Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thú nhận

Chap 1: Thú nhận.

Hwang Ki Sub tiếp tục rượt theo cái bóng đen trước mặt mình. Từng hơi thở nặng nhọc càng lúc càng dồn dập vì phải chạy quá nhiều. Cơn mưa vẫn nặng hạt trên bầu trời đen của bóng tối, nó phần nào khiến ông mệt mỏi hơn rất nhiều... nhưng không phải vì thế mà ông bỏ cuộc 1 cách dễ dàng. Ông phải bắt được hắn - kẻ sát nhân máu lạnh mà mấy tháng qua mình truy lùng. Đặt bàn tay lạnh ngắt vào túi áo rồi rút khẩu súng ngắn từ bên trong ra, ông bắn vào con người đang cố chạy lòng vòng phía trước... nhận ra tình thế nguy hiểm đằng sau, hắn nhanh chóng lách mình vào con hẻm nhỏ để thoát thân. Những giọt mồ hôi túa đầy trên chiếc áo ướt đẫm, Ki Sub cố chui rúc thân mình qua con hẻm chật hẹp. Tên tội phạm đang tận dụng thân hình nhỏ nhắn làm lợi thế để vượt qua nó 1 cách dễ dàng.

Thân thể dần bị trầy xước bởi sự ma sát của cơ thể với bức tường hẹp, bỏ qua nó ông vẫn tiếp tục trườn mình. Hơn ai hết ông là người nắm rõ tình hình hiện tại, nếu lần này để mất dấu hắn, ông không chắc mình có thể tìm thấy hắn lần 2. Từng hơi thở đứt quãng được buông ra trong màn đêm giá buốt. Không để lại 1vết tích, tên tội phạm ma mãnh đã biến mất... nhưng đừng bị đánh lừa bởi điều đó, ông tin chắc rằng hắn không thể đi đâu xa được với vết thương trên tay trái bị ông bắn trúng lúc nãy.

Tiếng nước mưa róc rách dưới nến đất lạnh hòa lẫn những vệt máu đỏ tanh nồng. Vội vàng nhìn xuống mặt đất, ông chợt mỉm cười khi nhận ra vết máu của hắn đang vương vãi khắp nơi trên mặt đường. Nắm chắc khẩu súng trong tay rồi cẩn thẩn bước đến chiếc xe tải đang đậu ở trước mắt. Có vẻ như dòng chất lỏng này kết thúc ở đó... nhẹ nhàng tiến lên phía trước... 10 bước, 7 bước rồi 5 bước...

.

.

.

-"Phặp" - 1 con dao xuất hiện đột ngột đâm thẳng vào vùng bụng khiến ông mất tự chủ mà đánh rơi khẩu súng trên tay. Hất mạnh cánh tay trên cơ thể, Ki Sub đạp tên sát nhân ra xa. Vết thương trên người ông đang rỉ máu không ngừng dưới lưỡi dao sắc béng... 1 cú lừa ngoại ngục, thật là sai lầm khi đã chủ quan với hắn. Ông có thể cảm nhận được khóe miệng hắn nhếch cười đằng sau lớp khẩu trang đang nhăn lại kia. Mọi cơn tức giận, hận thù bỗng chốc bùng lên dữ dội. Lao đến thật nhanh về phía trước rồi dùng chân mình thực hiện cú đá móc xoáy, nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ được rồi đấm mạnh cán dao lún sâu hơn vào vết thương cũ khiến ông rên lên đau đớn.

Đổ quỵ tấm thân xuống nền đất ẩm ướt, Ki Sub cố với tay đến khẩu súng gần đó để rồi bàn tay ông lại bị chân hắn dẫm lên và nghiến mạnh. Đôi tay ông run rẩy ứa ra những giọt máu loang lỗ dưới cơn mưa. Nhận ra sự bất lực viên cảnh sát nọ, hắn thong thả ngồi xuống trong điềm tĩnh, đôi mắt bắt đầu nheo lại vì cười. Lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn phía trước, ông có thể đoán được hắn chỉ ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng làm sao ở độ tuổi này lại có thể cuồng sát nhiều người như thế.

- Tên khốn... Mày sẽ phải trả giá.

- Haha... Trả giá. Bà ta mới xứng đáng cho sự trả giá đó.

Giọng nói ngọt ngào được thốt ra từ đôi môi xuyên qua chiếc khẩu trang mỏng khiến ông bỗng giật mình trợn tròn trong mắt kinh hãi... Hắn chưa vỡ giọng, điều đó chứng tỏ hắn còn nhỏ tuổi hơn với dự đoán ban đầu. Dù đang dần kiệt sức bởi những cơn hấp hối nhưng ông không thể nghe nhầm được. Cười lớn trước ánh nhìn ngạc nhiên từ phía ông. Hwang Ki Sub là người đầu tiên hắn phá lệ cho nghe được giọng nói mình. Không phải bởi vì hắn sợ mà là bởi vì mối thù của ông và hắn vẫn chưa chấm dứt... Nắm chặt con dao trên tay rồi dí sát vào gương mặt người đối diện, hắn vạch lên đó 1 đường dài khiến ông thét lên đau đớn.

- Tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Có nên là đứa con gái 10 tuổi của mày không?

- Tên..khốn... đừng có động vào Fany của tao... Nếu không.. đừng trách tao tàn độc...

- Tàn độc? Hahaha... Hay lắm, tao sẽ chờ... À mà này...

Cúi đầu thì thầm nhỏ 1 vài điều vào tai ông rồi bật cười như điên dại, tên sát nhân vội vàng quay mặt bỏ đi... Cơn mưa vẫn chưa dứt, mà ngược lại còn nặng hạt hơn rất nhiều khiến cho Hwang Ki Sub dần mất hết sức lực và chìm dần vào trạng thái hôn mê. Lặng nhìn chiếc bóng đang mờ dần trong màn đêm, ông từ từ đổ gục xuống nền đất...

****

10 năm sau.

"10 năm trước. Tại con khu phố này đã liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ giết người man rợ. Kẻ sát nhân đã bỏ trốn được thành công. Ngày hôm nay cũng chính là lúc hồ sơ vụ án được đóng lại sau 10 năm điều tra không kết quả, tên tội phạm năm nào sẽ được trả sự tự do...Và bây giờ, 1 trong những người trước kia từng thụ lí vụ án, Đại tá Hwang. Ông có điều gì muốn nói với kẻ sát nhân 10 năm trước."

- "Sát nhân, cũng đã 10 năm rồi nhỉ?... Nếu đã không dính líu thì xin hãy hoàn lương đi..."

Chiếc tivi vụt tắt bởi tác động của người đối diện. Tiffany đặt chiếc điều khiến xuống bàn rồi khẽ quay đầu lại nhìn người đàn ông già phía sau. Ông Hwang vẫn ngồi đấy, cần mẫn và chăm chỉ hoàn thành đống báo cáo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cất lên 1 vài tiếng ho nho nhỏ như muốn thu hút sự chú ý từ ông, cô vội hỏi

- Appa. Những gì cha vừa nói trên TV... là sự thật??? Cha sẽ tha thứ cho hắn????

- Vậy chúng ta có thể làm gì?

Mặc cho sự bàng hoàng trên khuôn mặt Tiffany, ông Hwang lãnh đạm trả lời. Như không thể tin được vào những gì mình đang nghe, đôi mắt Tiffany bắt đầu mở to hết mức có thể. Cô không ngờ cha cô lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế. Chẳng nhẽ ông quên rằng hắn là đã giết chết vợ mình như thế nào? Chẳng nhẽ ông quên rằng cả cô và ông đã có cuộc sống khó khăn ra sao kể từ ngày mẹ cô từ giã cuộc đời?... Không... ông có thể quên nhưng cô không thể... Cô căm thù hắn ta. Căm thù kẻ đẩy cô vào cuộc sống không mẹ, kẻ khiến tuổi thơ cô trở nên trắng tay vì những hành động man rợ của mình... Đôi mắt hiền lành bỗng dậy sóng. Nhận ra con gái bắt đầu mất bình tĩnh, ông Hwang liền nắm lấy bàn tay Tiffany. Hơn ai hết ông vẫn nhớ như in cuộc đối thoại 10 trước giữa ông với hắn. Ông không muốn con mình trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn kẻ sát nhân năm nào.

- Fany. Nghe ta nè. Ta không biết mặt cũng như tung tích của hắn. Và nếu bây giờ có bắt được hắn đi nữa thì con sẽ làm gì tiếp theo. Giết hắn ư? Chúng ta không thể làm được điều đó. Và hãy nhớ thân phận của con hiện giờ. Con đã là 1 nhân viên cảnh sát, tương lai vẫn còn rộng mở ở phía trước. Đừng dại dột vì 1 kẻ đầu đường xó chợ nào đó mà đánh mất đi những thứ mình đang có... Hãy quên nó đi.

- Quên? Cha nghĩ con sẽ dễ dàng quên được những gì hắn đối xử với gia đình ta ư? Appa, có thể cha dễ dàng quên được nó nhưng con thì không. Con sẽ không tha thứ cho hắn...

Giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mi trĩu nặng. Quay mặt bước đi, Tiffany đóng sầm cánh cửa trong điên tiết. Quên ư? Làm sao cô có thể quên được nó, cái ngày xác mẹ cô được cắt thành nhiều mảnh vương vãi trên con đường hẻo lánh. Sự chua xót, nỗi hận thù bao lâu nay vẫn âm ỉ đâu đó tận sâu trong tim. Để rồi hôm nay khi đã lớn khôn, khi đã đủ khả năng để có thể trả thù thì tên sát nhân lại được phóng thích. Điều đó chẳng phải quá bất công với cô sao?... Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô ấn từng con số quen thuộc, người hiểu cô nhất lúc này chắc chỉ có thể là Yuri...

****

- Yul... em không thể th....tha thứ cho hắn... .

Tiffany nằm gục trên chiếc bàn hỗn độn vỏ chai, từng câu nói được cô thốt ra đầy khó khăn. Nhìn con người đang bê bết rượu kia, Yuri cảm thấy khó chịu. Dẫu biết những khó khăn mà cô ấy đang đối mặt không hề đơn giản 1 chút nào nhưng việc phải nhìn người mình yêu mỗi lúc 1 bê tha như thế này anh thật không can tâm. Nắm lấy li rượu trên tay Tiffany, Yuri ra sức ngăn cản.

- Em đừng có cứ nốc rượu cho lắm vào rồi ăn nói linh tinh nữa... Ở đây là nơi công cộng, em lại là 1 cảnh sát mới vào nghề. Đừng nói những lời như thế ở đây.

- Thì sao chứ?..Em... sai sao? Tại sao 1 người như hắn... lại có thể được hưởng tự do sau những gì mình đã làm?...

- Đừng như thế nữa Fany. Có lẽ appa em nói đúng. Chúng ta nên cho hắn 1 cơ hội để sửa sai, có thể hắn cũng đang rất hối hận rồi khi 10 năm nay không còn những vụ án giết người kinh khủng nào như trước nữa.

- Hối hận? - Tiffany tức giận hất ly rượu đang uống dở xuống bàn - Yul nói hắn hối hận..., 1 con người mất nhân tính như hắn mà biết hối hận sao? Em không tin... không tin...

Như bị kích động trước những lời nói của Yuri. Tiffany bắt đầu đập phá lung tung khắp nơi mặc cho sự căn ngăn từ anh. Cô thật sự không can tâm khi mà tất cả đều bỏ qua cho hắn 1 cách dễ dàng như vậy. Tại sao lại như vậy? Hành động tàn bạo kia, sao có thể được tha thứ như thế? Cô căm ghét cái luật pháp chết tiệt ở đất nước này khi những tội lỗi kia được rửa sạch trong phút chốc. Còn những người thân của nạn nhân thì sao? Họ không xứng đáng có được sự công bằng ư?... Tình trạng của Tiffany mỗi lúc một tệ đi khi cứ nghĩ đến việc sau hôm nay tên sát nhân sẽ được tự do. Ôm chặt lấy con người phía trước rồi kéo cô ấy ra khỏi quán ăn, Yuri cúi đầu xin lỗi từng người trong quán bởi hành động thiếu suy nghĩ của bạn gái mình. Nhưng dường như mọi cố gắng của anh đều thất bại khi Tiffany chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Bực mình anh hét lớn, điều mà suốt những năm qua anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

- FANY... TÔI NÓI EM DỪNG LẠI ĐI. Đủ lắm rồi. Tại sao em lại như thế? Em hành động cứ như 1 đứa trẻ con. Tôi chẳng biết làm gì với em nữa.... 5 năm quen nhau nhưng chưa 1 lần em từ bỏ cái suy nghĩ trả thù đó. Vậy tương lai chúng ta sẽ ra sao? Tình yêu của chúng ta em sẽ đặt ở đâu khi trong đầu em toàn sự vùi lấp của hận thù... - Ngưng lại 1 chút nước mắt Yuri bỗng ứa ra. Đủ lắm rồi, sức chịu đựng của con người có giới hạn và dường như sự chịu đựng của anh đã vượt qua nó - ... Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chia tay... Tôi không thể cứ tiếp tục yêu em trong khi em mãi đắm chìm vào sự thù hận như thế.

Câu nói được Yuri buông ra 1 cách nặng nhọc, có lẽ anh đã thua rồi, thua trong cuộc chiến giữa tình yêu và lòng thù hận. Quay lưng bước đi, Yuri để lại Tiffany lặng thinh đứng đó với hàng tá suy nghĩ lẫn lộn vây quanh. Sự tức giận lúc nãy dần được thay thế bởi cảm giác mất mát, thất vọng... Liệu cô có sai không khi chọn hận thù làm mục tiêu để sống? Suốt 5 năm yêu nhau, Yuri chưa 1 lần lớn tiếng với cô. Hôm nay việc nói ra mọi thứ như thế ắt hẳn cũng là do anh ấy chịu đựng quá lâu rồi. Nhìn chiếc bóng bước đi trong nặng nề đó, trái tim cô chợt đau nhói. 3 năm qua, việc có anh bên cạnh đã trở thành 1 thói quen trong cô rồi, cô không thể mất anh dễ dàng như thế được. Chạy thật nhanh đến bên cạnh Yuri rồi ôm chặt lấy anh từ đằng sau, Tiffany khóc nức nở trên đôi vai gầy gò phía trước.

- Yul Yul.. em sai rồi. Sẽ không như thế nữa, sẽ không để lòng thù hận xen lẫn vào tình yêu của chúng ta nữa. Xin lỗi Yul, em xin lỗi.... Đừng rời bỏ em được chứ?... mất tất cả mọi thứ rồi, em không muốn mất thêm anh nữa.

Giật mình bởi hành động bất ngờ của Tiffany để rồi đôi tay anh bỗng nắm chặt lấy tay cô rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Buông đi cái quá khứ đề nặng kia thật sự không đơn giản đối với cô, anh biết chứ, nhưng đừng lo... bởi anh sẽ bù đắp tất cả... "Hãy tin tưởng anh. Fany...".

****

2 năm sau.

- Ông Hwang, ông cảm thấy như thế nào về sự việc lần này?

- Ông Hwang kẻ sát nhân đã trở lại. Ông sẽ làm gì tiếp theo?

- Cô Hwang. Cho tôi biết cảm nghĩ của cô đi? Cô và cha sẽ làm gì...

- Tránh ra, lũ phóng viên chết tiệt. Có tin tôi sẽ bắt giam cả nhà các người vào tù luôn không hả?

Tiffany tức giận nhìn bọn phóng viên cứ chí chóe trước cửa nhà mình. 2 năm qua sự hận thù trong cô có lẽ đã phai tàn đi rất nhiều nếu như không có sự trở lại của hắn. Chính sự trở lại này đã làm bùng cháy trong lòng cô ngọn lửa thù hận. Nhìn vào cái bản mặt khó ưa cùng nụ cười nhếch mép đáng ghét đó, cô không thể ngăn bản thân thôi thúc sự báo thù. "Xin lỗi Yuri... Có lẽ... em không thể giữ trọn lời hứa..."

Flaskback

2 tuần trước.

Cả Đại Hàn Dân Quốc xôn xao cả lên bởi có người gọi điện đòi mở cuộc họp báo thú tội sau 12 năm ròng xám hối.

Ngồi trong căn phòng kín với toàn thể những phóng viên lão luyện 1 thời. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trước mặt mình hồi hộp chờ đợi kẻ sát nhân mà mình bỏ không biết bao nhiêu thời gian công sức để viết lách mà vẫn chưa 1 lần thấy mặt. Từng giọt mồ hôi túa ra trên khuôn mặt mệt mỏi của mọi người vì phải chờ đợi quá lâu...

- "Cộp, cộp..." - Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần hơn khiến ai nấy đều căng thẳng nhìn lên phía trước, Taeyeon bình thản ngồi lên chiếc ghế trống trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Họ không thể tin được đây là sự thật, 1 chàng trai trẻ lại là kẻ sát nhân của hàng loạt vụ giết người man rợ. 1 vài người bắt đầu mất tự chủ cho rằng đây là 1 sự lừa gạt trắng trợn trong khi 1 số người khác chỉ cười khẩy trước trò đùa quá trớn này.

Nhếch nhẹ môi mình lên tạo thành 1 đường cong trên khuôn mặt, Taeyeon cười trước sự bán tính bán nghi của nhiều người. Cũng đúng thôi, ai có thể tin được 1 nhóc con đáng tuồi con mình có thể là hung thủ của hàng loạt vụ giết người man rợ chứ. Nhưng rồi họ sẽ phải chấp nhận thôi bởi những bằng chứng anh sắp đưa ra là chính xác. Điều chỉnh lại chiếc mic trên môi mình Taeyeon chợt mỉm cười.

- Chào mọi người. Tôi là Kim Taeyeon. Hôm nay tôi muốn thú nhận tội ác của mình hơn 10 năm về trước. Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ giải đáp tất cả.

Cả khán phòng bật cười trước câu nói đầy tự tin của chàng trai trẻ mang tên Kim Taeyeon. 1 trong những phóng viên ở đây dường như chẳng thể kiềm chế được mà cười thật lớn rồi nhìn về phía anh.

- Anh Kim. Làm sao chúng tôi có thể tin được rằng 1 chàng trai vừa tuấn tú, vừa trẻ tuổi như anh là hung thủ được chứ? Anh nhìn lại mình đi. Chẳng có tố chất nào trong anh nói lên anh là kẻ sát nhân năm đó cả.

- Ồ. Vẻ bề ngoài có liên quan đến việc người đó có phải là sát nhân không à? - Taeyeon vội phản pháo -... Trước tiên, tôi xin nhắc cho mọi người nhớ rằng 12 năm về trước chưa có chứng cứ nào nói lên sát thủ là 1 gã đàn ông xấu xí lớn tuổi cả, hơn nữa để biết rõ thông tin chi tiết hơn mọi người có thể hỏi Thượng tá Hwang hiện giờ, cũng là người từng thụ lí vụ án này để xem ông ta nói sao về kẻ sát nhân năm đó. Thứ 2, trên người tôi vẫn còn vết đạn của ông Hwang để lại hơn 10 năm trước. Và thứ 3, cũng là bằng chứng cuối cùng...

Taeyeon mỉm cười với tay lấy 1 cuốn sách trên bàn rồi nói tiếp.

- ...Tôi vừa cho xuất bản cuốn sách "I'm a killer" này. Trong đó có ghi lại đầy đủ tất cả những chi tiết kể cả nhỏ nhất trong từng vụ giết người.

Cả khán phòng lại nháo nhào cả lên. Tất cả đều rút điện thoại ra để tìm hiểu những thông tin mà Taeyeon vừa cung cấp...1 vài phút sau đó, khi những thông tin vừa rồi được xác thực trong sự ngỡ ngàng của mọi người thì họ mới bắt đầu nhìn anh bằng 1 ánh mắt khác. Thông tin rằng kẻ sát nhân dưới vị thành niên được giữ bí mật cho đến bây giờ khiến họ không thể ngờ được.

- Anh Kim, anh có thể cho chúng tôi xem vết đạn năm đó không?

Khẽ gật đầu mình, Taeyeon ra hiệu cho đám vệ sĩ mang theo thứ mà mình đã cất công chuẩn bị từ trước. Cầm trong tay tấm X-quang chụp hình viên đạn bên trong cánh tay năm nào rồi khẽ xắn tay áo mình để lộ vết thương do đạn bắn ra. Tiếng chụp hình vang lên liên tục trước những chứng cứ xác thực. Giữ nguyên tư thế trong 1 vài phút, anh chợt ghé miệng mình vào micro rồi nói lớn:

- Xin mọi người yên lặng. Tôi có 1 vài dòng nhắn gửi đến thượng tá Hwang - dừng lại 1 chút, Taeyeon đưa tay mình lên khuôn mặt chỉ theo từng đường nét của vết sẹo năm ấy rồi nhếch lên nụ cười đểu cáng - Ông Hwang, tôi thật sự xin lỗi về vết thương đó. Tha thứ cho tôi nhé.

- Vâng thưa quí vị. Cuốn sách "I'm a killer" sẽ được phát hành vào ngày mai. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc cuộc họp báo ngày hôm nay. Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự.

Giọng nói của vị quản lí vang lên chấm dứt cuộc họp báo nhưng đám phóng viên vẫn chưa chịu buông tha. Họ bắt đầu bao vây xung quanh Taeyeon và đưa ra hàng ngàn câu hỏi thắc mắc vẫn chưa được giải đáp.

- Anh Kim. Động cơ gây án của anh là gì?

- Anh Kim, mục đích thật sự của anh khi xuất bản cuốn sách là sao? Có thật là anh thật sự xám hối?

- Anh Kim...

- Kim Taeyoen, chờ đã...

Taeyeon cố chen mình qua đám đông rồi bước vào trong xe nở 1 nụ cười hài lòng. Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu....

Endflash.

****

Cuốn sách chỉ vừa phát hành vài ngày đã tiêu thụ hơn 400.000 bản, hàng triệu lượt truy cập vào trang web trong 1 ngày. Con số này thật là ấn tượng với những ai trong giới. Đó là chưa kể số lượng fan của Taeyeon ngày càng tăng lên 1 cách đông đảo, nhiều người không chỉ hâm mộ lối viết văn hùng hồn đến chân thực của anh mà còn hâm mộ gương mặt baby pha lẫn chút lạnh lùng kia. Nhưng không phải vì thế mà anh không có anitfan. Những ai sống ở thập niên trước vẫn chưa thể quên được những hành động xấu xa mà tên sát nhân năm đó đã làm. Họ không thể chấp nhận được cảnh kẻ giết người mà lại được người khác tung hô 1 cách quá đáng đến như thế.

Thấu hiểu được điều đó nên Taeyeon cũng tích cực chăm sóc hình ảnh cho mình để lấy lòng dư luận. Việc đi từ thiện liên tục cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đã khiến anh có được hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người hơn. Không những thế Taeyeon còn đích thân đến xin lỗi đại diện 1 người có người thân là nạn nhân xấu số năm đó.

...

Giữa rừng người đang cố chen lấn để được nhìn tận cảnh kẻ sát nhân năm nào ăn năn hối cải mặc cho sự ngăn chặn của các vệ sĩ, Taeyeon quỳ trước cửa sân của vị bác sĩ già, người đã mất đi người vợ của mình hơn 10 năm trước. Đã 2 giờ đồng hồ anh quỳ gối ở đó dưới cơn mưa lạnh để chờ đợi sự tha thứ của ai kia. Các kí giả đang chụp ảnh liên tục, các fan thay nhau khóc cho thần tượng bởi những tổn thương mà anh phải gánh chịu trong khi các antifan cười khẩy cho sự giả tạo đến dương vô cùng này.

Vị bác sĩ già nắm chặt chiếc ô trên tay. Đôi mắt ông đau xót nhìn kẻ được gọi là tên cuồng sát 12 năm trước. Nhận thấy có người đến gần, Taeyeon nhanh chóng ngẩng đầu. Khóe môi cũng không tự chủ, bất chợt cong lại tạo thành 1 nụ cười nửa miệng thường thấy.

- Xin hãy tha thứ cho tôi.

Nụ cười lúc nãy nhanh chóng biến mất và được thay thế bằng khuôn mặt u buồn, tội lỗi khi thấy đám phóng viên bắt đầu chĩa ống kính về mình. Nhưng ẩn đằng sâu đôi mắt đó, người đàn ông già có thể nhìn ra sự thỏa mãn đến giễu cợt. Hất lấy chiếc ô trên tay, ông giáng vào má Taeyeon 1 cái tát thật mạnh khiến anh ngã xuống mặt đất ướt rồi quay mặt bỏ đi. Cả đám đông nháo nhào cả lên, họ chăm chú nhìn những biểu hiện của người trong cuộc nhưng anh chỉ ảm đạm đứng dậy rồi ra về.

...

Ngồi trong căn phòng kín cùng tay quản lí trẻ. Hắn đang nở nụ cười khoái trá trước những hành động được cho là quá đỗi khôn ngoan của Kim Taeyeon.

- Cậu thật thông minh khi chọn tay bác sĩ già đó để đến xin lỗi. Việc hứng chịu cái tát từ ông ta dưới cơn mưa mà không phản kháng gì đã giúp cậu ghi được 1 điểm cộng trong mắt dân chúng. Haha. Cậu đã lên kế hoạch trước đúng không?

Min Ho phấn khích tuột độ. Với lấy chai rượu trên tay mình, hắn rót vào li Taeyeon 1 ít ruợu rồi đẩy nó về phía đối diện.

- Uống đi. Cùng ăn mừng nào.

- Cám ơn. Tôi không uống rượu.

- Hầy... cậu chăm sóc sức khỏe hơi quá đấy. Uống đi, hôm nay là ngày vui ...

Min Ho tiếp tục đẩy li rượu về phía Taeyeon để rồi nhanh chóng rợn người bởi ánh nhìn sắc lạnh từ anh. Đôi mắt đó lạnh lùng đến vô cảm đang hằn lên những tia đỏ đậm chất của 1 kẻ máu lạnh.

- Vui lắm sao? - Từng câu nói phả ra nhẹ nhàng nhưng có sức công phá ghê gớm - ... Tôi hỏi anh thấy vui lắm sao?

- Ồ không... tôi... chỉ là... chỉ là... không có gì...

Đôi mắt đáng sợ của Taeyeon phần nào khiến Min Ho hoang mang. Từ trước đến giờ, lần đầu tiên hắn thấy anh như vậy, đậm chất nguy hiểm của 1 tên giết người năm xưa. Lắc nhẹ đầu mình để những cảm giác run sợ lúc nãy tan biến dần. Từ nay hắn sẽ cẩn thận hơn trong lời nói của mình trước Taeyeon...

****

- Cha. Hắn đã trở về. Chúng ta phải làm gì đây?

- Fany, chẳng phải con đã nói sẽ không can thiệp vào vụ án này nữa sao?

Ông Hwang dần trở nên khó chịu. Chuyện tên sát nhân trở lại và dần trở nên nổi tiếng đã là 1 điều khiến ông phải suy nghĩ nhiều rồi, việc Tiffany cũng đang dấn mình vào cuộc thế này càng làm cho ông không thể hài lòng được. Nhưng bỏ qua vẻ mặt chẳng mấy đồng tình của cha mình, cô vẫn tiếp tục.

- Đúng. Con đã nói thế. Nhưng đó là lúc hắn chưa lộ diện và dùng những thủ đoạn bẩn thỉu của mình để nổi tiếng như hiện giờ. Appa, con không hiểu trong đầu cha nghĩ gì khi có thể tha thứ cho hắn 1 cách dễ dàng như vậy nhưng con thì không. Nếu lần này cha vẫn không đồng ý trả thù hắn thì con sẽ tự mình làm nó.

- Fany. Con định làm gì chứ? Hãy dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình lại đi. Con không thể thắng được cô ta đâu.

- Con sẽ làm được. Và nó sẽ tốt hơn cả cha của 12 năm trước.

Nói rồi Tiffany ngoảnh mặt bước đi. Ra bước ra khỏi nhà, cô mở điện thoại mình rồi vào thư mục tin nhắn. Bọn họ đã nhắn cho cô địa điểm mà cô cần đến rồi. Việc đến đó bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. "Kim Taeyeon. Hãy trả giá cho những gì mình đã làm".

****

Yuri khá bực mình khi dạo gần đây Tiffany luôn cố tình tránh mặt anh. Dẫu biết sự xuất hiện của Kim Taeyeon đã bùng lên ngọn lửa thù hận trong cô nhưng anh thật sự không ngờ sự tuyệt tình ấy lại đi xa đến vậy. Phải làm sao khi lòng hận thù đã khiến cô dần biến đổi. "Nhẽ ra cô ấy đã quên, nhẽ ra cô ấy đã đến với mình... Tất cả là tại hắn ta, Kim Taeyeon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: