Chap 7: Kẻ mạo danh
Chap 7: Kẻ mạo danh.
Sunny lắp đặt có bộ phận cần thiết trên chiếc nỏ cung và đặt lại tầm nhắm ngay ngưỡng cửa. Vị trí khá xa trên tòa cao ốc của tòa nhà đối diện có vẻ như rất lý tưởng cho mục tiêu sắp tới. Chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ cần hắn bước ra từ đó, cô chắn mình sẽ làm tốt kế hoạch lần này. Sự quyết tâm bừng sáng trên đôi mắt, chờ đợi giây phút cuối cùng của chiến thắng phải chăng luôn là thứ cô cố mong muốn... nhưng ở đâu đó trong thâm tâm vẫn là nỗi lo lắng cồn cào đến khó tả. Có điều gì đó không ổn ở đây? Có thứ âm thanh tắt nghẽn tận sâu cuống họng. Tại sao cô lại mang trong mình cảm giác phân vân này...
****
- “...Hơn 4 triệu bản được bán trong vòng 1 tháng, lợi nhuận ước tính hơn 35 triệu đã đưa kẻ giết người trở thành tác giả cuốn sách bán chạy nhất – Kim Taeyeon. Điều gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, lý do nào đưa gã giết người hàng loạt dần hối lỗi, tất cả sẽ được hé mở trong cuộc tranh luận ngày hôm nay. Cuộc tranh luận giữa những người trong cuộc – Kim Taeyeon và Hwang Ki Sub...”
- Vâng, Chào mừng các bạn đến với bản tin nóng thường nhật trong tuần của KBS. Tôi, Jung Ha Son sẽ là MC trong cuộc tranh luận ngày hôm nay. Phía bên tôi là sự hiện diện của Kim Taeyeon – kẻ được cho là tên sát nhân hàng loạt của nhiều vụ án hơn 10 năm trước và bên phía tay phải tôi là thượng tá Hwang Ki Sub – người từng thụ lý vụ án năm nào... – cúi đầu chào hỏi khán giản truyền hình, ông lại tiếp tục - ...Như các bạn đã biết, sự thành công vang dội của cuốn sách “I’m a killer” đã đem khá nhiều sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân của nó, chúng ta hãy cùng thảo luận giữa những người trong cuộc.
Câu nói được kết thúc nhuần nhuyễn đúng như lời tập duyệt trước đó, mặc cho đôi mắt rực lửa của Hwang Ki Sub đang hướng về mình, Taeyeon vẫn yên lặng mỉm cười bỏ qua sự khó chịu đó. Những cánh tay từ hàng ghế khách mời bắt đầu được nâng cao, 1 số chuyên gia tâm lý đã được mời đến nhằm phân tích rõ hơn tình hình, diễn biến nội tâm trong từng nhân vật và chẳng có gì lạ khi họ cảm thấy hứng thú với câu chuyện kì lạ này.
- Vâng, xin mời giáo sư Han... – cánh tay được chỉ về phía anh chàng giáo sư trẻ tuổi trước sự quyết đoán của mình. Gật đầu nhận lấy micro, anh bắt đầu câu chuyện bằng chính nghi vấn áp đặt lên kẻ tội đồ.
- Vâng, xin chào mọi người, để làm rõ quan điểm của mình tôi mạo phạm được đưa ra câu hỏi cho tác giả cuốn sách... Anh Kim, sau những gì xảy ra trước mắt công chúng thì việc anh đứng ra đầu thú quả thật là 1 ngữ chỉ quá cao đẹp... nhưng điều đó chỉ được chấp nhận trước thời gian tố tụng. Còn bây giờ, việc sử dụng ngày hết hạn thời hiệu truy cứu như 1 lý do để thú nhận mọi tội lỗi bằng cuốn sách này chẳng phải là điều quá lố lăng??? Trong khi lớp trẻ ngày nay đánh giá cao sự “tự giác” này thì tôi lại đánh giá cao sự thông minh của anh đấy. Việc sử dụng hàng loạt vụ giết người ghê rợn như 1 chiến thuật marketing, anh đang tự đánh bóng tên tuổi mình trong mắt công chúng bằng hàng tá sự dối trá. Phải chăng anh đã lên kế hoạch từ trước để bòn rút các khoản tiền đồ sộ bằng những tội ác của mình...
Lời chưa dứt thì những cánh tay khác đã được đưa cao trên hàng ghế khác mời. Nhận ra không khí có chút căng thẳng, Jung Han Son vội vàng nhập cuộc giải vây nó.
- À vâng, cám ơn lời nhận định của giáo sư Han, chúng ta sẽ tiếp cuộc tranh luận với phần của chuyên gia tâm lý Park... – chỉ tay về phía người phụ nữ lớn tuổi để cố dẫn dắt chương trình theo đúng hướng và ra hiệu cho chiếc máy hướng về phía trước.
- Tôi nhận ra sự non nớt của giáo sư Han trong cuộc hội thoại này thì phải... – mỉm cười với anh chàng giáo sư trẻ tuổi, bà tiếp tục - ...tôi vốn không cân đong đo đếm năng lực của người khác qua độ tuổi nhưng chính những lời nói phiến diện của cậu đang dần bóp méo suy nghĩ đó đấy. Không có 1 cái nhìn tổng thể trong mọi vấn đề bởi những quá khứ nhạt màu trước kia. Đừng coi Kim Taeyeon như 1 kẻ sát nhân, hãy xem anh ta như 1 đứa con rơi của thượng đế bị lâm vào tận cùng của đại ngục. Như thế sẽ giúp ta nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn hơn...
- Sau từng ấy tội ác ư? Thật nực cười... – âm điệu khinh bỉ bất chợt được vang lên từ phía Hwang Ki Sub sau cả chuỗi dài sự im lặng. Cả trường quay như đang tập trung mọi góc độ về phía ông trước cái nhếch môi đối diện. Gánh nặng như đè chặt lên đôi vai của vị MC kì cựu nếu muốn cân bằng mọi thứ.
- Vâng, đúng như mong đợi, cả trường quay đang nóng lên bởi các quan điểm trái chiều cho 1 vấn đề. Cách đây vài giờ chính ông Hwang đã gửi cho tôi sự khẳng định chắc nịch rằng: “Kim Taeyeon không phải là kẻ sát nhân thật sự”... – cả trường quay như nháo nhào cả lên trước lời thông báo mới của MC. Bật lên 1 vài tiếng cười nho nhỏ, Taeyeon đan chặt những ngón tay lại với nhau rồi khẽ đặt chiếc cằm của mình lên đấy như sự mong chờ vở kịch hay trước mắt - ... anh Hwang, anh có dám chắc chắn lời tuyên bố của mình?
- Tôi đang chờ đợi nét mặt thất vọng của người hâm mộ sau khi kẻ sát nhân giả mạo bị bắt vì... tội lừa đảo đây... – ngừng lại 1 chút, ông vội vàng lật lại đống tài liệu trên tay như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong đống hồ sơ mật - ...hơn 12 năm trước, nhiều vụ giết người đã được nổ ra dưới tay 1 kẻ sát nhân nhỏ tuổi, nhưng 2 sau năm đó, 1 nạn nhân khác đã mất tích cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Dù chưa có bất kì khẳng định nào của các cơ quan điều tra nhưng tôi tin chắc rằng đó cũng là hành động của tên sát nhân hàng loạt năm nào... đó là lần giết người cuối cùng của hắn.
- ... Và ông trông đợi điều gì ở tôi, người bạn cũ...?... – câu hỏi nhanh chóng được hình thành trong đầu trước lời cáo buộc kia, Taeyeon nghiêng nhẹ chiếc đầu đầy hứng thú. Chẳng phải câu chuyện đang dần thú vị bởi sự dẫn dắt tài tình của ông bạn già này sao...
- Nếu như cậu thật sự là gã sát nhân đó, hãy công bố nơi chôn giấu cái xác đó ra đi... – ánh nhìn thẳng thừng không khoan nhượng, ông hướng đôi mắt lạnh lùng về phía anh như muốn bóc trần lớp mặt nạ dối trá trên đó. Trái ngược với không khí căng thẳng trong trường quay, Taeyeon chỉ phẩy tay cười cợt.
- Câu trả lời chẳng phải rất đơn giản sao... Tôi phủ nhận vụ án đó, rằng tôi không giết cái người ông gọi là cuối cùng ấy và rằng tôi không giấu giếm chiếc xác kia. Chấm hết...
Đúng là không thể xem thường sự thông minh của Kim Taeyeon. Chỉ cần 1 câu nói, 1 lời phủ nhận, hắn như xóa tan đi mọi nỗi nghi vấn thừa thải và biện chứng đầy đủ cho sự chân thật của mình. Đập mạnh chiếc bàn trong tức tối, ông chỉ thẳng vào hắn.
- ...Không làm nó hay không có những thông tin về nó. Thú nhận tất cả đi, rằng mày không phải là kẻ sát nhân năm đó, rằng mày chỉ là kẻ giả mạo đầy giả tạo... – tiến bước lại gần hơn, ông vày mạnh chiếc cổ áo trắng tinh của hắn mặc cho sự cưỡng chế từ đám vệ sĩ xung quanh - ...Nếu mày là hắn... vậy nói đi... đêm đó, mày đã nói với tao những gì?
Sự nghiêm túc bắt đầu len lỏi, tư chất lạnh lùng đầy sát khí dần xuất hiện trên gương mặt, Taeyeon nắm chặt bàn tay trên cổ áo mình rồi từ từ gỡ xuống. Cánh môi liên tục co giật trước sự mất bình tĩnh kia.
- Khác với ông, đêm hôm đó hoàn toàn không dễ chịu với tôi chút nào nên việc phải duy trì bộ nhớ siêu đẳng trong suốt 12 năm qua không phải là điều dễ dàng. Vậy nên hãy hành xử cho đúng khuôn phép của 1 người hiểu biết...
Phủi mạnh cánh tay lên chiếc cổ áo, Taeyeon bực tức thả mình lên chiếc ghế cũ trước sự bất lực trong đôi mắt người đối diện. Chủ đề nhạy cảm cũng nhờ thế mà chuyển sang hướng khác dưới sự hòa giải của người dẫn chương trình. Nhân tố duy nhất cấu nên sự ăn khách chính là không khí căng thẳng đến ngạt thở nhưng việc để duy trì cuộc hội thoại đến cuối chương trình không phải là điều đơn giản khi mà cơn nóng giận cứ thế được bày bừa ngay trước mắt.
Khán đài bắt đầu vang vọng tiếng xầm xì to nhỏ, chiếc màn hình lớn dần lượt bỏ cái hình ảnh vũ lực trực tuyến. Jung Ha Son Buộc phải lên tiếng nhắc nhở người trong cuộc cũng như đoàn ê kíp thực hiện các phân cảnh tiếp theo và bỏ qua phần bàn luận.
- Như quý vị đã thấy, trường quay đang dần nóng lên bởi những xung đột ý kiến vừa rồi. Để tiếp tục chương trình chúng tôi xin kết nối đến các thính giả trên toàn quốc... Ngài Hwang, mời ngài trở về vị trí cũ để tiếp tục chương trình... – phe phẩy cánh tay ra hiệu cho đội ngũ nhân viên bên dưới nối máy, ông lại nói - ...Hiện tại chúng tôi đang nối máy với 1 thính giả yêu cầu. Xin chào...Bạn có thể tự giới thiệu đôi chút về mình.
- “Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Lee Bong Sun, chủ của 1 tiệm sách ở Busan...” – giọng nói của 1 người phụ nữ lớn tuổi vang lên phía đầu dây, Jung Ha Son cũng nhanh chóng đặt câu hỏi.
- Vâng. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.
- “Ôi trời, cuốn sách bán đắt như tôm tươi khiến doanh thu của quán cứ tăng lên ngùn ngụt. Quả thật tôi đã không sai khi yêu cầu mua nó với số lượng lớn... Dù chẳng rành mấy về nội dung trong đó nhưng tôi vẫn muốn gửi 1 lời cảm ơn đến cậu Kim Taeyeon, cậu thật là có tài đấy...” – những lời khen có cánh cứ thế được đưa ra trước vẻ mặt hài lòng của tác giả, có vẻ như anh khá được lòng công chúng trong các khoản giả tạo này – “...Tôi tự hỏi không biết liệu anh Hwang có thể viết lên 1 cuốn sách khác đáp trả không, như thế cuộc tranh luận giữa họ sẽ thú vị hơn...”.
Tiếng cười vang rộ khắp khán đài trước câu nói bông đùa vô nghĩa. Mặc cho sự bức bối vẫn còn ẩn hiện đâu đó trên Hwang Ki Sub, Taeyeon vẫn tươi tỉnh đón nhận nó như điều dĩ nhiên. Sự khác biệt giai cấp, địa vị lẫn vị trí đã tạo nên các lối tư duy đối lập giữa những con người xa lạ. 1 khi sự tôn thờ đang dần chiếm đóng thì việc xóa nhòa quá khứ tội lỗi là điều dĩ nhiên vốn có.
- Vâng, cảm ơn bạn bởi những chia sẻ thú vị vừa rồi... để tiếp tục chương trình chúng tôi sẽ nối máy với 1 thính giả khác... – cúi đầu cám ơn vị thính giả vừa rồi, Jung Ha Son phe phẩy cánh tay ra hiệu cho nhân viên kĩ thuật nhanh chóng nối máy với người thứ 2. Thời lượng chương trình luôn có giới hạn và để tận dụng nó triệt để ông cần chắc chắn những thứ mình làm hoàn toàn trùng khớp với kịch bản. Nhưng có vẻ như điều đó đang gặp trở ngại khi mà đầu dây bên kia vẫn giữ thái độ yên lặng đến kì lạ - ... Xin chào, bạn có thể tự giới thiệu đôi chút về bản thân... xin chào... alô, xin lỗi, có ai đầu dây không ạ???
Phải mấy 1 vài giây sau tiếng động cọc cạch bên đầu dây mới thật sự gây sự chú ý. Âm giọng trầm lắng bất chợt vang lên trong không gian kín.
- “Xin chào... vì 1 số lý do cá nhân tôi có thể bảo mật thông tin cá nhân được không?”.
- Ồ vâng, nếu đó là điều bạn muốn. – khá bất ngờ với đề nghị vừa rồi nhưng ông vẫn vui vẻ đồng ý.
- “Cám ơn ngài...” – tiếng cười khe khẽ trước lời chấp thuận vừa rồi, chàng trai trẻ tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình giành cho thần tượng – “...Thật ra tôi là fan của anh Kim đây, vì muốn hiểu rõ hơn về anh, tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để thực hiện cuộc gọi này... Anh quả thật rất đẹp trai đấy ạ”.
- Ồ, cảm ơn tình cảm của bạn giành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng... – Taeyeon cúi gập đầu mình trước lời nhận xét thú vị trong khi MC chính lại tỏ ra không hài lòng trước lời dẫn thoại dài lê thê của khổ chủ bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng đến thời lượng chương trình được phát sóng.
- Xin lỗi, bạn có thể chỉ bày tỏ quan điểm của mình trong chủ đề chính của chương trình thôi không.
- “À vâng, cứ động đến thần tượng là tôi lan man thế đấy... Tôi chỉ muốn có 1 vài cuộc đơn giản với anh ấy thôi... Anh Kim này, nghe nói ông Hwang từng là vận động viên điền kinh, ông ấy có thể chạy 100m chỉ trong 12 giây...” – gật gù chiếc đầu với những thông tin đầy mới mẻ, Taeyeon khoanh chặt đôi tay mình chờ đợi câu hỏi tiếp theo – “...Để tẩu thoát khỏi ông ấy có vẻ sẽ rất khó thì phải...”.
- Tất nhiên là khó rồi, ông ấy là viên cảnh sát giỏi mà. Hahaha...
- “Hahaha, còn nữa, hình như anh đã sử dụng 1 vài thủ thuật judo để đáp trả những tấn công từ phía thượng tá Hwang. Anh người chơi Judo sao?”
- Phải là người chơi Judo mới được thực hiện nó sao? – những câu hỏi không đầu không đuôi dần có dấu hiệu lệch lạc, Taeyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu trước nó khi những hoài niệm xưa cũ bị bóc trần lên hình ảnh chân thật.
- “Ồ không, chỉ là tôi cũng học Judo nên muốn tìm kiếm đâu đó sự chung chạ giữa chúng ta mà thôi...” – tiếng cười khanh khách bật lên đằng sau, chàng trai nọ vẫn giữ nguyên trạng thái của mình cho đến cùng dẫu cho câu trả lời của Taeyeon có đôi chút sự hằn học – “Ông Hwang hẳn là 1 người rất tệ trong vấn đề thời gian, tôi đoán anh ít nhiều cảm thấy khó chịu trước nó...”.
- Tôi đang tính sắm cho ông bạn cũ 1 chiếc đồng hồ mới đây... - vẫn 1 câu hỏi nữa liên quan đến Hwang Ki Sub, Taeyeon cố bám víu cuộc trò chuyện như 1 phép lịch sự tối thiểu của mình trên sóng truyền hình. Để rồi ngay sau đó cái cảm giác nghi ngờ lại bủa vây phá tan không gian yên ắng lạ thường. Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt thay vào đó chút vướng bận trên đôi chân mày nhíu chặt - ... Mà khoan, chờ đã... – ngậm ngự 1 chút, anh bỗng lên tiếng như 1 phát hiện mới mẻ trong đầu - ...À... Tôi hiểu rồi, cậu là fan hâm mộ của ông Hwang chứ không phải tôi...
- “Anh Kim Taeyeon... anh thật sự không hiểu tại sao tôi lại biết nhiều về ông ấy đến thế phải không?...”.
- Đúng vậy, tôi thực không hiểu.
- “ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO TAO CHƯA BAO GIỜ BỊ TÓM...Và mày, hãy dừng ngay việc GIẢ MẠO của mình nếu không muốn thấy tao thực sự NỔI GIẬN”.
****
Những chiếc trực thăng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trên bầu trời giữa rừng người bên dưới. Đám kí giả bắt đầu vây quanh 2 nhân vật chính từ bên trong đài truyền hình dù họ đã cố phân tán tầm nhìn bằng cách phân nhánh lối đi. Cũng đúng thôi, những con người bất đồng quan điểm không nên xuất hiện cùng nhau trong thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Cánh cửa chính rộng mở với sự bám sát của máy quay đài truyền hình, chương trình vẫn chưa kết thúc nhưng để đảm bảo an toàn cho người trong cuộc họ buộc phải di tản tất cả.
Bước chân dần sãi rộng hơn trên con đường, gương mặt lạnh lùng được che chắn bởi những cánh tay của đám vệ sĩ bên cạnh, Taeyeon cố bỏ lơ mọi lời phỏng vấn của lũ kí giả nhiều chuyện. Tình huống mỗi lúc 1 phiền phức hơn khi giọng nói thân thuộc của ai kia chợt vang vọng đằng sau. Đôi chân khựng lại ngay lập tức sau những nghi vấn trong đầu, “Là Tiffany, cô ấy đang ở đây sao?”.
...
Ánh đèn flash chiếu đến liên tục trên 2 gương mặt quen thuộc. Phóng viên nhanh chóng chụp lấy chụp để khoảnh khắc đối mặt của họ. Tầm nhìn như bị che khuất đi ít nhiều sau ống ngắm. Sunny rà nhẹ ngón tay lên cò súng, chiếc cung đang căng phồng ngay trước mắt nhưng mũi tên vẫn chưa thật sự định vị rõ ràng mục tiêu. Tiffany đang ở ngay phía trước như 1 điểm tựa che chắn cho kẻ sát nhân. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sau đó nếu ai kia vẫn tiếp tục tiến bước lại gần.
Sự phân vân thể hiện rõ trên từng cử chỉ, hành động của Sunny. Cô đang lo lắng, lo lắng cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo, lo lắng mình sẽ khiến cô bạn đó bị tổn hại. Quá đối lập phải không? Cô từng rất ghét Tiffany bởi sự phản bội của cô ấy giành cho mình nhưng lại chẳng thể cưỡng được sự đồng cảm giữa họ. Nỗi đau mất mẹ cô chỉ gánh chịu 1 lần nhưng cậu ấy thì 2. Việc phải chứng kiến mọi thứ trong độ tuổi đó thật chẳng dễ chịu chút nào.
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn cô nghĩ, sự kiên trì đang bị mài mòn bởi khoảng thời gian ngắn ngủi. Chiếc xe chống đạn chuyên dụng đang trên đường đến đây và nếu cô không nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng có lẽ cô sẽ không còn cơ hội. Nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi rồi thả trôi mọi suy nghĩ đối lập trong đầu để hồi tưởng về quá khứ. Cái ngày cô nhận ra mình đánh mất mọi thứ ngay trong tầm tay vì những hành động tàn độc của hắn. Máu đang dính chặt đôi tay, cô cố lay mạnh cơ thể lạnh ngắt để rồi nhận ra sự cố gắng ấy mãi là vô nghĩa trước chiếc xác không nguyên vẹn. Làm ơn đưa mẹ trở về với cô như ngày trước, cho cô cái ôm thật ấm khi trời trở lạnh và nắm nhẹ cánh tay khi cô thấy sợ. “Mẹ đã hứa sẽ giữ chặt cánh tay để con không bao giờ rời xa, vậy sao bây giờ mẹ lại dần buông lơi... xin mẹ đấy, hãy nắm chặt lấy nó, hãy sưởi ấm lại nó bằng chính tình yêu thương của mẹ...”
Sunny khóc, nước mắt bỗng chốc giàn giụa với sợ hãi trước khung cảnh cũ. Hắn đã thật sự hối lỗi ư? Hắn đang dần thay đổi? Không đâu, dù có cố áp đặt mọi bằng chứng tốt đẹp ấy vào đầu thì cô vẫn không thể chấp nhận được nó. “Nợ máu phải trả bằng máu” – câu nói vốn in hằn trong tâm trí đã tạo nên sự tiêu cực trong từng suy nghĩ. Cô muốn giết hắn, muốn loại trừ đống phế thải trong hắn ra khỏi sự tồn đọng của xã hội bằng chính mũi tên này. “Tiffany, tôi xin lỗi, tôi không thể làm khác. Khi mũi tên này xuyên qua cơ thể cậu và găm chặt vào hắn, tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn cậu...”.
- “Soạt” ... “vèo”...
Tiếng động phát ra xuyên qua bầu khí quyển trên bầu trời. Sunny nhắm chặt đôi mắt buông thả chiếc cung trên tay và chờ đợi tiếng la hét từ bên dưới lòng đường. Và đúng như cô như dự đoán, dòng người xuôi ngược kia đang dần hỗn loạn xung quanh dòng máu đỏ của hắn - tên sát nhân đáng chết...
****
Taeyeon có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tiffany trong hoàn cảnh này. Dẫu tấm thiệp mời lúc trước được anh dúi thẳng vào tay cô không do dự nhưng việc phải để cô chứng kiến mình trong tình thế bi đát này thật chẳng hay ho chút nào. Cách tiếp cận đầy thông minh, sự trở lại quá huy hoàng đã tạo nên quá nhiều sự ganh ghét chăng? Đấy có vẻ là lý do chính khiến ngày càng có sự kẻ mạo danh hình tượng cũ nhưng sự việc hôm nay thì không thể đùa được. Như 1 kế hoạch được sắp đặt kĩ và anh bỗng trở thành tiêu điểm chính cho sự phê bình. Điều này chẳng phải quá tốt để khơi dậy sự chú ý của cộng đồng hay sao? Nói cách khác, vốn dĩ nó chẳng có hại, chỉ là nó sẽ khiến người trong cuộc bị tổn thương mà thôi. Và đúng như anh nghĩ, cô đã tự mình tìm đến anh.
- Fany, sao lại ở đây?
- Nói cho tôi biết, đâu mới là anh? – câu hỏi ngắn gọn được cô buông ra đầy bí ẩn, cánh phóng viên không thể không chú ý đến lời nó lạ lùng kia.
- Ý em là gì chứ? Mà thôi, sao cũng được, về nhà nào, ở đây rất nguy hiểm... – kéo lấy cánh tay cô, anh tiến về chiếc xe hơi phía trước để rồi ngay sau đó nhận lấy cái hất mạnh từ đằng sau.
- Nói đi... sao không ghét tôi, sao không giết tôi khi có cơ hội, sao lại biết hết tất cả... anh là ai?... – quá nhiều những câu hỏi, quá nhiều sự nghi ngờ, Tiffany không chắc bản thân mình đủ tỉnh táo để bám trụ mãi không gian này. Cô từng nghĩ rằng mình rất hiểu hắn, từng nghĩ rằng sự ngạo mạn hắn đang mang là quá trình của sự trốn chạy thành công và sự tôn thờ của giới trẻ... để rồi, khi bản tin trực tiếp ngày hôm nay được phát sóng cô mới nhận ra có quá nhiều những khúc mắc ở đây.
Đôi mắt dần đỏ hoe hơn trông thấy, Taeyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi rớt trên đôi gò má Tiffany mặc cho sự né tránh từ cô. Khẽ thở dài trong vô vọng, anh đảo nhanh đôi mắt nhìn về hướng khác như muốn trốn tránh đi ánh nhìn sâu sắc bên cạnh... để rồi sự bóng lóa của kim loại từ tòa cao ốc đối diện bỗng đập vào đôi mắt tinh tường. Có thứ gì đó đang chĩa vào họ, “Kim loại à? Sắt?... Không, đó là đầu súng?...”. Chẳng có gì là chắc chắn trước những mối nguy hiểm đang rình rập, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ, khi có ai đó đã chính thức mở lời thách đấu để tranh giành ngôi vị “Kẻ sát nhân” năm nào.
Ánh sáng ấy đang từng chút dịch chuyển và rồi bất động ngay chính thời điểm này, chết tiệt, không thể nào... Xô mạnh lấy Tiffany ra xa, anh cố che chắn cô bằng chính cơ thể mình. Tiếng “phập” nhanh như chớp vang vọng khắp không gian lớn, dòng máu đỏ lan rộng trên chiếc áo sơ mi sáng màu. Taeyeon ngã xuống trên nền đất lạnh trước sự kinh hãi của nhiều người. Âm thanh “lẽng kẽng” bên đường cũng nhanh chóng xuất hiện, chiếc cung kim loại bung ra thành nhiều mảnh trước độ cao ngất ngưởng của toà nhà. Sự chú ý đổ dồn lên đó cùng với cô gái trẻ đang tựa mình vào lan can. Tiếng còi cảnh sát hòa lẫn tiếng xe cấp cứu trước mọi biến cố không lường trước được. Trái hẳn với sự lo lắng của mọi người, Kim Taeyeon vẫn trưng biện nụ cười thỏa mãn trên môi cho đến khi ngất lịm.
****
Chiếc điện thoại đỗ chuông liên tục với dãy số lạ trên màn hình, Hwang Ki Sub đặt nó lên tai và chờ đợi âm thanh vang vọng bên đầu dây. Đúng như ông nghĩ, tiếng cười man đang dần chiếm lĩnh không gian vắng tạo nên sự rùng mình trên cơ thể. Vẫn thứ âm giọng trầm lắng như lúc nãy, vẫn sự vòng vo không chủ đề.
- “Chào ông bạn cũ... cám ơn vì đã nhấc máy...”.
- Mày là ai?
- “Là ai à? Hahaha... tôi là fan hâm mộ của ông và kẻ sát nhân giả mạo đó đây...”.
- Đâu phải chỉ 1 2 kẻ luôn mồm tự nhận mình là sát nhân. Mày nghĩ rằng tao sẽ tin điều đó?... – đúng thế, kể từ khi cái tên Kim Taeyeon vụt sáng thành sao đã có khá nhiều sự giả mạo được hình thành, vậy nên để giữ vững sự tỉnh táo không sai lầm trước nó thật chẳng dễ dàng chút nào. Cả đất nước có thể có những suy nghĩ mông lung nhưng ông thì không...
- “Yên nào ông bạn, ngẫm nghĩ 1 chút nhé. Hơn 10 năm trước tôi đã tuyên bố gì nào? “Tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Có nên là đứa con gái 10 tuổi của mày không?...” ...Mà còn nũa, tiếp theo là gì ấy nhỉ?..................
- Chết tiệt... Tên khốn, mày ở đâu? Mày muốn gì?
- “Hây, hây hây... bình tĩnh nào. Luôn có cái giá cho mỗi câu trả lời chứ? Nghe cho kĩ đây, tao chỉ muốn lấy lại những gì đã mất vào tay thằng nhãi họ Kim kia... Còn giờ thì đến bệnh viện đi, đứa con bé bỏng của mày đang ở đó đấy. Món quà sớm từ tao đó, ông bạn ạ... Hahaha...” ... “cụp”...
Tiếng gác máy lạnh lùng sau tràng cười lớn mặc ông cố gắng níu giữ cuộc hội thoại. Món quà sớm ư? Lấy lại những gì đã mất? Rốt cuộc hắn muốn nói đến điều gì, mọi thứ dần trở nên mơ hồ giữa đống rắc rối ông tạo nên. Chờ đã, hắn bảo Tiffany đang ở bệnh viện ư? Chuyện gì đã xảy ra với con bé? Chết tiệt...
Lao nhanh chiếc xe trên đường cao tốc, ông phải đến đó thật nhanh để xác nhận mọi thứ. Khuôn khổ của sự giàn dựng đã không còn nguyên vẹn trước sự xuất hiện của 1 nhân vật mới... Kẻ mạo danh? Nhưng có chắc hắn chính là kẻ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro