "Anh yêu em", sự chua sót trong khoang mũi làm nước mắt cậu lại chực trào ra ngoài, nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy Jimmy gọi mình, gọi cậu là Talay, gọi cậu là Day.
Điều này như thể cướp đi sự lựa chọn vốn dĩ thuộc về cậu, cậu không dám viết tiếp câu trả lời nữa.
Thời tiết đã quang đãng hơn.
Khi tỉnh dậy, cảm giác nhớp nháp ở thân dưới khiến Sea muốn buồn nôn, cậu chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo ra ngoài, cậu rất ghét bản thân mình biến thành dáng vẻ như thế này.
Những giọt nước vừa văng lên mặt vẫn còn chảy dài trên má, Sea cứ đứng đó nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương, quầng thâm dưới mắt báo hiệu điều gì đó, cậu dường như không thể rửa sạch vết nước mắt trên mặt được nữa.
Ngón tay nhẹ chạm vào bản thân trong gương với ánh mắt lạc lõng, cậu lẩm bẩm hai câu ngốc nghếch:
"Nhưng, em là Sea mà..."
— —
Giữa hai người họ có một sự ăn ý đến đáng chết, họ bắt đầu trở nên im lặng trong mọi thứ, chỉ làm việc với nhau như đồng nghiệp, làm những gì cần làm. Có lẽ rằng lòng dũng cảm đã đạt đến cực điểm nhưng vẫn thiếu mất một cơ hội, hoặc có lẽ lòng dũng cảm đã thu mình lại thành một nguyên tử và nuốt hết mọi lời nói ngược vào trong bụng.
Họ mặc định rằng việc giữ im lặng như vậy là cách tốt nhất.
Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, Last Twilight cuối cùng cũng sắp quay xong. Sea lặng lẽ thở phào, có lẽ quay xong bộ phim này cậu sẽ nhẹ nhõm hơn.
Cảnh cuối cùng được quay trên sân thượng. Ánh sáng mặt trời ban mai vừa lấp ló, nửa bầu trời được nhuộm một màu xanh nước biển nhạt, những đám mây trắng mỏng trôi dạt trên bề mặt, những đốm mây chồng chéo lên nhau, đẹp như một bức tranh.
Khung cảnh hiếm có này đã thu hút cả đoàn phim, mọi người đều lấy điện thoại, máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc này. Trong khi đó, Jimmy ngơ ngác đứng tựa vào lan can, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng ban mai.
"Hia, anh đang nghĩ gì thế?"
Sea bước tới bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai anh. Cậu cũng tò mò vì sao người luôn thích dùng máy ảnh ghi lại mọi thứ như anh hôm nay lại không có hứng thú, trái lại còn có vẻ rất buồn chán.
"Đang nghĩ... về em."
Người đang trả lời cười lên, khóe miệng cong lên thành một dấu ngoặc nhỏ, bàn tay hơi lạnh sau khi ngâm trong sương sớm nhẹ nhàng nắm lấy tay người vừa hỏi.
Đừng đùa nữa.
Luyến tiếc, không nỡ, buồn bã, đó là cảm xúc thường có khi quay cảnh cuối. Nhưng khi Jimmy giãn lông mày để cười và nói về sự chia tay, Sea lại cảm thấy sợ hãi, như thể có một xô nước đá đổ từ trên đầu xuống vậy, cậu vô thức nắm chặt đôi bàn tay lớn hơn mình một cỡ, mồ hôi dính nhớp trong lòng bàn tay thể hiện sự bất ổn trong cảm xúc của cậu.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh nói, anh đang nghĩ về em."
Có phải vì sắp kết thúc không? Sea sắp không thể kiểm soát nổi sự cay cay trong mắt của mình rồi, những giọt nước mắt nóng hổi ngấn đầy trong khóe mắt, Jimmy nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của cậu, chợt có thứ gì đó tựa như hạt ngọc rơi vào lòng bàn tay của anh.
"Không được khóc nhé Sea, lát nữa lại bị Phi mắng đó, vừa mới trang điểm xong mà."
Jimmy vừa nói vừa kéo đầu cậu áp vào ngực của anh, để cậu dựa vào anh mà lén lút khóc một lúc. Cho đến khi sắp hết thời gian, Jimmy lại kéo khuôn mặt đáng thương ấy ra khỏi vai, chiếc áo màu xanh lá cây đậm đã để lại một vệt nước lớn, anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên bầu má của cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt lem luốc đó.
Sea cảm thấy bản thân mình đang tham lam khoảnh khắc này, cậu nghĩ rằng bản thân mình thật mâu thuẫn. Kết thúc, rời xa, trốn tránh, đó không phải là điều mà cậu muốn sao? Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, đáng ghét, thật sự rất đáng ghét.
— —
Chính là cảnh quay này. Phân đoạn này vốn dĩ được đặt ở phần đầu của kịch bản nhưng được giữ lại để quay cuối cùng. Câu chuyện của Mhok và Day đã kết thúc, những dòng chảy trong cuộc đời họ lại tái hiện thêm một lần nữa trong mắt Jimmy, những khoảnh khắc từ khi họ gặp nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau hiện ra từng chút một như một thước phim quay chậm lướt qua tâm trí anh.
Gió trên sân thượng có chút mạnh, kết hợp với tâm trạng lúc này lại thêm phần lạnh lẽo. Lan can có chút cũ kỹ và nhiều vết nứt, Day nhẹ nhàng đặt tay lên, lặng lẽ sửa lại cho nó, còn tay của Mhok thì phủ lên bàn tay của Day, cùng nhau che lấp vết nứt, Mhok nói với Day rằng trời sắp sáng rồi.
"Trên thế giới này còn ai không thương hại em không nhỉ?"
Mất thị lực là một hố sâu không thể vượt qua, nó chia đôi thế giới của cậu và thế giới bình thường thành hai nửa, ánh đèn sân khấu thuộc về cậu bị mất điện, con đường phía trước của cậu trải đầy gai nhọn, mỗi bước chân đều khiến cậu đau đớn đến mức gục ngã, toàn thân bị thương.
Kể từ đó, tất cả những ý tốt của người khác dường như đều bị cậu vô tình gán cho một nhãn hiệu kém chất lượng, cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của những người khác chẳng khác gì một mũi kim đâm vào cậu, thế giới thay đổi theo từng giây, sự tồn tại của cậu dường như đã lỗi thời.
Ngay cả người cậu yêu thầm cũng sẵn sàng đến gần bên cậu, chẳng lẽ cậu phải biết ơn điều đó đến phát khóc, nói rằng đó là món quà từ việc mất thị lực hay sao?
Cậu muốn thu mình lại trong vỏ ốc, trốn đi, kéo rèm cửa lại để ánh sáng mặt trời không thể nào lọt vào được, nhưng việc mất thị lực này lại quá may mắn, sự quan tâm của cả thế giới trông như một con thú dữ, bao lấy cậu đến mức nghẹt thở.
Đôi mắt của Day vốn dĩ rất đẹp, nhưng lúc này trong mắt cậu chỉ còn lại sự u ám, ánh nhìn cũng dần mất đi tiêu điểm.
Jimmy chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, cảm xúc chồng chéo đan xen vào nhau khiến anh không biết liệu mình đang nhập vai hay đã thoát vai. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, nước mắt cũng tuôn trào, anh nôn nóng thậm chí có chút điên cuồng khi cắn môi người kia, anh có thể cảm nhận được cơ thể Sea đang nhè nhẹ run lên, vì vậy mà anh đã nhẹ đặt tay của mình lên lưng cậu để truyền hơi ấm sang.
Aof đã hô cắt cảnh. Anh nói đó không phải là cảm xúc mà Mhok nên có, Jimmy định đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt thừa thãi trên khuôn mặt thì Sea đã nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau chúng đi, cảm giác chạm vào được phóng đại lên, người đang đắm chìm trong cảm xúc nhìn cậu với ánh mắt sững sờ, Sea không còn trốn tránh ánh mắt đó như thường lệ nữa mà lặng lẽ đưa ngón út ra, móc lấy bàn tay đang buông lỏng của anh.
Đó là một sự động viên. Nhưng cả hai đều lén lút mà đỏ ửng vành tai lên.
Điều chỉnh lại cảm xúc, các góc máy đều tập trung vào hai người ở trung tâm khung hình. Tất cả cảm xúc rối ren và đấu tranh hiện rõ khi gọi tên Day. Anh cẩn thận tiến lại gần, khi môi chạm môi, cả hai đều cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Day đẩy Mhok ra, sự khó hiểu, bối rối, đau buồn hiện rõ trong lòng.
"Không lẽ anh cũng thương hại em sao?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là hơi thở bị cướp mất trong tích tắc. Đầu lưỡi lách qua hàm răng hòa quyện vào với nhau, khoảng cách thân mật ấy khiến hơi thở của họ phả lên mặt nhau làm tan đi lớp sương sớm. Những cái mút mát không ngừng khiến Sea siết chặt lấy góc áo của đối phương, cảm giác mềm mại đó khiến Jimmy rung động không muốn buông tay, sự kết hợp giữa yêu thương và đau đớn khiến anh tăng thêm sức lực, đây là lần đầu tiên Mhok và Day trong phim hôn nhau, nhưng đây cũng là cảnh cuối của Jimmy và Sea trong màn trình diễn lớn này.
Họ đã đóng máy.
— —
Đoàn làm phim dùng máy ảnh chụp lại những kỷ niệm cuối cùng về bộ phim, Aof hướng ống kính về phía của hai nhân vật chính, cả hai đang ôm chặt lấy nhau. Anh nhìn hai diễn viên trẻ tuổi này vừa vặn nằm gọn trong khung hình, và những bí ẩn không thể giải mã ấy chỉ có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thôi sao?
......
Khi tất cả các thiết bị đã được thu dọn và bối cảnh đã trở lại trạng thái ban đầu, Jimmy mới nhận ra rằng Last Twilight thật sự đã đóng máy. Sau khi Sea thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay, cậu quay đầu thì lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất vào lúc này.
Sea đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, định bụng tối nay sẽ không chào hỏi Jimmy mà chỉ lặng lẽ rời đi để tránh bản thân phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu không ngờ rằng người đó lại nắm lấy tay cậu.
"Hia, có chuyện gì sao ạ?"
Thực ra, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những lời nói tiếp theo của Jimmy, nhưng nếu buông tay ra và chạy đi thì sẽ rất xấu hổ.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Nói gì đây? Có gì để nói sao? Cảm xúc bị kìm nén bao nhiêu lần vẫn chưa đủ sao? Sea không biết cơn giận từ đâu mà xuất hiện, nhưng cậu đã bị cảm xúc không ổn định này trêu đùa quá nhiều lần rồi. Nếu Jimmy chỉ muốn ngủ với cậu thì cậu sẽ không đồng ý nữa, cảm xúc mà cậu giấu kín trong lòng khiến cậu không thể làm điều đó được nữa.
Và chính cái giọng điệu nửa vời này lại thứ mà cậu ghét nhất.
Cậu không muốn nói chuyện. Cổ tay bị người kia nắm chặt đến nỗi không thể rút ra, Jimmy nhìn thấy ánh mắt giận dữ trong đôi mắt của Sea khi cậu quay đầu lại nhìn.
Jimmy cảm thấy Sea Tawinan thật sự là người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời anh. Anh luôn tự hào rằng mỗi kế hoạch của mình đều được thực hiện theo ý muốn, và cuối cùng sẽ kết thúc một cách thật hoàn hảo, nhưng sự xuất hiện của Sea dường như đã phá vỡ mọi thứ, khiến anh đứng ngồi không yên.
Tình cảm là thứ phát triển dần dà. Khi anh nhận ra rằng cơ thể Sea có sức hút chết người với mình và anh đã mời cậu trở thành bạn giường thì thực sự mọi chuyện đã không còn đúng đắn nữa rồi. Sự chiếm hữu ngày càng gia tăng và ham muốn làm tình khiến anh nhận ra rằng bản thân không thể nói dối được nữa.
Khi mối quan hệ đó kết thúc, nỗi nhớ nhung ngày càng lớn dần đã khiến anh hiểu ra đoạn tình cảm này. Anh tham lam từng giây từng phút ở bên cạnh Sea, nhưng sự nhút nhát và không chắc chắn luôn khiến anh không ngừng rút lui.
Nhưng anh khá chắc rằng không chỉ có mình anh là kẻ hèn nhát trong mối quan hệ này. Anh hiểu Sea, cũng hiểu được tính chất đặc biệt trong mối quan hệ của họ, và anh biết Sea sẽ không bao giờ là người bước qua ranh giới đó trước.
Vậy thì hãy để anh nói.
Anh hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, anh nghĩ rằng Sea chắc hẳn đã cảm nhận được sự căng thẳng của mình.
"Sea, chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài rồi nhỉ? Em còn nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với em trong lớp diễn xuất không? Thực ra lúc đó anh rất căng thẳng, anh cũng sợ mình làm không tốt, nhưng khi em ngẩng đầu lên trả lời anh với vẻ ngơ ngác ấy, anh đã nghĩ rằng em thật sự rất đáng yêu, khiến cho anh cảm thấy mọi chuyện không còn quan trọng nữa."
Ánh mắt Sea có chút dao động, cổ tay dần buông lỏng cứ mặc để cho anh nắm lấy.
"Mối quan hệ sai lầm vốn không nên bắt đầu ấy cũng là do anh ngỏ lời trước, em luôn không học được cách từ chối người khác Sea nhỉ?"
Sea không nhận ra mình lại rơi nước mắt thêm một lần nữa cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay trên khuôn mặt mình, là anh đang lau nước mắt cho cậu.
"Anh đã nghĩ rằng mình sẽ là người luôn làm cho em vui vẻ, ít nhất là sẽ không làm cho em buồn, nhưng Hia hình như đã không làm được điều đó, thật sự xin lỗi em, em đã xây dựng một bức tường trong lòng với anh cũng là một điều hiển nhiên thôi, bởi vì anh chưa bao giờ nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với em cả."
Đêm Bangkok tĩnh lặng, dường như hiện tại cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.
"Sea Tawinan, em cho phép anh yêu em có được không?"
Tiếng trống nhỏ mạnh mẽ khẽ gõ vào tim, vô số âm thanh ầm ầm bên tai, cảm xúc phức tạp trở thành những đợt sóng nhấn chìm Sea hoàn toàn.
"Hia, anh có thể nói lại một lần nữa được không?"
Càng gần đến ngưỡng cửa hạnh phúc, cậu càng khó tin rằng tất cả những điều này đều là sự thật, Sea sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh, một bong bóng mộng mơ dễ tan vỡ.
"Sea à, anh nói là anh yêu em"
Không phải Talay, không phải Day, mà là Sea.
Người nhận được tình yêu ấy cảm thấy đôi chân đang trở nên mềm nhũn, cậu không quan tâm gì nữa mà lao vào vòng tay của người đang mang đến sự an toàn cho cậu. Jimmy vuốt ve tấm lưng run rẩy vì cậu đang khóc , anh may mắn là mình đã đặt đúng ván cược.
Người đang khóc nức nở ngước mặt lên nhìn anh với một ánh mắt vô cùng tội nghiệp, đưa ngón út ra móc ngoéo và hứa sẽ yêu anh mãi mãi.
Jimmy chỉ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy, ngay lập tức dùng ngón út của mình để đáp lại, ngay khoảnh khắc hai ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ tăng vọt gần như đốt cháy hết lý trí.
Hai người vừa hôn vừa mò mẫm đến bên cửa xe, ôm lấy nhau lăn vào ghế sau. Sea không nghĩ đối phương lại vội vã đến vậy, những nụ hôn không theo quy luật khiến toàn thân cậu ngứa ngáy, cậu đẩy cái đầu đang vùi vào lồng ngực mình nhưng như thể mất đi hết sức lực nên cứ để mặc những sợi dây vô hình trói chặt cậu lại.
Cuộc yêu đương kéo dài sau một thời gian khiến cả hai đều cảm thấy như ngọn lửa đang bùng cháy. Sea chạm vào phần bên dưới của đối phương, chỉ cảm thấy thứ kia nóng và to, ngón tay cái không mạnh không nhẹ mà xoa lên phần đầu đã rỉ một chút tinh dịch, đôi tai không đeo khuyên bạc bị Jimmy ngậm vào trong khoang miệng mềm mại, Sea nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đầy gợi cảm của người được phục vụ vang lên bên tai, khiến gò má của cậu đỏ bừng.
Phần thịt mềm ở mông bị người kia nắm chặt, không gian chật hẹp trong xe làm gia tăng mức độ ám muội đạt đến tối đa, Sea cong lưng nghiêng người về phía trước của Jimmy, hậu huyệt đã có chút ẩm ướt ngay sau khi đốt ngón tay thăm dò vào bên trong, phần thịt mềm xung quanh lập tức ôm lấy, Sea chỉ cảm thấy rất nóng, khi ngón tay ra vào trong huyệt, cậu bám lấy vai anh và thở dốc, ngón tay thon dài dễ dàng chạm đến điểm G khiến cậu đạt được khoái cảm, cậu để lại vài vết cào trên lưng của anh.
Jimmy giữ lấy dương vật và thăm dò vào trong huyệt, ngay lập tức được nơi đó đáp lại, đẩy lưng lên và đưa hết một nửa vào bên trong, Sea chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy eo của anh mà khóc, bảo anh nhẹ nhàng hơn.
Mồ hôi ướt đẫm những sợi tóc trên trán của cả hai người, Sea vừa khóc vừa yêu cầu Jimmy hôn mình, môi răng quấn quýt lấy nhau và trao đổi nước bọt, tình yêu nóng bỏng khiến cả hai càng thêm say mê, dưới những cú thúc liên tục ánh mắt Sea càng trở nên mơ màng, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi lên trên mắt, đầu mũi và bầu má, dòng cảm xúc dâng trào khiến cả hai ôm chặt lấy nhau không rời.
Khi dòng chất lỏng nóng bỏng tràn vào sâu bên trong hậu huyệt, Jimmy hôn nhẹ lên vị trí trái tim Sea, tai áp sát nghe nhịp đập dồn dập như tiếng trống của cậu.
Đây chính là nhịp đập chỉ dành riêng cho anh.
TBC.
🤍彡 Tin vui cho các mom: vì sau khi dịch xong chương 4 tui vẫn thấy tác giả để là "TBC" thì tui có nhắn hỏi tác giả, thì tác giả nói là do dạo này bận quá nên chưa viết tiếp (lần cuối cùng bả cập nhập là 2 tháng trước), bả sẽ còn viết tiếp nhưng chưa biết khi nào sẽ đăng. Chúng ta cùng nhau chờ he, nếu được update thì tui sẽ trans ngay, vì tui khá thích bộ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro