Chapter 5
Chapter 5
Yoseob ngồi trên ghế đá dưới cây anh đào vào buổi trưa. Bên cạnh cậu là Eunji-cô nàng hội trưởng hội sinh viên.
Eunji nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu rời khỏi hội thật sao?
Trong lòng có chút buồn bực, nhưng cậu vẫn nở nụ cười với cô:
- Ừ. Như vậy nhé. Cậu thông báo với mọi người giúp tớ.
Yoseob không muốn rời hội lắm, nhưng mà cậu muốn lo cho việc học. Vì mẹ muốn cậu sang Anh hoàn thành khóa học.
Gió bỗng thổi mạnh làm rối tung mái tóc dài của cô. Eunji "A" lên một tiếng:
- Bụi bay vào mắt tớ rồi.
Yoseob lại gần cô, cậu kéo bàn tay đang dụi mắt trái của Eunji:
- Tớ lấy giúp cho.
Và đúng lúc này, Junhyung từ xa bước đến. Từ khoảng cách này cuat anh, ai cũng sẽ thấy rằng, cậu đang hôn cô.
- Được chưa?
Cậu bỏ tay ra hỏi Eunji, cô gật gật đầu:
- Cám ơn cậu, tớ về lớp đây.
Eunji vừa quay đi, cũng là lúc chất giọng lạnh băng của Junhyung vang lên:
- Yang Yo Seob!
Vốn dĩ đã không muốn gặp người này, mà anh lại xuất hiện. Yoseob liếc nhìn và làm như không thấy anh mà đứng dậy quay đi.
Junhyung đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Yoseob có chút giật mình rồi giằng tay ra, cậu nói bằng giọng khó chịu:
- Anh muốn gì đây?
Trong lòng Junhyung như có kiếm bò. Khó chịu đến không thể không tức giận khi thấy cậu và Eunji. Bây giờ, cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy!
- Em đang làm gì với cô ta?
Môi cậu cong lên mang chút không vui:
- Không liên quan tới anh. Đi lo cho bạn gái anh đi.
- Không phải bạn gái anh!
Nhìn ánh mắt Junhyung cứ nhìn chằm vào bản thân. Trái tim Yoseob có chút mềm yếu. Nhưng mà, chính anh đã nhận quà từ cô ta. Thì cậu là gì với anh?
Cậu gắt gỏng để che giấu đi tâm trạng lúc này:
- Tôi không quan tâm. Vì tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh. Và anh nên nhớ một điều, chúng ta không là gì của nhau, thì anh không cần giải thích hay xen vào chuyện của tôi. À, hoa sao? Nó thật ngớ ngẩn, tôi không thích hoa bồ công anh. Anh đùa giỡn vậy là đủ rồi.
Yoseob quay người bước đi.Cậu đang nói dối, rõ ràng là đang nói dối! Cậu không rõ vì sao lại khó chịu với anh. Nhưng anh chưa từng rõ ràng với cậu một lần nào là có hay không thích cậu? Hay chỉ là đem cậu ra đùa giỡn?
.
.
.
Bởi vì tính ương ngạnh và cả cái tôi quá cao. Nên họ lại chẳng thể nào thừa nhận với đối phương.
Mục đích của anh làm cho Yoseob ghen. Nhưng chính anh lại là người không kìm nén cảm xúc trước mà không muốn cậu gần ai khác ngoài anh. Tựa như thợ săn giăng bẫy chờ con mồi, mà lại vô tình để bản thân rơi vào chiếc bẫy mình đã giăng.
Junhyung ngồi lặng trong thư viện. Lúc nhìn Yoseob không vui trả lời, anh đã muốn vươn tay ra ôm cậu. Nhưng không biết vì sao lại thôi. Anh muốn nói rằng anh yêu cậu, mà có thứ gì đó nghẹn lại ở cuốn họng không cho anh nói ra.
Rõ ràng anh muốn Yoseob ghen để thừa nhận thích anh. Nhưng mà cậu đã phân rõ ranh giới rằngcả hai "không là gì của nhau".
Nhìn Junhyung ngồi đó, Doojoon đến ngồi cạnh:
- Cậu cãi nhau với Yoseob ah?
Junhyung nhàn nhạt trả lời:
- Game over rồi.
Doojoon sửng sốt, lời nói của Junhyung là gì? Không phải cậu ta yêu Yoseob thật lòng sao?
- Này, cậu đùa giỡn với Yoseob ah?
Anh tà tà nhìn thằng bạn đang ngơ ngác:
- Tớ bảo "ừ " đấy! Thì sao?
Junhyung không biết rằng, khi vừa thốt ra câu nói ấy, bên ngoài cửa, có một bóng người vừa quay bước ra khỏi nơi này.
Doojoon đưa nấm đấm lên:
- Thì cậu nhừ đòn với bọn tớ và Kikiwang.
Anh nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy:
- Em ấy không yêu tớ. Thì tớ lấy lý do gì để yêu Seobie? Tớ từng nghĩ rằng theo đuổi sẽ được đáp lại....
Doojoon là người ngoài cuộc, nhưng anh có thể nhận ra, họ là những kẻ cố chấp trong tình cảm. Không phải chỉ cần nói ra tình cảm, sẽ dễ dàng hơn sao?
End Chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro