chap 4
Chap 4
Thật tình là tớ biết sẽ có nhiều bạn không hài long với diễn biến như thế này nhưng….tớ bó tay rồi =]]]].
Mưa.
Từng giọt cứ thế tuông rơi. Mưa rơi trên vai, trên đầu..nặng trịch. Nhưng nó liệu có nặng bằng chính mưa trong long nàng hay không?
nước mắt hòa vào mưa, thổn thức, đau đớn xé lòng.
Cô.
Tàn nhẫn đến thế sao. 3 năm. Không đủ để cô có tí tình cảm nào với nàng hay sao?
FB
Tiếng nhạc xập xình, chát chúa trong bar vang lên như đang thách thức thính giác cảu con người. thế nhưng trong một góc tối nơi hai người đang ngồi lại không ảnh hưởng gì đến cả. Jessica và Minho.
Minho đang ra sức nóc từng li rượu còn Jessica thì ra sức rót rượu vào. Theo như kế hoạch được đặt ra giữa nàng và Yuri thì Jessica sẽ ra sức chuốc say minho rồi đưa tới một khách sạn và Yuri sẽ xông vào “quánh ghen” ==’’. Nhưng tình hình dường như không như mong muốn, tại sao Minho uống mãi mà không say thế này.
Được một lúc lâu anh ta cũng lăn ra say mèm.
Khi vào khách sạn Minho đè nghiến Jessica xuống giường, vùi mặt vào bầu ngực thơm mát vừa lúc đó thì Yuri xông vào. Minho liếc nhìn qua nhìn yuri, nhếch môi:
"Bx à, em đến trể thế"
Yuri giật mình.
Anh ta biết tất cả những gì cô vớ Jessica suy tính sao?
Yuri đẩy Jessica ra khỏi phòng. Nhưng nàng không rời khỏi mà đứng ở ngoài nghe ngóng.
Bên trong phòng. Yuri nhìn Minho bằng ánh mắt nghi ngờ sau đó nở nụ cười nhẹ:
"Ra là anh đã biết tất cả à? Vậy..." Yuri lấy ra một tập hồ sơ đưa ra trước mặt anh "Chúng ta không nên vòng vo nữa nhỉ"
Minho mở ra, trong đấy là một tờ đơn li dị và phân chia tài sản. Không chần chừ anh lấy bút chuẩn bị kí vào thì Yuri lân tiếng hỏi:
"Vì sao biết tất cả mà anh vẫn đâm đầu vào vậy?"
Minho kí vào, ngẩng đầu lên trả lời:
"Vì Jessica "
Yuri giật mình, anh ta....có thể yêu Jessica trong thời gian ngắn như thế sao.
Khi chuẩn bị đi ra ngoài Minho đã hỏi Yuri một câu:
"Em có thể buông tay Jessica để tôi có thể đến với cô ấy không?" Yuri đứng im, từ trong thâm tâm cô đang gào thét lân rằng hãy bảo rằng anh ta hãy rời khỏi nàng ngay nhưng có gì đó cứ ngăn cô mở lời. Và ngoài cánh cửa kia tim Jessica như chạy marathon khi chời đợi câu trả lời.
Và nó cũng như ngừng đập khi nghe Yuri trả lời rằng
"Được thôi"
Jessica bỏ chạy, thì ra Minho đã biết tất cả mà vẫn cứ mắc vào bẫy là do mình sao, còn cô không một chút tình cảm lưu luyến ư? Bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Lao nhanh ra làn mưa buốt giá, nhấn chìm mình trong bể đau thương.
end PB.
Đi trong màn mưa nặng trịch, bổng dưng Jessica bật cười. Đó giờ chỉ mình nàng quá đa tình sao?
Cứ tưởng.
Quan tâm.
Tin tưởng.
Yêu thương.
Và dành trọn cả trái tim này.
Trao đi tất cả ít nhất thì nàng cũng có thể được một tí yêu thương chứ. Tự nhận mình là một kẻ thất bại trong tình cảm chỉ biết mong chờ Yuri ban phát cho mình chút tình. Ai bảo yêu quá làm chi.
Để rồi nhận lại là gì chứ?
Đã thế nàng sẽ đi.
Đi để trả lại sự yên bình trong cuộc sống của cô.
Đi để trả lại sự tư do.
Đi để không có sự phiền muộn trong cuộc sống cô.
Và đi...để cứu lấy trái tim đang chết này.
Và để sau này trong cuộc đời cô không còn cái tên Jessica Jung nữa.
Cạch.
Cánh cửa bật mở Yuri tiến vào, chào đón cô là một khung cảnh tối đen. Kì lạ. Đáng ra giờ này Jessica đang ngồi ở Sofa mà đợi cô đến chứ. Lí ra cô đã đến đêy 2 ngày trước nhưng vì lo cho vụ li hôn nên giờ mới đến được.
Nhìn khắp căn hộ. Yuri không nhận thấy có bất kì sự hoạt động của con người ở đây cả. Nó.....
Trống rỗng đến kì lạ.
Bỗng có một tờ giấy trên bàn thu hút sự chú ý của cô.
Là chữ của Jessica
Gửi Yuri.
Khi Yuri xem đc lá thư này có lẽ là em đã đến một nới rất xa rồi. Vui lắm đúng không nào.
Em vẫn biết từ lâu em chỉ là một con rối trong tay Yuri thôi, đúng không? Muốn đặt em ở đâu cũng đc cả. Nhưng.......Yuri à,em không phãi là một món hàng chuyền tay nhau. Nếu Yuri không cần em nữa chỉ cần nói một tiếng thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời Yuri thôi mà.
Em đi nhé.
Good bye my love.
Jessica.
Tờ giấy nhẹ hẫng, nhẹ như lòng cô như giờ đây vậy, vì cô đâu còn suy nghĩ đc gì khác nữa, Yêu thương không kịp nhận ra để người đi mất. Trách ai giờ đây khi người gây ra tất cả là do bản thân cô mà ra.
Điên cuồng đập phá. Nhận ra khi người ấy đi là đã máng theo cả linh hồn cô luôn rồi. Tan nát. Đỗ vở. Nhưng tất cả những thứ đó có thễ nào bằng với sự vỡ tan trong lòng cô hay không.
Xuân.
Hạ.
Thu.
Đông.
Lần lượt các mùa cứ thế qua đi, Yuri cứ vậy, giữ gìn nha cảu Jessica đợi cô ấy vầ, lẽ loi như một cái bóng cô đơn.
18-4 hai năm sau.
Yuri đang ngồi trước chiếc bánh sinh nhật, sinh nhật mà lần đầu tiên cô mưa một chiếc bánh để chúc mừng Jessica một cách hoàn chỉnh. Còn nhớ năm ngoái sinh nhật nàng Yuri đã say mèm đến như thế nào. Nên năm nay cô quyết định sẽ giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể.
" Happy birthday, my Sica
Happy birthday, my love"
Từng lời hát vang lên cũng là lúc quá khứ quay về với cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ tặng cho nàng bất cứ thứ gì váo ngày sinh nhật, chưa một lần có một bữa ăn đàng hoàn. Còn nàng thì sao chứ.
Năm đầu tiên.
Yuri à. HAPPY BIRTHDAY.
Một hôp socola đẹp mắt. Thế nhưng nó lại đucợ yên vị trong sọt rác trong văn phòng cảu cô chưa bao giờ được mở ra.
Năm thứ hai.
Tự tay làm một chiếc bánh đến nỗi bàn tay phồng rộp cả lên.
Nhưng. Cô không đụng đến miếng nào cả.
Năm thứ 3.
"Yuri à,mình đi ăn nha.
Tôi bận rồi"
Cô.
Đã tàn nhẫn với nàng như thế sao? Khóc cho lỗi lầm, cho con người cô.
Em bên tôi không có tình yêu là do em ngốc.
Tôi bên em không nhận ra tình yêu đã nảy nở là do tôi khờ dại.
END
CHAP 4 =]]]
Tớ biết cahp này dỡ lắm cơ @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro