Chap 5: Tẩu thoát
Chap 5: Tẩu thoát.
8:00 pm, bầu trời trở nên khá tối dưới màn đêm hiu quạnh. Không phải trung tâm thành phố, cũng chẳng phải vùng nông thôn, khung cảnh ở đây u ám hơn rất nhiều so với con đường vắng lúc nãy họ lướt qua. Rừng cây bao bọc cả 1 dãy đồi dài tạo nên sự hoang vu dầm dã đến đáng sợ. Nâng cao chiếc máy định vị lên kiểm tra, tín hiệu dường như kết thúc ở đó. Khẽ rùng mình nhìn con hẻm tối đen như mực, Siwon đưa mắt liếc nhìn Hwang Ki Sub như muốn tạo 1 lời động viên cho đồng đội.
- Này, anh có chắc sẽ làm tốt khi không có tôi bên cạnh không?
- Có cậu theo sau chỉ tổ thêm cản đường.
Câu nói dứt khoát được buông ra 1 cách nhanh nhất có thể khiến người đàn ông trẻ cảm thấy như mình đang bị xúc phạm. Hay thật, ông bảo rằng anh sẽ cản đường ông cơ đấy, thế mà lại cho 1 kẻ không có chuyên môn nghề nghiệp như Yuri theo sau mình. Dù gì 2 người cũng đã làm việc cùng nhau gần 10 năm, sao cứ phải khắt khe với chỉ mình anh? Ném thẳng bộ đồ đen dân sự về phía Yuri như muốn trút hết sự giận dỗi của mình vào đó, anh bĩu môi hậm hực nhưng rồi vẫn hờ hững đẩy chiếc kính hồng ngoại sang bên cạnh.
- Cái gì đây?- Ông Hwang vội lên tiếng khi nhìn thấy vật thể lạ.
- Là chiếc kính hồng ngoại tôi “mượn tạm” ở kho. Nó có khả năng nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Tôi nghĩ là anh sẽ cần nó.
- Được rồi, cảm ơn cậu.
Gật đầu cảm tạ tấm lòng đồng nghiệp, ông nhanh chóng mở cửa xe để bắt đầu cho những kế hoạch được vạch định sẵn của mình. Mang vội những bộ đồ dân sự lên mình để lẫn trốn dưới bóng tối, thật chẳng hay ho chút nào nếu để ai nhìn họ trong lúc này. Chiếc kính hồng ngoại có vẻ như áp dụng triệt để tác dụng khi nó giúp anh nắm bắt rõ tình hình trong đêm.
.....
Tiến từng bước chậm rãi về phía trước, vô vàng những chiếc bẫy được sắp đặt sẵn khiến họ chẳng thể đẩy nhanh tiến độ. Nếu không cẩn thận quan sát có lẽ cả 2 sẽ không bao giờ qua khỏi. Căn nhà nhỏ như hiện ra trước mắt với 1 mớ dây tơ chằng chịt hỗn độn. Mải mê dò đường và quên mất sự hiện diện của người bên cạnh, Yuri cứ thế mà vô tư tiến bước chẳng cần định vị. Kéo lấy cơ thể anh lại phía mình, Hwang Ki Sub liền quát tháo.
- Cậu rành rõi nơi này lắm sao, đừng có đi lung tung nữa mà hãy ở bên cạnh tôi và làm theo kế hoạch, được chứ?
- Vâng, cháu hiểu rồi.
Cảm giác nóng lòng cứ bám riết và áp sát lên từng nhịp thở khiến anh dần trở nên rối trí, muốn tiến vào thật nhanh để giải thoát con tin để rồi lại nhận ra bản thân mình quá vô tâm trước sự tồn tại của ông Hwang. Cẩn thận dùng kính hồng ngoại quan sát mọi thứ xung quanh, ông với lấy chiếc kéo nhỏ trong túi áo cắt đi từng chút các sợi dây dẫn của chuông báo động. Nguy hiểm như được giảm thiểu đi rất nhiều trước các mối lo ngại đầy hiểm họa. Đẩy thẳng bộ đồ nghề về phía anh, ông ghé sát môi mình vào đôi tai anh.
- Ở phía đằng sau góc cây ấy, có 1 chiếc máy năng lượng dùng để duy trì điện cho toàn khu vực. Hãy đến đấy và tháo nhanh sợi dây dẫn bên dưới... Sau đó... hãy nhanh chóng rời khỏi đây, được chứ?
- Vậy còn bác? Ở đây có rất nhiều chó săn, bác sẽ ổn chứ...
- Cậu coi thường tôi đến thế sao? Tôi sẽ tự mình giải quyết - nhíu mày trước những quan tâm, lo lắng thừa thải từ anh, ông phản bác.
Không gian u ám bao trùm giữa màn đêm lạnh, Hwang Ki Sub tiến từng bước nhẹ nhàng vào trong. Tiếng ồn xuất phát từ bên trong có vẻ lớn, là nó – Tiffany, nói đúng hơn là cuộc tranh cãi giữa nó và hắn... Tiffany Hwang và Kim Taeyeon. Vẫn là những ý kiến bất đồng quan điểm nhưng đâu đó khoảng cách giữa chúng đã được đẩy lùi hơn trông thấy. Sự đay nghiến đã không còn xuất hiện, nỗi đau đớn phần nào đã gội rửa. Chẳng hiểu sao, ông cảm nhận được chút gì đó cảm thông mà nó giành cho hắn. Lẽ nào, cách nhìn nhận sự việc từ Tiffany đã thay đổi...
......
- Yahhhh, đừng có làm ồn nữa, ở yên đó cho tôi... – Tiffany bực bội hét lớn khi Taeyeon cứ mãi cọ quậy trên chiếc ghế gỗ đang ngồi. Tiếng “lạch cạch” va đập giữa sàn nhà và chân ghế khiến cô dần khó chịu. Hơn 2 ngày chịu đựng vĩnh cảnh “canh-giữ” kẻ thù, cô thật quá mệt mỏi với những trò đùa vô nghĩa hắn bày dựng.
- Nhưng mà tôi đang rất ngứa, có con gì cắn thì phải. Chết tiệt, cái nơi khỉ ho cò gáy này, muỗi đâu mà lắm thế. Lại gần đây gãi cho tôi đi, thật không thể chịu được... – vẫn những câu trả lời vô tư đầy sỗ sàng, cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc trong cái đầu đó chứa đựng bao nhiêu rắc rối này nọ.
- Sau chừng ấy tội lỗi gây ra, anh vẫn mong muốn nhận được những đặc ân của thượng đế sao?
- Chẳng phải tôi đã nhận lấy sự giam giữ này rồi sao?
“Giam giữ”, nói thì to tát vậy đấy cơ mà thực hiện có bao nhiêu. Mấy ngày qua hắn cứ như ông hoàng trong cung điện. Chẳng động tay vào bất cứ điều gì và chỉ đơn giản là hưởng thụ, ăn rồi lại uống, uống rồi lại ngủ... nếu không phải đang nắm giữ những bí mật quan trọng có lẽ giờ này hắn đã yên thân dưới nắm mồ lạnh lẽo. Nén 1 tiếng thở dài đến vô tận, sẽ chẳng bao lâu nữa đâu khi họ trở về, khi tấm màn bí ẩn mãi là 1 dấu chấm hỏi không hồi kết thì cái chết cũng sẽ ngay cận kề.
- Chừng đó là đủ sao?
Giọng nói nghiêm nghị đi kèm sự khắc nghiệt hằn sâu trên đôi mắt. Đúng thế, sẽ chẳng điều gì có thể thứ tha cho những lỗi lầm độc ác trước kia. Hắn đã giết người với nhiều cách thức ghê tỡm và... không chỉ 1 lần. Thú nhận rồi xin lỗi, ăn năng rồi hối cải... nhiêu đó là đủ sao? Chừng đó là tất cả? Không, chẳng gì có thể bù đắp lại cho nỗi đau ngày ấy. Nước mắt bất giác lại rơi, cô vẫn không tin điều đó là sự thật. Bà ấy đã ra đi với tấm thân không còn nguyên vẹn. “Độc ác”, “Bất nhân”, “Giã tính”... làm sao hắn có thể làm thế với 1 người phụ nữ ngay trong chính độ tuổi trẻ con của mình. Dẫu cho giữa họ chỉ là người dưng, dẫu cho bà chỉ là mẹ kế, nhưng... trong mắt cô đấy mãi là máu mủ.
- Đủ rồi, Fany. Cậu không cần thừa hơi với loại người đó.
Sunny từ đâu bỗng xuất hiện phá tan không gian yên ắng giữa 2 người. Nỗi đau cô ấy mang theo, cô hoàn toàn thấu hiểu, bởi... cô cũng đã từng như thế. Giữa những người bị hại luôn có 1 sợi dây vô hình kết nối. Cái giá cho sự tàn ác chính là sự chết chóc, cô muốn hắn cũng phải đựng nỗi đau của ngày đó, nỗi đau thể xác, kiệt quệ tinh thần hắn giành cho họ. Bất luận sau hôm nay, tất cả mọi người có đặt sự thù hằn hay căm ghét lên mình, cô vẫn chấp nhận chúng... còn hơn phải ngước nhìn cái dáng vẻ tự cao tự đại của hắn mỗi ngày. Nắm chặt trên tay chiếc búa sắt rồi tiến từng bước lại gần hắn mặc cho sự ngăn cản của Tiffany.
- Sunny, cậu tính làm gì thế? Bình tĩnh lại đi? – nắm chặt lấy cánh tay Sunny, Tiffany cố hét thật lớn để đánh thức sự tỉnh táo trong cậu ấy. Nhưng, có vẻ như nó chẳng hiệu quả là bao khi cô ấy vẫn cứ bước đi không suy nghĩ. Đẩy mạnh cô xuống mặt sàn và ngước mắt nhìn cô đầy sắc lạnh, chưa bao giờ cô thấy cậu ấy lạnh lùng như thể. Nhận ra vết thương cũ trên cánh tay Tiffany đang tươm máu bởi sự va chạm mạnh với cạnh khóe thủy tinh, Taeyeon chợt lo lắng.
- Khốn khiếp, cô đang làm cái quái gì thế?
- Làm gì ư? Rồi mày sẽ biết... – nụ cười khinh rẻ nhíu lai trên khóe môi, cô khẽ thì thầm rồi lại quay mặt về phía Tiffany, người đang sợ hãi nắm chặt vết thương cũ - ...Chẳng phải cậu rất muốn trả thù sao, Fany? Tớ sẽ giúp cậu thực hiện nó...
Lao đến như 1 cơn bão, cô giơ cao chiếc búa như muốn bủa mạnh vào đầu hắn những nhác đánh điếng người. Là hắn giết chết mẹ cô và cả những người kia nữa. Tha thứ à? Hối lỗi ư? Tất cả chỉ là sự giả tạo trong 1 vở kịch hoàn hảo của tên cuồng sát mất nhân tính. “Cánh cửa địa ngục sẽ chào đón mày như cái cách mà thực hiện nó cho bao người, nhanh thôi... hãy từ từ đón nhận...”.
- KHÔÔNNNNNGGGGGGGGGGG.....
- “Cụp”...
Sau tiếng thét thất thanh từ phía Tiffany thì dòng điện như bỗng vụt tắt. Ông Hwang khẽ thở phào nhẹ nhõm trước tình hình trước mắt. Chã hiểu tên nhóc Yuri đó làm ăn kiểu gì mà lâu thế, suýt nữa thì kế hoạch giữa họ đã trở thành công cốc. Tiến lại từng bước nhẹ nhàng vào cánh cửa, nơi sự hỗn độn đang được diễn ra quanh từng ngóc ngách. Tiffany lơ ngơ mò mẫm mọi thứ trong bóng tối trong khi cô gái trẻ Sunny vẫn đang bưc bộc la hét như chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra. Và hắn, Kim Taeyeon, đã nằm dài trên mặt sàn với đôi cánh tay bị trói chặt vào ghế. Có lẽ lúc nãy hắn đã cố tránh né cú ra đòn hiểm họa từ phía Sunny.
- Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra. Fany, cậu ở đâu?
- Tớ ở đây, cúp điện rồi, phải làm gì bây giờ, tớ chẳng thấy gì cả.
- Ở phía dưới chiếc bàn cạnh chỗ cậu đứng ban nãy có 1 chiếc máy nổ dự phòng. Tìm ra 2 sợi dây dẫn điện rồi nối lại chúng với nhau. Có lẽ có điều gì đó rất lạ đã xảy ra, hệ thống điện hồi sáng vẫn rất tốt. Nhanh thắp sáng chúng rồi cùng tớ đi kiểm tra quanh đây...
Vội vàng lướt qua họ, ông khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Taeyeon những điều hữu ích và từ từ cởi trói cho anh. Mọi chuyện có lẽ sẽ theo đúng kế hoạch ban đầu nếu như ông không lỡ tay đánh rơi chiếc ly bên cạnh. Tiếng “choang” đỗ vỡ từ phía sau vọng lại, cả Sunny lẫn Tiffany đều ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh. Màu đen bóng tối vẫn bao phủ khắp nơi, chết tiệt, chuyện gì đang diễn ra.
- Fany, cậu đánh rơi thứ gì sao?
- Không, không phải là cậu ư?
- Chết tiệt. Có ai đó đang ở đây, mau nối nguồn điện lại.
Hét lên như 1 lời cảnh tỉnh dành cho Tiffany, Sunny vội quay đầu về hướng Taeyeon. Quờ quạng xung quanh, nỗi lo sợ bỗng được dấy lên trên mỗi người khi cô nhận ra chiếc ghế gỗ đã bị xê dịch. Nguồn điện vừa được kết nối, tiếng bước chân đã vụt qua khỏi cánh cửa. 2 chiếc bóng lạ thi nhau chạy về phía trước và Kim Taeyeon đã không còn trên ghế. Vội vã chạy theo chiếc bóng lạ và mở chuồng chó bên ngoài, cô hét lớn.
- Fany, Kim Taeyeon... hắn đang chạy trốn.
Lơ ngơ với đống máy móc trên tay, khi được thông báo về tình hình hiện tại, cô cũng nhanh chóng chạy theo sau Sunny. 2 chiếc bóng đen từ đâu xuất hiện, kéo theo Taeyeon hướng ra khỏi khu rừng. Bức bối dùng súng dọa nặt kẻ phía trước nhưng đều đó chẳng khiến chúng sợ hãi mà dừng lại. Bực mình chộp lấy khẩu súng trên tay Tiffany, Sunny liền bắn vội.
- “Đoàng, đoàng, đoàng...”.
Cả 1 dãy tiếng nổ lớn từ đâu xuất hiện khiến 1 trong 3 bọn chúng bị vấp ngã. Dí thẳng họng súng trên tay và tiếp tục bóp cò nhưng số đạn trong đó chẳng đủ để khiến ai trong số chúng bị tổn thương. Đám chó săn trong nhà cũng nhanh chóng vượt mặt, lao vào cắn vào người Yuri. Lăn về 1 hướng khác, anh đưa chân đạp tung nó lại phía sau. Rút lấy chiếc súng gây mệ bên trong túi áo anh nhắm vào những con chó trước mặt, nhưng 1 con khác đã tiến lại ngấu nghiến lấy bàn tay đó khiến ai đánh rơi nó.
- “Cốp”... - tiếng va đập chợt vang lên, Taeyeon dùng hòn đá lớn bên cạnh đánh mạnh vào đầu con vật hung tợn rồi cả 3 lần nữa cố thoát thân khỏi cánh rừng.
- Còn khoảng bao xa nữa?
- Gần 800 m... Chết tiệt, họ đang bám sát nút chúng ta. – kiểm tra chiếc máy định vị trên tay, Yuri lại nói. Nhận ra tình thế mỗi lúc 1 cấp bách, Hwang Ki Sub cố mò mẫn viên đạn mù cất sẵn trong áo nhưng nó đã biến đi đâu mất. Cả Tiffany, Sunny lẫn đám chó săn đều sắp đuổi kịp. Có vẻ như chiếc súng gây mê ban nãy đã được 1 trong số bọn họ nhặt lấy và nếu cứ lề mề như thế, chẳng ai có thể thoát khỏi đây. Nhận ra đầy rẫy mối nguy hiểm đang cận kề, Yuri bỗng dừng lại, đúng thế, phải có 1 người cản chân họ... và đó sẽ là anh.
Chạy ngược về phía sau, anh đá phăng con chó lớn đằng ấy rồi đưa tay kẹp cổ Sunny như muốn giữ chặt cô lại. Thấy vậy, Tiffany liền nhào đến đấm thẳng vào anh rồi tung nhanh những cú đá liên tiếp. Loạng choạng đỡ lấy chúng sau 1 cú đấm mạnh trên đầu, anh gạt vào bàn chân trái của cô và giữ chặt cánh tay Sunny để cả 2 không thể tiến bước. Mặc cho nỗi đau thể xác từ nhiều đòn đánh nguy hiểm vào cơ thể, anh vẫn mãi không buông.
- Chết tiệt... – bật lên 1 tiếng chửi thề, Sunny liền vòng cánh tay còn vào chiếc thắt lưng để giật lấy cây súng ban nãy, nhắm thẳng vào anh và bóp cò.
- “Víu” – tiếng kim tiêm vụt thoáng qua nhưng không trúng vào mục tiêu định hướng trước bởi 1 cái bẻ tay thật mạnh bất ngờ của Taeyeon. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên gương mặt đầy cao ngạo, hắn khóa chặt tay cô chỉ với 1 vài đòn đánh đơn giản. Nỗi nhục nhã trước sự yếu kém của bản thân trước mặt kẻ thù thật chẳng dễ dàng chút nào, nó khiến cô dần trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Đúng thế, không được phép gục ngã. Huýt sáo điều khiển đám chó săn tấn công vào hắn, cô nhặt lại chiếc súng ban nãy trên nền đất. Tiffany cũng đứng bật dậy sau cú ngã vừa rồi, tiến thẳng vào kẻ áo đen lạ mặt để tiến công. Không đáp trả, không ra đòn, hắn đơn giản chỉ đỡ lấy những cú đánh từ cô, điều ấy thật đáng nghi ngờ.
- Ai đấy? Sao không đánh trả?
Nỗi nghi ngờ cứ thế gia tăng khi hắn mãi im lặng đẩy mạnh cô ra sau. Lũ chó cũng nhanh như chớp tấn công vào hắn. Đưa thẳng khẩu súng lên, Sunny nhắm vào từng kẻ 1 trong số chúng. Bóp cò về phía tên áo đen nhưng mục tiêu lần nữa lệch hướng bởi kẻ khác khi Taeyeon cố tình lãnh đạn giúp tên kia. Chiếc kim găm chặt vào cơ thể dần khiến hắn chìm sâu trong giấc ngủ. Tiến bước lại gần để rồi 1 tiến nổ lớn lại xuất hiện đi kèm làn khói mù từ 1 tên đồng bọn khác ném vào. Đỡ lấy cơ thể Taeyeon lên mình, cả 2 cố gắng chạy thật nhanh trước khi làn khói mù kia tan.
Chiếc xe bên ngoài nhanh chóng rồ ga và mở cửa chào đón cả 3 bước lên. Sunny và Tiffany vẫn còn hì hục đằng sau với đám khói mờ cho đến khi dấu vết cuối cùng cũng biến mất... hắn – Kim Taeyeon đã tẩu thoát. Chẳng thể tin nổi những điều đang diễn ra, họ điên tiết đá mạnh vào chiếc cây gần đấy. Giọt nước mắt bất lực bất chợt tuôn rơi... Họ thật vô dụng...
****
Taeyeon mở mắt ngước nhìn khắp nơi trong căn phòng vắng. Chút choáng váng chợt xuất hiện khi anh cố sức bật dậy sau giấc ngủ dài. Mẩu giấy nhỏ trên chiếc bàn cộng với việc cả thân thể đã được giải phóng khỏi đống dây thừng khó ưa giúp anh nhận thức rõ ràng sự việc đêm qua. “Hãy để yên cho những người nhà nạn nhân”, bật cười khi đọc được chút dòng ngắn ngủi của ông Hwang trên mảnh giấy, anh đưa tay xé bỏ nó. Hay thật, là ông cùng đồng đội đã cứu lấy anh. Kế hoạch có vẻ như rất hoàn hảo khi có sự kết hợp ăn ý của anh thì phải, đúng là “người bạn” thâm niên lâu năm, ông vẫn kĩ càng như ngày nào.
Để trả ơn mối ân tình lớn này anh thật sự không thể không làm ngơ. Nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ấn tay lên từng con số quen thuộc, anh nhanh chóng liên lạc với cánh báo giới. Là người nổi tiếng đúng là chẳng dễ dàng gì và ai mà ngờ sẽ có 1 ngày anh có được nó như thế này. “Tên tội phạm đáng nguyền rủa được bao bọc bởi lớp trẻ vô ý thức”, hay thật, câu chuyện càng lúc càng thú vị cho cái hậu về sau. Sẽ lại 1 tin hot nữa từ anh và thêm 1 lớp người khác xúc động bởi cái ứng xử khoan dung độ lượng này, ai mà chẳng thích cơ chứ.
......
Ánh đèn flash chớp lấy chớp để liên tục lên gương mặt nhưng chẳng vì thế mà khiến anh trở nên khó chịu. Đã quá lâu rồi kể từ ngày anh làm quen với nó, học cho mình 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi, anh tự biến hóa bản thân để lấy lòng xã hội. Biết đâu được chứ, số phận đẩy xô mà, cứ ở đấy mà than trách cuộc đời thì biết khi nào mới tìm thấy thứ mình cần... Hướng ánh nhìn về phía trước, nơi cô phóng viên trẻ vẫn tấp bật chuẩn bị cho bài phỏng vấn trực tiếp, chiếc máy quay bắt đầu bung nắp ghi hình. Và giờ, anh lại trở về với con người giả tạo thường ngày.
- Chúng tôi đến từ kênh truyền thông KBS, toàn bộ diễn biến của vụ mất tính kì của “kẻ sát nhân” – Kim Taeyeon, tác giả cuốn sách “I’m a killer” sẽ được trường thuật trực tiếp tại đây... – ngừng lại 1 chút, cô hướng chiếc míc về phía anh trước khi đặt ra những câu hỏi - ...Anh Kim, anh có thể cho tôi biết trong những ngày qua anh đã làm gì và ở đâu được không?...
****
Chiếc màn hình bắt đầu phát lại trực tiếp cuộc phỏng vấn giữa Taeyeon và nhà đài. Ai nấy đều giáng chặt đôi mắt mình vào đó như muốn tìm ra những câu trả lời bí ẩn trong suốt những ngày qua. Vẫn 1 nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo và 1 giọng nói tự tin thường ngày, không thể nhầm lẫn được, hắn chính là Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt.
- “...Chỉ là 1 số fan cuồng thôi, không nhất thiết phải lo lắng. Họ muốn tìm hiểu hơn về tôi, nơi sâu thẳm tâm hồn tôi chứa đựng...” - khẽ nhếch môi cười, anh lại tiếp tục – “...Sau khi nắm bắt rõ về tôi hơn, họ bắt đầu lung lay ý định, phải mất gần 3 ngày để tôi có thoát thân khỏi đó...dù gì thì qua đây tôi cũng nhận thức được rõ ràng hơn tình cảm của mọi người dành cho mình, tôi sẽ không kiện tụng gì và coi đó như 1 kỉ niệm đẹp dành cho mình. 1 lần nữa, xin cúi đầu cảm tạ”
- “Có nguồn tin cho hay rằng vụ việc lần này có liên quan mật thiết đến những người nhà nạn nhân, anh nghĩ sao về điều này...”.
Ánh nhìn có chút thay đổi, Taeyeon giương mắt hằn học chiếu thẳng vào cô nàng phóng viên trẻ khi cô ta liên tục đưa ra những lập luận xoáy sâu vào vấn đề nhạy cảm. Chút lo lắng chợt thoáng qua khi cô nhận ra đôi mắt kia đang dần biến chất. Nó đầy rẫy sự nguy hiểm và thâm độc. Cúi vội đầu mình để né tránh nó 1 cách triệt để, cô bỗng im lặng.
- “Hình như vấn đề này tôi đã đề cập từ trước rồi thì phải, có cần phải nhắc lại thêm 1 lần nữa thế không? Làm sao bọn họ khả năng để bắt được tôi ở trong lứa tuổi cằn cỗi ấy được? Mọi người quá xem thường tôi thì phải... Dù gì thì tôi vẫn muốn gửi đôi lời đến những fan hâm hộ đặc biệt của mình rằng hãy cẩn thận trong những lần sau, tôi sẽ không dễ dàng bị bắt lần nữa đâu...” – không khí trong trường quay dần trở nên ngột ngạt bởi những lời nói nghiêm nghị đi kèm theo 1 ánh nhìn không khoan nhượng. Nhận ra mọi người đang khiếp đãng vì mình, anh vội bật lên 1 vài tiếng cười lớn như muốn chấn an lại bầu không khí rùng rợn– “... Hahaha, tôi đùa thôi... hahaha, Dù sao thì tôi vẫn muốn gửi đến 1 lời cám ơn dành cho thượng tá Hwang, cám ơn ông đã luôn quan tâm và giúp đỡ tôi...”....
Cả Lee Dong Ho, Kim Tae Hee lẫn Choi Sooyoung đều sững sờ nhìn chiếc vô tuyến trong sở cảnh sát. Hắn đã trở về, không phải từ đâu đó trong căn nhà gỗ mà là 1 nơi được canh gác an ninh cẩn thận hơn trước. Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày họ vắng mặt. Nụ cười mỉa mai cùng lời cám ơn đầy dối trá đó là sao? Chút hoảng hốt bắt gặp lên khuôn mặt của từng người cho đến khi cái tên “Hwang Ki Sub” bỗng được đề xướng, phải chăng chính ông ta đã cứu rỗi hắn khỏi nơi đó. Chết tiệt, chẳng nhẽ những công sức mà họ dày công vung đắp đang trở thành công cốc...
Siwon tiến bước lại gần hơn bên song sắt, tra chiếc chìa khóa vào ổ và mở nhanh cánh cửa phòng gian để phóng thích những nghi can còn sót lại. Ánh nhìn hằn học ẩn sâu trên những cặp mắt thù hằn được hướng đến Hwang Ki Sub - người vẫn đang di sát ngón tay lên vầng thái dương đầy mệt mỏi.
- Là ông đã làm chuyện đó phải không, Hwang Ki Sub?... – không trả lời, chỉ đơn giản là tiếng thở dài trong vô vọng bởi ông biết rồi điều này sẽ đến. Mối thù họ mang trong mình là quá lớn để vượt qua những toan tính bên lề. Thái độ hờ hững trong đối thoại của ông khiến ai nấy đều trở nên bực tức. Vụt nhanh như 1 cơn gió, Sooyoung vội túm chặt cổ áo ông đầy giận giữ - ...Tại sao? Tại sao cơ chứ? Ông đã quên hắn từng thế nào sao? Ông đã quên cái chết oan nghiệt của vợ mình à? Sao có thể giúp hắn thoát thân như thế...hả?
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra những đáp trả họ vẫn là sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Siwon khá bực mình trước những đang xảy ra trước mắt. Thay vì biết ơn cho sự giải thoát này, bọn chúng lại hướng sự trách móc lên ân nhân của mình. Hất lấy cánh tay Sooyoung ra khỏi người ông Hwang, anh bỗng tức tối.
- Tránh xa ông ấy ra. Các người lấy quyền gì mà phê phán thượng tá của chúng tôi cơ chứ? Nếu không phải nhờ ông ấy, nếu không phải nhờ cuộc gọi từ Fany, có lẽ bây giờ các người vẫn đang ngồi sau tấm song sắt để chờ đến lượt trao khảo rồi. Chết tiệt, đáng ra nên bắt cả lũ cái người vào tù mới phải... – câu nói vô thức buột miệng đằng sau cơn tức giận khiến cả 3 phải kinh ngạc. Tiffany có liên quan đến vụ việc này ư?
- Tiffany? Nó đã gọi cho cậu sao? – bà Lee vội vàng lên tiến hỏi khi nhận ra sự việc vượt quá tầm kiểm soát.
- Đúng thế đấy, rằng cô bé đã thông báo cho chúng tôi đó. Các người tưởng sẽ dễ dàng mua chuộc con bé bằng những gì mình có ư? Tốt nhất hắn buông tha nó ra, tất cả chưa bao giờ chung 1 con đường.
****
Nhắm nghiền đôi mắt đỏ âu trong mệt mỏi, ông Lee thả mình lên chiếc ghế gỗ rồi khẽ dùng đôi tay cằn coi che đi gần hết khuôn mặt. Cái cảm giác bị lừa dối thật không dễ dàng chấp nhận và đặc biệt hơn khi kẻ đó từng là người ông hết mực tin tưởng. Không gian yên ắng đập tan bầu không khí hòa nhã thường ngày.
- Tiffany, sao cô có thể đối xử với chúng tôi như thế. Chúng tôi đã luôn xem cô như 1 thành viên trong gia đình, vậy mà... - tiếng nấc ngẹn ngào bất chợt vang lên làm đứt quãng lời nói nặng nhọc, Kim Tae Hee cảm thấy có thứ gì đó đang đè nén lên trái tim mình. Những uất ức tích tụ mấy chục năm qua vẫn đang quấy rầy và quấy phá bởi những nỗi đau trong quá khứ. Mất hơn 10 năm tìm kiếm, mất cả đời người giằn vặt, để rồi mọi cố gắng như sụp đổ trong tíc tắc.
- Cháu... thật sự không phải cháu. Cháu...
- Đủ rồi đấy, Fany... – câu nói chưa dứt thì đã phải im bặt bởi sự ngăn cản từ Sunny - ...Cậu đã thay đổi quá nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đáng ra tôi cảnh giác hơn mới phải, đáng ra tôi đừng đặt vào cậu quá nhiều niềm tin như thế... Để bây giờ không phải hối tiếc bởi chính sự ngu dốt của mình...
- Sunny, cậu phải tin tớ. Tớ đã ở cùng cậu trong những ngày qua cơ mà... Hãy tin tớ...
- Tin cậu ư? Cậu muốn chúng tôi phải tin tưởng sau cả chuỗi những hành động đáng ghê tỡm kia. Đi đi, cút ngay khỏi đây... CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THÂY CẬU NỮA....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro