Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


SepPanh

Chapter 3

Yoseob trèo lên cây cổ thụ ở sân sau của trường. Nơi mà cậu có thể quan sát từ trên cao, gió nhè nhẹ mát lành thổi và thật yên tĩnh không một ai làm phiền cậu. YoSeob ngồi lỏng lẻo dựa vào thân cây to. Hai mắt cậu nhắm lại để những ngọn gió luồn qua kẽ tóc. Để tâm hồn yên lặng trôi theo sự bình lặng.

Bất chợt, một giọng nói gọi to tên cậu từ dưới mặt đất. YoSeob quay xuống nhìn mà quên rằng bản thân đang không bám vào thân cây. Và một điều hiển nhiên xảy ra, cả người cậu rơi tự do xuống. Yoseob sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Từ độ cao này rơi xuống, cậu hiểu rõ, nhẹ thì tàn tật tay hoặc chân, tệ hơn thì trở thành người thực vật. Không thì...cậu sẽ bị "đóng hộp".

"Bịch"

Yoseob cảm nhận được mình đã rơi xuống cái gì đó mềm mềm, không một chút đau đớn.

- A, em không sao chứ?

Giọng nói đó đang pha có chút rên rỉ và rất quen! Yoseob mở bừng mắt, trước mặt cậu là Junhyung. Anh đang nhăn mặt vì đau. Cậu vội vàng đứng dậy, nhìn chằm vào anh,. Yoseob mấp máy môi tên anh:

- Jun...Hyung?

- Em nặng thật đó_Vừa nói anh vừa xoa xoa tay_ Mà anh đây chưa chán thở đâu nha.

Yoseob chợt thấy lồng ngực đau đau. Hai mắt đỏ hoe:

- hức...hức

Junhyung khó hiểu khi cậu bật khóc. Người đau là anh cơ mà. Junhyung chua xót đưa tay lau nước mắt cho cậu:

- Seobie đừng khóc.

- Cái tên đầu bò này! Hức....ai bảo anh đỡ tôi làm gì? Tay anh...tay anh chảy máu rồi.

Junhuynh vươn tay ôm lấy Yoseob vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu. Thì ra là lo lắng cho anh. Đau một chút cũng không sao, ít nhất anh cũng có lời khi biết Yoseob của anh đang lo lắng cho anh.

- Quan tâm anh sao?

Câu hỏi của anh làm Yoseob như sực tỉnh về việc đang xảy ra. Cậu ngưng khóc và đẩy anh ra một cái thật mạnh làm Junhyung kêu đau một tiếng.

- Ai quan tâm đến Yong đầu bò anh chứ!?

Nói xong Yoseob xoay người bỏ đi. Junhyung khẽ cười, nhóc của anh lại xù lông lên rồi. Nhưng mà biệt danh mà cậu đặt cho anh, nghe cũng không tệ! :v
.
.
.
Junhyung từ từ bước vào lớp học. Bộ dạng của anh vừa rách tay áo lại có chút dính đất. DooJoon và Hyunseung nhìn mà xót xa cho thằng bạn liền đến bên cạnh, Doojoon lên tiếng:

- Sao thế JunHyung?

Junhyung xua xua tay:

- Tới bị té thôi.

Hyunseung tròn mắt khó hiểu:

- Vì sao lại té? Lại còn trầy cả tay thế kia?

Junhyung chỉ cười cười nhìn hai thằng bạn rồi xách balo lên:

- Tớ về đây.

Junhyung chầm chậm ra về, bọn con gái không ngừng làm vẻ mặt lo lắng cho anh nhưng anh không quan tâm.

Anh bước đi đến hành lang vuông góc giữa sinh viên năm nhất và năm hai. Anh chợt thấy Yoseob đang bước về phía anh, cậu dúi vào tay anh một lọ thuốc vừa lấy ở phòng y tế. Vẻ mặt có chút có lỗi:

- Cám ơn anh, cầm lấy nó đi.

Thật nhanh cậu quay người bước nhanh về lớp. Junhyung ngây người nhìn lọ thuốc trong tay anh cười một cách ngây ngốc. Nụ cười của một kẻ đang rơi vào lưới tình. Nữ sinh vô tình bắt gặp nụ cười của anh liền xì xầm hò hét rồi....ngất xỉuSức công phá của nụ cười của anh quá lớn. Có lẽ y tế của trường sẽ bận rộn vì Yong thiếu gia rồi đây. (Au: Chậc! Chém quá. :v)

End chapter 3.

Tặng bạn SepPanh nè. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro