Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE ALONE IS THE NOVEL

Truyện này tặng bạn Xu_zIn với bạn Zin_3Z nha

Mở đầu câu chuyện mọi người thường hay đọc là một cuộc gặp gỡ của hai còn người có duyên phận với nhau. Câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Họ gặp nhau trong một chiều cuối thu lá vàng rơi

Trên con phố đông người kia lại xuất hiện hai thân ảnh một người con trai mái tóc vàng hạt dẽ dáng cao khuôn mặt đẹp không tì vết khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh cầm trên tay mình là một quyển sách. Người con gái mái tóc dài ngang lưng tóc màu hạt dẽ mang nét dễ thương cũng khoát lên mình bộ đồng phục tay cầm theo một chồng sách. Hai đường thẳng song song ở hai phía khác nhau vô tình va chạm ở một điểm giữa

Hắn và nó chẳng ai để ý ai khiến xảy ra một cuộc va chạm nhẹ. Hai người đụng nhau và chồng sách của nó rơi xuống. Hắn thấy vậy vội gấp quyển sách lại và giúp nó nhặt sách lên. Hai bàn tay của hai người chạm vào nhau như có một luồng điện chạy ngang qua hắn và nó đều rụt tay lại. Hắn đứng thẳng dậy vội vàng xin lỗi

_ Cho tôi xin lỗi
_ Không sao đâu
_ Hình như bạn học cùng trường với tôi hay tôi mời bạn đi ăn coi như một lời tạ lỗi
_ Dịp khác đi hôm nay tôi bận
_ Cũng đc

Rồi nó và hắn chào nhau bước ngang nhau theo hai hướng nhưng cả hai đều mang trong mình một suy nghĩ " sao tim mình đập mạnh thế?". Thế đấy hắn và nó gặp nhau đơn giản và lặng lẽ như vậy đấy. Nhưng tình yêu liệu có kết tinh từ đây. Tình yêu giữa hai con người ban đầu chỉ là hai đường thẳng song song nhau không ai quen ai cả nhưng cuộc đời mà đã có duyên thì ta phải nói đến phận. Hai đường thẳng đó có thể tập trung tại một điểm và kết hợp lại thành một đường thẳng hay không phải coi tình yêu có bền vững hay không. Cái gặp quá dỗi đơn giản nhưng cái kết nó có đơn giản như vậy không

Hắn đẹp trai là một hotboy của trường người làm say lòng bao nhiêu nữ sinh nhưng cuộc sống của hắn thì quá tẻ nhạt chỉ có học và học thời gian rãnh của hắn cũng chỉ làm bạn với những quyển sách. Hắn không có nhiều bạn không phải vì hắn bị cách li mà nhưng người muốn kết bạn với hắn đều bị hắn từ chối hắn chưa từng nói chuyện với một người con gái nào ngoài mẹ của hắn và nó là người khiến hắn bắt đầu mở miệng nói

Nó là một người bình thường như bao người khác nó không đẹp nhưng thuộc dang dễ thương tính tình hiền hòa. Trong khi bao cô gái khác đang cố gắng tự tạo mình trở nên đẹp bằng son phấn hay tụ tập ăn chơi thì con người nó chỉ đơn giản đồng hành cùng từ "sách" hắn và nó rất giống nhau nhưng không ai biết đc rằng con người thật của hắn là một trùm mafia trẻ tuổi. Chẳng có ai có thể nhận ra hắn nếu nhận ra thì ắt hẳn rằng Nguyễn Văn Khánh chẳng bao giờ gặp được Trần Khởi My là nó cả

Hắn bắt đầu để ý nó hơn thật vui là hắn chưa từng biết là nó học cùng lớp với mình chắc rằng suốt ngày chỉ lo nhìn vào quyển sách cách li với thế giới bên ngoài. Nó cũng thuộc dạng ít nói ngày nào cũng đọc một quyển sách dày cộm về những chủ đề khác nhau có khi là kinh doanh , chính trị, hay một số nào khác nhưng để ý nó rất thích đọc tiểu thuyết. Hắn tìm hiểu sâu về nó biết được số đt và cả face của nó nhưng hình như face của nó chỉ là để viết nhưng câu chuyện mà nó tự sáng tác lên mà thôi

Hắn bắt đầu làm quen nó bắt chuyện với nó. Nó cũng chỉ biết tiếp nhận. Thế là hắn và nó bắt đầu thân từ lúc này. Đi đâu hai người cũng đi cùng nhau khiến mọi người phải ghen tị. Nó phát hiện chính nó đã có sự thay đổi lớn nó nói chuyện nhiều hơn biết tự chỉnh sửa bề ngoài của mình và hơn thế nữa mỗi khi đọc sách của nó không còn là sự tĩnh lặng mà còn có cả hắn người đốt lửa trong trái tim nó. Phải chăng nó và hắn dần có một tình cảm nào đó vượt qua mức bạn bè. Con người hắn cũng thay đổi biết cười nhiều hơn biết quan tâm đến người khác nhưng chỉ thể hiện điều đó cho nó mà thôi. Con người vô cảm với thế giới xung quanh đâu rồi có ai có thể nói cho hắn biết không

Rồi hắn rủ nó đi chơi khắp mọi nơi. Dẫn nó ăn kem hay mỗi buổi ra chơi mua đồ ăn hay nước uống cho nó. Hắn quan tâm nó lắm. Có lần lớp nó tập bơi vốn là con người không định nghĩa đc bơi là gì nên khi lỡ té xuống nước à mà cũng không phải lỡ mà là có người cố tình đẩy xuống hắn chẳng ngần ngại gì mà nhảy ngay xuống cứu nó

Rồi hắn ngày càng để ý tới nó hơn. Có lẽ tình cảm của hắn lúc này đã vượt khỏi giới hạn của hai người bạn mà tiến triển thành một tình yêu nam nữ. Hắn và nó ngày càng thân thiết để rồi một ngày hắn ngõ ý tỏ tình với nó và nó đã đồng ý

_ My ak em đồng ý làm bạn gái anh nha ?_ hắn trông chờ câu trả lời từ nó
_ Em đồng ý _ nó trả lời xong mỉm cười nhẹ khiến hắn vui mừng bế nó xoay vòng vòng thể hiện niềm vui của mình

Và rồi hắn và nó trở thành người yêu của nhau. Cuộc đời của nó bây h tràn ngập một màu hồng của hạnh phúc của niềm vui khi có hắn bên cạnh. Nó và hắn bắt đầu có những lần đầu tiên nắm tay nhau. Lần đầu tiên hắn hôn vào má nó khiến nó thẹn thùng rồi tiếp đến là lần đầu hôn vào trán và cuối cùng là ở môi. Hắn và nó có nhiều cái lần đầu tiên bên cạnh nhau và đó sẽ là những kỉ niệm thật tốt đẹp

Hắn dẫn nó đi xem phim dẫn nó đi công viên hay dẫn đi cùng hắn đến thư viện cùng nó đọc sách. Nó càng ngày càng cười nhiều hơn vì có hắn ở bên cạnh. Có phải tình yêu là thứ để thay đổi con người mình chăng. Con người ta trở nên khác biệt vì thứ đó phải không. Và còn những lần hắn cõng nó trên lưng đi trên con đường dài khi nó ngủ gục. Hắn là người an ủi nó khi nó bùn chia sẽ niềm vui cùng nó. Nói chung cuộc đời nó từ khi có hắn tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp

Để rồi cuối cùng cái kết cho sự tốt đẹp đó là gì hắn chia tay nó hắn bỏ rơi nó như bỏ rơi một một thứ gì đó trên đường đi. Trong ngày mưa hôm đó, mưa càng rơi cũng như là nước mắt của nó càng rơi vì hắn buông ra câu chia tay. Nó đau lắm những kỉ niệm của nó và hắn diễn ra trong đầu nó như một thước phim chậm. Mưa không cuốn trôi hết được nước mắt của nó bây h nỗi đau thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau cắt ruột trong lòng.

Hắn bỏ rơi nó chỉ vì một lí do là "chán" rồi là tưởng nó sẽ ổn ư. Không hề tâm hồn lẫn thể xác của nó chẳng ổn tí nào. Cảm giác bị phản bội và bỏ rơi quay quanh lấy tâm trí của nó. Nhưng nó cũng nào biết rằng khi nói ra câu đó hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Hắn sợ sẽ tổn thương nó sợ việc này sẽ làm cho nó suy nghĩ dại dột hắn sợ sợ lắm. Nhưng cái mà hắn sợ nhất là sợ nó sẽ căm thù hắn căm ghét hắn thậm chí sẽ dẫn đến giết chết hắn. Tuy thế hắn thà để nó hận hắn còn hơn là để nó chết cùng hắn. Con người hắn đã nhúng quá sâu vào cái xã hội mà con người dùng mưu trí và chém giết để chiến thắng hắn không muốn nó là mục tiêu để họ uy hiếp hắn

Nó khóc hắn cũng đâu kém gì thậm chí nước mắt rơi ít nhưng lòng đau nhiều. Con trai ai nói không đc rơi nước mắt cơ chứ. Nước mắt là một thứ mang vị mặn chát. Nó rơi xuống đến giọt cuối cùng thì cũng như mọi đau khổ trong lòng ta cũng đc giải tỏa. Hắn và nó hai con người yêu nhau sâu đậm nhưng chỉ vì một từ "yêu " ấy mà người ta đánh đổi tất cả cũng như hắn đã đánh đổi sự quan tâm của mình để bảo vệ cho chính nó.

Nhưng nó thì nào hiểu cho nỗi lòng của hắn. Hiện tại đây trên con đường ẩm ướt mưa rơi ấy có một trai một gái. Người con gái ngồi ôm gối bên góc đường khóc cho vơi hết nỗi đau bên trong cõi lòng mình. Người con trai cũng khóc, khóc cho tình yêu đẹp bỗng chốc tan vỡ. Tại sao cuộc đời lại không cho hắn là một con người bình thường như bao con người khác chứ. Tại sao để nó và hắn đến với nhau để rồi cái kết lại đau buồn đến như vậy. Bao nhiêu câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu hắn. Đâu phải hắn muốn tạo ra cái kết như vậy đâu mà là do ông trời cả. Coi như nó và hắn có duyên nhưng không có phận nhưng liệu đây có phải là kết thúc chưa.....

Nó từng ngày qua vẫn cầm trên tay tấm ảnh của nó và hắn ngồi cười mỉm khi nhớ lại từng kỉ niệm đẹp giữa hai người rồi lại biến mất và thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay thay cho nỗi đau khi hắn chia tay nó. Nó từng ngày vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm đó. Một nơi cô đơn không còn có bóng dáng của hắn không còn lời quan tâm của hắn không còn hơi ấm của hắn nữa. Từ để diễn tả nó bây giờ chỉ là cảm giác Alone

Nó bắt đầu trở nên vô cảm và không còn có khái niệm của tình yêu bên trong con người nó nữa. Trần Khởi My của ngày hôm qua đã chết rồi. Nó bây h như lột xác hẳn. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn cái tên của hắn giờ vẫn còn trong lòng nó nhưng vẫn là một hoài niệm nó đã cất dấu vào một nơi nào đó thật kĩ và sâu trong tim. Nó thờ ơ với cuộc sống hơn đối với nó bây h chẳng còn gì để rơi nước mắt chẳng còn gì để vấn vương nữa. Tình yêu của nó đã chết dần chết mòn theo câu nói chia tay của hắn tất cả mọi thứ đều rơi vào miền kí ức.

Hắn thì chỉ thầm theo dõi từng bước chân của nó mà cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Nó đã cố cứng rắn nhưng s mỗi lần chạm đến bức hình của hắn nó lại rơi nước mắt nhiều như vậy chứ tại sao cái tên đó cứ ràng buộc mà không cho nó một lối thoát cơ chứ

Nhưng ở cái thế giới của hắn việc tiêu diệt hắn là một phần thưởng lớn để bước lên cái ghế vàng chức vụ cao nhất ông trùm mafia này. Hắn xưa giờ phải nói là chưa bao h có điểm yếu nhưng hiện tại nay một băng nhóm đối đầu với hắn đã tìm ra đc điểm yếu của chính hắn là nó

_ Con nhỏ đó là bồ của thằng Khánh?
_ Dạ
_ Bắt con nhỏ đó về uy hiếp thằng kia_ gã đó nói với thuộc hạ của mình rồi châm điếu thuốc cười đểu

_ Nguyễn Văn Khánh ơi Nguyễn Văn Khánh tại sao ngươi lại để ta nắm thóp như vậy chứ lần này nhất định ngươi phải chết

Thế rồi nó bị bắt đến một căn nhà hoang nhỏ ở ngoại ô. Không những không tỏ ra sợ sệt mà nó còn cố gắng hết sức để thoát khỏi nhưng đều thất bại

_ M là bồ của Văn Khánh đúng không?
_ Hừ ... ông lầm rồi. Và tôi nhắc cho ông biết đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi
_ Wow vậy là mày với nó đang sung đột rồi
_...... _ nó chẳng nói gì và cũng chẳng muốn nghe đến cái tên đó
_ Mày có căm thù nó không?_ gã đó bắt đầu dẫn dụ nó khi tâm lí nó không đc xác định nó chỉ gật đầu vì nghĩ lại việc hắn phản bội mình
_ Vậy thì tao giúp mày một hồi nữa nó tới đây m hãy cầm cây súng này chỉa thẳng vào nó và Pằng mọi nỗi đau của mày sẽ tan biến_ gã đó nói xong đưa cây súng qua bên nó nó nhận lấy bởi lẽ bây h nó chỉ còn làm theo lí trí chứ trái tim nó chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa chỉ biết nâng cánh tay mình lên và nhận lấy khẩu súng thôi. Trong đầu nó chỉ còn hiện hữu nổi đau mà thôi. Nỗi đau vì hắn bỏ nó nỗi đau vì hắn phản bội nó. Nó chỉ muốn bóp còi và giải thoát tình yêu của chính mình. Nó có dễ dàng như vậy hay không ?

Bên ngoài kia chiếc moto cùng người con trai làm nó đau lòng đã xuất hiện. Hắn xông cửa chạy vào. Khi nghe nó bị bắt hắn đã rất lo lắng cho nó liền chạy thật nhanh đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhưng rồi cái lo lắng của hắn nhận được cái gì chứ nó đang cầm súng chĩa về phía hắn chuẩn bị bóp còi. Thấy hắn đến nỗi đau nó giữ bao lâu nay bỗng chốc như vỡ òa ra nó cố ngăn cho nước mắt không chảy nhưng sao đôi mắt nó cảm thấy ươn ướt. Tại sao hắn phải đến đây để cứu nó để nó đối mặt với hắn như thế chứ. Đau lắm nó mới thốt ra một câu hỏi

_ Tại sao anh bỏ tôi chứ anh có biết tôi đau đến nhường nào hay không. Đã bỏ tôi rồi thì sao lại đến đây cứu tôi để làm tôi đau khổ như thế chứ_ nó nói như hét lên để tỏ ra nỗi đau đớn trong tâm hồn mà mình đang nhận lấy ngẩn đôi mắt ngấn lệ chờ đợi câu trả lời từ hắn

_ Đơn giản thôi tại vì anh còn yêu em rất nhiều. Em đau một nhưng anh đau mười lận. Em biết để nói ra câu đó anh đã phải tự dằn dặt bản thân mình không em đau anh cũng đau vậy nhưng tất cả những thứ anh lăng đều vì em mà thôi_ hắn trả lời lại khiến nó càng khóc to hơn nó hận bản thân sao lại dễ dàng mềm lòng trước mặt hắn nó giận hắn dày vò trái tim nó như vậy

Giờ nó chỉ biết khóc, khóc cho nỗi đau vơi bớt đi , khóc cho kí ức cuốn trôi nhưng sao lại khó đến vậy. Hai tay nó buông lõng cây súng rơi xuống tạo nên tiếng va chạm êm tai. Nó hoàn toàn gục ngã bao nhiêu công sức tự tạo nên cái vỏ bọc cho chính mình để rồi tan biến trong phút chốc. Tên kia thấy nó như vậy liền bực tức mà lên tiếng

_ Con ranh đó chẳng làm được gì mày vô dụng vậy thì chết đi cho xong_ nói rồi tên đó cầm súng chĩa thẳng vào thái dương của nó lên nòng súng và BÙM !!! Viên đạn bay thẳng theo hướng của nó nhưng tại sao nó chẳng thấy đau gì cả. Bởi hắn đã kịp phát hiện và chạy lại đỡ cho nó. Hai tay nó ôm lấy thân thể ướm đầy máu mà bật khóc. Hắn đưa tay lên lau những giọt lệ vươn trên hàn mi của nó nói nhẹ như chẳng còn hơi sức

_ Đây là những gì còn lại mà anh có thề làm cho em. Em nên nhớ tình yêu mà anh dành cho em là vĩnh cữu _ nói xong cơ thể hắn buông lõng. Chính xác là hắn đã trút hết hơi thở cuối cùng của mình vì nó vì tình yêu của mình. Có phải con người sẽ bất chấp tất cả kể cả sinh mạng của mình để cứu lấy người mình yêu chăng nó có quá lớn để mình đánh đổi không.

Con người ta một khi đã chọn tình yêu thì phải theo nó cho hết cuộc đời đến khi mình nhắm mắt xuôi tay tình yêu vẫn còn chút gì đó vương vấn lại trong tâm hồn chúng ta. Nó đã khóc hết nước mắt vì hắn. Tình yêu của hắn dành cho nó đã quá lớn rồi nên bây giờ nó sẽ làm lại những gì mà hắn đã hi sinh vì nó. Vội cầm khẩu súng trên tay nhắm thẳng vào thái dương của mình và BÙM!! Tiếng còi thứ hai vang lên trong căn nhà hoang ấy. Nó cũng buông xuôi tất cả để cùng hắn đi đến hạnh phúc nơi cõi vĩnh hằng

Tình yêu của nó và hắn cũng giống như câu chuyện tình lãng mạn của Romeo và Juliet vậy. Một kết thúc buồn nhưng khi rời khỏi trần gian thân thể của hắn và nó vẫn đan chặt tay cùng với nhau hòa cùng giọt máu. Nhưng đây liệu có phải đã kết thúc rồi không

...................................................

Reng... reng... reng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Thì ra câu chuyên trên chỉ là một giấc mơ của nó nà thôi. Nó vốn là một sinh viên cộng thêm là một nhà văn viết truyện tiểu thuyết tình yêu trẻ tuổi nổi tiếng. Nó đã lấy giấc mơ kì lạ ấy của mình viết thử thành một tiểu thuyết mang tên "TÌNH YÊU MÌNH LÀ MỘT TIỂU THUYẾT"

Trong lúc nó vừa đi vừa xem lại tác phẩm mà mình viết ra. Có thể nói đây là một câu chuyện nó viết có cảm xúc nhất vì chính nó đã trải nghiệm bên trong giấc mơ. Do không để ý nó đã đâm sầm vào một người con trai. Cuốn sách ấy rơi xuống đất. Người con trai ấy có mái tóc màu hạt dẽ đôi mắt sâu da trắng không tì vết khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen tai trái đeo chiếc khuyên tai màu bạc phải nói là vô cùng đẹp

Chính xác là hắn _ Nguyễn Văn Khánh. Hắn đỡ nó đứng dậy và nhặt quyển sách lên nhìn sơ qua và hắn cảm thấy ngạc nhiên

_ Truyện này là của bạn viết hả ?
_ Đúng vậy_ nó mỉm cười nhẹ khiến tim hắn lệch một nhịp
_ Nó thật giống với giấc mơ của mình
_ Thật sao mình cũng vì giấc mơ mà viết ra nó

Thế là hai con người khác biệt ấy lai một lần nữa gặp nhau do một quyển sách. Nhưng đây không phải là mơ nữa mà là sự thật. Liệu đây có phải là một kết thúc ? Không! Đây là một cái mở đầu ? Cũng không phải. Đây là cả hai thứ đó hợp lại vừa là một cái kết cho câu chuyện vừa là một mở đầu cho tình yêu mới. Vậy nên câu chuyện này có tên là "Tình yêu mình là tiểu thuyết" vì chính nhờ quyển tiểu thuyết này. Hai con người ấy lại chạm mặt nhau ở thực tại tương lai sẽ ra sao không ai biết cả chỉ cần biết đây là một cái hồi kết mở tùy cho mọi người suy nghĩ mà thôi

P/s: mấy bạn thấy truyện này được hk góp ý cho mình nha để mình có động lực suy nghĩ ra nhiều truyện mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: