
Chap 2
Do tối hôm qua khó ngủ nên sáng nay Đan dậy hơi trễ, báo thức báo rất nhiều nhưng không ăn thua. Trường mở cửa phòng bước vào -" Này hôm nay cậu định ở nhà luôn hay sao mà không mau thức dậy, trễ giờ học rồi! ", Đan giật mình nhìn đồng hồ sau đó nhảy khỏi giường, chạy vào trong làm VSCN, Trường mỉm cười bước ra ngoài.
Năm phút sau Đan đã có mặt ở dưới nhà với trang phục chỉnh tề để đi học, " Còn sớm mà, ăn sáng rồi hãy đi ", Đan nhìn lên đồng hồ mới có 6:05am liền quay sang nhìn Trường một cái sẹt lửa -"Cậu dám chơi mình à ", "Đâu có, thôi ăn lẹ đi, nói nữa là trễ giờ đó ", như vậy Đan mới chịu ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong họ ra khỏi nhà lên chiếc xe BMW320i mui trần đến trường.
Xe đậu trước cổng trường, Trường và Đan từ trong xe bước ra đã khiến cho những học sinh nữ khối 10, 11, 12 phải mê mệt vì họ. Do Đt đeo theo cặp kính trắng màu bạch kim nên mọi người ở đây không chú ý nhiều vào Đan, chỉ nhìn vào Trường, nhưng nhờ như vậy Đan mới không bị ai nhận ra, nhất là các thầy cô và các bạn khối 12. Hai người họ bước thẳng vào phòng Cô Hiệu trưởng để xác nhận về việc nhập học tại đây, sau đó qua phòng giám thị để gặp GVCN và lên lớp. Khi qua phòng giám thị họ đã gặp được chủ nhiệm lớp 12BM- Thầy Khang, Đan nhận ra dáng người thầy năm đó, đến chào hỏi "Em chào thầy "sau đó tháo kính ra. Thầy ngước lên thấy mặt Đan giật mình " Là Đan phải không em ", "Vâng là em đây , Thầy khỏe không thưa thầy ", " Thầy vẫn khỏe còn em, vết thương lành chưa ", " Dạ đã đỡ nhiều rồi Thầy ", "Còn đây là ai đây ?", "Dạ em là Trường, bạn của Đan và học chung lớp với Đan lun ạ ", " Ừ, thôi lên lớp đi, các bạn chắc sẽ ngạc nhiên lắm ", " Dạ được!".Đan và Trương theo Thầy lên lớp, đứng ngoài cửa Đan và Trường nhìn ra ngoài lang cang, Đan vẫn đeo chiếc kính bạch kim.
Thầy vào lớp, "Cả lớp! Nghiêm " - giọng lớp trưởng hô to, cả lớp chào xong thầy lại lên tiếng "Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới quốc tịch VN từ nước ngoài về đây học ở lớp chúng ta ". Lớp trưởng hỏi" Là hai bạn ngoài kia sao thầy? ", Thầy mỉm cười "ừ " một tiếng sau đó quay ra gọi "Hai em vào đi ". Đan khẽ nói với Trường "Cậu vào trước đi mình sẽ vào sau" , "Vậy cũng được ", nói rồi Trường bước vào lớp. Cả lớp đều ngỡ ngàng vì độ đẹp trai đó, không kém gì hai hot boy lớp họ, Hồng Ân cũng giật mình "Cậu về rồi sao ", " Ừ, lâu rồi không gặp ". Thầy liền hỏi " Bộ hai em biết nhau sao ", " Dạ vâng, bạn ấy là bạn thân của em và Đan " , Thầy, cả lớp, và kể cả Phong đều ngạc nhiên, đã lâu rồi cái tên này chưa nghe nhắc lại. " còn Đan đâu ", "Cậu đợi lát để mình giới thiệu trước đã " , "Chào mọi người, mình là Nguyễn Quốc Trường, hân hạnh được làm quen, còn đây là bn mình " , " Cậu vào được rồi đấy " - Trường nhìn ra cửa nói, "Ừ"- giọng trầm ấm vang lên. Đan bước vào lớp vừa đi vừa tháo chiếc kính xuống, ngẩn mặt lên và nói "Chào mọi người, mình là Trần Minh Đan, đã lâu rồi không gặp, mọi người khỏe chứ " , Hồng Ân hỏi " Cậu là Đan sao, cậu thay đổi nhiều quá ","Ừ, là mình đây "- Đan lên tiếng, Hồng Ân liền ôm chầm lấy Đan " Cậu biết mình nhớ và lo cho cậu lắm không " , " Xin lỗi "- Đan mỉm cười, một nụ cười khiến các bạn trong lớp cảm thấy ấm áp và vui mừng, nhất là Phong, Phong đã rất ngạc nhiên khi gặp lại Đan, sau đó thấy rất vui vì Đan đã trở về. Thầy lên tiếng " Được rồi hai em vào chỗ cuối lớp kế Phong và Tân đi vì hai em cao mà " , "Vâng " - cả hai đồng thanh sau đó về chỗ ngồi .
Trong nguyên buổi học, mọi người trong lớp đều thay phiên nhau hỏi thăm Đan, Đan đã rất vui vì lâu rồi mới cảm thấy ấm áp như vậy. Đến giờ về, Đan và Trường xuống trước, còn những người khác kể cả Phong thì xuống sau. Ra đến cổng họ thấy Trường và Đan ngồi cùng xe sau đó chạy đi mất, lúc đó Phong liền đứng đó , chau mày 'không lẽ họ ở chung ' , suy nghĩ đó liền bị cắt ngang khi xe của Phong đến đón, là chiếc BMW320i màu bạc, Phong lên xe và về nhà. Tại biệt thự Y vào buổi tối, Đan đang nằm trong phòng, ' Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn nét lạnh ấy ' , ' Cậu ấy giờ chắc sống vẫn tốt chứ ' , ' Có gặp chuyện gì khó khăn không '... Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu của Đanq cho đến lúc chìm vào giấc ngủ .
Sáng sớm hôm nay là ngày làm quen với Cô Hiệu trưởng như mọi năm, tất cả các học sinh đều có mặt ở trường, khối 10, 11, 12 đều có mặt đủ. Buổi sinh hoạt bắt đầu, vị trí của Đan là ngồi sau lưng của Trường và trước Phong, lớp Trưởng thì ngồi hàng bên cạnh.
Trong suốt buổi sinh hoạt, Đan cứ liên tục ho và thấy hơi run người, Phong ngồi phía sau định lấy áo khoác của mình đưa cho Đan thì Trường đã quay xuống và khoác chiếc áo vào người Đan khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên, những bạn nữ thì ghen tị. Trường nói " Mấy nay cậu đang cảm vẫn chưa hết nên mặt áo ấm vào như vậy sẽ đỡ hơn " , "Cám ơn cậu " ,Trường mỉm cười rồi quay lên, còn Phong thì không nói gì, chiếc áo khoác vừa định lấy ra cũng cất vào trong.
Sau khi sinh hoạt kết thúc tất cả đều quay về lớp, Đan có điện thoại nên xin phép lên tầng thượng để nghe. Vừa lên tầng thượng, Đan liền nhìn thấy Phong, Phong đi lại gần rồi mỉm cười "Mừng cậu trở về ", "Cám ơn". Bỗng điện thoại lại reo, "Alo " , "Cậu đang ở đâu vậy vào lớp chưa " , "À mình đang đi đây một lúc, chút sẽ vào ngay "- Đan trả lời, "Ừ " , sau đó Trường tắt máy. Ngước nhìn lên thấy Phong đang đứng trước mặt mình, " Cậu dạo này thế nào rồi, có khỏe hơn không, đầu có hay đau không ", "À, vẫn khỏe, đầu cũng không còn đau nữa. Nhưng sao cậu lại biết? " , "Tôi đã hỏi Hồng Ân. " , "À ra vậy ", " Vậy chúng ta mau vào lớp thôi, Thầy đang đợi trong lớp rồi ", "Ừ".Nói xong cả hai cùng lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro