Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dụ dỗ

Sau ngày hôm đó, Lưu Quan Hữu đã không còn quá thiết tha gì với việc bỏ trốn khỏi nơi này. Cậu bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hiện tại và chợt nhận ra rằng, nó không tệ đến thế. Đoàn Tinh Tinh ngoài việc nhốt Lưu Quan Hữu ra thì dường như chẳng còn một hành động nào khác gây tổn thương đến cậu. Trong thời gian đó, Lưu Quan Hữu cũng nhận ra được một điều nữa, đó là gã thật sự có tình cảm với cậu. Vì thế nên cậu buông bỏ phòng bị.

Đoàn Tinh Tinh thấy Lưu Quan Hữu bắt đầu thoải mái với gã hơn thì liền vui mừng. Ngày ngày đều cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà cùng cậu.

Gã gỡ bỏ hết tất cả những chiếc còng trên người Lưu Quan Hữu. Không ràng buộc, luôn luôn chiều ý cậu, miễn không phải là ra khỏi căn hầm thì điều gì cũng có thể. Đoàn Tinh Tinh rất cố gắng ghi nhớ những món ăn yêu thích của Lưu Quan Hữu và đôi khi sẽ làm nhiều hơn một chút. Nếu Lưu Quan Hữu không thích, gã sẵn sàng nấu một cái khác. Nhưng cậu lại rất ngoan, sẽ giả vờ như bình thường, không thể hiện ra ngoài rồi cố gắng ăn hết món đó. Vậy mà đôi mắt lại không biết điều bán đứng cậu. Nếu Lưu Quan Hữu thích nó thì đôi mắt sẽ sáng rực lên. Còn nếu không thích thì sẽ tối đi một chút. Vì vậy, Đoàn Tinh Tinh mới bảo với cậu rằng:

"Em cố gắng thế nào vẫn không qua mặt được tôi đâu. Lần sau nếu có gì thì cứ nói. Giấu cũng như không."

Vậy là Lưu Quan Hữu thật sự nghe lời. Cậu ghét rau, ghét cá, ghét thịt, mỗi lần gắp trúng thì liền sẽ bỏ ngược lại vào bát của Đoàn Tinh Tinh rồi nói: "Tôi không thích cái này."

Gã lắc đầu ngao ngán, thật sự cũng không ngờ rằng cậu lại không thích nhiều thứ như thế: "Được rồi, nhưng vẫn phải ăn bông cải và trứng hấp. Nếu không sẽ không đủ chất dinh dưỡng."

Những ngày sau đó, Đoàn Tinh Tinh thường xuyên mua rất nhiều bộ váy Lolita đáng yêu nhưng không chưa đưa cho Lưu Quan Hữu vì sợ cậu không thích. Dù sao cũng chỉ có kẻ biến thái như gã mới như thế thôi.

Rồi bỗng một ngày đi làm về, Đoàn Tinh Tinh thấy cậu đang mặc một trong số chúng mà ngồi trên giường thì liền ngạc nhiên, bất ngờ đến quên cả đóng cửa. Hình ảnh này y đúc tưởng tượng của gã. Lưu Quan Hữu xinh xắn như một con búp bê vậy đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, chiếc mũi cao, môi hồng, dáng người thon thả. Hệt như những gì gã suy nghĩ.

"Sao em lại mặc nó?"

Lưu Quan Hữu khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Đoàn Tinh Tinh: "Chẳng phải nó là của tôi sao?"

"Nhưng đây là đồ của con gái và cũng là do tôi mua nữa. Em không cảm thấy ghét chúng sao?"

"Thầy đối xử tốt với tôi. Việc gì tôi phải chán ghét chứ! Đừng nói nữa, đói rồi."

"Vậy em chờ một chút. Tôi sẽ xong nhanh thôi." Đoàn Tinh Tinh vui vẻ, nhanh chóng chạy lên phòng bếp nấu đồ ăn cho cậu. 

Lưu Quan Hữu thở dài ngồi xuống giường. Cậu cũng thật sự không thích những thứ này đâu. Nhưng khi sáng mở tủ ra thấy, lại nghĩ đến là do Đoàn Tinh Tinh mua cho mình, liền không do dự mà lấy một bộ mặc hẳn lên người. Có lẽ vì có chút thích Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu không muốn thấy gã buồn.

Lưu Quan Hữu cũng nhận ra rằng gần đây mình có chút thay đổi. Cậu bắt đầu trở nên lười biếng hơn trước, không muốn vận động tay chân nên dù đã được mở còng tay, Đoàn Tinh Tinh vẫn phải đút thức ăn cho cậu. Và mỗi khi như thế, Lưu Quan Hữu sẽ lại có thời gian để nhìn gã nhiều hơn. Đoàn Tinh Tinh rất đẹp trai, điều này không một ai có thể phủ nhận.

Đến tối chuẩn bị đi ngủ, cậu thấy gã muốn trở về phòng thì liền giữ lại: "Thầy đi đâu vậy?"

Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu trả lời: "Tôi phải làm bài thuyết trình cho ngày mai. Sẽ rất trễ, tôi sợ em không thể ngủ được."

Thấy Lưu Quan Hữu trầm mặc, gã tưởng cậu đã hiểu nhưng không ngờ lại tiếp tục nói: "Tôi có thể. Tôi không muốn ngủ một mình."

Vậy là Đoàn Tinh Tinh phải đem máy tính xuống đây làm việc. Gã ngồi dưới sàn bên cạnh giường, quay lưng về phía cậu rồi bắt đầu soạn thảo. Lưu Quan Hữu nhàm chán, lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được liền quyết định xem gã làm việc.

Lúc này, gã mới nhớ ra một việc: "Em không thay đồ sao? Mặc cái váy đó rất khó chịu đấy."

"Không thay. Sao thầy không mua thêm một bộ tóc giả nữa cho tôi trông giống con gái?"

Đoàn Tinh Tinh hoảng hốt, không biết từ lúc nào gương mặt Lưu Quan Hữu đã ở kế bên mình. Từng hơi thở như có như không, lại vô tình phả vào tai gã.

"Tôi chỉ nghĩ rằng em mặc chúng sẽ rất đáng yêu nên mới mua, em không cần giống con gái. Nằm lại cho đàng hoàng ngủ đi."

Đoàn Tinh Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, sửa chữa đáp án rồi tiếp tục tập trung soạn thảo. Lưu Quan Hữu nghe thế thì bỗng thấy vui vẻ, ra là gã thật sự không xem cậu là con gái.

Lưu Quan Hữu cố gắng chồm người về phía trước, hôn lên khóe miệng gã một cái. Chờ đợi phản ứng của đối phương. Nào ngờ, Đoàn Tinh Tinh lại thở dài.

"Em đang đùa với lửa đấy Quan Hữu. Tôi không muốn làm em sốt ba ngày ba đêm như lần trước đâu."

Lưu Quan Hữu ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi lại đưa tay vuốt ve yết hầu của gã: "Vậy sao?"

Đôi mắt gã tối đi, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu: "Em nên biết không được chạm vào yết hầu của đàn ông."

Cậu cười vui vẻ, rút tay về: "Thầy không dám thì cứ nói thẳng. Dài dòng như thế... Ưm~"

Lưu Quan Hữu nhanh chóng bị chặn lại bởi đầu lưỡi của Đoàn Tinh Tinh. Gã đè lên người cậu, dùng tay giữ chặt khuôn mặt, bắt cậu mở miệng ra rồi nghênh ngang đi thẳng vào trong, tự do di chuyển chiếm hết phần không khí trong khoang miệng mật ngọt của thiếu niên. Lưu Quan Hữu cảm thấy khó thở, muốn đưa hai tay đẩy Đoàn Tinh Tinh ra thì liền bị gã bắt được, kéo lên đỉnh đầu giữ chặt. Đến tận khi người phía trên thỏa mãn, Lưu Quan Hữu mới được buông tha.

Thiếu niên bị cưỡng hôn đến mức đôi mắt trở nên ướt át, gương mặt ửng hồng, đôi môi khép mở cố gắng lấy lại dưỡng khí.

"Thầy Đoàn... A~"

Đoàn Tinh Tinh luồng tay vào trong váy, vuốt ve cặp đùi non của Lưu Quan Hữu. Phía trên thì gặm nhấm phần tai nhạy cảm, trầm giọng khẽ nói: "Nếu đã khiêu khích thầy như thế thì đừng mong đêm nay cưng có thể ngủ. Cứ tận hưởng đi!"

_________________

Một chương nữa là end rồi hí hí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro