Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

SepPanh

Chapter 6

Yoseob ngồi nấp bên cạnh bụi cây sau thư viên, cậu nghe cả rồi. Là đùa giỡn!...Đùa giỡn...

Tay mân mê chiếc nhẫn anh đưa, trên đó có tên cả hai. Yoseob mỉm cười, cười nhưng saônức mắt chứ lăn dài trên gò má. Thì ra, anh là người tàn nhẫn, đem tình cảm ra đùa.

Lúc đó cậu muốn đến gặp anh, để giải thích với anh những gì mình nghĩ. Vì lời nói có phần quá đáng. Nhưng chính anh tự thừa nhận với Doojoon mà.

- Yoseob? Em sao vậy?

Nghe tiếng gọi, Yoseob ngẩn đầu nhìn. Là Doojoon tiền bối! Yoseob đưa tay lau vội nước mắt:

- A, Doojun tiền bối.

Dujun như phát điên với hai tên ngốc này. Một kẻ thì như người vừa bị thất tình, còn người thì ngồi khóc.

- Sao em lại khóc?

Cậu trả lời bằng giọng nghèn nghẹn vì khóc:

- Dujun hyung, nói em nghe đi. Hắn đùa giỡn em sao?

Hả? Chuyện này? Không lẽ là...

- Yoseob nghe anh nè, chuyện em nghe lúc đó không phải thật. Nó yêu em đó, không phải đùa.

Yoseob cúi đầu:

- Thật sao?

- Anh chắc chắn đó là thật.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dujun, cậu tin anh nói thật. Yoseob mỉm cười.

Cậu đã rõ rồi!
.
.
.

Yoseob kéo chiếc vali ra ngoài xe. Cậu sắp sang Newyork để hoàn thành việc học, giúp gia đình kế thừa công ty.

Kéttttt

Tiếng xe thắng gấp trước cổng nhà, Doojoon, Hyunseung, Kikwang và Dongwoon vẫy tay cậu.
Kikwang hò hét:

- Seobie!!!!

Yoseob mỉm cười bước ra ngoài:

- Sao mọi người lại tới?

Doojoon gõ đầu cậu:

- Nhóc này, chuẩn bị ra nước ngoài từ lâu mà không nói bọn này. Mãi đến hôm qua Kikwang gọi sang, anh mới biết.

Yoseob chỉ cười, xoa xoa tóc:

- Em đi 3 năm thôi. Sẽ về với mọi người.

Nói rồi cậu đưa tay xem đồng hồ:

- Tới giờ em ra sân bay rồi, tạm biệt mọi người nhé.

Doojun ngập ngừng gọi:

- Em có muốn gặp....

Cậu cười thật tươi ngắt lời anh:

-Không cần đâu. Tạm biệt mọi người!

Chiếc xe chở Yoseob bắt đầu lăn bánh. Nụ cười khi nãy chợt vụt tắt. Cậu tựa vào lưng ghế nhắm mắt, ngăn cho thứ nó hổi kia không được trào ra khỏi khóe mắt.

Cần gì gặp anh lần cuối? Chỉ cần cậu biết anh không đùa giỡn là đủ. Gặp anh cậu sẽ biết nói gì? Nói yêu sao? Bản thân cậu chưa sẵn sàng...
.
.
.

Từ tầng hai của sân bay, nếu quan sát, bạn sẽ thấy một người con trai đeo kính râm phong thái ung dung bỏ hai tay vào túi, đứng sau chiếc cột lớn. Người đó đang dõi theo một cậu nhóc có mái tóc nâu mềm. Người đó vẫn đứng ở đó, cho đến khi cậu nhóc khuất dần sau cánh cửa mới rời đi.

" Yoseob, em hãy học cho thật tốt. Anh chờ em ba năm. Nhưng em đừng đi quá lâu, anh sẽ cho người tìm sang và bắt cóc em trở lại Hàn Quốc. Cậu nhóc lông chông của anh..."

""Flash back""

Nhận được điện thoại của Kikwang vào sáng sớm, Dujun vội vã gọi cho Junhyung. Tiếng tút dài trong điện thoại rồi im bặt. Dujun tiếp tục gọi lại.

Sáng hôm qua Yoseob vừa khóc, đến trưa nghe Eunji bảo cậu rời khỏi hội học sinh. Và hôm nay lại đi Anh. Yoseob có lẽ đã chuẩn bị từ trước chuyến bay này.

- Tớ nghe đây.

Nghe thấy giọng Junhyung như vừa thức dậy, Dujun vội nói:

- Hôm nay Yoseob sang Anh, lúc 10 giờ.

Junhyung ngạc nhiên, rồi anh cúi đầu đáp lại:

- Vậy ah?

"Giờ cậu còn bình thản?"

- Tớ cúp máy đây.

Ném điện thoại lên giường, Junhyung nhàn nhạt cười.

Em ấy đi rồi..

Anh biết, bây giờ đến tìm cậu cũng làm được gì? Yoseob cũng sẽ không ở lại đây. Vậy nên...anh sẽ chờ... chờ Yoseob trở về...

"End FB"

.
.
.

Ba năm sau...

Kéo vali bỏ vào xe để tài xế chở về nhà. Yoseob tháo kính râm ra. Hít không khí căng đầy lồng ngực. Chiếc nhẫn bạc được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ vì nắng mà lóe lên tia sáng. Hôm nay cũng như ngày cậu đi, về nước không báo cho bạn bè và ba mẹ một lời nào.

Vừa ra khỏi sân bay, cậu đi dọc theo vỉa hè dưới những cây anh đào đang ở độ nở hoa. Bất chợt, Yoseob nhìn thấy dáng người quen thuộc, đứng tựa vào chiếc Audi. Người đó quay đầu nhìn cậu, rồi hướng phía cậu mà bước đến.

Junhyung đứng nhìn Yoseob, ánh mắt liếc qua chiếc nhãn trên cổ cậu. Anh khẽ cười:

- Nhóc, em đã về.

Yoseob gật đầu:

- Ừ, về rồi.

Junhyung hắng giọng, nở nụ cười quen thuộc:

- Anh có thể hỏi lại em không? Này nhóc, muốn anh cưa hay là tự đổ?

Yoseob cười, cậu chắc chắn mình đã sẵn sàng rồi. Đưa tay kéo áo anh xuống, Yoseob đặt lên môi anh một nụ hôn, yêu nghiệt mỉm cười và lên tiếng:

- Thế này đủ để anh đổ em chưa?

Junhyung ghì chặt đầu cậu, thì thầm trong nụ hôn:

- Tất nhiên rồi!

End chapter 6

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro