Chap 4
Hôm sau vào lớp, Đan không nói một lời nào với Phong cả, cứ ngồi nhìn lên bảng và cứ quay sang nói chuyện với Trường khiến Phong cảm thấy không vui, vẻ mặt lạnh dần xuống mức 0 độ. " Hôm nay ai chọc cậu giận vậy ", nghe giọng Tân nói, Đan quay sang nhìn Phong thì thấy mặt Phong lạnh và u ám hơn ngày thường rất nhiều.
Ra chơi đột nhiên điện thoại Đan reo lên, "Alo " - Đan nghe điện thoại , " Chắc cậu là Đan, tôi là Phương", "Tôi biết "- Đan trả lời, "Cậu có thể lên sân thượng gặp tôi không " , "Để làm gì ","Không có gì chỉ là muốn làm quen thôi! ","Cũng được "- nói rồi Đt bước ra khỏi lớp, nhưng Đan không ngờ có người đi theo sau mình. Lên đến sân thượng, " Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi ", "Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn ", Phương xoay người lại "Cậu hãy mau tránh xa Phong ra, đừng bám lấy anh ấy nữa ", "Chỉ vậy thôi? " , "Ừ chỉ có vậy ", Đan liền nở một nụ cười nửa miệng "Cô nực cười thật, người bám theo là Phong chứ đâu phải tôi. Còn nữa, tôi và Phong ngồi cạnh nhau, là bạn bè chung lớp khó tránh khỏi chạm mặt làm sao né đây ", Phương tức giận đứng đó, "Với lại, nếu như Phong yêu cô thì cô cần gì phải sợ cậu ấy có người khác . Tôi có việc đi trước, xin phép! "
Phương lên tiếng " Tưởng đi dễ dàng vậy sao ", vừa dứt lời thì đã có mấy người con trai đứng chặn ở hai lối đi của sân thượng, Đan lại cười, khuôn mặt sắc lạnh nói " Cô muốn làm gì " , "Rượu mời không uống thì uống rượu phạt thôi. Xử nó đi ", cả đám nghe theo nhào vô đánh Đan. Phong đứng bên kia bức tường nhìn thấy hết, cách né đòn, đánh trả của Đan rất chắc liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .
Đột nhiên Phong thấy có hai tên cầm cây sắt đánh lén. Nhanh như chớp, Phong đã phóng ra và đá bay hai tên đánh lén chỉ trong tích tắc. Phương thấy Phong liền lập tức cho những người đó dừng tay lại vì sợ làm Phong bị thương. Vẫn còn một tên chưa nghe nên dùng cây đánh vào Phong, Đan đẩy Phong ra và đã dùng tay đỡ cú đánh đó .Phong liền đạp mạnh hắn ra. Phương chạy lại "Phong, anh không sao chứ ", "Cô mau tránh ra ", Phong liền tới đỡ Đan dậy "Không sao chứ", " Không sao ", "Đi thôi "- Phong quay sang Phương -"Lần này tôi bỏ qua cho cô, cô nên cẩn thận với hành động của của mình đi! " sau đó quay lưng đi cùng Đan. "Lần sau sẽ không nhẹ giống như bây giờ đâu ".
Tại phòng y tế, do cô y tế có chuyện bận nên hôm nay nghỉ nên chỉ có Phong và Đan. Phong lấy thuốc lại giúp Đan xoa vào vết bầm trên tay, " Có đau lắm không, sao lại cứu tôi ", Đan im lặng không nói gì. Sau khi xoa thuốc xong hai người lên lớp học. Ngày học hôm đó trôi qua rất nhanh, mới đây đã đến giờ về. Trên đường về , "Tay cậu sao vậy ","Không sao chỉ là vô tình đụng trúng thôi "- Đan trả lời thản nhiên, Trường không nói thêm gì nữa. Một tuần đã trôi qua, thi GKI đã đến .Kì thi đã trải qua hai ngày thi, hôm nay là ngày thi thứ ba và cũng là ngày thi cuối cùng. Khi thi xong sẽ nghỉ một tuần nên ai ai cũng lấy hết tinh thần tập trung để ngày thi cuối được kết quả tốt. Môn đầu là môn Vật Lý, đây là môn Đan giỏi nên không gặp khó khăn gì, môn tiếp theo là AV cũng không đến nỗi tệ. Nhưng môn cuối cùng là môn Hóa, là môn Đan lo nhất vì tối qua học mãi cũng không vô được bao nhiêu. Phong quay sang "Đang lo sợ sao ", "À, ừ ", "Đừng lo có gì tôi sẽ giúp ", nghe đến đây Đan cảm thấy đỡ lo hơn. Vào thi, đúng như Đan nghĩ, câu mà Đan học không dô và làm không được nó lại cho vào thi. Làm một hồi liếc sang thì thấy Phong đã làm xong còn để một tờ giấy trên bàn Đan "Câu này cậu không làm được phải không, lời giải đây, cậu viết vào đi ", "Cậu, sao cậu tốt với tôi như vậy ","Đừng hỏi nhiều chép lẹ đi ", Đan nghe theo và cắm cúi viết.
Cuối cùng ngày thi cũng đã kết thúc, một tuần nghỉ học cũng đã đến. Ra đến cổng Phương chạy đến câu tay Phong đang đi cùng Đan và Trường, nói "Đan tối nay bạn và Trường đến nhà tôi chơi có được không xem như tôi tạ lỗi với cậu, được không Đan?" , "Được ", "Vậy tối nay gặp, bye bye " nói rồi Phương kéo Phong đi theo, Phong không nói gì cả.
Đến tối do Phương nhắn tin nói đến sớm một chút để chuẩn bị nên Đan và Trường đã đến sớm nhất. Bước vào căn nhà bác quản gia đã kêu họ lên trên lầu ngồi đợi. Bước lên, do căn nhà cũng đẹp nên Đan và Trường cùng đi tham quan sau đó Đan và Trường tản ra để đi , Đan đi lát sau vào một căn phòng, Đan bước vào thì thấy Phong đang mặt áo choàng tắm đứng đó lau đầu, Phong quay sang thì Đan định quay lưng đi ra ngoài và đã tắt đèn để cho Phong nghỉ ngơi .
Đột nhiên đèn tắt nên Phong định đi lại bật cầu dao, bỗng cửa nhà tắm mở ra, Phương đang quấn chiếc khăn tắm bước ra chợt thấy Đan sau đó đi đến ôm Phong, xoay người Phong lại và hôn vào môi Phong. Đan bật đèn lên thì thấy cảnh đó liền lặng người, Phương thấy vậy trong lòng rất vui. Trong người Đan bắt đầu dâng lên một nỗi đau, cứ như có thứ gì đó đâm vào tim mình vậy. Phong thấy đèn sáng vội quay ra thì thấy Đan đang đứng đó vội đẩy Phg ra, "Hình như tôi đã quấy rầy thời gian hạnh phúc của hai người rồi, xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước ", nói rồi Đt bước nhanh ra khỏi phòng, "Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ", "Chắc tôi là con nít chắc ", " Cậu nghe tôi giải thích được không ?" ,"Cậu đừng nói gì hết, tôi không hứng nghe đâu ". Trường nãy giờ đừng ngoài cũng đã thấy cảnh đó sau đó nhìn sang kia thì thấy Đan đang đứng đó. Trường thật sự muốn vào đánh cho tên Phong đó vài cái nhưng thấy Đan đi ra và kéo mình về nên đành thôi vậy.
Phong thay đồ sau đó chạy thẳng ra ngoài chỗ đỗ xe, nhìn thấy Đan đã vào xe, chỉ còn Trường đứng ngoài, Phong liền chạy lại -"Đan, tất cả mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu " . Trường liền đóng cửa xe lại, "Chuyện nó đã rõ như vậy còn có gì nghĩ hay không "- Trường nhìn Phong với ánh mắt tức giận "Đan yêu cậu đúng là sai lầm ", "Cậu, sao cậu... " , " Ngạc nhiên nhỉ ", Trường cười một nụ cười nửa miệng "Tôi biết hết đấy ! Nhưng tại sao Đan lại yêu người không yêu mình như cậu ", "... "- Trh lặng im, "Sẵn đây tôi nói có cậu biết, tôi cũng thích Đan, tôi sẽ không bao giờnhường Đan cho cậu đâu, nhớ lấy! ", nói rồi Trường lên xe cùng Đan về nhà. Phong vẫn đứng đó, lòng cậu tự nhiên thấy khó chịu khi nghe Trường nói thích Đan và sẽ không nhường Đan cho mình, không lẽ là Mình đã yêu Đan thật rồi sao?.....
Tại biệt thự, "Cậu không sao chứ ", "Mình không sao đâu, mình hơi mệt rồi cậu về phòng ngủ đi ", Trường liền ôm Đan "Có chuyện gì buồn phiền có chịu hay cảm thấy không khỏe thì nhớ nói với mình, biết chưa ", "Mình biết rồi ", Trường nghe vậy buông Đan ra sau đó về phòng. Nằm trên giường, Đan nghĩ lại chuyện lúc nãy liền thấy trái tim lại đau, không lẽ qua hai năm mà chưa quên được sao , cứ nằm suy nghĩ như vậy và Đan đã đi vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro