Chap 9 ( EnD)
Đan nhìn Phong sau đó ôm chặt lấy Phong, nước mắt lại rơi. Phong mỉm cười, "Em xem, em dễ khóc như vậy, đáng yêu như vậy, giống y như con nít, làm sao anh không yêu cho được".
Phong kéo Đan vào lòng, nâng mặt Đan lên và hôn lên môi Đan, nụ hôn nhẹ, ngắn ngủi nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của Phong khiến Đan không khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Phong và ngủ.
Phong chợt nở một nụ cười nửa miệng, ' ngày mai, để tôi xem cô sẽ làm gì '. Sau đó cởi chiếc áo choàng ra và kéo Đan vào lòng, đầu Đan dựa vào ngực mình. Đan chưa ngủ, bị Phong kéo vào như vậy bất chợt khiến mặt Đan đỏ lên. Phong nhìn Đan lúc này thật chỉ muốn ôm Đan thật chặt, đặt lên môi Đan một nụ hôn mà thôi. Phong cuối xuống thì thầm vào tay Đan, "Em sẽ chỉ là của riêng anh thôi, Tiểu Đan ", Phong nằm đè lên người Đan, hôn vào môi Đan . Tối hôm đó là một đêm lạnh nhưng trong lòng của ai đó lại thấy ấm áp vô cùng.
Sáng hôm sau, Phong và Đan cùng nhau đến trường. Cả hai bước xuống xe đã làm tâm điểm chú ý, nhất là những đứa con gái.
Trên lầu, một cô gái với mái tóc đen dài, xinh đẹp nhưng tâm địa thì lại độc hơn cả rắn, "Cứ cười đi vì lát nữa mày sẽ không cười được nữa đâu, Đan à". Chuông reo vào học, tất cả đều di chuyển lên lớp, hôm nay ba tiết cuối học sinh lớp 12 tự quản vì những Thầy Cô phải đi họp trên hội đồng. Đang ngồi trong lớp thì bỗng điện thoại của Đan reo lên, "Alo ", "Chào Đan, tôi là Phương đây", giọng Đan thay đổi, "Cô muốn gì ", "Cậu có thể xuống nhà kho ở sân sau được hay không, tôi có chuyện cần gặp cậu ", "Tôi không rảnh, tạm biệt ", "Nếu cậu không xuống thì Hồng Ân bạn cậu sẽ ....", "Hồng Ân làm sao ", Đan nói chuyện nhỏ nhưng Phong, Trường và Tín đã nghe, Phong lấy điện thoại nhắn tin :'Bắt đầu thực hiện '."Nếu cậu muốn biết thì xuống đây...... ", Phương cúp máy.
Đan gọi lại cũng không ai nghe, cuối cùng Đan chỉ biết chạy xuống dưới một mình, nếu như có ai đi theo Hồng Ân sẽ có chuyện.
Xuống đến nhà kho, Đan bước vào bên trong. Bỗng nhiên cánh cửa đóng mạnh lại. Bên trong Phương bước ra cùng với những tên cầm cây bước ra. Phương tiến lại ngồi lên chiếc ghế, "Đã đến rồi à ", "Hồng Ân đâu, mau thả Hồng Ân ra ", "Bình tĩnh đi nào, Hồng Ân không có ở chỗ tôi thì làm sao tôi thả ra được ", "Ý cô là cô không bắt Hồng Ân, cô đã nói dối để lừa tôi đến đây ", "Cũng thông minh đấy ". Đan quay người, "Vậy tôi đi đây ", "Chặn nó lại ", sau mệnh lệnh đó hai thằng con trai chạy đến bắt lấy Đan, do bất ngờ, Đan không kịp cảnh giác nên đã bị tóm.
Phương bước đến, dơ tay tán vào mặt Đan, "Mặt đúng là một thằng mặt dày, tao đã cảnh cáo mày là nên tránh xa anh Phong của tao ra vậy mà mày lại không chịu ", "Tại sao cô nói là tôi phải nghe ", Phương quay sang lấy sợi roi quật mạnh vào người Đan "Mày đúng là cứng đầu ",Phương lên giọng "Đánh nó cho tao ". Tất cả những tên đứng ngoài lao vào đánh Đan.
Bên ngoài Tín đập cửa nhưng không ai mở cửa, lúc đó Phong cũng chạy đến, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bung ra những người bên trong xoay người lại, Phương ngẩn đầu lên, hoảng hốt.
Người đang bước vào là Phong, theo sau là Tín, Trường và những người của Phong trong trường này. Bọn người bên Phương thấy thế liền xông lên, bên phía Phocng cũng bước lên. Trong tích tắc, người bên Phương đã vị đánh gục, Phương bỏ chạy không được, đã bị Trường và Tín bắt được.
Phong lao nhanh đến chỗ Đan, toàn thân Đan đều có máu, máu trên đầu Đan chảy xuống thấm vào chiếc áo đồng phục màu trắng, mùi tanh của máu tỏa ra khắp nơi. Phong bế Đan dậy, "Tiểu Đan, anh ở đây, em sẽ không sao đâu, anh sẽ đưa em vào bệnh viện ", Đan mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn Phong, đôi mắt Phong đã đỏ hoe, đây là lần đầu tiên Đan thấy Phong như vậy, cậu rất buồn, liền cố nói với giọng thều thào "Em không sao đâu, anh đừng lo nữa...... ", nói rồi mắt Đan nhắm nghiềm lại, "Phong, xe cứu thương tới rồi", tiếng Hồng Ân vang lên.
Phong bế Đan đi ra xe cứu thương, "Bên trong giao lại cho cậu ". Hồng Ân bước vào bên trong, theo sau là những cô gái khác.
Đi đến trước mặt Phương, Hồng Ân vung tay tán vào mặt Phương một cái, "Cái tác này là dành cho Đan, tại cô mà cậu ấy đau khổ ", "Cô, cô dám đánh tôi, cô có quyền gì mà đánh tôi ".
Hồng Ân cười lạnh, "Đúng, tôi đâu có quyền gì để đánh cô nhưng những cô gái này thì có ". Hồng Ân gọi những cô gái bước lên, Phương ngạc nhiên, "Các cô.... ", "Ngạc nhiên lắm đúng không, đây là những người mà cô đã đánh trước kia, bây giờ họ sẽ đánh lại cô coi như hòa ".
Hồng Ân quay sang các cô gái, "Các cô muốn làm gì cô ta thì làm, người bên tôi sẽ hỗ trợ các cô, tôi đi trước, bye bye", "Cám ơn cô "- tất cả đều lên tiếng, Hồng Ân quay người cùng Trường và Tín đến bệnh viện thăm Đan.
Trong bệnh viện, Đan ngồi trên giường, Phong ngồi đối diện, "Xin lỗi, do anh không căn dặn kĩ nên đã là em trầy xước ", "Không sao, nếu anh không biết trước thì có lên bây giờ em đang trong phòng cấp cứu rồi ". Phong đứng dậy hôn vào môi Đan, "Đừng nói những lời như vậy, biết chưa ", "Em biết rồi " .
Bỗng cửa phòng mở, Hồng Ân cùng Tín và Trường vào thăm Đan. "Cậu xem cái này đi ", Hồng Ân đưa điện thoại của mình cho Đan xem, Phong cũng xem chung. "Là Phương, cô ta đã bị những người lúc trước cô ta đánh, bắt nạt đánh lại và bị đem ra giữa trường cho mọi người cùng xem. Đáng đời ", "Vậy cô ta sao rồi ", "Em đừng quan tâm đến cô ta, hãy nghĩ ngơi đi ", Phong nhẹ nhàng nói. Mọi người ở đó đến tối mới về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Phong và Đan.
Đan đang ngã vào lòng của Phong, Phong cuối xuống hôn lên môi Đan, "Lần sau đừng dại dột đi một mình nữa, anh rất lo có biết không ", Đan cười, "Em biết rồi ". Ngồi một lát Phong lại lên tiếng "Thôi ngủ đi, khuya rồi ", "Anh ngủ chung với em được chứ ". Phong chợt phì cười vì câu nói của Đan, "Được rồi ", Phong leo lên giường và ôm Đan vào lòng, hôn nhẹ lên trán Đan, "Ngủ đi ". Đan ngoan ngoãn nghe theo.
Phong nhìn Đan, tự nói với chính mình, ' anh sẽ không bao giờ buông tay em, sẽ không để em phải chịu bất cứ đau khổ. Anh yêu em - Tiểu Đan của anh '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro