02
Tựa đầu:
「 Thích những cái ôm hơn là những nụ hôn, ngã vào vòng tay, quấn quýt vào nhau, lồng ngực cộng hưởng, tim đập chung một nhịp, tạo dựng nên một vũ trụ riêng chỉ dành cho một người 」
⟡ ⟡
Ánh sáng quá chói mắt. Sau cơn say những trận bồn chồn khó chịu tràn khắp cơ thể, Sea dùng tay che đi ánh sáng mặt trời khó chịu, cố gắng mở đôi mắt khô khốc của mình ra, phong cách trang trí nội thất tinh tế đập vào tầm mắt, chiếc giường lớn ở dưới thân là nơi mà cậu đã từng ân ái trên đó không biết bao nhiêu lần. Theo bản năng nhìn lại chính mình, quần áo được mặc chỉnh tề, thậm chí còn chưa tháo giày ra nữa.
Nếu vậy thì mình đã đến đây bằng cách nào? Rượu đã làm cho bộ não kiệt sức, xé toạc ký ức thành những mảnh vụn, hoàn toàn không nhớ được gì cả.
Sea rất hiếm khi qua đêm ở trong căn hộ này, cậu thích về nhà của mình hơn. Có đôi khi hai người làm việc cho đến khi trời đã quá khuya nhưng cậu vẫn sẽ lái về để trở về Ayutthaya. Lúc đầu, Jimmy hay nói rằng trời đã khuya quá rồi, ở lại đây ngủ một đêm đi, nhưng cậu vẫn đáp trả lại rằng về nhà vẫn tốt hơn. Dần dần sau này Jimmy không còn giữ cậu ở lại nữa mà chỉ dặn dò lái xe cẩn thận, vì anh biết rằng Sea không xem nơi này là nhà của mình.
Như lọ gia vị bị đổ, trong lòng cậu hỗn hợp đến năm mùi bảy vị. Biết được người đến đón mình chính là anh ấy thì trong lòng có chút vui mừng, ít nhất thì khi tỉnh dậy sẽ không thấy mình đang nằm ngủ gục trên quầy bar một cách thảm hại suốt cả đêm.
Nhưng cái người mà bình thường cũng hay quan tâm tỉ mỉ chi tiết đó dường như cũng không hề chăm sóc mình sau khi say, thậm chí còn không thay giúp mình một bộ quần áo, cái mùi khó chịu trên người chỉ làm cho cậu cảm thấy buồn nôn, hơn nữa tấm ga trải giường ở phía bên kia giường cũng còn phẳng phiu chỉnh tề, chứng tỏ đêm qua anh ấy không ngủ cạnh mình.
Cảm giác thật kỳ lạ, mình thực sự sẽ để ý đến những điều này hả? Nếu như là người khác thì chắc mình sẽ không để ý đến đâu, nhưng nếu là anh ấy thì mặt biển yên bình luôn nổi sóng, như chiếc cân luôn nghiêng về một phía, cảm xúc luôn bị anh ta dẫn dắt.
Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phía phòng tắm, biết được chủ nhân của căn hộ này đang tắm rửa. Sea đấu tranh nội tâm một lúc rồi mới cầm lấy quần áo sạch mà cậu đã để sẵn trong căn nhà này rồi đi tới gõ cửa phòng tắm, cảm giác nhớt nhát trên người chỉ làm cho cậu muốn đi tắm liền ngay lập tức.
"Đợi anh ra đã."
Giọng nói khàn khàn truyền ra ngoài thông qua lớp kính mờ, Sea rất thích nghe giọng của Jimmy, một chất giọng đầy trầm ấm và quyến rũ. Cơ thể chưa được ân ái trong một tuần phản ứng rất thành thật với giọng nói lôi cuốn này, cộng thêm phản ứng sinh lý sau khi vừa mới thức dậy khiến Sea hơi đỏ mặt. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu đưa ra một lời mời vô cùng xấu hổ:
"Có muốn làm không?"
Không khí như đông cứng lại, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng hẳn. Sau vài giây kể từ khi câu nói rơi xuống, cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước bốc lên ngùn ngụt làm cho Sea không thể mở mắt được.
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh kéo vào trong, vòi sen vô tình được bật lên, những tia nước bắn ra nhanh chóng làm ướt cơ thể.
Quần áo bị ướt nên ôm sát vào người tạo ra những đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, bàn tay đầy gân guốc kéo mạnh tấm vải xuống rồi dùng bàn tay lớn xoa bóp phần mông với một lực mạnh mẽ, bộ phận phía trước đã cương cứng đến cao vút, rỉ ra một chút tinh dịch trong suốt, chỉ mới được chạm vào vài lần mà dường như cậu đã mất hết lý trí.
Không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào từ trước, sau khi được mở rộng một cách qua loa thì vật cứng đã tiến vào bên trong làm cho người kia đau đến mức phải nhăn mặt.
Cơ thể quá quen thuộc nên đã thích nghi rất nhanh, hậu huyệt chật hẹp bao bọc lấy dương vật, bên trong mềm mại như có vô vàn cái lưỡi nhỏ bám vào, Jimmy không thể không giữ chặt eo của đối phương mà ra vào mạnh mẽ. Hai tay của cậu cũng bị giữ chặt trên đỉnh đầu, toàn thân bị ép dính vào tấm kính mờ, chất liệu bằng kính lạnh lẽo áp vào hai đầu vú, quy đầu đã đỏ ửng lên nhưng không được ai chạm vào, nó rung rinh theo từng đợt va chạm từ phía sau, từng dòng chất lỏng đục bắn hết ra ngoài tạo nên những vết bẩn loang lổ trên mặt kính.
Một lời cũng chẳng thèm nói, Sea cũng cắn chặt răng để bản thân không phát ra bất kỳ một âm thanh nào khác, còn người phía sau thì cứ như một chiếc máy đóng cọc mà làm việc một cách máy móc, vô cớ trào dâng lên một cảm giác tủi thân trong lòng, sau vài lần chớp mắt, nước mắt đã lăn dài trên má.
Bất kỳ cảm xúc nào cũng sẽ lên men, trước khi chuyển đổi sẽ lan tỏa không ngừng.
Những cú va chạm từ phía sau càng lúc càng nhanh hơn, không kiềm chế được tiếng thở dốc tạo nên những âm thanh vô cùng ám muội tràn ngập trong không gian, người ấp ủ nhiều tâm sự vẫn tiếp tục giữ im lặng, cho đến khi xuất tinh, người kia lại tự ý bắn hết những có thể vào trong.
"Sea, chúng ta có thể tiếp tục như thế này có được không?"
Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng đợi rất lâu sau đó cũng không thấy lời phản hồi.
Cho đến khi tiếng khóc nức nở truyền đến bên tai, Jimmy mới giật mình, anh kéo người đối diện xoay lại đối diện, lúc này anh mới nhận ra người kia đã khóc đến đỏ cả mắt, nước mắt còn đọng lại trên cằm lưng chừng sắp rơi xuống, hàng lông mi ướt đẫm một màn hơi nước như vừa mới trải qua một trận mưa xối xả.
"Em đau..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì, nhưng nó lại như là một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Jimmy để lại những vết cắt rất sâu. Anh không hề biết Sea đã khóc và càng không biết phải nên làm như thế nào, trái tim đã mềm nhũn vì chất đầy tội lỗi, hành động nóng giận lúc nãy thật sự quá là trẻ con.
"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em, Sea, Hia sai rồi."
Kéo cậu vào lòng là một hành động vô thức, đầu cậu dựa vào vai khiến nước mắt thấm đẫm làm ướt hết cả vai áo. Họ rất hiếm khi ôm nhau như thế này, gần đến mức dường như có thể nghe được tiếng xương phát ra và dòng máu đang chảy, nghe rõ được từng nhịp đập của con tim nằm dưới lớp da của cơ thể. Ôm nhau là một hành động thân mật còn hơn cả hôn nhau.
"Vậy lúc nãy là anh hỏi em hay tự hỏi chính mình?"
Sea đã khóc đến nghẹt mũi, giọng nói của cậu cũng trở nên nghèn nghẹn, cố gắng điều chỉnh ổn định lại cảm xúc. Cậu không muốn bản thân mình luôn là người bị động. Những kỷ niệm cũ chợt lướt qua đầu, nhiều lúc cậu cũng không phân biệt được Jimmy đối với mình bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nếu những sự dịu dàng ấy chỉ để duy trì mối quan hệ bạn tình này thì cậu cũng không muốn nữa.
Không thể nào người thỏa hiệp vẫn luôn là anh.
"Em mệt rồi, kết thúc thôi Hia."
Sea vùi đầu vào vai của anh lớn, những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua những đường mạch máu nổi lên ở cổ, nhưng mang lại cảm giác như bị từng mũi kim đâm vào da thịt. Jimmy chỉ đứng ôm cậu như vậy thôi, nhưng lực ôm càng lúc càng mạnh, ép đến mức cảm thấy khó thở.
Thật buồn cười khi hai người họ đã từng ân ái rất nhiều lần nhưng mấy lần đó lại không bằng một cái ôm ngay lúc này. Thật sự là điều khiến cho người khác yên lòng, là một sự thân mật chưa từng có, nhưng lại trông giống như một cái bẫy dịu dàng to lớn đang chờ người ta sa vào.
Sau đó không còn ham muốn cũng không còn cảm giác ấm áp kia nữa.
Tình cảm được ví như một con quái vật mạnh mẽ, mối quan hệ không trong sáng này bị phức tạp đến mức khó giải thích, vậy nên nó có bị nhầm lẫn với việc thích nhau hay không? Có để tâm đến không? Câu trả lời là có, nhưng dường như cả hai đều không muốn thừa nhận, cũng không muốn mở lòng, thà là diễn một vở kịch câm còn hơn là đánh cược với một kết cục tàn nhẫn.
— —
Cho đến khi mối quan hệ vô nghĩa này kết thúc, Jimmy mới nhận ra rằng cuộc sống trở nên khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Trừ khi thảo luận công việc ra thì hầu như Sea chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, vì vậy mà anh rất mong chờ đến những buổi có lịch trình couple.
Trong một số buổi hoạt động, anh thường hay rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ lo nhìn chăm chú vào phần đuôi tóc của Sea, nhớ lại mùi hương cam nhẹ nhàng vương vấn vào những khi Sea nằm trong vòng tay mình. Cả hai người đều dùng chung một loại sữa tắm, nhưng anh vẫn cảm thấy được sự khác biệt như thể đó đã trở thành hương thơm an thần của anh.
Lúc đó MC sẽ trêu chọc rằng anh lại đang nhìn chằm chằm vào Sea, lúc này Sea cũng sẽ quay lại để nhìn anh, cả hai sẽ có những giây phút đối diện nhau đầy sự ngượng ngạo, nhưng Jimmy chỉ lo nghĩ rằng đôi mắt của Sea thật xinh đẹp.
Bời vì tính chất công việc mà Sea đã thuê một căn hộ ở Bangkok, cậu không còn phải vội vã từ Ayutthaya chạy tới mỗi khi có event nữa.
Tiếng động cơ xe gầm rú lên vài lần rồi tắt ngỏm đi, làm cho người ta cảm thấy bực bội, nắm đấm đập mạnh vào vô lăng, bây giờ chỉ còn cách gọi điện cho công ty bảo hiểm đến để kéo xe đi sửa. Hầm để xe tràn ngập mùi xăng, làm người ta cảm thấy ngột ngạt, Sea không tự chủ mà giậm chân tức giận, tất cả những điều này nếu bị một người khác nhìn thấy, chỉ cảm thấy đáng yêu đến chết mất.
Đèn xe từ xa bất ngờ chiếu thẳng vào người khiến cho Sea gần như không mở mắt nổi, tiếng còi xe vang lên chói tai, Jimmy thò đầu ra từ cửa sổ xe rồi nói sẽ chở cậu đi một đoạn.
...
Sea cũng không biết mình đã ngồi vào ghế lái phụ của anh từ khi nào. Người nắm vô lăng dương như đang có tâm trạng rất tốt, còn đang hát nghêu ngao nữa, cũng không hiểu anh ta đang hát gì, Sea bỗng nhiên cảm thấy cả hai đều có chút khó hiểu.
"Căn hộ của em ở chỗ nào? Anh chưa được đến đó lần nào cả."
Sea im lặng không trả lời, chỉ bật bluetooth trên điện thoại lên sau đó xe đã báo kết nối thành công.
Xe rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ trong một khoảng lâu, người vừa hát lúc nãy cũng im lặng. Lúc trước dường như họ đã hòa nhập vào cuộc sống của nhau, thật ra hai người họ cũng có khá nhiều sở thích chung nhưng do tính cách quá khác biệt khiến cho bọn họ có một mối quan hệ vừa gần gũi vừa xa cách.
Sea nhập địa chỉ vào hệ thống định vị, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Jimmy không thể ngừng liếc nhìn Sea với hàng lông mi khẽ rung như cánh bướm đang vỗ, gương mặt lúc ngủ cũng thật xinh đẹp.
Người ngồi ghế lái phụ thường có sở thích dùng nước hoa có mùi hương hoa quả, trong khoảng không gian kín này, Jimmy chỉ cảm thấy cậu trông giống như một quả đào mọng nước.
Anh thật sự rất nhớ cậu.
...
"Sea? Dậy đi Sea, gần đến nơi rồi."
Hoạt động event cách căn hộ của Sea không xa, nhưng chỉ vừa mới chợp mắt một tí mà Sea đã ngủ say không biết trời trăng gì nữa rồi, và một khi người này đã ngủ thì rất khó để đánh thức.
"Sea?"
Anh đang tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đang cố tình hay không, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, thật sự không muốn đánh thức cậu, chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian này để lén ngắm nhìn cậu. Nhìn vào vành tai tròn trịa, chiếc khuyên bạc được gắn trên tai làm cậu càng thêm đẹp.
Người trước mắt giống như một chú heo con đang ngồi ngủ luôn phát ra tiếng thở đều đều, môi hé mở, bất kỳ lúc nào cũng có thể mơ một giấc mơ đẹp.
Jimmy cố gắng kiềm chế ham muốn hôn lên môi của đối phương, nên anh đã đặt một nụ hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng. Cảm giác như có vô số lông vũ rơi vào lồng ngực quét qua trái tim làm lòng anh cảm thấy ngứa ngáy, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian chật hẹp như một cơn mưa xuân làm nảy mầm những hạt cảm xúc.
Sau mười giây, Jimmy lay vai người đang ngủ, kìm nén nụ cười trên mặt rồi ngồi thẳng lại phía ghế lái như không có chuyện gì xảy ra.
Trong khi đó, người vừa thức dậy có khuôn mặt đỏ bừng, khi tháo dây an toàn liền muốn chạy trốn ngay, âm giọng nhỏ như muỗi, Jimmy gần như phải dỏng tai mới nghe thấy được câu cảm ơn.
"Không mời anh lên ngồi chơi chút sao?"
Người kia nghe vậy càng đi nhanh hơn, chân nhẹ bỗng, tai đỏ lên.
"......"
Sea vừa đi vừa thầm mắng anh.
"Nong Sea à, mắt em đẹp thật đó!" tay P'John đang làm việc với cây cọ trang điểm nhưng lại không nhịn được mà khen ngợi cậu em trai có ngũ quan xuất sắc này. Anh đã trang điểm cho rất nhiều nghệ sĩ, nhưng vẫn là bị cậu thanh niên này làm cho kinh ngạc.
"Cảm ơn Hia nha..."
Sea nghe vậy có chút ngượng ngùng, giọng của cậu vốn đã vừa dẻo nhẹ vừa ngọt ngào, khi gọi cái tên thân mật kia lại càng mềm mại hơn, hai tay cậu chắp ở trước ngực, mắt cười cong cong biểu đạt sự biết ơn, trông như đang làm nũng.
Điều này khiến người ngồi bên cạnh một mặt lạnh tanh. Mặc dù gọi thế cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng khi Sea gọi người khác là Hia, Jimmy lại cảm thấy khó chịu nhưng không rõ lý do là gì.
Jimmy cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, tại sao càng ngày anh lại càng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Kể từ khi Sea thu dọn hết đồ đạt ra khỏi căn hộ của anh và chấm dứt mối quan hệ kia, thì dường như mỗi ngày anh đều rất mong muốn được gặp Sea.
So với việc muốn ngủ với Sea thì anh lại càng muốn Sea đối xử với anh như những người khác, làm nũng với anh, trò chuyện với anh, thậm chí chỉ cần ngồi cùng nhau mà không cần nói gì cũng được nữa.
Nhưng dường như Sea luôn cố ý né tránh anh, cậu muốn tạo khoảng cách giữa hai người.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật thất bại. Thật sự là Sea rất ghét anh sao? Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đứa em nhỏ này luôn luôn nghe theo lời của anh, vì vậy mà anh đã tự cho rằng những việc mình làm cũng là những gì Sea thích. Bây giờ nghĩ lại, anh nhận ra mình đã quá kiểm soát cậu, luôn đặt Sea vào thế bị động, thực sự rất mệt mỏi.
Nhưng giờ này hiểu ra được thì có ích gì? Ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt của đối phương còn không dám.
Hiện tại Jimmy thích nhất là khi được đứng trước ống kính, trong các hoạt động couple, Sea sẽ chủ động dựa vào vai anh mà làm nũng, dùng đôi mắt lấp lánh đó nhìn anh, làm cho anh đắm chìm, thật sự lún sâu vào.
Nhưng hôm nay anh có tâm sự trong lòng, đến mức Sea phải nhắc nhở rằng anh nên tập trung một chút.
Anh đã lơ ngơ trong sự kiện này vài lần, MC cũng nhận ra dường như Jimmy đang che giấu chuyện gì đó nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo một người, anh chống cằm nhìn lấy Sea. MC liền nhân cơ hội trêu chọc anh:
"Nong Jimmy cứ nhìn Nong Sea đắm đuối thế này, lại bị sự đáng yêu của Nong Sea làm cho say đắm rồi có phải không đây?"
Thực ra Jimmy không nghe rõ MC nói gì, chỉ bắt được một vài từ khóa như "Nong Sea", "đáng yêu", rồi vô thức gật đầu.
Sea bỗng cảm thấy ngượng ngùng, không kìm lòng được mà hành động như đà điểu, dùng cổ áo che lấy đôi má đang đỏ ửng, nhân viên xung quanh cũng cười rộ lên.
...
Sea cảm thấy đây là hoạt động dài nhất từ trước đến nay, cũng không biết hôm nay Jimmy đã uống nhầm thuốc gì mà khiến anh cứng nhắc không biết phải phản ứng như thế nào.
Cả buổi sự kiện hầu như toàn là để cậu nói, trong khi thường ngày người đại diện phát biểu luôn là Jimmy. Thậm chí khi kết thúc sự kiện, cậu phải kéo người này ra khỏi sân khấu để chất vấn.
"Sao vậy Hia? Sao anh lại không tập trung thế?"
Đôi tai nghe được tiếng gọi quen thuộc, cuối cùng Jimmy cũng tỉnh táo lại. Nhìn xuống thấy Sea hiếm khi nắm lấy cổ tay của anh, anh vừa vui mừng vừa tủi thân, cả người đổ nhào về phía trước, đầu tựa vào vai của người đối diện mà cọ lấy cọ để.
"Sea, sau này em đừng gọi người khác là Hia nữa có được không?"
Ở chỗ Sea không nhìn thấy, gương mặt tủi thân của người kia đã nhăn lại như chú gấu Pooh bị lấy mất hũ mật.
Cổ họng không kìm được nhấp nhô lên xuống, toàn bộ trọng lượng của Jimmy đè lên vai cậu, một cảm giác kỳ diệu lại xuất hiện, Sea không nhịn được mà vòng tay qua nách anh, tận hưởng cái ôm lâu dài và dịu dàng này.
Lúc này đây, hai người họ đang trong tư thế vô cùng thân mật.
"Hia thật giống trẻ con."
TBC.
🤍彡 chương này thấy thương nhỏ Sea quá đi mất, tủi thân nhưng cứ toàn chịu đựng một mình. anh Jim trong truyện này hơi red flag quá đó nhé , tiếp tục trừ điểm anh !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro