Chap 1
"Em yêuuu."
Ran kéo dài âm cuối như nũng nịu. Vừa nói, anh vừa sấn tới Takemichi đang bị dồn vào góc tường với gương mặt bị viết lên hai chữ vô liêm sỉ to chà bá lửa. Takemichi bên này hoang mang tột độ không hiểu là mình đã làm cái gì trái ý anh chàng, mà tự nhiên hôm nay hắn lại bày ra tư thế kabe don dồn cô vào chân tường trông vô cùng quái thai đối với người thích giả vờ mình lịch thiệp như Ran.
Chẳng lẽ là hắn muốn hôn cô đến tắt thở ư? Hay là hắn muốn tấn công vật lý vào bụng cô với cự ly gần? Takemichi hoang mang lo sợ, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Dù cho suy nghĩ như thế nào thì cũng chẳng ra, trong lúc đó thì Ran thừa cơ hội lại càng sấn tới hơn, đến khi mũi của cả hai chạm vào nhau, Takemichi mới ý thức được là bản thân sắp gặp phải chuyện không may như thường lệ. Cô nhắm mắt chịu trận, tay này bấu tay kia làm cho miệng vết thương bị hở ra, máu thấm vào băng gạc một màu đỏ tươi. Trong giây phút, nỗi đau đã hoàn toàn bị sự sợ hãi lấn át, tim cô đập thình thịch, mắt nhắm mày nhíu chờ đợi, nhưng nhận lại chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi gây thất vọng của Ran.
Mất năm giây để Takemichi có thể nhận thức được tình hình, cô khẽ mở mắt, thân thể cũng dần thả lỏng, trên gương mặt đầy băng gạc, sẹo, những vết thương chưa lành hẳn và vết bầm tím thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô lại lo sợ. Mặt cô tái mét vì nhớ lại những chuyện mà hắn từng làm trong quá khứ. Cưỡng hiếp, bạo hành, giam cầm, thao túng,... Từng hành động của hắn đều nhắm vào Takemichi nhằm bào mòn đi thể xác lẫn tinh thần cô, để rồi khi cô đã hoàn toàn là một con rối biết nghe lời hắn, Ran Haitani mới hài lòng buông tha. Nhưng những hành động đó dường như cho tới hiện tại, tức là đã hai năm trời rồi mà vẫn chưa có kết quả gì. Ngoại trừ một vài phản ứng của cơ thể ra, thì Takemichi lại có vẻ như là chưa bao giờ nhụt chí. Vậy nên, việc Ran làm bây giờ không khác gì đang hủy hoại cô cả, do đó hẳn là hắn ta sẽ lập ra một kế hoạch thao túng khác, trước khi Takemichi đi chầu ông bà ông vải vì bị ăn hành từ hắn quá nhiều.
Nhưng liệu có phải vậy không? Khi mở mắt, trong một khắc, Takemichi đã nhìn thấy được thứ tình cảm thuần túy hiện hữu bên trong đôi mắt tím của Ran, nhưng sau đó cô lại vội vàng chối bỏ nó. Có lẽ, Takemichi đã mất hoàn toàn niềm tin vào con người này rồi.
Ran nhận thấy Takemichi không có nhã hứng nói chuyện với mình thì chuẩn bị rời đi. Nhưng trước đó hắn ta lại thơm vào má Takemichi một phát thay cho lời yêu, sau đó chào tạm biệt và đi làm.
Sợi xích trên chân Takemichi kêu leng keng khi cô khẽ di chuyển, như thể muốn cầu cứu người xung quanh, lại như thể muốn đáp lại cái hôn của Ran. Trong lòng Takemichi dâng lên cơn sóng, cuồn cuộn, cuốn trôi đi mọi lý trí trong lòng cô để hòa vào biển cả, như thứ tình cảm ngây thơ mà mãnh liệt Takemichi đã dành cho hắn thời ấy cũng như chối bỏ nó bây giờ. Càng yêu càng phủ nhận, dẫu cho Ran có làm gì đi chăng nữa, cơn mù quáng vẫn hiện hữu và điều khiển tâm trí cô. Takemichi yêu Ran vô điều kiện và cũng vô phương cứu chữa.
Cô ngoan ngoãn lại sofa ngồi đợi. Chiều tối, Ran trở về, Takemichi vội bật dậy, nhưng khi nghe thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, cô lại ngập ngừng. Vì mỗi lần say rượu, Ran lại thường đánh đập cô - cô không nhớ những lần đó, có lẽ là do chấn thương vì quá sợ hãi, nhưng khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên Takemichi cảm nhận được lại là nỗi đau, nỗi đau khắp cơ thể. Đau ở chỗ thầm kín cũng như đau ở vùng ngực, cổ cô cũng thường hay có vết hằn, và người gây ra không phải ai khác mà chỉ có thể là Ran. Vậy nên cô sợ, rất sợ, sợ Ran lúc bình thường mười thì lại sợ tên này hai mươi.
Khi uống vào Ran cứ như bộc lộ bản chất thật sự của mình, không còn vui vẻ thích vờn qua vờn lại như mèo Tom, mà lại hung hăng thích cắn người như chó Spike. Takemichi nhìn vào những vết thương trên cơ thể mình, chắc chắn nếu còn bị thương lần nữa thì thể xác cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ran đáng lẽ ra phải biết điều đó chứ, chẳng phải hắn muốn thao túng cô sao?
"H-Hức, em yêuuu."
Ran ợ lên một cục toàn mùi rượu, rồi vồ lên quấn chặt Takemichi vào trong lòng. Chuyện xảy ra nhanh quá khiến Takemichi chẳng phản ứng kịp, cứ thế bị cục thịt hơn bảy chục ký đè lên người. Sức nặng của nó khiến cô nhanh chóng ngộp thở, liền liên tục vỗ vào tấm lưng vững chắc kia nhằm kêu tránh ra. Ran không nghe, vì hắn ngủ mất rồi, bấy giờ hắn chỉ quan tâm "cái nệm" phía trước có êm ái hay không thôi. Ủa, nhưng mà sao nó cứng vậy nhỉ? Để sờ thử coi này có phải nệm không. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu lần mò khắp cơ thể Takemichi, cô vốn đã nhạy cảm, nay còn bị hắn đè đến nghẹt thở thì lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Vậy nên từng chỗ hắn chạm qua đã thoáng chốc nóng bừng lên như cô bị chuốc thuốc kích dục. Takemichi bật ra từng tiếng rên rỉ nỉ non, như đang muốn hắn hãy chạm vào cô nhiều hơn. Nhưng trước nhất vẫn là nên tránh ra đi anh trai, tôi sắp chết đến nơi rồi đây nè. Nội tâm Takemichi gào thét.
"Ư… ưm, ha- hah."
Đột nhiên Ran chạm vào đầu ngực Takemichi, khiến thân thể cô rụt lại theo bản năng. Hắn xoa xoa, rồi lại rời đi mà nắn bóp hai bầu ngực đẫy đà. Đầu vú Takemichi nhô lên, ma sát với lớp áo mỏng tang càng làm cho nó trở nên cứng hơn.
Ran chợt mở mắt, đôi mắt tím u buồn nhìn Takemichi đầy kinh ngạc. Hắn buông hai tay ra khỏi cơ thể cô rồi giơ lên như tên trộm xui xẻo đang hành sự thì bỗng nhiên bị cảnh sát chĩa súng vào đầu. Mặt hắn đỏ gay còn hơn cả lần đầu của cô bị hắn cường bạo. Hắn lúng túng xin lỗi, nhắm mắt nhắm mũi đi về phía phòng ngủ, để lại Takemichi ngơ ngác nằm trên sofa với hai chân dạng ra. Vùng kín đã ướt một mảng, chất dịch thấm qua lớp quần thun xanh, rồi dính xuống cả chiếc sofa xám tro. Mùi tình dục bay khắp căn phòng, rồi rơi trúng Takemichi, khiến tay cô mơ màng lần mò xuống nơi tư mật. Ngón tay thon dài thọc vào, chất dịch bôi trơn nhanh chóng khiến cho hai ngón trở nên vừa khít. Takemichi bắt đầu mát xa vùng kín và đầu ngực, khoái cảm trực trào dâng lên như sóng thần, rồi lan tỏa khắp cơ thể cô. Một cảm giác thỏa mãn lấp đầy tâm trí, khiến cô chẳng muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa.
"Ah, ha… ưm, ah."
Từng tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong căn phòng, cùng tiếng nhóp nhép khi tay và âm đạo ma sát với nhau thành công thu hút sự chú ý của Ran. Nhúm lông đen bị dâm dịch làm cho bết dính lại vào nhau, khẽ cọ xát với vùng thịt non tạo cảm giác ngứa ngứa. Ran mở cửa, cùng lúc Takemichi lên đỉnh. Cô với vẻ mặt gây cháy quần nhìn qua Ran, khiến tay hắn khẽ giật giật.
"A-Ah… Anh ơi."
Dẹp mẹ đi.
Sợi dây lý trí trong Ran đứt phụt, hắn bổ nhào đến Takemichi, bế thốc cô lên đi vào phòng rồi thả xuống giường. Mùi tinh dầu cộng với sự êm ái của chiếc giường khiến sự trầm mê trong tình dục của Takemichi càng nặng hơn, khi Ran đè lên người cô, phả từng hơi thở mang ý vị tình dục vào mặt cô, Takemichi thay vì sợ hãi thì lại càng thêm khao khát Ran. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiều diễm của Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi thoáng trôi đi, chỉ còn đọng lại một con dã thú mang hình hài của một người đàn ông.
Đêm vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro