Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ẩn số

 

Chap 8: Ẩn số.


   Hwang Ki Sub chạy thoắc vào bệnh viện, đảo nhanh đôi mắt hối hả quanh khắp hành lan như muốn kiếm tìm 1 hình bóng quen thuộc, ông như chiếc xác không hồn lẫn thẫn giữa sự u tối của quá khứ. Đôi môi mỏng vẫn run rẩy đầy lo lắng kể từ lúc kết thúc nói chuyện với kẻ lạ mặt. Siết chặt bàn tay ngó ngàng xunh quanh cho đến khi nhận ra ánh đèn flash từ đám phóng viên ở đằng xa, ông mới từ từ tiến lại gần.



  Tiếng bàn luận xì xào, rôm rã trước phòng cấp cứu cứ thế được gia tăng, chỉ sót lại cô gái nhỏ nép mình vào trong bức tường đầy sợ hãi. Là Tiffany, ơn chúa, nó vẫn ổn. Đặt nhẹ cánh tay lên đôi vai gầy rồi siết chặt cái ôm của mình giữa cơn nức nở ông cảm thấy an tâm hơn hẳn.



  - Fany, lạy chúa, con vẫn ổn... — cái ôm vẫn thế bám víu lấy cô cho đến khi ông nhận ra chiếc áo sáng màu như bị ố bẩn bởi máu - ...Máu? Con không bị thương ở đâu chứ?



  Bỏ qua sự quan tâm thừa thải kia, Tiffany dường như chã chú tâm đến nó. Cơn khủng hoảng về tinh thần, sự bất ngờ trong tíc tắc đang khiến cô trở nên rối bời giữa đống hỗn tạp đầy rắc rối. Ngày từ lúc bắt đầu đã có điều gì đó rất khác thường giữa các mối tương quan kì lạ, chúng bám dính lấy nhau gần như hoàn hảo để rồi sau đó lại tách li ra từng chút 1. Chút kí ức mờ nhạt như được tái hiện trong tâm trí và cô hoàn toàn không thể kiểm soát được mình. Chiếc đầu như muốn nổ tung cả ra, ẩn trong lớp vỏ bọc đó là gì?



  - ...Hắn đã cứu con... hắn đã..đỡ lấy nó... y hệt người đó... — câu trả chẳng chút liên quan nhưng âm điệu nhấn mạnh ở cuối câu đủ khiến ai kia thấu hiểu cả 1 câu chuyện dài cô bở lững - ...cha, hắn là ai? Kim Taeyeon, có khi nào, hắn chính là...



  - Được rồi, Fany... đừng nói nữa... — khẽ lắc đầu ngự nguậy ngắt quãng đi chút nghi vấn ứ đọng. Sự việc lần này có lẽ đã gây lên cú sốc lớn cho đứa con gái nhỏ, nhưng kẻ là cha như ông lại chẳng mong muốn điều đó...



  - Nhưng cha, đang có điều gì đó rất lạ... hắn...



  - ĐỦ RỒI, FANY... — thét lớn với mong muốn ngừng ngay sự phản kháng cố chấp trong cô để rồi sau đó chính ông lại nhận ra bản thân mình quá khích trước mọi vấn đề. Hạ giọng vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy, ông khẽ thì thầm — ...Xin lỗi con, chỉ là ta sợ con sẽ lại tổn thương như trước. Kể từ bây giờ hãy giao hết mọi chuyện còn lại cho ta, được chứ?



****



  Căn phòng dần trở nên hỗn loạn trước sự xuất hiện của người lạ, không gian yên ắng bị phá tan trong khoảnh khắc. Mặc cho sự can ngăn từ bảo vệ, ông Lee vẫn siết chặt lấy cánh tay Siwon như muốn bám víu chút hi vọng cuối cùng trong cuộc sống.



  - Xin cậu đấy, hãy thả con gái tôi, nó vô tội... là tôi, là tôi bảo nó phải làm thế...



  Chẳng mấy hài lòng với những hành động trước từ của họ nhưng việc phải chứng kiến sự suy sụp này, anh thật sự không thể không ngủi lòng. Bộ áo quần nhếch nhác đến nhàu nhò, quầng thâm chiếm trọn cả luôn bọng mắt... có lẽ họ đã chờ đợi từ suốt đêm qua.



  - Xin lỗi ông nhưng cấp trên đã thành lập chuyên án cho sự cố đêm qua và chúng tôi không còn thẩm quyền trong vụ này nữa... Vậy nên mọi người hãy về đi, khi nào có lệnh triệu tập tôi sẽ thông báo.



  - Về ư? Làm sao tôi có thể cơ chứ... — khóe môi run bần bật khẽ thì thầm, ông giương thằng đôi mắt về phía trước. Ánh nhìn mỗi lúc 1 xa xăm đè nén lên nỗi đau nghẹn ngào - ...Nếu như hôm ấy tôi giữ nó lại, nếu như hôm ấy tôi nhận ra điều đó sớm hơn... có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế...



  Cả cơ thể như đổ sụp xuống nền không phản kháng. Nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má, cảm xúc lẫn lộn khiến ông tự biến mình thành tên ngốc yếu đuối trước mắt mọi người. Chỉ là ông lo cho Sunny - đứa con gái bất hạnh, đáng thương của mình. Phải chăng chính ông đã áp đặt quá nhiều gánh nặng và thù hận vào nó để rồi dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Như nhận ra nỗi đau đớn của người cha già đồng cảnh ngộ, Sooyoung vội siết chặt bàn tay ông. Không gian tĩnh lặng lần nữa bao trùm lên tất cả... cho đến khi chiếc màn hình bỗng xuất hiện tên sát nhân quen thuộc...



  Giọng nói tự mãn đầy khiêu khích cùng nụ cười giả dối trên môi luôn tạo nên hiệu ứng trái chiều trong mỗi lần tái ngộ. Cả Sooyoung lẫn bà Kim đều trở nên tức giận khi nhìn thấy hắn, riêng ông Lee lại khác, có chút gì đó mong đợi từ đôi mắt ấy, vì sao ư? Bởi ông trông chờ từ hắn... sự vị tha...



****



  Chiếc máy quay "zoom" từng chi tiết đến vết thương sâu bên ngực trái. Gương mặt xanh xao cố gắng mỉm cười trước ống kính rồi ngả nhẹ tấm lưng về sau. Có vẻ như liều thuốc mạnh đêm qua khiến đầu óc anh chưa hoàn toàn tỉnh táo thế mà chiều nay đám phóng viên nọ đã vội "viếng thăm". Khá bực bội vì điều đó, ấy thế mà khóe môi vẫn kịp cong lại vẽ nên nụ cười thường thấy, không phải vì dư luận, chẳng phải vì cộng đồng, chỉ là cô cũng ở đây...



  - Anh Kim, chúng tôi là phóng viên được nhà đài cử đến phỏng vấn anh hôm nay về vụ ám sát bất thành đêm qua. Dư luận dường như rất quan tâm đến sự an nguy của anh, liệu anh có thể cho biết tình trạng hiện giờ của mình được không?



  Chẳng màn đến những câu hỏi, Taeyeon như thả hồn về đâu đó, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía sau trước ánh nhìn ân cần đầy ấm áp. Né tránh ống kính máy quay, Tiffany khẽ dịch mình sát vào góc tường. Phẩy tay nhắc nhở đám vệ sĩ bảo bọc lấy cô, anh tiếp tục quay về với cuộc phỏng vấn để phân tán sự quan tâm từ phía nhà đài.



  - Ồ vâng, tôi rất khỏe, chưa chết ngay được...



  - Có vẻ như anh rất lạc quan. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng chứ ạ?... — chợt mỉm cười trước giọng điệu bông đùa quen thuộc, cô phóng viên trẻ cố moi móc thêm vài thông tin mới.



  - Mũi tên đam xuyên qua cơ thể, cách tim 2cm. Cũng may là thượng đế,,,à không, là diêm vương chứ, ông ta vẫn chưa gọi đến tên tôi.



  Không khí căng thẳng như tiêu tan bớt phần nào với sự pha trò của Taeyeon. Tiffany có thể nhận thấy sự thay đổi của mình ở từng giai đoạn. Nếu là trước kia, mọi lời nói hay hành động xuất phát từ hắn luôn khiến cô chướng mắt, thì hôm nay, nó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Dù chưa chắc chắn được sự thật đằng sau, nhưng sự đồng cảm từ quá khứ bắt đầu buộc chặt lấy cô và định hướng mọi suy nghĩ theo con đường tích cực hơn.



  - À vâng, anh thật hài hước hahaha...- nụ cười sảng khoái được chêm vào như muốn lấy lòng khổ chủ - ... Theo như thông tin từ phía cảnh sát thì hung thủ là 1 trong số những người nhà nạn nhân trước kia. Bản thân là người bị hại, anh nghĩ gì về tính chất nguy hiểm qua sự việc lần này. Liệu anh có khởi kiện người đó?



  - Dĩ nhiên rồi... nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong phút bồng bột. Ngẫm lại thì mọi rắc rối hiện giờ của tôi chỉ là sự quả báo cho chuỗi hành động ngu xuẩn trước kia... — đặt bàn tay lên ngực trái rồi vuốt nhẹ tấm băng gạt màu trắng - ...Nhiêu đây thì có thấm là bao so với nỗi đau họ từng gánh chịu. Vậy nên tôi sẽ coi như đó là 1 tai nạn rủi ro trong cuộc sống và bỏ qua sự việc lần này, chỉ mong xã hội sẽ đón nhận tôi với tư cách là 1 nhà văn, chứ không phải là tên sát nhân bệnh hoạn như trước nữa...



  - Vâng, quả là quyết định đầy cao thượng... — quay mặt về phía màn hình, cô lại nói - ...Như các bạn đã thấy, không chỉ bỏ qua những lầm lỗi cho người ám sát mình, thời gian gần đây, anh Kim đã quyết định quyên góp hết các khoản lợi nhuận thuận từ việc xuất bản sách cho các quỹ từ thiện và công ích xã hội nhằm góp phần thúc đẩy sự gia tăng của quỹ phúc lợi cho đất nước. Không dùng quá khứ tội lỗi để chuộc lợi bản thân, điều đó thể hiện quá rõ sự xám hối của "kẻ sát nhân" cùng đường muốn tìm lại ánh sáng...



  - "...Rèeeeee...rèeeeeeeee....... " - âm thanh kì quặc ở đâu làm nhiễu loạn toàn bộ hệ thống trong căn phòng - ..."Bộp, bộp bộp bộp.....".......


  - "1 bài phát biểu đầy cảm động từ kẻ sát nhân giả mạo. Hay đấy, anh Kim đây thật có năng khiếu nghệ thuật, hahaha, diễn đạt lắm..."



  Chiếc màn hình bỗng vụt sáng như được kết nối với hình ảnh chân thật bên ngoài, tiếng vỗ tay bồm bộp bất chợt được vang lên đằng sau tràng vỗ tay nhiệt tình của gã mang chiếc mặt nạ cười. Sự kinh ngạc như đổ dồn về phía trước cùng vài lời nói xì xào nội bộ. Có vẻ như lần xuất hiện này được tính toán và dàn dựng khá kĩ càng. Trái hẳn với sự hỗn loạn xung quanh, Taeyeon khẽ lo lắng ngước nhìn biểu hiện thay đổi của Tiffany ở đằng xa, nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười trước vở kịch hay trước mắt.



  - Ồ, nhà đài chẳng thông báo gì với tôi về sự góp mặt của vị khách mời kì lạ này cả. Liệu anh có phải là nhân vật "sóng gió" đêm qua?



  - "Nắm bắt nhanh đấy, nhà văn Kim..."



  Phải mất 1 khoảng thời gian nhất định cho việc phân tích tình hình, cô phóng viên nọ mới kịp thời xoay chuyển cuộc nói chuyện về thế cân bằng bằng những câu hỏi mới xuất hiện trong đầu. Hướng mặt về phía màn hình, cô vội vàng hỏi.



  - Xin lỗi, anh có thể giới thiệu sơ qua về bản thân cho mọi người cùng biết được không? Người đã có những phát ngôn bí ẩn gây sốc đêm qua, chính là anh?



  - "Phát ngôn gây sốc à? Tôi chỉ nói lên sự thật..."



  - Vậy là anh khẳng định mình chính là kẻ sát nhân năm đó, chứ không phải anh Kim đây? Có bằng chứng nào để chứng minh điều ấy?



  Nghi vấn nhanh chóng được đặt ra với hi vọng vạch trần tấm màn bí ẩn đằng sau câu chuyện dài. Nếu như ai nấy kể cả Tiffany đều nín thở để chờ đợi 1 lời giải thích đầy thuyết phục thì Kim Taeyeon, nhân vật chính của sự tranh cãi vẫn thanh thản chỉnh chu lại trang phục trên người.



  - "Bằng chứng à, có lẽ bây giờ nó đang được chuyển đến cho người bạn cũ của tôi, Hwang Ki Sub..."



  - Bằng chứng đó là gì thưa anh? — cô phóng viên nhanh nhảu hỏi nhưng đáp lại cô vẫn là sự phớt lờ đầy dứt khoát từ phía khổ chủ. Dường như hắn chẳng đói hòi tới các mục tiêu khác ngoại trừ Kim Taeyeon.



  - "...Anh Kim này, nghe bảo vì trượng nghĩa cứu người nên đã gánh phải vết thương này. Có lý do nào đặc biệt cho sự dũng cảm đó chăng?...".



  - Dũng cảm à? Hahaha... nếu nói là đức tính đó thì có lẽ anh dũng cảm hơn tôi nhiều đấy. Việc tự mình đứng ra tranh giành lấy thứ "danh hiệu" hữu danh vô thực này vô hình chung đã làm sáng tỏ cơn thèm khát nổi tiếng đó.



  - "Thèm khát? Ha, nếu thế chẳng phải anh là người đã khơi mào nó trước sao? Vậy có gì không ổn khi tôi cũng muốn được nổi tiếng như anh...hahaha..." — quên khuấy đi mục đích ban đầu để rồi hắn lại bật cười thật lớn trước tài nhanh nhẹ đánh lạc hướng chủ đề của anh — "...Ồ thôi nào, đừng vòng vo nữa. Anh biết là tôi muốn đề cập đến vấn đề gì mà?"



  Vẻ mặt thờ ra đầy khó hiểu, Taeyeon tiếp tục bỏ lờ đi câu hỏi đầy ẩn ý. Bởi đơn giản, anh không muốn gây thêm sự rối trí cho Tiffany — người đang cố vẫn im lặng nuốt trôi từng chữ 1.



  - Vấn đề gì nào?



  - "Nếu anh cứ tiếp tục tỏ gây ngây ngô như thế thì buộc lòng tôi phải đưa những câu hỏi thẳng thắn hơn vậy... Nghe bảo người anh cứu đêm qua chính là Tiffany Hwang — cô con gái rượu duy nhất của Hwang Ki Sub. Đừng bảo với tôi và mọi người rằng chính anh cũng không biết điều đó nhé".



  Đôi mắt như tối sầm lại trước ánh nhìn ngạc nhiên từ nhiều người. Bầu không khí dần trở nên u ám với tràn cười cợt nhã trên màn hình. Sự chú ý như đổ dồn về phía Taeyeon cùng cô gái lạ bên góc tường. Không khó để có thể phát hiện ra cô gái từ phía xa chính là nhân vật mà gã "mặt cười" kia đề cập đến. Phía nhà đài bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Tiffany hơn sau những thông tin nhận được.



  - Thì ra cô chính là người được anh Kim đây cứu sống vào đêm qua...


  - ...Thảo nào tôi đã thấy ngờ ngợ ngay từ đầu...


  - Cô nghĩ sao về hành động cao thượng của anh Kim, cô có tin anh ấy là kẻ sát nhân năm nào hay vốn chỉ là kẻ giả mạo như lời đồn thổi?

....


    Hàng tá những câu hỏi dồn dập tấn công vào cô gái nhỏ. Chẳng thể thích ứng nổi chuyển biến bất ngờ, mọi nỗ lực cố giữ lấy sự điềm tĩnh như dần tan biến. Điên tiết siết chặt bàn tay, cơn thịnh nộ như bùng nổ xoay quanh các ẩn số khó hiểu.



  - IM ĐI. CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI... — tiếng thét vang vọng quanh căn phòng, không gian yên ắng như bao trùm lên tất cả. Tiến 1 vài bước về phía màn hình lớn, cô khẽ đưa mắt về phía kẻ lạ mặt rồi lại ngước nhìn Taeyeon. Rốt cục điều gì đang xảy ra giữa họ. Hắn là ai? Anh là ai? Và cô là gì đối với họ. Mối liên kết nào đã rằng buộc mối quan hệ phức tạp này - ...Kim Taeyeon, tôi cũng muốn biết câu trả lời đó... Vì sao anh cứu tôi?



  Đôi chân mày như bám dính lấy nhau trước câu hỏi bất ngờ để rồi 1 vài giây sau đó tiếng cười rùng rợn bỗng được cất lên, Taeyeon ôm chặt vùng bụng như muốn đè nén tràng cười sảng khoái.



   - ...Hahaha... Có vẻ như mọi cố gắng kín bưng mọi chuyện của tôi đang bị các người phá vỡ hết thì phải. Được thôi. Kể từ bây tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa... — ngừng lại 1 chút, anh chỉ tay về phía màn hình - ...Này, anh chàng đeo mặt nạ, nếu nghĩ có thể dùng chiêu khích tướng để hạ bệ tôi thì có lẽ cậu nhầm rồi. Sự thật luôn chỉ có 1 và tôi là kẻ sát nhân năm ấy. Vì sao tôi cứu cô ấy ư?... — nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ, khóe môi bất chợt nảy lên 1 nụ cười khó hiểu - ...Đơn giản chỉ là 1 lời hứa cũ với ông bạn họ Hwang mà thôi...



****



  - Tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Có nên là đứa con gái 10 tuổi của mày không?

 

 

  - Tên..khốn... đừng có động vào Fany của tao... Nếu không... đừng trách tao tàn độc...

 

 

  - Tàn độc? Hahaha... hay lắm, tao sẽ chờ?... À mà này...

 

 

  Hwang Ki Sub choàng tỉnh sau giấc mơ dài kí ức. Lời đối thoại ngắt quãng từng khúc y hệt lần chạm trán ấy. "Tao để nó tự giết mình...", câu nói thì thầm được hắn thỏ thẻ vào tai ông đầy dứt khoác trước khi rời đi như 1 lời thách thức, cảnh cáo lên người đàn ông lớn tuổi. Tiếng chuông cửa chợt réo rắc bên ngoài. Thu dọn lại đống hồ sơ cũ trên bàn, ông vội vàng di chuyển. Lạ thật, chẳng có ai ở đây cả, có lẽ lũ trẻ hàng xóm lại đến nghịch ngợm. Đang định trở vào thì đôi mắt bỗng bắt gặp hộp bưu phẩm nhỏ trước nhà. Tên người nhận đích thị là ông nhưng còn người gửi thì... "Người bạn cũ ư?"...



  Mở vội chiếc hộp trên tay để rồi phải bất ngờ bởi thứ bên trong nó. Vật thể kim loại sáng bóng như đã được chùi rửa cẩn thận nhưng vẫn chẳng thể nào thắng nổi đôi vết rỉ réc của thời gian. Đó là...



  Nỗi bàng hoàng đang chiếm đóng lấy ông giữa vô vàng sự nghi ngờ phủ lấp. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đánh thức người đàn ông già quay về với hiện thực. Lớp màn hình mỏng nhấp nháy cái tên đồng nghiệp - Choi Siwon. Vội vàng bắt máy để rồi lại phải giật mình trước dòng thông tin vừa nhận được, "Yesung đã trốn thoát khỏi bệnh viện"...



****



  Thông tin "vật chứng" từ kẻ đeo mặt nạ được gửi đến nhà ông Hwang đang dấy lên sự hoài nghi của mọi người. Mặc dù mọi thứ về "tang vật" kia vẫn được bảo mật oan toàn trước người đàn ông kín tiếng nhưng câu chuyện về "kẻ sát nhân giả mạo" vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người, cùng với bản tin đối đầu chiều nay từ phía nhà đài, có thể nói cái tên "Mặt nạ cười" đang là cụm từ nóng trong dư luận.



  Cơn tức giận được Taeyeon trưng bày lộ liễu ra khỏi gương mặt vốn điềm tĩnh. Sải từng bước dài trên hàng lan bệnh viện, anh cố sức bước đi trong đau đớn. Vết thương trên ngực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng so với việc để tên "mặt cười" kia tiếp tục tác oai tác quái thì chẳng hay ho chút nào.



  - Tôi muốn làm thủ tục xuất viện... — giọng nói đanh thép được buông ra trước sự ngỡ ngàng của cô y tá trẻ. Phải mất 1 vài giây sau cô mới thật sự nhận ra sự xuất hiện của anh chàng nhà văn nổi tiếng hơn cả tháng qua. Nhưng mà anh ta bảo gì cơ? Xuất viện ư? Điều đó là không thể...



  - Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy vào trưa nay, tình trạng sức khỏe vẫn chưa thật sự ổn định...



  - Tôi khỏe rồi, tôi cần được xuất viện.



  - Xin lỗi nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm tình hình...



  - Theo dõi cái khỉ gì nữa chứ? TÔI CẦN ĐƯỢC XUẤT VIỆN, NGAY... LẬP... TỨC... khụ khụ khụ... — cắt ngang lời khuyên nhủ của cô, anh dần trở nên lớn tiếng để rồi lại phải bất lực trước tràng ho dữ dội phía sau. Khá bực bội với đống dây dợ truyền nước trên mình, anh giựt phang ngay nó trước sự ngăn cản của đám vệ sĩ thân cận. Sự nóng tính bắt đầu bao bọc hết xung quanh.



  - Cậu chủ, cậu không sao chứ? Vết thương của cậu vẫn chưa thật sự hồi phục, vậy nên...



  - Im đi. Chỉ với chừng ấy vết thương thì đã là cái quái gì chứ. Gần cả chục năm trước tôi còn thê thảm hơn bây giờ. Chết tiệt... — rút vội chiếc điện thoại liên lạc với gã quản lý chỉ biết ăn chơi của mình. Tiếng la thét ngay lập tức vang vọng khi đầu dây được kết nối - ...Này, tên khốn kia, anh đang ở đâu vậy hả? Tôi cho anh 15 phút để đến bệnh viện Kangnam và hoàn tất thủ tục xuất viện cho tôi...



  Bực bội ném mạnh chiếc máy xuống sàn, anh điên tiết đấm mạnh cánh tay bức tường đối diện. Hình tượng về 1 anh chàng có gương mặt thư sinh hài hước với nụ cười nhếch mép quen thuộc đã không còn, thay vào đó là sự tức giận trong vô thức. Cúi đầu phũ tóc che đậy đi nụ cười đầy ẩn ý, quá nhiều lớp vỏ bọc được anh khoác lên hằng ngày đang dần bị gỡ bỏ chăng? Muôn vàn nỗi hoài nghi xuất hiện trong đầu để rồi chính anh lại đẩy lùi dòng nó ấy về phía sau. Sẽ chẳng sao đâu, chỉ cần anh kết thúc trước khi tàn cuộc...



  - Tất cả là sự thật? - Âm điệu quen thuộc văng vẳng bên tai kéo Taeyeon về với thực tại, Tiffany dường như vẫn ở đây, chỉ cách anh vài bước chân - ...rằng anh là kẻ sát nhân năm ấy, rằng hắn ta chỉ là kẻ giả mạo và rằng anh quay trở lại chỉ vì... sám hối?



  - Đúng vậy.



  - Vậy lời hứa với bố tôi là gì?... — mặc dù lời khẳng định chắc nịch được đưa ra ngay sau câu hỏi trước nhưng với câu hỏi này, anh lại hoàn toàn im lặng. Tại sao luôn có 1 ẩn số không thể tiết lộ - ...Trả lời tôi đi chứ, hay có điều gì đó khiến anh không thể nói... hay là...



  - Đủ rồi đó, Fany. Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở tương đối thôi và dù em có cố cằn cõi bám víu lấy nó thì cũng chưa chắc bản thân mình đủ mạnh mẽ để đón nhận đâu? Em mãi chỉ là cô bé nhỏ vùng vẫy giữa đống bùn lầy mà thôi... — tiến đến xoa nhẹ đỉnh đầu mái tóc cô, anh khẽ thì thầm qua đôi tai nhỏ trước khi sãi chân bước đi - ...Quên hết đi và để những chuyện còn lại cho chúng tôi...



  Hình ảnh thân mật giữa họ như được thu gọn vào đôi mắt sắc lạnh đằng xa. Tiếng gió khẽ xì xào qua lùm cây, dựa thẳng tấm lưng mình vào tán cây trên cao rồi khẽ tái hiện nụ cười thỏa mãn phía sau chiếc mặt nạ. "Lại 1 bước tiến mới cho kế hoạch...".



****


  Min Ho thở phào nhẹ nhõm trước căn phòng hạng sang của Taeyeon. Tâm lý bất thường thiếu ổn định của hắn đang khiến anh dần cảm thấy lo sợ. Càng về sau bản chất quái thú càng được bộc lộ quá rõ ràng. Đúng là trước khi nhận lấy công việc này anh có đôi chút nghi ngờ về tính chất chân thật của nó nhưng đến thời điểm này thì anh hoàn toàn chắc chắn bản thân mình đã sai khi quá xem thường hắn. "Sát nhân ư? Còn hơn cả thế ấy chứ?"



  - "Rầm" — cánh cửa vừa được khép lại cách đây vài phút bỗng bật mở sau cú đạp trời giáng từ chủ nhân của nó. Min Ho như lĩnh trọn tất cả vào vầng trán rồi ngã ngửa về phía sau. Đám vệ sĩ luống cuống đỡ lấy hắn trước cơn thịnh nộ của Taeyeon.



  - CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG SUỐT 2 NGÀY HẢ?... — chỉ tay vào phía căn phòng lộn xộn của mình, đống đồ đạc cá nhân cũng chẳng ngoại lệ mà bị xáo trộn luôn cả thảy. Dường như có ai đó đã đột nhập vào đây để tìm kiếm thứ gì đấy.



  - Không thể nào, căn phòng này vốn được trang bị đầy đủ các thiết bị chống trộm kia mà... — lắc đầy nguầy nguậy với đống thông tin vừa nhận được, Min Ho bỗng trở nên rối trí. Cố kiềm nén lấy cơn tức giận vào trong, Taeyeon hít thở thật sâu khép chặt khóe mắt mình trước sự bất tài vô dụng của đám người kia. Không khí ngột ngạt bao trùm lên vùng không gian giữa họ cho đến khi giọng nói ra lệnh của anh được vang lên lần nữa.



  - Nếu đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách đối diện trực tiếp với nó mà thôi. Gọi phóng viên của nhà đài đến đây ngay lập tức. Tôi cần nói chuyện với họ...


...


  - ...Căn phòng như bị xáo trộn dưới sự cảnh mật gắt gao nhưng lại không hề gây ra những thiệt hại quá lớn nào về tài sản cũng như tiền bạc. Anh nghĩ sao về chuyện này, anh Kim? Liệu đây có phải là 1 vụ trộm cướp thông thường như bao vụ cướp khác?... — chiếc micro được đẩy về phía Taeyeon sau cả chuỗi dài những câu hỏi liên quan đến vụ đột nhập vừa rồi.



  - Chẳng ai điên khùng mà đi cướp đồ của tên sát nhân cả. Hơn nữa tất cả các vật dụng đắc giá cũng như tiền bạc đều vẫn còn nguyên chứng tỏ mục tiêu hắn nhắm tới không hề đơn giản. Có thể nói đây là 1 vụ án kì lạ không?



  - Vâng, anh có thể nói rõ hơn về những suy nghĩ của mình không?



  - Ồ, vâng, dĩ nhiên phải thế rồi... Tôi đã kiểm tra tất cả, mọi thứ vẫn con nguyên vẹn không chút trầy xước, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 thứ mà tôi đã cố tình giấu kín thì biến mất... đó là hung khí gây án hơn 10 năm trước, con dao cũ của tôi... — Chỉ tay về chiếc hộp trống trơn sau cánh tủ, anh khẽ trình bày. Câu nói chưa kịp dứt, các nhân viên trong đoàn đã bắt đàu rút điện thoại ra để xác nhận mọi thông tin anh đưa ra. Đòn đánh chí mạng đã được anh sử dụng quá hợp lý kể cả cách thức lẫn thời gian. Thông tin đang được lan truyền với tốc độ nhanh chóng, phủ sóng khắp cả nước, anh thật không sai lầm khi gọi điện thoại muốn phát sóng trực tiếp cuộc trò chuyện này lên truyền hình. Có thể ở 1 nơi nào đó, gã đeo mặt nạ kia cũng đang theo dõi từng hành động này chăng? - ...Vốn dĩ tôi chẳng muốn đối đầu với quá nhiều người nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi tôi buộc phải đưa ra lời thách thức giành cho anh chàng "mặt cười"... — hướng thẳng đôi mắt về phía ống kính máy quay, anh muốn gửi đôi dòng tâm sự đến người bạn kia - ...Này anh bạn, tôi không cần biết anh là ai cũng như chẳng quan tâm đến thân thế thật sự của anh là gì. Là fan cuồng? Là kẻ thần kinh bệnh hoạn? Hay gã trai thích chào đón sự tai tiếng?... nhưng nếu anh đã muốn tranh giành cái "danh vị" này đến thế thì tôi cũng rất sẵn lòng. Hãy cùng nhau đối chấp trực tiếp trên truyền hình với sự tham dự của tất cả những ai có liên quan, và đương nhiên nhân vật chính vẫn sẽ là tôi, anh và thượng tá Hwang... Khi đó sự thật sẽ được phơi bày...



****



  Chiếc mặt nạ được gỡ bỏ khỏi gương mặt, đằng sau đôi mắt lạnh. Khóe môi bất chợt cong lại tạo thành nụ cười hoàn mĩ, gã đàn ông lạ bỗng bật cười đầy khoái trá. Siết chặt chiếc điện thoại trên tay rồi ấn nút gọi cho đài truyền hình. "Đối chấp ư? Được thôi, nếu như mày muốn thế".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: