Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Chú ý, chuyến bay từ Newyork về Việt Nam đã đến sân bay " , giọng của cô tiếp viên vang lên. Bước ra cửa phòng chờ, mọi người ai cũng đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng và tò mò, nhất là phái nữ. Từ trong bước ra là hai chàng trai trẻ tuổi một cao một thấp hơn bước ra, đi thẳng đến cửa sân bay. Ngoài cửa một chiếc xe BMW320i đang đậu ở cổng sân bay chờ 2 người họ. Họ bước lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy thẳng về căng biệt thự riêng mà hai bên cha mẹ họ đã mua sẵn để cho các con họ .

Về đến nhà, Trường đã đi vào nhà tắm để tắm còn Đan thì lên phòng của mình cất đồ đạc. Sau khi Trường tắm xong, bước ra ngoài thì nghe trong bếp có mùi thơm, bước vào thì thấy Đan đang làm bữa chiều. Nghe tiếng, Đan quay lại thấy Trường liền nói "Tắm xong rồi à, vào ăn cơm lun đi ", nghe vậy Trường liền ngồi xuống bàn, hai người cùng ăn cơm, trong khi ăn cơm Trường vừa ăn vừa khen ngon khiến Đan rất hài lòng với món ăn của mình.

Ăn xong Đan đi tắm sau đó soạn đồ và tập vở để mai nhập học. Đi ngang qua phòng Đan thấy đèn mở, Trường ghé vào - "này, sẵn sàng mai vào lớp ms trường mới chưa? ","trường nào?"-Đan hỏi lại, "THPT PNTS ", " Đqn giật mình -"PNTS sao?" , "đúng! "- Trg trả lời thản nhiên. Đt chợt khựng người, Trường lên tiếng -"Sau vậy, ngạc nhiên lắm đúng không!", Đan vẫn im lặng, "Đó là ngôi trường mà Phong đang học, lớp chúng ta chuyển vào cũng là lớp của Phong! ", Đan nhìn Trường , "Sao, nếu cậu thấy không được thì mình sẽ đổi, à mà thoi chắc cậu cũng sợ thấy mặt Phong ! ","Không có, cứ học đại đi không cần chuyển, dù sao cũng đã hai năm rồi, chắc cũng đã quên. Vào học cứ xem như người bn mới quen là được, cùng lắm là bn bình thường! "- Đan vội trả lời, "Cậu chắc? "-Trường hỏi, "Mình chắc mà, sẽ ổn thôi! "- Đan mỉm cười nói, "Vậy được rồi. Thôi ngủ sớm đi, chắc cậu cũng mệt rồi! " Trường nói xong sau đó trở về phòng, Đan cũng tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Trên giường, Đan lại nhớ tới chuyện của hai năm trước.

............................................................

Lúc đó, vào buổi sinh hoạt, đang sinh hoạt thì đột nhiên chiếc đèn treo phía trên bị bung ra và rớt xuống ngay chỗ ngồi của Phong và Đan. Ngay lúc đó, Đan đã không suy nghĩ gì hết liền đẩy Phong ra, chiếc đèn rớt trúng vào ngay đầu của Đan. Mọi người ai cũng tránh ra chỗ an toàn, Phong thì bị đẩy ra ngoài còn Đan thì ngã xuống tại đó. Phong liền chạy lại đỡ Đan và ns "Cậu có sao không tại sao lại cứu tôi ", "Mọi người còn đứng đó làm gì mau gọi xe cấp cứu đi! " - Hồng Ân, bạn của Đan hét lớn. Đan mở đôi mắt một cách yếu ớt "Cậu không sao là tôi vui rồi ", "Tại sao cậu lại làm vậy " , " Rất đơn giản, chỉ vì tôi thích cậu ", Phong giật mình ngơ ngác nhìn người mình đang đỡ trong tay , "Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cũng đúng thôi, tôi đã thích cậu từ đầu năm học đến giờ nhưng tôi không nói được vì không đủ dũng khí, nhưng giờ thì có thể nói được rồi. " , "Cậu, cậu đừng nói gì nữa! Đợi cậu khỏe mạnh bình thường rồi hãy nói tiếp ", "Tôi nghĩ chắc có lẽ sẽ khó ", "Cậu... "-Phong nói không ra câu, " Cậu không chấp nhận được đúng chứ ", "..."- Phong vẫn lặng im . Đan mỉm cười "Cũng đúng thôi, ai lại chấp nhận được tình yêu này! ", " Tôi..... " , "Cậu đừng nói gì nữa, tôi hiểu mà. Cậu yên tâm, sao này nếu tôi có gặp lại cậu, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì hết, cứ như người bạn bình thường là được rồi.... "- nói xong Đan nhắm nghiềm mắt lại. Xe cấp cứu đã đến, Đan đã được đưa lên xe còn Phong thì vẫn ngồi thẩn người ra như tượng. Suốt buổi sáng, không khí của lớp học 10BM rất lạ, mọi người đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Ra về, Hồng Ân liền chạy đến trước mặt Phong, nói -"Tại sao Đan lại hy sinh để cứu một người như cậu chứ, tôi thật không hiểu", mắt Hồng Ân đã rưng rưng, " Cậu biết chuyện của Đan.... Tôi sao "- Phong ngạc nhiên, "Đan là bạn thân tôi không lẽ tôi không biết ", Phong im lặng. Chợt điện thoại của Hồng Ân reo lên , "Alo", đầu bên kia trả lời "Chào Hồng Ân, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ " , "là Trường đúng không ?", "Ừ, là mình đây, mình đang ở trong bệnh viện với Đan ",Hồng Ân hỏi lớn "Đan sao rồi ", "Đã đưa vào cấp cứu bác sĩ nói tình trạng rất nặng, mất máu quá nhiều, cộng thêm đập mạnh dẫn đến sốt huyết não nên tình trạng đang rất nguy cấp "- giọng Trường buồn bã, "......" Hồng Ân im lặng không nói, nước mắt đã rơi. Bởi vì bật lo lớn nên cả lớp đều im lặng lắng nghe, không một tiếng động. Hồng Ân liền nhìn sang Phong -"Đây là cái kết Đan phải chịu để cứu cậu đấy! ", nói xong Hồng Ân bỏ về, cả lớp cũng dần ra về hết chỉ còn mỗi Trh vẫn ngồi ở đó.
Trãi qua một tuần sau ngày phẫu thuật, Đt đã tỉnh lại, thấy Trường, Đan rất ngạc nhiên "Cậu về rồi sao ", Trường chỉ "ừ " nhẹ một cái. Sau đó Đan nhìn xung quanh "Đây là đâu ", "Bệnh viện ở Newyork", "Sao mình lại ở đây " , "Từ từ mình sẽ kể lại, bây giờ cậu đừng nên hỏi nhiều phải chú ý sức khỏe ", "Ừ "- nói rồi Đan lại quay ra cửa sổ nhìn về bầu trời xa xăm.
................................................................

Đan liền gạt bỏ những suy nghĩ đó và bắt đầu đi ngủ, đêm đó là đêm đầy sao và mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro